Không khí trong xe vô cùng kỳ quái.
Anh im lặng không lên tiếng, Diêu Hữu Thiên cũng không phải nói chuyện gì với anh. Cứ thế cho tới khi anh bình thản nói một câu.
“ Cô nghĩ tôi giống cô à?”
Giữa buổi trưa, ánh mặt trời của ngày hè tháng tám nóng kinh người.
Diều hòa trong xe lại lạnh đến mức khiến Diêu Hữu Thiên nổi da gà.
Cô cho rằng anh giống cô? Ý của anh là gì?
“ Ý của anh là gì?”
“ Chả có ý gì cả.” Cố Thừa Diệu vẫn cứ tập trung lái xe, mắt không liếc lấy một cái: “ Tôi muốn nói cho cô biết, lần sau tránh xa cái tên Triệu Bách Xuyên kia ra.”
“……………” Sao lại lôi Triệu Bách Xuyên vào rồi?
“ Nếu cô thật sự không chịu được nỗi cô đơn có thể đi tìm người đàn ông khác. Nhân vật của công chúng như Triệu Bách Xuyên nếu cô ở bên cạnh anh ta, cô đấy là sợ người ta không biết mình ‘ vượt rào’ à? Hay là sợ người ta không biết cô rất có năng lực, ngay cả ngôi sao điện ảnh hạng A cũng cưa đổ?”
“……………” Ai không chịu được nỗi cô đơn? Diêu Hữu Thiên bị lời nói của anh chọc giận.
Có Thừa Diệu không buông tha cho cô, còn bồi thêm một câu: “ Đương nhiên cô nhất quyết phải ở bên cạnh Triệu Bách Xuyên khiến tôi mất mặt. Vậy thì tôi cũng không ngại làm vài chuyện để tập đoàn Chính Phát và cô không cách nào xử lý.”
Cho dù tập đoàn Chính Phát hiện nay đã bắt đầu có chút quy mô nhưng nói thẳng ra cũng chỏ là ăn may mà thôi.
Nếu anh thật sự muốn đối phó với cô, thì vô cùng đơn giản.
Tốt nhất là cô đừng khiêu khích giới giạn của anh.
Diêu Hữu Thiên nghiến chặt rặng, nghiến tới mức đau cả răng cuối cùng tức quá hóa giận.
“ Cố Thừa Diệu, anh không ngại để tôi đi tìm người đàn ông khác? Anh cũng rộng lượng quá nhỉ?”
“ Dễ mà.” Cố Thừa Diệu gật đầu, dù sao anh cũng không yêu cô, nếu cô thật sự muốn chơi, anh cũng không ngăn cản: “ Nếu cô thật sự muốn chơi, lần sau tôi không ngại giới thiệu cho cô vài người có thể chơi mà lại không phiền phức. So với việc cô huênh hoang như thế này, thì tôi yên tâm hơn nhiều.”
Anh cũng rộng lượng quá nhỉ, để vợ mình vui thú cùng người đàn ông khác.
“ Được đấy.” Diêu Hữu Thiên cười khinh bỉ: “ Tôi sẽ đợi anh giới thiệu cho tôi vài người nhé.”
“ Được.” Cố Thừa Diệu thật sự cảm thấy cách này có lý, gật đầu mạnh mẽ: “ Lần sau tôi giúp cô tìm một người.”
Diêu Hữu Thiên không còn nói nổi câu nào.
Cái tên Cố Thừa Diệu chính là một kẻ điên.
Nếu mình mà nghiêm túc thì mình sẽ thua mất.
…………………………………………………………………………
Thành phố Y. Biệt thự Lâm Phong.
Triệu Bách Xuyên nhìn tờ báo trải trên mặt bàn trà, trong ánh mắt tuấn mỹ hiện lên vài tia sắc lạnh.
Anh vô ý quá, không hề phát hiện có người chụp lén?
Chuông cửa vang lên. Anh mở cửa, người đứng bên ngoài lại là Hà Nhược Băng.
Triệu Bách Xuyên nhăn mày, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý để Hà Nhược Băng vào nhà.
“ Không mời em vào nhà ngồi một lúc sao?”
Hà Nhược Băng không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi nhìn thấy những tấm hình của ngày hôm qua.
Cái tên Triệu Bách Xuyên này cô tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh ta, cũng cố gắng thiết lập sự tồn tại trước mặt anh.
Nhưng anh thì sao? Lúc nào cũng làm mặt lạnh với cô đẩy cô ra xa hàng ngàn dặm.
Còn người phụ nữ ngày hôm qua, có điểm nào hơn cô chứ? Nhưng lại có thể khiến Triệu Bách Xuyên nở nụ cười dịu dàng với cô
Anh im lặng không lên tiếng, Diêu Hữu Thiên cũng không phải nói chuyện gì với anh. Cứ thế cho tới khi anh bình thản nói một câu.
