Lúc Diêu Hữu Thiên về đến nhà, Tuyên Tĩnh Ngôn đã lo lắng lắm rồi.
Cô tùy tiện kiếm một cái cớ, trót lọt qua, tối hôm đó lúc nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Lạc Li.
Vẻ mặt cười như không cười, khóe môi lúc nào cũng mang theo một chút giễu cợt của anh.
Biết rõ người đó không phải người tốt, cô lại phát hiện, tâm trạng của cô có chút mất khống chế.
Đặc biệt là nụ hôn đó. Đó, lại là nụ hôn đầu của cô.
Tay đặt lên môi, tối hôm ấy, Diêu Hữu Thiên mất ngủ.
,
Ngày hôm sau lúc tan học. Diêu Hữu Thiên vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy, Lạc Li đứng ở lối đi bộ đối diện trường, một chiếc xe máy ở bên cạnh.
Cô muốn làm như không thấy mà lướt qua anh rời đi.
Nhưng Lạc Li đã lên xe, đi theo phía sau cô, vào lúc cô định đi vào con hẻm nhỏ, Lạc Li đã ngăn xe ở trước mặt cô.
“Lên xe.”
Diêu Hữu Thiên lùi về sau một bước, lại nhìn trái nhìn phải, khi phát hiện không có bạn học quen biết, hơi thở phào nhẹ nhõm: “Anh tránh ra, tôi muốn về nhà.”
“Lên xe.” Lạc Li rất cố chấp: “Anh đưa em về nhà.”
“Không cần đâu, rất gần.” Bản thân Diêu Hữu Thiên cũng không biết cô đang trốn tránh điều gì, chỉ biết cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa.
,
Người nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhỏ, nhưng khi đi được nửa đường đã bị Lạc Li kéo lại.
“Em chạy nhanh như vậy làm gì?”
Trầm mặc, Diêu Hữu Thiên giãy tay mình ra.
“Em sợ anh?”
“Tôi không sợ anh.”
“Vậy em tránh anh làm gì?” Lạc Li lại một lần nữa túm lấy tay cô: “Thiên Thiên.”
Lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy: “Anh có thể gọi em như vậy không?”
Gọi thì cũng gọi rồi, còn hỏi? Không cảm thấy quá muộn sao? Diêu Hữu Thiên khinh bỉ anh.
,
“Đừng sợ anh, đừng tránh anh. Anh thích em.”
Cánh môi non mềm của Diêu Hữu Thiên mím rất chặt, nhìn chằm chằm Chiến Li hồi lâu, đột nhiên dùng sức đẩy anh ra: “Anh tránh ra, chúng ta thế này là không đúng.”
Cô vẫn còn là một học sinh, hơn nữa cô còn nhỏ.
“Cái gì mà đúng hay không đúng?” Lạc Li không chịu buông tay: “Anh chỉ biết anh thích em, anh muốn em làm bạn gái của anh.”
Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lạc Li trước mặt.
Hôn môi ngang nhiên như vậy, lời nói trực tiếp lại to gan như vậy.
Diêu Hữu Thiên hơi sợ rồi, dù cô có can đảm hơn nữa, cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi.
Cô đột nhiên xoay người bỏ chạy, không ngừng chạy ra bên ngoài con hẻm.
,
Lạc Li theo sát phía sau cô.
Đuổi theo cô hết con đường này đến con đường khác, Diêu Hữu Thiên cũng không biết vì sao mình phải chạy.
Cô chỉ biết khi đối diện với vẻ nghiêm túc trong mắt Lạc Li, cô có chút sợ hãi, có chút bối rối.
Cô chưa từng có tâm trạng như vậy, nhất thời sợ hãi vô cùng, hậu quả của sợ hãi vô cùng chính là chạy trốn.
Vì sao phải chạy chứ?
.
Lại chạy qua một con đường. Diêu Hữu Thiên hoảng hốt chạy bừa không chú ý đến chiếc xe chạy đến từ chỗ rẽ.
