“ Tôi tự mình bôi thuốc được, anh về phòng đi.”
Cố Thừa Diệu không hiểu tại sao cô lại đổi thái độ.
Nhìn cổ chân cô: “ Cô tự bôi thuốc được à? Bác sỹ có nói phải xoa bóp cẩn thận không thì đến mai cũng không hết đau.”
“ Đau thì cũng không liên quan đến anh.” Khẩu khí của Diêu Hữu Thiên hơi bực bội, cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Thừa Diệu, càng không muốn anh quan tâm đến mình thế này.
Cô thà rằng anh cứ như lúc trước, toàn nói lời khó chịu, độc mồm độc miệng.
Hoặc coi cô như một kẻ lạ hay người ở ghép chứ đừng tỏ ra như bây giờ.
Cố Thừa Diệu đứng bất động, sắc mặt bình thản đến mức không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ gì.
Chỉ có đôi mắt bén nhọn quét qua khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên.
Ánh mắt như muốn lột trần cô, nhìn vào Diêu Hữu Thiên khiến cô có cảm giác mất tự nhiên.
Bực bội, giằng xé, nhiều hơn nữa là sự bất mãn.
Sự quan tâm quá đột ngột của anh làm cho cô bức bách, cô muốn tránh xa anh một chút.
“ Anh nhìn cái gì? Tôi nói là tôi có thể tự bôi thuốc, anh về phòng đi.”
Cố Thừa Diệu không những không đi mà nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Diêu Hữu Thiên.
Diêu Hữu Thiên nói xong câu nói đó lập tức cảm thấy thái độ của chính mình quả thật có chút mất lý trí.
Muốn bình tĩnh lại nhưng anh cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Quay mặt đi không muốn đối diện với anh.
Thấy cô có ý né tránh. Cố Thừa Diệu đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ không thể tin nổi.
“ Cô đuổi tôi đi như vậy, lẽ nào là sợ bản thân mình yêu tôi à?”
Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt, lập tức bác bỏ: “ Ai, ai thèm yêu anh chứ? Anh đừng có tự kiêu quá thế.”
“ Không phải là được rồi.” Nằm ngoài dự đoán, Cố Thừa Diệu cũng không muốn tranh cãi nhiều, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, thái độ có vẻ yên tâm hơn phần nào: “ Đừng yêu tôi. Vì tôi sẽ không yêu cô đâu.”
Người mà anh yêu chỉ có một mình Yên Nhiên, sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Nếu cô yêu anh, người chịu thiệt sẽ là cô.
Biết rất rõ hiện thực cũng biết rõ câu trả lời này.
Nhưng trong lòng Diêu Hữu Thiên vẫn không thể không chế mà nhói đau.
Cảm giác nhói đau ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu cô không chú ý thì không thể nào biết được.
Cơ thể được Cố Thừa Diệu bế lên lần nữa, trong lúc cô còn thất thần nên không lên tiếng ngăn cản.
Anh đặt cô ngồi lên giường, sau đó lấy thuốc bắt đầu xoa trên cổ chân cô.
Bàn tay anh rất dày, rất khỏe.
Trên những ngón tay có vài vết chai tay. Cô còn nhớ Cố Thừa Kỳ từng nhắc đến anh có hai năm ở trong quân đội.
Lực xoa trên cổ chân của cô vừa đủ. Không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
Giống như đây là một động tác thường xuyên của anh.
Một nửa khuôn mặt anh rất anh tuấn, ngũ quan sắc nét, chăm chú nhìn vào động tác của tay, nhìn vào vô cùng thu hút.
Cô từng đọc trong sách nói là người đàn ông khi nghiêm túc rất đẹp trai.
Giật mình, không muốn để mình suy nghĩ lung tung. Diêu HữuThiên đánh lạc hướng sự chú ý: “ Anh thường xuyên mát xa cho người khác à? Thấy anh có vẻ rất thành thạo.”
“ Không có.” Thuốc cũng ngấm gần hết, Cố Thừa Diệu lại đổ một ít ra tay: “ Trước đây trong lúc luyện tập thường cùng bạn bè bị căng cơ, lâu ngày thì thạo thôi.”
Nói mới nhớ, vào trong quân đội, thật sự không còn phân biệt anh hay tôi nữa.
Không cần biết là xuất thân trong từ đâu, gia cảnh thế nào. Một khi đã vào trong đó thì không ai có đặc quyền nào nữa hết.
Chỉ có thể làm nhiều hơn , tốt hơn, giỏi hơn người khác mà thôi.
