Hôn nhân mỏng manh, chồng trước quá ngang tàng

Chương 204 - Chương 177

/916


Vì sao em không xem đây là duyên phận của chúng ta?

Duyên phận?

Diêu Hữu Thiên muốn cười, cười không nổi. Lúc này tâm trạng cô vốn không vui lắm. Mà người đàn ông trước mặt.

Cô không biết vì sao hết một tới hai, hết hai tới ba muốn xuất hiện ở trước mặt mình.

Cho dù anh ta có nguyên nhân gì, hoặc là có mục đích gì, Diêu Hữu Thiên đều không quan tâm.

Đường đường là thiếu gia nhà họ Chiến, cũng cần đến nói duyên phận gì đó với một cô gái nhỏ bé như tôi sao? Anh không cảm thấy, quá nực cười rồi sao?

Với thế lực của nhà họ Chiến ở thành phố Y, với địa vị ngày hôm nay của Chiến Li, muốn phụ nữ thế nào chẳng phải vẫy vẫy tay là đã có?

Sắc mặt Chiến Li trở nên hơi u ám.

Làn môi mỏng, mắt sáng trong, mặc dù không lóa mắt bằng Cố Thừa Diệu, nhưng rất có khí chất của riêng mình.

Lúc này giữa khuôn mặt đó đã nhuộm lên nỗi sầu nhàn nhạt.

Diêu Hữu Thiên không biết có phải là ảo giác của mình không, thậm chí cô đã nhìn thấy, vẻ thống khổ chợt lóe lên trong mắt anh.

Thống khổ?

Cô đã nói gì? Khiến anh ta cảm thấy thống khổ?

Gió lạnh thổi qua, bông tuyết bay tản mát theo gió, một lần nữa gò má Diêu Hữu Thiên lại dính vài bông tuyết.

Trên đầu, trên quần áo, cũng dính không ít.

Chiến Li nhìn cô, hai mắt luyến tiếc rời đi.

Hơn hai nghìn ngày đêm, bóng dáng của cô, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, tất cả của cô. Thiên Thiên giống như bộ phim điện ảnh dao động trong đầu anh.

Một khắc không quên, cũng không dám quên.

Hẳn là anh đã ngã bệnh rồi, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Trúng một loại độc, tên là Diêu Hữu Thiên.

Anh nhìn mắt cô lộ vẻ châm chọc, vẻ mặt mang theo xa cách. Trong lời nói lại không khách sáo chút nào.

Anh biết cô đã quên. Quá khứ giữa bọn họ, cô đã quên sạch. Thế nhưng anh lại phải làm sao?

Cô đã quên, anh vẫn còn nhớ.

Anh muốn quên, nhưng trong lòng luôn có hy vọng xa vời.

Có phải chỉ cần anh xuất hiện trước mặt cô nhiều một chút, lang thang trước mặt cô nhiều một chút, cô sẽ nhớ ra tất cả đã qua?

Trong lòng cười khổ, biết rõ là chuyện không thể, nhưng anh vẫn đang nằm mơ.

Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.

Không trả lời câu hỏi sắc xảo của cô, nếu như duyên phận thật sự có thể tình cờ gặp được, lúc này anh không ngại đi theo phía sau cô, làm nô lệ trung thành nhất của cô.

Như vậy là có thể liên tục nhìn thấy cô, cảm nhận được cô rồi.

Không cần. Tâm trạng Diêu Hữu Thiên tồi tệ, cũng không có thời gian khách sáo với Chiến Li: Cảm ơn ý tối của anh Chiến. Tự tôi gọi xe về.

Lúc này, không dễ gọi xe. Chiến Li biết, Diêu Hữu Thiên không thể lái xe.

Cũng là sau khi quay về thành phố Y, anh mới phát hiện ra.

Nghĩ đến nguyên nhân khiến cô trở thành như vậy, anh gần như không dám ép cô nữa.

Nếu như năm đó lòng anh lạnh hơn một chút, cứng rắn hơn một chút. Quyết đoán cự tuyệt đề nghị của cô, bây giờ cô sẽ như thế nào?

Thật sự không cần. Thế nào cũng sẽ gọi được xe. Bây giờ Diêu Hữu Thiên chỉ muốn cách Chiến Li càng xa càng tốt.

Cảm giác này rất kỳ quái, cô chưa bao giờ chán ghét một người như vậy.

Cho dù là lúc biết Triệu Nhân Uyên ngoại tình cô cũng không như vậy. Không, không hoàn toàn là chán ghét.

Đó là một cảm xúc rất không thoải mái, nhất là gần đây, mỗi một lần gặp Chiến Li, đều khiến cô cảm thấy khó chịu.

Ngực đau đớn, da đầu tê dại.

Cảm giác đó khiến cô cảm thấy rất chán ghét.

Chúng ta, dù sao cũng là quan hệ hợp tác phải không? Chiến Li nuốt nước bọt. Gần như cắn răng: Để anh tiễn em một đoạn thì cũng đâu có gì?

Thật sự không cần đâu. Diêu Hữu Thiên lùi về sau một bước, không quan tâm động tác này của mình sẽ khiến cô đứng trong tuyết một lần nữa: Anh Chiến, thật ra tôi rất không thích nhìn thấy anh, anh khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Cự tuyệt rõ ràng, là kiểu của cô.

Sắc mặt Chiến Li trắng bệch, gần như đã sắp đứng không vững nữa.

Diêu Hữu Thiên lại không nhìn anh nữa. Quay đầu đi đến nơi có thể gọi xe.

Mà vậy may của cô không tệ, thuận lợi đón được một chiếc xe taxi.

Lên xe, cho biết địa chỉ, sau đó rời đi.

Một chuỗi động tác gọn gàng lưu loát, không nhìn thấy ở cửa cao ốc, cách lớp tuyết nhỏ mịn, bóng dáng Chiến Li cứng đờ ở đó, không hề nhúc nhích.

Xe taxi rời xa, bóng xe biến mất ở chỗ rẽ.

Chiến Li vẫn không nỡ đi, anh cho rằng cô đã quên mất mình, chính là trừng phạt lớn nhất.

Nhưng lại không biết, thì ra còn có


/916

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status