Bàn tay kia nhanh hơn Diêu Hữu Thiên một bước nhặt hộp thuốc dưới đất lên.
Lúc này Diêu Hữu Thiên mới nhìn ra người vừa mới đến này là ai, có chút ngượng ngập đưa tay ra lấy hộp thuốc trên tay của đối phương.
“ Chị họ, vui lòng trả lại cho em.”
Mạc Tuyết Linh không đưa thuốc cho cô. Nhưng lại nhìn Diêu Hữu Thiên từ trên xuống dưới, lại nhìn hộp thuốc trên tay mình.
“ Thiên Thiên nghe nói em đến thành phố Y, sao không đến nhà thăm mẹ chị vậy?”
TRong lúc nói chuyện Mạc Tuyết Linh buông tay xuống, không hề có ý trả lại hộp thuốc cho Diêu Hữu Thiên.
“ Công ty nhiều việc, quá bận.” Diêu Hữu Thiên không muốn tìm lý do, quả thực là công ty rất nhiều việc.
Ngoài ra, cô thực sự không thích qua lại với nhà của Mạc Tuyết Linh.
Mạc Tuyết Linh cũng chính là chị gái của Mạc Dư Tiệp, tính ra cũng được gọi là chị họ của cô.
Có điều người chị họ này, tình cách khác hoàn toàn với Mạc Dư Tiệp.
Mạc Dư Tiệp có khuôn mặt giống như Lolita, con người cũng đáng yêu thân thiện. Tuổi còn trẻ đã làm bác sỹ.
Còn Mạc Tuyết Linh này thì lại kém xa.
Tham hư vinh, yêu tiền tài, mà con mắt rất cao.
Nói đến đây còn phải nhắc đến chuyện của đời trước.
Mẹ của Mạc Tuyết Linh tên là Tuyên Tĩnh Ngữ, cùng mẹ của Diêu Hữu Thiên tức Tuyên Tĩnh Ngôn là hai chị em.
Nhà họ Tuyên có dòng dõi thư hương. Tổ tiên nhà họ ngoại làm trạng nguyên. Đến đời cha mẹ của Tuyên Tĩnh Ngôn và Tuyên Tĩnh Ngữ thì sa sút.
Nhưng gốc rễ thì vẫn còn.
Năm xưa, ông ngoại gặp sự cố, được người nhặt phế liệu là Diêu Đại Phát cứu giúp.
Diêu Đại Phát trên người không có gì quý quá, hai bàn tay trắng. Nhưng làm người lương thiện. Ông ngoại Tuyên thấy người này không tồi muốn đem một trong hai người con gái gả cho hắn.
Tuyên Tĩnh Ngữ làm chị lẽ ra phải gả cho ông Diêu.
Nhưng bà nhất quyết không chịu gả cho một người nhặt rác, thậm chí còn nói rằng nếu ông ngoại Tuyên gả mình cho Diêu Đại Phát, bà sẽ lập tức nhảy xuống biển tự vẫn.
Thấy bộ dạng của chị mình, Tuyên Tĩnh Ngôn đành lên tiếng để mình gả cho Diêu Đại Phát.
Coi như là báo đáp ân tình cứu cha.
Mà lúc đó Tuyên Tĩnh Ngữ gả cho xưởng trưởng của một công xưởng nhỏ tại thành phố Y tên là Mạc Tiền.
Lẽ ra sự việc đến đây là kết thúc.
Dù sao hai chị em cũng đã lập gia đình. Chỉ cần sống cuộc sống của chính mình là được.
Nhưng lúc ông ngoại lâm chung, đemhai phần tài sản của mình chia cho hai chị em.
Một phần là công xưởng bị bỏ phế ở ngoại thành, được vợ ông để lại từ lâu. Một phần là một căn nhà hai tầng mà ông hiện đang ở nằm ngay tại vị trí trung tâm thành phố.
Tuyên Tĩnh Ngữ lập tức muốn lấy căn nhà hai tầng, để công xưởng lại cho Tuyên Tĩnh Ngôn.
