Thời tiết của thành phố Y đã bước vào cuối thu, gió đêm thổi qua mang theo chút hơi lạnh.
Trong cơn gió lạnh ấy Diêu Hữu Thiên kéo chặt chiếc áo khoác, xoay người liếc Cố Thừa Diệu một cái.
Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu lôi lên xe, nhìn những dãy nhà lướt vun vút hai bên khiến cô cảm thấy Cố Thừa Diệu rất khó hiểu.
“ Rốt cuộc là anh định đưa em đi đâu?”
Cố Thừa Diệu vẫn im lặng, đợi đến khi xe dừng lại, Diêu Hữu Thiên mới phát hiện ra anh lại đưa mình về nhà của họ.
Cô gần như là bị Cố Thừa Diệu xách lên nhà.
Tim Diêu Hữu Thiên đập thình thịch, cô thật sự không biết Cố Thừa Diệu định làm gì.
Vừa vào cửa, cả người đã bị Cố Thừa Diệu ép lên cánh cửa, còn chưa kịp định thần thì môi đã bị anh khóa chặt.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, nóng bỏng.
Cô bị anh hôn đến mức muốn ngạt thở.
“ Uhm….” Anh bị làm sao vậy?
Áo khoác bị anh cởi ra, lộ ra chiếc váy màu bạc, bàn tay to lớn không khách khí mà xé bỏ.
Bộ lễ phục chất liệu cao cấp cứ thế mà bị xé thành hai mảnh.
Bờ môi đặt trên môi cô di chuyển ra sau tai, giọng nói thâm trầm hơi lúc thường rất nhiều, còn kèm theo chút khàn: “ Vừa nhìn thấy em là anh đã muốn làm như vậy rồi.”
Cái gì.
Diêu Hữu Thiên không kịp phản ứng, tay anh, môi anh giống như toát ra ma lực.
Dáng vẻ gấp gáp của anh khiến cô hơi bất ngờ lại có chút buồn cười.
Cô khiến anh mất bình tĩnh rồi à?
Cảm giác này cũng không tệ.
Cơ thể không ngừng đụng chạm, phảng phất như tim cũng sát lại gần nhau.
Diêu Hữu Thiên đi theo tiết tấu của anh chìm vào phiêu bồng đến mức vô lực.
Đêm đã khuya.
Không biết đã trải qua mấy lần cao trào khiến cơ thể Diêu Hữu Thiên mềm nhũn, nằm trên giường bất động.
Khép hờ mắt sắp chìm vào giấc ngủ.
Trên eo đột nhiên có thêm một cánh tay, Cố Thừa Diệu siết lấy eo cô, đem cô ôm vào lòng.
Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói cầu khẩn: “ Đừng làm nữa, em chết mất.”
Cố Thừa Diệu thấy bộ dạng sợ sệt của cô cảm thấy buồn cười: “ Thể lực quá kém.”
“ Phải nói là do sức anh quá khỏe mới đúng.” Trên phương diện này, họ hoàn toàn không có chung một tần suất.
Với lời nói của cô Cố Thừa Diệu chỉ coi như đang được khen ngợi.
Bàn tay rộng lớn mát xa sau lưng cô, mặc dù sức của cô không bằng anh, nhưng trong chuyện này Cố Thừa Diệu khẳng định rằng họ rất ăn ý.
Mỗi phản ứng của cô đều rất tự nhiên.
Khiến anh tin chắc rằng cô cũng đang chìm đắm trong niềm vui sướng do anh mang lại.
“ ………………..” Mặt của Diêu Hữu Thiên đặt trên ngực Cố Thừa Diệu, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, trong lòng thấy mãn nguyện vô cùng.
Đây không phải là lần đầu tiên họ ôm nhau ngủ, nhưng lại là lần khiến cô cảm thấy thảo mãn nhất.
Nhớ đến vẻ mặt gấp gáp vừa rồi của Cố Thừa Diệu, đột nhiên cô bật cười thành tiếng.
Tiếng cười phát lên bất ngờ khiến Cố Thừa Diệu liếc cô một cái: “ Cười gì chứ?”