“ Cô nghĩ tôi giống cô à?”
Giữa buổi trưa, ánh mặt trời của ngày hè tháng tám nóng kinh người.
Diều hòa trong xe lại lạnh đến mức khiến Diêu Hữu Thiên nổi da gà.
Cô cho rằng anh giống cô? Ý của anh là gì?
“ Ý của anh là gì?”
“ Chả có ý gì cả.” Cố Thừa Diệu vẫn cứ tập trung lái xe, mắt không liếc lấy một cái: “ Tôi muốn nói cho cô biết, lần sau tránh xa cái tên Triệu Bách Xuyên kia ra.”
“……………” Sao lại lôi Triệu Bách Xuyên vào rồi?
“ Nếu cô thật sự không chịu được nỗi cô đơn có thể đi tìm người đàn ông khác. Nhân vật của công chúng như Triệu Bách Xuyên nếu cô ở bên cạnh anh ta, cô đấy là sợ người ta không biết mình ‘ vượt rào’ à? Hay là sợ người ta không biết cô rất có năng lực, ngay cả ngôi sao điện ảnh hạng A cũng cưa đổ?”
“……………” Ai không chịu được nỗi cô đơn? Diêu Hữu Thiên bị lời nói của anh chọc giận.
Có Thừa Diệu không buông tha cho cô, còn bồi thêm một câu: “ Đương nhiên cô nhất quyết phải ở bên cạnh Triệu Bách Xuyên khiến tôi mất mặt. Vậy thì tôi cũng không ngại làm vài chuyện để tập đoàn Chính Phát và cô không cách nào xử lý.”
Cho dù tập đoàn Chính Phát hiện nay đã bắt đầu có chút quy mô nhưng nói thẳng ra cũng chỏ là ăn may mà thôi.
Nếu anh thật sự muốn đối phó với cô, thì vô cùng đơn giản.
Tốt nhất là cô đừng khiêu khích giới giạn của anh.
Diêu Hữu Thiên nghiến chặt rặng, nghiến tới mức đau cả răng cuối cùng tức quá hóa giận.
“ Cố Thừa Diệu, anh không ngại để tôi đi tìm người đàn ông khác? Anh cũng rộng lượng quá nhỉ?”
“ Dễ mà.” Cố Thừa Diệu gật đầu, dù sao anh cũng không yêu cô, nếu cô thật sự muốn chơi, anh cũng không ngăn cản: “ Nếu cô thật sự muốn chơi, lần sau tôi không ngại giới thiệu cho cô vài người có thể chơi mà lại không phiền phức. So với việc cô huênh hoang như thế này, thì tôi yên tâm hơn nhiều.”
Anh cũng rộng lượng quá nhỉ, để vợ mình vui thú cùng người đàn ông khác.
“ Được đấy.” Diêu Hữu Thiên cười khinh bỉ: “ Tôi sẽ đợi anh giới thiệu cho tôi vài người nhé.”
“ Được.” Cố Thừa Diệu thật sự cảm thấy cách này có lý, gật đầu mạnh mẽ: “ Lần sau tôi giúp cô tìm một người.”
Diêu Hữu Thiên không còn nói nổi câu nào.
Cái tên Cố Thừa Diệu chính là một kẻ điên.
Nếu mình mà nghiêm túc thì mình sẽ thua mất.
…………………………………………………………………………
Thành phố Y. Biệt thự Lâm Phong.
Triệu Bách Xuyên nhìn tờ báo trải trên mặt bàn trà, trong ánh mắt tuấn mỹ hiện lên vài tia sắc lạnh.
Anh vô ý quá, không hề phát hiện có người chụp lén?
Chuông cửa vang lên. Anh mở cửa, người đứng bên ngoài lại là Hà Nhược Băng.
Triệu Bách Xuyên nhăn mày, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý để Hà Nhược Băng vào nhà.
“ Không mời em vào nhà ngồi một lúc sao?”
Hà Nhược Băng không thể diễn tả được tâm trạng của mình khi nhìn thấy những tấm hình của ngày hôm qua.
Cái tên Triệu Bách Xuyên này cô tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh ta, cũng cố gắng thiết lập sự tồn tại trước mặt anh.
Nhưng anh thì sao? Lúc nào cũng làm mặt lạnh với cô đẩy cô ra xa hàng ngàn dặm.
Còn người phụ nữ ngày hôm qua, có điểm nào hơn cô chứ? Nhưng lại có thể khiến Triệu Bách Xuyên nở nụ cười dịu dàng với cô
/916
|