“ Anh theo dõi em?”
Diêu Hữu Thiên vừa nói xong liền biết mình lỡ miệng.
Dựa vào sự kiêu ngạo của Cố Thừa Diệu sao có thể theo dõi cô được chứ?
Bốn bề im lặng, cô cúi gằm mặt nhìn chân mình.
Cô không nói dối, ba mẹ cũng sống ở biệt thự Lâm Phong, điều này cũng biết.
Ra khỏi nhà Triệu Bách Xuyên cô đến nhà ba mẹ vừa vặn là thời điểm bữa tối.
Mặc dù Diêu Hữu Thiên không đói nhưng quả thực là ăn cơm ở nhà rồi mới về.
Vì vậy lúc Cố Thừa Diệu hỏi cô mới trả lời như vậy.
Nhưng cô biết hiện giờ bản thân có giải thích như thế nào đi chăng nữa, Cố Thừa Diệu cũng không tin.
Đặt trường hợp là cô thì kho thấy những bức ảnh đó cô cũng không tin.
Cố Thừa Diệu mím chặt môi. Anh không lên tiếng, cặp mắt sắc lẻm như nhìn con mồi mà quét lên người cô.
Dường như không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cô.
Phòng khách rơi vào sự yên lặng ngột ngạt, Diêu Hữu Thiên bị ánh mắt Cố Thừa Diệu chiếu thẳng đến khó chịu.
“ Cái đó, hôm nay em em quả thực đã gặp anh ta, cũng đến nhà anh ta, nhưng bọn em không có chuyện gì hết.”
Cố Thừa Diệu vẫn án binh bất động, vẫn dùng cặp mắt sắc lẻm ấy nhìn cô.
Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là cô đã nói dối anh.
Diêu Hữu Thiên vừa nói xong lập tức cảm thấy lời giải thích của mình không chút ích lợi gì.
Hoàn toàn không có tý tính thuyết phục nào, chỉ có giọng điệu nhẫn mạnh thêm, muốn giải thích cho mình một lần nữa.
“ Em nói rồi, em với anh ta không có gì hết.”
Khóe miệng của Cố Thừa Diệu hơi nhếch lên, nụ cười ấy đầy vẻ châm chọc.
Có thể thấy rõ là anh không hề tin lời cô nói.
Diêu Hữu Thiên không thể giải thích được, thấy anhkhông có bất kỳ động thái nào, cô mới đặt túi xuống, thay dép.
Xong xuôi cô lướt ngang Cố Thừa Diệu mà đi thẳng về phòng mình.
Cái gì cần giải thích cô đều đã nói hết, tin hay không là chuyện của anh.
Cánh tay bị kéo ngược lại rất chặt. Giây tiếp theo cả người cô bị anh ép chặt lên tấm ván cửa.
“ Lẽ nào cô không định nói cho tôi biết, hôm nay cô và Triệu Bách Xuyên đã làm những gì à?”
“ Anh ta được đàn bà bao nuôi thì xem ra công phu cũng không tồi nhỉ, có thỏa mãn được cô không?”
“ Lúc vào cửa còn ngâm nga hát, có vẻ như anh ta khiến cô rất sung sướng đấy chứ.”
Vung ra hàng loạt những câu hỏi ấy, khiến Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt.
“ Anh đừng nói bừa, Bách Xuyên không hề được đàn bà bao nuôi. Những điều đó chỉ là lời đồn nhảm nhí.”
Diêu Hữu Thiên không ngờ Cố Thừa Diệu cũng chỉ là một người thiếu hiểu biết như vậy.
Trong ánh mắt u ám của Cố Thừa Diệu phát ra tia sáng, ánh mắt của anh ngày càng nguy hiểm.
“ Không có à? Vậy cô nói cho tôi biết, tin nào mới là thật?”
Giọng điệu của anh rất nhẹ giống như là chỉ thoáng qua tai cô.
Nhưng sức lực anh dòn vào cánh tay đang siết tay cô kia, khiến cô đau nhói.