“ Cười ai kia thôi.” Diêu Hữu Thiên hơi ngước đầu lên nhìn anh: “ Giống như con quỷ háo sắc.”
Khóe mắt Cố Thừa Diệu nhướng lên, bất ngờ xoay người đè cô dưới anh: “ Em nói ai là quỷ háo sắc?”
“ Ai thư thì là người ấy.”Diêu Hữu Thiên vừa nói vừa đưa tay đẩy anh ra: “ Anh tránh ra chút đi, em không thở được.”
Toàn thân vừa rồi mới diễn màn kịch liệt trở nên không hề có chút sức lực nào, sức cô đẩy anh ra hoàn toàn không có tác dụng gì.
“ Không sao, anh sẽ giúp em hô hấp.” Dứt lời Cố Thừa Diệu lại đặt một nụ hôn lên môi cô.
Lời phản đối của Diêu Hữu Thiên biến mất, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại âm thanh hơi thở của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ.
Kết thúc lần nữa, Diêu Hữu Thiên ngay cả sức nhấc một ngón tay cũng không còn.
Cố Thừa Diệu thấy cô thật sự không chống đỡ nổi, mới “ tốt bụng” bỏ qua cho cô, ôm cô ngủ.
………………………………
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên cơ thể hai người, Cố Thừa Diệu vốn sinh hoạt rất có giờ giấc cho dù ngày hôm trước có mệt cỡ nào đi chăng nữa thì hôm sau vẫn thức dậy rất đúng giờ.
Mở mắt lập tức nhìn thấy Diêu Hữu Thiên trong ngực.
Cô dựa vào anh ngủ rất say, giống như một chú mèo hiền hòa.
Nhưng anh biết rõ, chú mèo này có móng vuốt.
Nghĩ đến chuyện hôm qua bản thân rất giống với quỷ háo sắc mà cô nói, kéo cô ra khỏi bữa tiệc, sau đó vừa mở cửa liền XXOO.
Đột nhiên anh cảm thấy rất buồn cười.
Đây là lần đầu tiên anh mất kiểm
Trong cơn gió lạnh ấy Diêu Hữu Thiên kéo chặt chiếc áo khoác, xoay người liếc Cố Thừa Diệu một cái.
Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu lôi lên xe, nhìn những dãy nhà lướt vun vút hai bên khiến cô cảm thấy Cố Thừa Diệu rất khó hiểu.
“ Rốt cuộc là anh định đưa em đi đâu?”
Cố Thừa Diệu vẫn im lặng, đợi đến khi xe dừng lại, Diêu Hữu Thiên mới phát hiện ra anh lại đưa mình về nhà của họ.
Cô gần như là bị Cố Thừa Diệu xách lên nhà.
Tim Diêu Hữu Thiên đập thình thịch, cô thật sự không biết Cố Thừa Diệu định làm gì.
Vừa vào cửa, cả người đã bị Cố Thừa Diệu ép lên cánh cửa, còn chưa kịp định thần thì môi đã bị anh khóa chặt.
Nụ hôn của anh cuồng nhiệt, nóng bỏng.
Cô bị anh hôn đến mức muốn ngạt thở.
“ Uhm….” Anh bị làm sao vậy?
Áo khoác bị anh cởi ra, lộ ra chiếc váy màu bạc, bàn tay to lớn không khách khí mà xé bỏ.
Bộ lễ phục chất liệu cao cấp cứ thế mà bị xé thành hai mảnh.
Bờ môi đặt trên môi cô di chuyển ra sau tai, giọng nói thâm trầm hơi lúc thường rất nhiều, còn kèm theo chút khàn: “ Vừa nhìn thấy em là anh đã muốn làm như vậy rồi.”
Cái gì.
Diêu Hữu Thiên không kịp phản ứng, tay anh, môi anh giống như toát ra ma lực.
Dáng vẻ gấp gáp của anh khiến cô hơi bất ngờ lại có chút buồn cười.
Cô khiến anh mất bình tĩnh rồi à?
Cảm giác này cũng không tệ.
Cơ thể không ngừng đụng chạm, phảng phất như tim cũng sát lại gần nhau.