Nếu không sẽ làm gia đình mất mặt, năm đó trụ đến cuối cùng đều là thành phần tinh nhuệ….
Anh còn chưa nhắc đến huấn luyện như thế nào, Diêu Hữu Thiên đã biết. Cô nhớ đến nét sương gió trên khuôn mặt của anh cả trong hai năm thỉnh thoảng mới về nhà kia.
Cô thật sự không tưởng tượng được người như Cố Thừa Diệu mà lại chịu sống trong quân đội. Lại còn chịu đựng những điều khổ cực ấy.
Cổ chân dường như không còn đau nữa, mà Cố Thừa Diệu cũng làm xong.
Đặt chân cô xuống, anh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Diêu Hữu Thiên đang chăm chú trên người anh.
Ánh mắt của cô trong sáng, long lanh vô cùng. Trong đó chiếu rõ hình bóng của anh.
Tim đập lỗi một nhịp, Cố Thừa Diệu đặt thuốc lên đầu giường: “ Cô đi ngủ đi, nếu có việc gì cần thì gọi tôi.”
Diêu Hữu Thiên không lên tiếng, Cố Thừa Diệu nhìn vẻ mặt của cô, không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy bản thân nên nhắc nhở cô.
“ Diêu Hữu Thiên, nhớ cho rõ, không được yêu tôi. Nếu không cô sẽ phải hối hận đấy.”
“ Cố Thừa Diệu…” Anh, anh có thể kiểu ngạo hơn nữa hay không thế? Mặt Diêu Hữu Thiên đỏ bừng không biết là giận hạy là ngượng nữa: “ Anh có thể không biết xấu hổ thêm tý nữa không?”
Không có là tốt nhất, Cố Thừa Diệu chỉ muốn nhắc nhở mà thôi, còn về chuyện có hay không, chỉ có bản thân cô mới biết.
Có điều anh lấy làm lạ.
Để cô ấy yêu mình, rồi lợi dụng tình yêu của cô mà dày vò cô, không phải là cách trừng phạt hay nhất sao?
Hành động của anh ngày hôm nay, thì coi là gì ?
Chỉ có điều nhìn nét trong sáng trong ánh mắt cô, anh không biết tại sao mình lại không muốn dùng thủ đoạn ác độc đó mà đối phó với cô.
Để mà nói Diêu Hữu Thiên không tồi.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôm nay của Triệu Bách Xuyên và Diêu Hữu Thiên . Anh đột nhiên lên tiếng.
“ Sau này tránh xa cái tên Triệu Bách Xuyên ra, anh ta không hợp với cô.”
Anh không ghen chỉ là hiện nay họ vẫn đang là vợ chồng. Nếu cô muốn tự hủy hoại thanh danh của mình thì người bị liên lụy sẽ là anh.
Đặc biệt hơn là Triệu Bách Xuyên là một nhân vật của công chúng.
“ Cố Thừa Diệu, anh đi ra ngoài cho tôi.” Diêu Hữu Thiên cảm nhận được đầu mình đang đau nhức, chỉ ước gì có thể đập cho Cố Thừa Diệu một trận.
Cái tên này quả nhiên không có lấy một câu tử tế.
Cố Thừa Diệu vẫn không đi, ngược lại còn nói một câu rất nghiêm túc: “ Lời nói của tôi là thật. Dù sao đi nữa hiện nay cô vẫn là vợ tôi trên danh nghĩa. Cô có muốnra ngoài tìm người yêu thì cũng phải cẩn thận một chút. Đừng có dây dưa với cái tên Triệu Bách Xuyên đấy, làm xấu mặt nhà họ Cố.”
Diêu Hữu Thiên hiện giờ không chỉ thấy đau đầu, đau cổ chân mà toàn thân đều đau.
Không nghĩ nhiều mà túm lấy cái gối trên giường ném về phía Cố Thừa Diệu: “ Cố Thừa Diệu, tôi bảo anh đi ra ngoài.”
Thấy cô tức giận, Cố Thừa Diệu cũng không thèm cãi vã nữa. Đi thẳng ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, Diêu Hữu Thiên bị mất ngủ nguyên một đêm.
Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều , hiện lên trong đầu cô.
Co đến quá nửa đêm mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện cổ chân hết đau rồi, ít ra lúc bước đi không còn đau nữa.
Cố Thừa Diệu cũng có điểm lợi hại nhỉ.
Diêu Hữu
Cố Thừa Diệu không hiểu tại sao cô lại đổi thái độ.
