“ Thiên Thiên, lần này em thật sự phải giúp anh. Nói ông anh trai tốt kia của em đừng chĩa mũi nhọn vào anh nữa. Chúng ta đã chia tay rồi mà.”
Giúp anh ta? Giúp bằng cách nào?
Diêu Hữu Thiên rút tay mình ra khỏi tay Triệu Nhân Uyên, đứng thẳng lên: “ Tôi không hề biết chuyện anh vừa nói, có việc gì thì đợi tôi hỏi anh tôi rồi tính.”
“ Thiên Thiên, em nói câu này, quá vô trách nhiệm đấy. Chúng ta đã chia tay rồi, anh trai em còn đối xử với anh như vậy………” Giọng nói của Triệu Nhân Uyên dừng lại chốc lát rồi đột nhiên cười ồ lên.
“ Thiên Thiên lẽ nào em vẫn còn yêu anh, không nỡ để anh đi, vì vậy mới nói anh trai em làm như vậy, để anh đến cầu xin em sao?”
Anh ta còn nhớ chồng của cô là một người “ bất lực”.
Diêu Hữu Thiên không thể chịu nổi nữa, không thèm nói với Triệu Nhân Uyên một câu dư thừa nào.
Anh ta đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô: “ Thiên Thiên tốt, muốn anh thỏa mãn em thì em cứ nói thẳng. Anh đều có thể cho em. Chỉ cần em nói anh trai em để người bên ngân hàng cho anh vay tiền. Rồi cho thêm anh cổ phần của tập đoàn Chính Phát, anh đảm bảo sẽ thỏa mãn em.”
“ Triệu Nhân Uyên, anh buông tôi ra.” Diêu Hữu Thiên giận muốn điên lên. Lúc trước tại sao cô lại có thể nghĩ rằng Triệu Nhân Uyên là một người đàn ông tốt chứ?
“ Đừng như thế mà, anh biết em suy nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ anh sẽ thỏa mãn em.” Triệu Nhân Uyên vừa nói vừa kéo Diêu Hữu Thiên đi về hướng
Giúp anh ta? Giúp bằng cách nào?
Diêu Hữu Thiên rút tay mình ra khỏi tay Triệu Nhân Uyên, đứng thẳng lên: “ Tôi không hề biết chuyện anh vừa nói, có việc gì thì đợi tôi hỏi anh tôi rồi tính.”
“ Thiên Thiên, em nói câu này, quá vô trách nhiệm đấy. Chúng ta đã chia tay rồi, anh trai em còn đối xử với anh như vậy………” Giọng nói của Triệu Nhân Uyên dừng lại chốc lát rồi đột nhiên cười ồ lên.
“ Thiên Thiên lẽ nào em vẫn còn yêu anh, không nỡ để anh đi, vì vậy mới nói anh trai em làm như vậy, để anh đến cầu xin em sao?”
Anh ta còn nhớ chồng của cô là một người “ bất lực”.
Diêu Hữu Thiên không thể chịu nổi nữa, không thèm nói với Triệu Nhân Uyên một câu dư thừa nào.
Anh ta đột nhiên đưa tay ra ôm lấy cô: “ Thiên Thiên tốt, muốn anh thỏa mãn em thì em cứ nói thẳng. Anh đều có thể cho em. Chỉ cần em nói anh trai em để người bên ngân hàng cho anh vay tiền. Rồi cho thêm anh cổ phần của tập đoàn Chính Phát, anh đảm bảo sẽ thỏa mãn em.”
“ Triệu Nhân Uyên, anh buông tôi ra.” Diêu Hữu Thiên giận muốn điên lên. Lúc trước tại sao cô lại có thể nghĩ rằng Triệu Nhân Uyên là một người đàn ông tốt chứ?
“ Đừng như thế mà, anh biết em suy nghĩ rất lâu rồi. Bây giờ anh sẽ thỏa mãn em.” Triệu Nhân Uyên vừa nói vừa kéo Diêu Hữu Thiên đi về hướng
/916
|