“ Cố Thừa Diệu.” Tay cô bị sết rất khó chịu. Diêu Hữu Thiên theo bản năng ngọ nguậy: “ Có chuyện gì thì nói cho tử tế, anh có thể buông em ra trước không?”
“ Cô nói đi.” Cố Thừa Diệu vẫn không buông tay, ngược lại anh siết cổ tay cô chặt hơn nữa: “ Tôi đang nghe đây.”
“………………….”
Cổ tay Diêu Hữu Thiên đau nhói, đối mặt với sự hung tợn trong ánh mắt của Cố Thừa Diệu, cô đột nhiên cảm thấy như mình đang quay lại thời điểm lúc mới kết hôn.
Cố Thừa Diệu cũng như thế này, thường dùng gương mặt lạnh lùng với cô giống như là cô thiếu nợ anh cả trăm ngàn vậy.
“ Thực ra chỉ là hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, em nói chuyện cùng anh ấy mà thôi.”
“ Ồ….” Cố Thừa Diệu gật gật đầu, kéo dài âm cuối, nghe không ra ý từ gì: “ Tâm trạng anh ta không tốt? Cô nói chuyện cùng anh ta? Như vậy phải không?”
“………………….” Lẽ ra Diêu Hữu Thiên nên gật đầu nhưng chỉ đơ ra đó bất động: “ Cố Thừa Diệu, anh giận à?”
“ Tại sao tôi phải giận?” Cố Thừa Diệu giảm bớt sức trên bàn tay: “ Giận vợ tôi vượt rào à?”
“ Em không có.” Hai chữ vượt rào nghiêm trọng quá: “ Anh ấy là bạn của em, em chỉ là….”
“ Bạn.” Cố Thừa Diệu bật cười, gật đầu lia lịa: “ Tôi lại không hề biết cô thích lên giường với bạn đến vậy đấy. Quả nhiên là do tôi chưa thỏa mãn cô cho nên
Diêu Hữu Thiên vừa nói xong liền biết mình lỡ miệng.
Dựa vào sự kiêu ngạo của Cố Thừa Diệu sao có thể theo dõi cô được chứ?
Bốn bề im lặng, cô cúi gằm mặt nhìn chân mình.
Cô không nói dối, ba mẹ cũng sống ở biệt thự Lâm Phong, điều này cũng biết.
Ra khỏi nhà Triệu Bách Xuyên cô đến nhà ba mẹ vừa vặn là thời điểm bữa tối.
Mặc dù Diêu Hữu Thiên không đói nhưng quả thực là ăn cơm ở nhà rồi mới về.
Vì vậy lúc Cố Thừa Diệu hỏi cô mới trả lời như vậy.
Nhưng cô biết hiện giờ bản thân có giải thích như thế nào đi chăng nữa, Cố Thừa Diệu cũng không tin.
Đặt trường hợp là cô thì kho thấy những bức ảnh đó cô cũng không tin.
Cố Thừa Diệu mím chặt môi. Anh không lên tiếng, cặp mắt sắc lẻm như nhìn con mồi mà quét lên người cô.
Dường như không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cô.
Phòng khách rơi vào sự yên lặng ngột ngạt, Diêu Hữu Thiên bị ánh mắt Cố Thừa Diệu chiếu thẳng đến khó chịu.
“ Cái đó, hôm nay em em quả thực đã gặp anh ta, cũng đến nhà anh ta, nhưng bọn em không có chuyện gì hết.”
Cố Thừa Diệu vẫn án binh bất động, vẫn dùng cặp mắt sắc lẻm ấy nhìn cô.
Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là cô đã nói dối anh.
Diêu Hữu Thiên vừa nói xong lập tức cảm thấy lời giải thích của mình không chút ích lợi gì.
Hoàn toàn không có tý tính thuyết phục nào, chỉ có giọng điệu nhẫn mạnh thêm, muốn giải thích cho mình một lần nữa.
“ Em nói rồi, em với anh ta không có gì hết.”