Nhìn cổ chân cô: “ Cô tự bôi thuốc được à? Bác sỹ có nói phải xoa bóp cẩn thận không thì đến mai cũng không hết đau.”
“ Đau thì cũng không liên quan đến anh.” Khẩu khí của Diêu Hữu Thiên hơi bực bội, cô thật sự không muốn nhìn thấy Cố Thừa Diệu, càng không muốn anh quan tâm đến mình thế này.
Cô thà rằng anh cứ như lúc trước, toàn nói lời khó chịu, độc mồm độc miệng.
Hoặc coi cô như một kẻ lạ hay người ở ghép chứ đừng tỏ ra như bây giờ.
Cố Thừa Diệu đứng bất động, sắc mặt bình thản đến mức không nhìn ra bất kỳ suy nghĩ gì.
Chỉ có đôi mắt bén nhọn quét qua khuôn mặt của Diêu Hữu Thiên.
Ánh mắt như muốn lột trần cô, nhìn vào Diêu Hữu Thiên khiến cô có cảm giác mất tự nhiên.
Bực bội, giằng xé, nhiều hơn nữa là sự bất mãn.
Sự quan tâm quá đột ngột của anh làm cho cô bức bách, cô muốn tránh xa anh một chút.
“ Anh nhìn cái gì? Tôi nói là tôi có thể tự bôi thuốc, anh về phòng đi.”
Cố Thừa Diệu không những không đi mà nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Diêu Hữu Thiên.
Diêu Hữu Thiên nói xong câu nói đó lập tức cảm thấy thái độ của chính mình quả thật có chút mất lý trí.
Muốn bình tĩnh lại nhưng anh cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Quay mặt đi không muốn đối diện với anh.
Thấy cô có ý né tránh. Cố Thừa Diệu đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ không thể tin nổi.
“ Cô đuổi tôi đi như vậy, lẽ nào là sợ bản thân mình yêu tôi à?”
Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt, lập tức bác bỏ: “ Ai, ai thèm yêu anh chứ? Anh đừng có tự kiêu quá thế.”
“ Không phải là được rồi.” Nằm ngoài dự đoán, Cố Thừa Diệu cũng không muốn tranh cãi nhiều, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, thái độ có vẻ yên tâm hơn phần nào: “ Đừng yêu tôi. Vì tôi sẽ không yêu cô đâu.”
Người mà anh yêu chỉ có một mình Yên Nhiên, sẽ không có bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Nếu cô yêu anh, người chịu thiệt sẽ là cô.
Biết rất rõ hiện thực cũng biết rõ câu trả lời này.
Nhưng trong lòng Diêu Hữu Thiên vẫn không thể không chế mà nhói đau.
Cảm giác nhói đau ấy rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu cô không chú ý thì không thể nào biết được.
Cơ thể được Cố Thừa Diệu bế lên lần nữa, trong lúc cô còn thất thần nên không lên tiếng ngăn cản.
Anh đặt cô ngồi lên giường, sau đó lấy thuốc bắt đầu xoa trên cổ chân cô.
Bàn tay anh rất dày, rất khỏe.
Trên những ngón tay có vài vết chai tay. Cô còn nhớ Cố Thừa Kỳ từng nhắc đến anh có hai năm ở trong quân đội.
Lực xoa trên cổ chân của cô vừa đủ. Không quá mạnh cũng không quá nhẹ.
Giống như đây là một động tác thường xuyên của anh.
Một nửa khuôn mặt anh rất anh tuấn, ngũ quan sắc nét, chăm chú nhìn vào động tác của tay, nhìn vào vô cùng thu hút.
Cô từng đọc trong sách nói là người đàn ông khi nghiêm túc rất đẹp trai.
Giật mình, không muốn để mình suy nghĩ lung tung. Diêu HữuThiên đánh lạc hướng sự chú ý: “ Anh thường xuyên mát xa cho người khác à? Thấy anh có vẻ rất thành thạo.”
“ Không có.” Thuốc cũng ngấm gần hết, Cố Thừa Diệu lại đổ một ít ra tay: “ Trước đây trong lúc luyện tập thường cùng bạn bè bị căng cơ, lâu ngày thì thạo thôi.”
Nói mới nhớ, vào trong quân đội, thật sự không còn phân biệt anh hay tôi nữa.
Không cần biết là xuất thân trong từ đâu, gia cảnh thế nào. Một khi đã vào trong đó thì không ai có đặc quyền nào nữa hết.
Chỉ có thể làm nhiều hơn , tốt hơn, giỏi hơn người khác mà thôi.
