Hôn Nhân Danh Giá: Phó Gia Theo Đuổi Vợ
Chương 5.2: Nuôi thêm hai năm nữa là có thể kết hôn rồi
/4162
|
Chương 5.2: Nuôi thêm hai năm nữa là có thể kết hôn rồi
Anh ta không biết tại sao, dạo gần đây cứ chặn cô ở cổng trường, nói muốn bồi thường xin lỗi cô.
Vài ngày trước Tống Phong Vãn đã trực tiếp nói với anh ta.
"Muốn tôi tha thứ cho các người ư? Không thể nào." Cô cũng không phải thánh mẫu, còn có thể cười chúc hai người trăm năm hạnh phúc.
Lúc đó Phó Duật Tu đã bày tỏ thái độ. "Tôi biết bây giờ em vẫn đang tức giận, không sao, tôi sẽ đến đợi em mỗi ngày, cho đến khi em hết giận, bằng lòng tha thứ cho tôi."
Anh ta muốn đợi thì cứ để anh ta đợi.
Tống Phong Vãn là học sinh lớp 12, bận muốn chết, nào có thời gian tiếp anh ta, dứt khoát trốn cho thanh tĩnh.
Cô đi ra từ cổng nhỏ của trường, phải đi qua mấy con hẻm mới có thể vào phố.
Dạo gần đây thời tiết không tốt, vừa ra khỏi trường, bầu trời đã đổ mưa phùn, trước đây Tống Phong Vãn có tài xế đưa đón, căn bản không có thói quen mang theo ô, chỉ có thể tăng nhanh bước chân chạy chậm.
Đến khi cô chạy ra khỏi hẻm, mưa càng lúc càng lớn, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đứng dưới mái hiên ven đường trú mưa trước.
Cô ngẩng đầu nhìn mưa như trút nước, trong lòng vô cùng căm hận Phó Duật Tu.
Nếu không phải để trốn tránh anh ta thì làm sao cô có thể chịu tội như thế này.
Kiếp trước có phải cô nợ anh ta không, vì anh ta mà cô suýt trở thành trò cười cho cả thành phố, hôn ước đã giải trừ rồi, mà anh ta vẫn cứ đeo bám không buông.
**
Trong một chiếc xe ô tô màu đen ở ngã tư đường
"...... Tam gia, mọi chuyện ở đây đã xử lý xong, ngày mai có thể về thủ đô." Người đàn ông ở ghế phụ nói mãi nhưng không thấy trả lời, anh ta quay đầu nhìn về phía sau.
Anh ta tưởng anh ta đang nhắm mắt dưỡng thần, không ngờ anh ta lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mười phần xuất thần.
Anh ta nhìn theo tầm mắt của anh ta, mặc dù cửa sổ bị nước mưa làm nhòe, anh ta vẫn có thể nhìn rõ một cô gái xinh đẹp đang đứng dưới mái hiên không xa.
Bên ngoài trời mưa, người đi đường vội vã, chỉ có cô đứng im không nhúc nhích.
Mặc váy đồng phục xanh trắng, đi giày thể thao trắng đơn giản, gió mát thổi qua, váy hơi lay động, như những gợn sóng mềm mại.
Mưa quá lớn, không nhìn rõ ngũ quan của cô nhưng đôi chân đó...
Vừa thon vừa trắng.
Có chút chói mắt.
"Đó không phải là Tiểu thư Tống sao."
Người ở ghế phụ cười nói: "Mưa lớn như vậy, sao lại trú ở đây?"
"Xinh đẹp, nghe nói học cũng giỏi, chỉ là hơi nhỏ." Người lái xe đáp lời.
"Các người cũng thấy cô ấy còn quá nhỏ sao?" Phó Trầm đột nhiên lên tiếng.
Hai người phía trước nhìn nhau, không hiểu nổi tính tình của gia chủ, chỉ có thể cười gượng hai tiếng: "Thật ra cũng không tính là nhỏ, đã 17 tuổi rồi, năm sau là thành niên."
"Đúng vậy, thật ra nuôi thêm hai năm nữa là có thể kết hôn lĩnh chứng rồi."
Một người khác phụ họa: "Thiếu gia Duật Tu vội quá."
Phó Trầm lặng lẽ nhìn một lúc, trực tiếp mở cửa xuống xe.
---
---
Tôi: Độ tuổi kết hôn hợp pháp của phụ nữ là 20 tuổi...
Tam gia: Ừ, chớp mắt là qua.
Tôi:...
Nói này Tam gia, anh xuống xe là định đi đâu...
/4162
|