Khóe miệng của Cố Thừa Diệu hơi nhếch lên, nụ cười ấy đầy vẻ châm chọc.
Có thể thấy rõ là anh không hề tin lời cô nói.
Diêu Hữu Thiên không thể giải thích được, thấy anhkhông có bất kỳ động thái nào, cô mới đặt túi xuống, thay dép.
Xong xuôi cô lướt ngang Cố Thừa Diệu mà đi thẳng về phòng mình.
Cái gì cần giải thích cô đều đã nói hết, tin hay không là chuyện của anh.
Cánh tay bị kéo ngược lại rất chặt. Giây tiếp theo cả người cô bị anh ép chặt lên tấm ván cửa.
“ Lẽ nào cô không định nói cho tôi biết, hôm nay cô và Triệu Bách Xuyên đã làm những gì à?”
“ Anh ta được đàn bà bao nuôi thì xem ra công phu cũng không tồi nhỉ, có thỏa mãn được cô không?”
“ Lúc vào cửa còn ngâm nga hát, có vẻ như anh ta khiến cô rất sung sướng đấy chứ.”
Vung ra hàng loạt những câu hỏi ấy, khiến Diêu Hữu Thiên trợn tròn mắt.
“ Anh đừng nói bừa, Bách Xuyên không hề được đàn bà bao nuôi. Những điều đó chỉ là lời đồn nhảm nhí.”
Diêu Hữu Thiên không ngờ Cố Thừa Diệu cũng chỉ là một người thiếu hiểu biết như vậy.
Trong ánh mắt u ám của Cố Thừa Diệu phát ra tia sáng, ánh mắt của anh ngày càng nguy hiểm.
“ Không có à? Vậy cô nói cho tôi biết, tin nào mới là thật?”
Giọng điệu của anh rất nhẹ giống như là chỉ thoáng qua tai cô.
Nhưng sức lực anh dòn vào cánh tay đang siết tay cô kia, khiến cô đau nhói.
“ Cố Thừa Diệu.” Tay cô bị sết rất khó chịu. Diêu Hữu Thiên theo bản năng ngọ nguậy: “ Có chuyện gì thì nói cho tử tế, anh có thể buông em ra trước không?”
“ Cô nói đi.” Cố Thừa Diệu vẫn không buông tay, ngược lại anh siết cổ tay cô chặt hơn nữa: “ Tôi đang nghe đây.”
“………………….”
Cổ tay Diêu Hữu Thiên đau nhói, đối mặt với sự hung tợn trong ánh mắt của Cố Thừa Diệu, cô đột nhiên cảm thấy như mình đang quay lại thời điểm lúc mới kết hôn.
Cố Thừa Diệu cũng như thế này, thường dùng gương mặt lạnh lùng với cô giống như là cô thiếu nợ anh cả trăm ngàn vậy.
“ Thực ra chỉ là hôm nay tâm trạng anh ấy không tốt, em nói chuyện cùng anh ấy mà thôi.”
“ Ồ….” Cố Thừa Diệu gật gật đầu, kéo dài âm cuối, nghe không ra ý từ gì: “ Tâm trạng anh ta không tốt? Cô nói chuyện cùng anh ta? Như vậy phải không?”
“………………….” Lẽ ra Diêu Hữu Thiên nên gật đầu nhưng chỉ đơ ra đó bất động: “ Cố Thừa Diệu, anh giận à?”
“ Tại sao tôi phải giận?” Cố Thừa Diệu giảm bớt sức trên bàn tay: “ Giận vợ tôi vượt rào à?”
“ Em không có.” Hai chữ vượt rào nghiêm trọng quá: “ Anh ấy là bạn của em, em chỉ là….”
“ Bạn.” Cố Thừa Diệu bật cười, gật đầu lia lịa: “ Tôi lại không hề biết cô thích lên giường với bạn đến vậy đấy. Quả nhiên là do tôi chưa thỏa mãn cô cho nên
/916
|