Vào lúc một chiếc xe ở bên ngoài sắp đâm vào Diêu Hữu Thiên, có một đôi tay dùng sức kéo người cô lại.
Trong khoảnh khắc cô còn chưa tỉnh hồn, đã ôm cơ thể cô vào lòng thật chặt, vẻ mặt đầy sợ hãi: “Em đủ rồi đấy.”
Vào giây phút nhìn thấy chiếc xe sắp đâm vào cô, anh cảm thấy linh hồn mình đã sắp bay mất rồi.
Thở phào một hơi thật dài, ôm chặt Diêu Hữu Thiên dù thế nào cũng không chịu buông tay: “Em chạy làm gì? Không muốn làm bạn gái anh thì em cứ nói thẳng, em làm vậy rất nguy hiểm, em có biết không?”
“. . . . . . .” Diêu Hữu Thiên im lặng, gương mặt nhỏ kề lên trước ngực anh, không ngừng thở hổn hển. Gò má đỏ ửng, tim đập càng nhanh.
,
Vừa rồi, cô thật sự cho rằng mình đã sắp chết rồi.
Thế nhưng, anh đã cứu mình. Ngẩng đầu.
Sự lo lắng trong giọng nói của anh, khiến cô có chút cảm động.
Ánh mắt anh nhìn mình, mang theo trách móc, nhưng lại dịu dàng như thế ——
Anh nói, anh thích cô.
Thích, đó là gì? Hiện giờ cô không biết. Có điều, nếu như người dạy cô là anh ——
Cô phát hiện, cô lại không chán ghét như thế.
,
Diêu Hữu Thiên bị dọa sợ, để mặc Lạc Li kéo tay mình đi về.
Cô không khước từ, cũng không rút tay mình về.
Ngày hôm đó, bé ngoan Diêu Hữu Thiên lại một lần nữa không về nhà đúng giờ.
Cô ngồi ở
Cô tùy tiện kiếm một cái cớ, trót lọt qua, tối hôm đó lúc nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được.
Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Lạc Li.
Vẻ mặt cười như không cười, khóe môi lúc nào cũng mang theo một chút giễu cợt của anh.
Biết rõ người đó không phải người tốt, cô lại phát hiện, tâm trạng của cô có chút mất khống chế.
Đặc biệt là nụ hôn đó. Đó, lại là nụ hôn đầu của cô.
Tay đặt lên môi, tối hôm ấy, Diêu Hữu Thiên mất ngủ.
,
Ngày hôm sau lúc tan học. Diêu Hữu Thiên vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy, Lạc Li đứng ở lối đi bộ đối diện trường, một chiếc xe máy ở bên cạnh.
Cô muốn làm như không thấy mà lướt qua anh rời đi.
Nhưng Lạc Li đã lên xe, đi theo phía sau cô, vào lúc cô định đi vào con hẻm nhỏ, Lạc Li đã ngăn xe ở trước mặt cô.
“Lên xe.”
Diêu Hữu Thiên lùi về sau một bước, lại nhìn trái nhìn phải, khi phát hiện không có bạn học quen biết, hơi thở phào nhẹ nhõm: “Anh tránh ra, tôi muốn về nhà.”
“Lên xe.” Lạc Li rất cố chấp: “Anh đưa em về nhà.”
“Không cần đâu, rất gần.” Bản thân Diêu Hữu Thiên cũng không biết cô đang trốn tránh điều gì, chỉ biết cô tuyệt đối, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa.
,
Người nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhỏ, nhưng khi đi được nửa đường đã bị Lạc Li kéo lại.
“Em chạy nhanh như vậy làm gì?”
Trầm mặc, Diêu Hữu Thiên giãy tay mình ra.
“Em sợ anh?”
“Tôi không sợ anh.”
“Vậy em tránh anh làm gì?” Lạc Li lại một lần nữa túm lấy tay cô: “Thiên Thiên.”
