Hôn Nhân Danh Giá: Phó Gia Theo Đuổi Vợ
Chương 11.2: Lời đe dọa của Phó Trầmi đe dọa của Phó Trầm
/4162
|
Chương 11.2: Lời đe dọa của Phó Trầm
"Không sao, để cậu ta nói." Phó Trầm nhướng mày, đặt quyển kinh Phật xuống, nhìn anh ta.
Phó Duật Tu vừa xông vào dám gào thét với Phó Trầm là hoàn toàn dựa vào một sự bốc đồng nhất thời, lúc này thấy Phó Trầm nghiêm túc rồi, anh ta lập tức có chút nhụt chí nhưng đã trót bắn tên thì không thể quay đầu, anh ta chỉ có thể thẳng lưng nuốt nước bọt một cách căng thẳng.
"Chú ba … cháu…" Đầu lưỡi anh ta hơi run.
Chết tiệt!
Mình vừa rồi có phải bị ngáo không vậy, nhịn đến ngày mai Phó Trầm đi rồi thì mọi chuyện không phải đều ổn thỏa sao, sao lại không kiềm chế được cái miệng thế này.
"Tìm tôi để đòi công bằng à?" Phó Trầm không ngạc nhiên khi anh ta nổi giận với mình.
"Cháu, cháu cái đó…" Anh ta mấp máy môi, lắp bắp mãi mà vẫn không nói thêm được điều gì khác.
"Thứ mà toi bảo các người điều tra đâu?" Phó Trầm nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Một người đàn ông mặc đồ đen lập tức cung kính đưa lên mấy tờ giấy, Phó Trầm lướt mắt nhìn qua: "Từ khi cậu quen cô Giang kia, mua đồ tặng quà, tổng cộng đã tiêu hơn chục vạn, cậu cũng khá hào phóng đấy."
"Lấy tiền của nhà đi lấy lòng con gái."
"Bản thân còn chưa biết kiếm tiền, tiêu tiền thì lại vung tay quá trán, Phó Duật Tu, ba mẹ cậu dạy cậu như vậy à?"
Giọng điệu của Phó Trầm không nặng nề nhưng từng câu từng chữ đều như châu ngọc, khiến mặt Phó Duật Tu đỏ bừng.
"Chú ba, cháu cũng đi làm thêm vào kỳ nghỉ hè mà." Nhà họ Phó có gia phong rất nghiêm, tuyệt đối không có kiểu người chỉ cần giơ tay là có thể tùy tiện xin tiền nhà, nhà Phó Duật Tu ở xa thủ đô, ba mẹ cũng tương đối nuông chiều anh ta, về mặt tiền bạc cũng thoải mái hơn nhiều.
"Cái gọi là làm thêm của cậu, chính là nhét một người quen vào nhà hàng của gia đình, rồi khiến nhà hàng trong thời gian đông khách nhất của kỳ nghỉ hè bị mất hai phần doanh thu, cậu là đi giúp việc hay đi tán gái vậy."
Mấy người sau lưng Phó Trầm nhìn nhau.
Tán gái?
Tam gia của họ vẫn luôn dùng từ ngữ cổ hủ, từ bao giờ lại nói ra được từ ngữ thời thượng như vậy.
"Hôm nay cậu nói với Tống Phong Vãn những gì, tôi đều nghe thấy, tôi bảo cậu đi xin lỗi người ta, cậu đi làm cái gì?"
Phó Trầm chất vấn: "Đưa cô gái đó đến nơi người khác học, cậu là đi xin lỗi hay đi thị uy vậy?"
"Chú ba, chú không thấy cô ta như thế nào đâu, cháu thấy cô ta căn bản sẽ không tha thứ cho cháu."
"Người khác có tha thứ hay không là một chuyện, tôi muốn là thái độ của cậu!"
Phó Trầm ném mấy tờ giấy trong tay xuống bàn, giọng trầm xuống: "Cậu cũng đã ngoài hai mươi rồi, uy hiếp một người chưa thành niên, cậu cũng có bản lĩnh thật đấy?"
"Nếu để tôi biết cậu còn đi quấy rầy cô ấy, làm mất mặt nhà họ Phó chúng ta…" Giọng điệu của Phó Trầm mang theo hàm ý cảnh cáo rõ ràng.
Phó Duật Tu cúi đầu: "Lần sau cháu sẽ không như vậy nữa."
Tống Phong Vãn đúng là gặp may, hai lần đều được chú ba của anh ta che chở.
Phó Trầm dọa xong người ta mới quay người rời đi.
Mấy người vốn đứng sau anh ta nhanh chóng đi theo.
Từ đầu đến cuối, Phó Trầm đều đứng ở thế cao, như thể mọi việc anh ta làm đều là vì nghĩ cho Phó Duật Tu và thể diện của cả nhà họ Phó nhưng kỳ thực...
Anh ta mắng người khác dọa nạt trẻ vị thành niên, vậy anh ta trêu chọc trẻ vị thành niên thì tính là gì?
Mãi đến khi anh ta sắp đến cửa phòng, một trong những người đi theo sau mới khẽ hỏi: "Tam gia, ngày mai vẫn theo kế hoạch cũ về kinh chứ ạ?"
Việc anh ta hẹn Tống Phong Vãn đi ăn lần nữa, bọn họ đều biết, chỉ không chắc Phó Trầm có thay đổi lịch trình vì chuyện này không.
"Ừ."
Phó Trầm đáp một tiếng: "Người đó... xử lý đi, tôi không muốn có kẻ nào làm bẩn nơi của nhà họ Phó chúng ta."
Mấy người nhìn nhau.
---
Cuối cùng vẫn ra tay với người đó rồi.
Vãn Vãn, đừng sợ, em chỉ cần một mình đến thủ đô, cũng chẳng có ai dám bắt nạt em, em còn một chỗ dựa vững chắc hơn nữa có thể dựa vào...
Tôi: Thật sự rất vững chắc!
Vãn Vãn:...
/4162
|