Nếu không sẽ làm gia đình mất mặt, năm đó trụ đến cuối cùng đều là thành phần tinh nhuệ….
Anh còn chưa nhắc đến huấn luyện như thế nào, Diêu Hữu Thiên đã biết. Cô nhớ đến nét sương gió trên khuôn mặt của anh cả trong hai năm thỉnh thoảng mới về nhà kia.
Cô thật sự không tưởng tượng được người như Cố Thừa Diệu mà lại chịu sống trong quân đội. Lại còn chịu đựng những điều khổ cực ấy.
Cổ chân dường như không còn đau nữa, mà Cố Thừa Diệu cũng làm xong.
Đặt chân cô xuống, anh ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Diêu Hữu Thiên đang chăm chú trên người anh.
Ánh mắt của cô trong sáng, long lanh vô cùng. Trong đó chiếu rõ hình bóng của anh.
Tim đập lỗi một nhịp, Cố Thừa Diệu đặt thuốc lên đầu giường: “ Cô đi ngủ đi, nếu có việc gì cần thì gọi tôi.”
Diêu Hữu Thiên không lên tiếng, Cố Thừa Diệu nhìn vẻ mặt của cô, không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy bản thân nên nhắc nhở cô.
“ Diêu Hữu Thiên, nhớ cho rõ, không được yêu tôi. Nếu không cô sẽ phải hối hận đấy.”
“ Cố Thừa Diệu…” Anh, anh có thể kiểu ngạo hơn nữa hay không thế? Mặt Diêu Hữu Thiên đỏ bừng không biết là giận hạy là ngượng nữa: “ Anh có thể không biết xấu hổ thêm tý nữa không?”
Không có là tốt nhất, Cố Thừa Diệu chỉ muốn nhắc nhở mà thôi, còn về chuyện có hay không, chỉ có bản thân cô mới biết.
Có điều anh lấy làm lạ.
Để cô ấy yêu mình, rồi lợi dụng tình yêu của cô mà dày vò cô, không phải là cách trừng phạt hay nhất sao?
Hành động của anh ngày hôm nay, thì coi là gì ?
Chỉ có điều nhìn nét trong sáng trong ánh mắt cô, anh không biết tại sao mình lại không muốn dùng thủ đoạn ác độc đó mà đối phó với cô.
Để mà nói Diêu Hữu Thiên không tồi.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hôm nay của Triệu Bách Xuyên và Diêu Hữu Thiên . Anh đột nhiên lên tiếng.
“ Sau này tránh xa cái tên Triệu Bách Xuyên ra, anh ta không hợp với cô.”
Anh không ghen chỉ là hiện nay họ vẫn đang là vợ chồng. Nếu cô muốn tự hủy hoại thanh danh của mình thì người bị liên lụy sẽ là anh.
Đặc biệt hơn là Triệu Bách Xuyên là một nhân vật của công chúng.
“ Cố Thừa Diệu, anh đi ra ngoài cho tôi.” Diêu Hữu Thiên cảm nhận được đầu mình đang đau nhức, chỉ ước gì có thể đập cho Cố Thừa Diệu một trận.
Cái tên này quả nhiên không có lấy một câu tử tế.
Cố Thừa Diệu vẫn không đi, ngược lại còn nói một câu rất nghiêm túc: “ Lời nói của tôi là thật. Dù sao đi nữa hiện nay cô vẫn là vợ tôi trên danh nghĩa. Cô có muốnra ngoài tìm người yêu thì cũng phải cẩn thận một chút. Đừng có dây dưa với cái tên Triệu Bách Xuyên đấy, làm xấu mặt nhà họ Cố.”
Diêu Hữu Thiên hiện giờ không chỉ thấy đau đầu, đau cổ chân mà toàn thân đều đau.
Không nghĩ nhiều mà túm lấy cái gối trên giường ném về phía Cố Thừa Diệu: “ Cố Thừa Diệu, tôi bảo anh đi ra ngoài.”
Thấy cô tức giận, Cố Thừa Diệu cũng không thèm cãi vã nữa. Đi thẳng ra ngoài.
Cửa bị đóng lại, Diêu Hữu Thiên bị mất ngủ nguyên một đêm.
Rất nhiều hình ảnh, rất nhiều , hiện lên trong đầu cô.
Co đến quá nửa đêm mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện cổ chân hết đau rồi, ít ra lúc bước đi không còn đau nữa.
Cố Thừa Diệu cũng có điểm lợi hại nhỉ.
Diêu Hữu
/916
|