Lần đầu tiên anh gọi tên cô như vậy: “Anh có thể gọi em như vậy không?”
Gọi thì cũng gọi rồi, còn hỏi? Không cảm thấy quá muộn sao? Diêu Hữu Thiên khinh bỉ anh.
,
“Đừng sợ anh, đừng tránh anh. Anh thích em.”
Cánh môi non mềm của Diêu Hữu Thiên mím rất chặt, nhìn chằm chằm Chiến Li hồi lâu, đột nhiên dùng sức đẩy anh ra: “Anh tránh ra, chúng ta thế này là không đúng.”
Cô vẫn còn là một học sinh, hơn nữa cô còn nhỏ.
“Cái gì mà đúng hay không đúng?” Lạc Li không chịu buông tay: “Anh chỉ biết anh thích em, anh muốn em làm bạn gái của anh.”
Diêu Hữu Thiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lạc Li trước mặt.
Hôn môi ngang nhiên như vậy, lời nói trực tiếp lại to gan như vậy.
Diêu Hữu Thiên hơi sợ rồi, dù cô có can đảm hơn nữa, cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi.
Cô đột nhiên xoay người bỏ chạy, không ngừng chạy ra bên ngoài con hẻm.
,
Lạc Li theo sát phía sau cô.
Đuổi theo cô hết con đường này đến con đường khác, Diêu Hữu Thiên cũng không biết vì sao mình phải chạy.
Cô chỉ biết khi đối diện với vẻ nghiêm túc trong mắt Lạc Li, cô có chút sợ hãi, có chút bối rối.
Cô chưa từng có tâm trạng như vậy, nhất thời sợ hãi vô cùng, hậu quả của sợ hãi vô cùng chính là chạy trốn.
Vì sao phải chạy chứ?
.
Lại chạy qua một con đường. Diêu Hữu Thiên hoảng hốt chạy bừa không chú ý đến chiếc xe chạy đến từ chỗ rẽ.
Vào lúc một chiếc xe ở bên ngoài sắp đâm vào Diêu Hữu Thiên, có một đôi tay dùng sức kéo người cô lại.
Trong khoảnh khắc cô còn chưa tỉnh hồn, đã ôm cơ thể cô vào lòng thật chặt, vẻ mặt đầy sợ hãi: “Em đủ rồi đấy.”
Vào giây phút nhìn thấy chiếc xe sắp đâm vào cô, anh cảm thấy linh hồn mình đã sắp bay mất rồi.
Thở phào một hơi thật dài, ôm chặt Diêu Hữu Thiên dù thế nào cũng không chịu buông tay: “Em chạy làm gì? Không muốn làm bạn gái anh thì em cứ nói thẳng, em làm vậy rất nguy hiểm, em có biết không?”
“. . . . . . .” Diêu Hữu Thiên im lặng, gương mặt nhỏ kề lên trước ngực anh, không ngừng thở hổn hển. Gò má đỏ ửng, tim đập càng nhanh.
,
Vừa rồi, cô thật sự cho rằng mình đã sắp chết rồi.
Thế nhưng, anh đã cứu mình. Ngẩng đầu.
Sự lo lắng trong giọng nói của anh, khiến cô có chút cảm động.
Ánh mắt anh nhìn mình, mang theo trách móc, nhưng lại dịu dàng như thế ——
Anh nói, anh thích cô.
Thích, đó là gì? Hiện giờ cô không biết. Có điều, nếu như người dạy cô là anh ——
Cô phát hiện, cô lại không chán ghét như thế.
,
Diêu Hữu Thiên bị dọa sợ, để mặc Lạc Li kéo tay mình đi về.
Cô không khước từ, cũng không rút tay mình về.
Ngày hôm đó, bé ngoan Diêu Hữu Thiên lại một lần nữa không về nhà đúng giờ.
Cô ngồi ở
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/916
|