Diêu Hữu Thiên đi theo tiết tấu của anh chìm vào phiêu bồng đến mức vô lực.
Đêm đã khuya.
Không biết đã trải qua mấy lần cao trào khiến cơ thể Diêu Hữu Thiên mềm nhũn, nằm trên giường bất động.
Khép hờ mắt sắp chìm vào giấc ngủ.
Trên eo đột nhiên có thêm một cánh tay, Cố Thừa Diệu siết lấy eo cô, đem cô ôm vào lòng.
Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói cầu khẩn: “ Đừng làm nữa, em chết mất.”
Cố Thừa Diệu thấy bộ dạng sợ sệt của cô cảm thấy buồn cười: “ Thể lực quá kém.”
“ Phải nói là do sức anh quá khỏe mới đúng.” Trên phương diện này, họ hoàn toàn không có chung một tần suất.
Với lời nói của cô Cố Thừa Diệu chỉ coi như đang được khen ngợi.
Bàn tay rộng lớn mát xa sau lưng cô, mặc dù sức của cô không bằng anh, nhưng trong chuyện này Cố Thừa Diệu khẳng định rằng họ rất ăn ý.
Mỗi phản ứng của cô đều rất tự nhiên.
Khiến anh tin chắc rằng cô cũng đang chìm đắm trong niềm vui sướng do anh mang lại.
“ ………………..” Mặt của Diêu Hữu Thiên đặt trên ngực Cố Thừa Diệu, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, trong lòng thấy mãn nguyện vô cùng.
Đây không phải là lần đầu tiên họ ôm nhau ngủ, nhưng lại là lần khiến cô cảm thấy thảo mãn nhất.
Nhớ đến vẻ mặt gấp gáp vừa rồi của Cố Thừa Diệu, đột nhiên cô bật cười thành tiếng.
Tiếng cười phát lên bất ngờ khiến Cố Thừa Diệu liếc cô một cái: “ Cười gì chứ?”
“ Cười ai kia thôi.” Diêu Hữu Thiên hơi ngước đầu lên nhìn anh: “ Giống như con quỷ háo sắc.”
Khóe mắt Cố Thừa Diệu nhướng lên, bất ngờ xoay người đè cô dưới anh: “ Em nói ai là quỷ háo sắc?”
“ Ai thư thì là người ấy.”Diêu Hữu Thiên vừa nói vừa đưa tay đẩy anh ra: “ Anh tránh ra chút đi, em không thở được.”
Toàn thân vừa rồi mới diễn màn kịch liệt trở nên không hề có chút sức lực nào, sức cô đẩy anh ra hoàn toàn không có tác dụng gì.
“ Không sao, anh sẽ giúp em hô hấp.” Dứt lời Cố Thừa Diệu lại đặt một nụ hôn lên môi cô.
Lời phản đối của Diêu Hữu Thiên biến mất, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại âm thanh hơi thở của người đàn ông và tiếng rên rỉ của người phụ nữ.
Kết thúc lần nữa, Diêu Hữu Thiên ngay cả sức nhấc một ngón tay cũng không còn.
Cố Thừa Diệu thấy cô thật sự không chống đỡ nổi, mới “ tốt bụng” bỏ qua cho cô, ôm cô ngủ.
………………………………
Ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên cơ thể hai người, Cố Thừa Diệu vốn sinh hoạt rất có giờ giấc cho dù ngày hôm trước có mệt cỡ nào đi chăng nữa thì hôm sau vẫn thức dậy rất đúng giờ.
Mở mắt lập tức nhìn thấy Diêu Hữu Thiên trong ngực.
Cô dựa vào anh ngủ rất say, giống như một chú mèo hiền hòa.
Nhưng anh biết rõ, chú mèo này có móng vuốt.
Nghĩ đến chuyện hôm qua bản thân rất giống với quỷ háo sắc mà cô nói, kéo cô ra khỏi bữa tiệc, sau đó vừa mở cửa liền XXOO.
Đột nhiên anh cảm thấy rất buồn cười.
Đây là lần đầu tiên anh mất kiểm
/916
|