Diêu Hữu Thiên ngồi một buổi chiều, cũng không nghĩ ra, cô nên cảm ơn Cố Thừa Diệu thế nào.
Cố Thừa Diệu, hình như trở nên hơi kỳ lạ.
Cau mày, cảm ơn anh? Cảm ơn thế nào? Tặng quà cho anh sao?
Cô đột nhiên nhớ ra, hình như mình chưa từng mua quà cho Cố Thừa Diệu.
Hai lần mua đồ cho Cố Thừa Diệu, đều bị người ta cắt ngang. Một lần là Bạch Yên Nhiên, một lần là Chiến Li ——
,
Nghĩ đến Chiến Li, lòng Diêu Hữu Thiên hiện lên chút kỳ lạ.
Lắc đầu, đè nén cảm giác kia xuống.
Bây giờ cô là cô Cố.
Công ty bách hóa.
Diêu Hữu Thiên đi dạo nửa ngày, cũng không nghĩ ra mua quà tặng gì cho Cố Thừa Diệu.
Cuối cùng trở lại tiệm trang sức lần trước.
,
Cô cũng tình cờ phát hiện ra, Cố Thừa Diệu lại xỏ một cái lỗ tai, ở bên tai trái.
Lúc cô ở Bắc Kinh, còn thấy anh đeo hoa tai. Sau khi đến thành phố Y, lại không thấy anh đeo nữa.
Chọn một đôi hoa tai thích hợp cho nam giới đeo ở quầy chuyên doanh*, Diêu Hữu Thiên cũng không biết chắc anh có thích hay không. Lại thuận tay chọn một đôi khuy cài tay áo, và cả một chiếc kẹp cà-vạt ——
*quầy chuyên doanh: quầy chỉ bán 1 loại hàng hóa.
Gói quà xong, suy nghĩ một chút, lại đến chợ một chuyến, mua rất nhiều món Cố Thừa Diệu thích ăn.
Khi về đến nhà Cố Thừa Diệu vẫn chưa về, Diêu Hữu Thiên cởi áo khoác xuống, vào phòng bếp bắt đầu bận bịu.
,
Vo gạo, rửa rau, thái thức ăn.
Lúc làm những chuyện này, cô đã cực kỳ thành thạo.
Thật ra từ lúc về Bắc Đô đến giờ, mấy ngày nay đều do cô nấu cơm. Không mời dì đến nữa.
Dù sao đã sắp đến tết, vẫn phải quay về Bắc Đô.
Chuyện của tập đoàn Chính Phát, xem như đã giải quyết, còn có mấy ngày nữa đã bước sang năm mới rồi. Trước lúc đó, chắc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa ——
Thức ăn làm xong, bưng lên bàn, Diêu Hữu Thiên mới phát hiện Cố Thừa Diệu vẫn chưa về.
,
Kim phút lại đi thêm nửa vòng, cô đột nhiên nhớ ra, Cố Thừa Diệu nói tối nay để cô hẹn thương nhân bán vật liệu xây dựng kia cùng ăn cơm?
Diêu Hữu Thiên gọi điện thoại cho Cố Thừa Diệu, không nhận, gọi lại một lần, lại là một người phụ nữ nhận.
“Alo. Ai đấy?” Bên kia điện thoại, hình như rất náo nhiệt, dường như cô nghe được tiếng ca hát.
Mi tâm Diêu Hữu Thiên hơi nhăn lại: “Cố Thừa Diệu đâu?”
“Bây giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại.” Giọng nói của đối phương rất vui vẻ: “Tôi có thể chuyển lời giúp cô.”
“Không cần.” Ngón tay Diêu Hữu Thiên siết chặt, điện thoại cứ như vậy mà cúp.
,
Mím chặt môi, bắt mình nhất định phải tin tưởng Cố Thừa Diệu.
Quan hệ giữa bọn họ, đã trở nên rất mong manh rồi, không thể mong manh thêm nữa.
Hít sâu, Diêu Hữu Thiên lại ngồi không yên.
Cúi đầu ngửi thấy mùi khói dầu khắp người mình, cô đứng lên, đi tắm rửa sạch sẽ.
Có điều cho đến khi cô tắm rửa xong đi ra ngoài, lại lướt weibo một lượt. Cố Thừa Diệu vẫn chưa về.
Bóng đêm, dần đậm ——
Bạn đang đọc truyện trên: Thichdoctruyen.com
/916
|