Tuyên Tĩnh Ngôn làm em, cũng không tranh giành với chị gái. Thu dọn qua loa cùng Diêu Đại Phát chuyển đến sống ở công xưởng.
Tuyên Tĩnh Ngữ đắc ý vô cùng, nhưng có một chuyện bà không bao giờ thắng được Tuyên Tĩnh Ngôn.
Tuyên Tĩnh Ngữ kết hôn nhiều năm mà vẫn không có con, sau khi đến gặp bác sỹ cuối cùng sinh được một mụn con gái, cũng chính là Mạc Tuyết Linh.
Mà lúc này, Tuyên Tĩnh Ngôn đã có ba người con trai.
Chồng của Tuyên Tĩnh Ngữ là độc đinh, mẹ chồng muốn con mình tìm cách làm khó Tuyên Tĩnh Ngữ, thỉnh thoảng kiếm cớ đay nghiến vài cái.
Cuộc sống của bà không tốt lành gì, cũng không ít lần hối hận đã gả cho Mạc Tiền.
Sau này nghĩ lại em gái không bị mẹ chồng quản thúc nhưng cũng sống không ra gì, đẻ nhiều con trai như vậy, lại nuôi không nổi, còn phải sống trong cái nhà xưởng cũ nát, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên bản thân cũng bớt tủi vài phần.
Thậm chí sau này bà liên tục sinh ra hai người con gái, bà cũng vẫn thấy bản thân còn tốt hơn Tuyên Tĩnh Ngôn rất nhiều.
Nghĩ đến mình sống trong căn nhà kiểu cách, chồng còn làm xưởng trưởng, có chút quyền thế, bà không cần di làm, dù sao đi nữa cũng sung sướng hơn Tuyên Tĩnh Ngôn nhiều.
Nhưng không ngờ được, mảnh đất bỏ hoang ở ngoại thành đấy, lại nằm trong dự án quy hoạch đẹp đẽ của thành phố.
Ngay lập tức Diêu Đại Phát từ một người nhặt phế liệu trở thành địa chủ của thành phố Y. Cuộc sống tốt đến mức bà
Lúc này Diêu Hữu Thiên mới nhìn ra người vừa mới đến này là ai, có chút ngượng ngập đưa tay ra lấy hộp thuốc trên tay của đối phương.
“ Chị họ, vui lòng trả lại cho em.”
Mạc Tuyết Linh không đưa thuốc cho cô. Nhưng lại nhìn Diêu Hữu Thiên từ trên xuống dưới, lại nhìn hộp thuốc trên tay mình.
“ Thiên Thiên nghe nói em đến thành phố Y, sao không đến nhà thăm mẹ chị vậy?”
TRong lúc nói chuyện Mạc Tuyết Linh buông tay xuống, không hề có ý trả lại hộp thuốc cho Diêu Hữu Thiên.
“ Công ty nhiều việc, quá bận.” Diêu Hữu Thiên không muốn tìm lý do, quả thực là công ty rất nhiều việc.
Ngoài ra, cô thực sự không thích qua lại với nhà của Mạc Tuyết Linh.
Mạc Tuyết Linh cũng chính là chị gái của Mạc Dư Tiệp, tính ra cũng được gọi là chị họ của cô.
Có điều người chị họ này, tình cách khác hoàn toàn với Mạc Dư Tiệp.
Mạc Dư Tiệp có khuôn mặt giống như Lolita, con người cũng đáng yêu thân thiện. Tuổi còn trẻ đã làm bác sỹ.
Còn Mạc Tuyết Linh này thì lại kém xa.
Tham hư vinh, yêu tiền tài, mà con mắt rất cao.
Nói đến đây còn phải nhắc đến chuyện của đời trước.
Mẹ của Mạc Tuyết Linh tên là Tuyên Tĩnh Ngữ, cùng mẹ của Diêu Hữu Thiên tức Tuyên Tĩnh Ngôn là hai chị em.
Nhà họ Tuyên có dòng dõi thư hương. Tổ tiên nhà họ ngoại làm trạng nguyên. Đến đời cha mẹ của Tuyên Tĩnh Ngôn và Tuyên Tĩnh Ngữ thì sa sút.
Nhưng gốc rễ thì vẫn còn.
Năm xưa, ông ngoại gặp sự cố, được người nhặt phế liệu là Diêu Đại Phát cứu giúp.
Diêu Đại Phát trên người không có gì quý quá, hai bàn tay trắng. Nhưng làm người lương thiện. Ông ngoại Tuyên thấy người này không tồi muốn đem một trong hai người con gái gả cho hắn.
Tuyên Tĩnh Ngữ làm chị lẽ ra phải gả cho ông Diêu.
Nhưng bà nhất quyết không chịu gả cho một người nhặt rác, thậm chí còn nói rằng nếu ông ngoại Tuyên gả mình cho Diêu Đại Phát, bà sẽ lập tức nhảy xuống biển tự vẫn.
Thấy bộ dạng của chị mình, Tuyên Tĩnh Ngôn đành lên tiếng để mình gả cho Diêu Đại Phát.
Coi như là báo đáp ân tình cứu cha.
Mà lúc đó Tuyên Tĩnh Ngữ gả cho xưởng trưởng của một công xưởng nhỏ tại thành phố Y tên là Mạc Tiền.
Lẽ ra sự việc đến đây là kết thúc.
Dù sao hai chị em cũng đã lập gia đình. Chỉ cần sống cuộc sống của chính mình là được.
Nhưng lúc ông ngoại lâm chung, đemhai phần tài sản của mình chia cho hai chị em.
Một phần là công xưởng bị bỏ phế ở ngoại thành, được vợ ông để lại từ lâu. Một phần là một căn nhà hai tầng mà ông hiện đang ở nằm ngay tại vị trí trung tâm thành phố.
Tuyên Tĩnh Ngữ lập tức muốn lấy căn nhà hai tầng, để công xưởng lại cho Tuyên Tĩnh Ngôn.
Tuyên Tĩnh Ngôn làm em, cũng không tranh giành với chị gái. Thu dọn qua loa cùng Diêu Đại Phát chuyển đến sống ở công xưởng.
Tuyên Tĩnh Ngữ đắc ý vô cùng, nhưng có một chuyện bà không bao giờ thắng được Tuyên Tĩnh Ngôn.
Tuyên Tĩnh Ngữ kết hôn nhiều năm mà vẫn không có con, sau khi đến gặp bác sỹ cuối cùng sinh được một mụn con gái, cũng chính là Mạc Tuyết Linh.
Mà lúc này, Tuyên Tĩnh Ngôn đã có ba người con trai.
Chồng của Tuyên Tĩnh Ngữ là độc đinh, mẹ chồng muốn con mình tìm cách làm khó Tuyên Tĩnh Ngữ, thỉnh thoảng kiếm cớ đay nghiến vài cái.
Cuộc sống của bà không tốt lành gì, cũng không ít lần hối hận đã gả cho Mạc Tiền.
Sau này nghĩ lại em gái không bị mẹ chồng quản thúc nhưng cũng sống không ra gì, đẻ nhiều con trai như vậy, lại nuôi không nổi, còn phải sống trong cái nhà xưởng cũ nát, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nên bản thân cũng bớt tủi vài phần.
Thậm chí sau này bà liên tục sinh ra hai người con gái, bà cũng vẫn thấy bản thân còn tốt hơn Tuyên Tĩnh Ngôn rất nhiều.
Nghĩ đến mình sống trong căn nhà kiểu cách, chồng còn làm xưởng trưởng, có chút quyền thế, bà không cần di làm, dù sao đi nữa cũng sung sướng hơn Tuyên Tĩnh Ngôn nhiều.
Nhưng không ngờ được, mảnh đất bỏ hoang ở ngoại thành đấy, lại nằm trong dự án quy hoạch đẹp đẽ của thành phố.
Ngay lập tức Diêu Đại Phát từ một người nhặt phế liệu trở thành địa chủ của thành phố Y. Cuộc sống tốt đến mức bà
/916
|