"Cứ tưởng em sẽ chẳng bao giờ có được thứ gọi là thanh xuân, nhưng kể từ khi anh xuất hiện...Có lẽ, em đã tìm được thanh xuân của mình rồi!"
- Cảm ơn anh...Vì đã đến, cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi...Cảm ơn anh vì đã nhận ra...Và cảm ơn anh đã luôn trân trọng tình cảm của chúng ta! Tống Lưu Viễn, chắc hẳn dù có đi khắp thế giới...Em cũng không tài nào gặp được người yêu em đến thế...Chồng à, cảm ơn anh vì tất cả!
An Hy chạm nhẹ lên gò má của anh rồi bật khóc, nghĩ lại tận 4 kiếp sống cô mới nhận ra có lẽ kiếp này sẽ chấm dứt vòng luẩn quẩn lưu luyến của cô, kiếp này cô có anh, có tất cả những gì cô còn thiếu ở 3 kiếp trước. Tất cả những thứ cô không có được, cuối cùng cũng có thể tự tay nắm lấy.
Lưu Viễn áp má vào tay vợ mình mà rưng rưng nước mắt, xoay nhẹ gương mặt anh tú kia rồi hôn vào lòng bàn tay cô mà nhỏ giọng thủ thỉ:
- Em cảm ơn thôi chưa đủ thành ý gì cả...
- Vậy tên hồ ly nhà anh muốn em làm gì đây? Gả cho anh thôi chưa đủ sao hả?
- Đêm tân hôn, em mà để anh thiệt thòi là anh tính sổ với em!
- Ôi trời cái tên này! Anh đó! Đầu óc chỉ nghĩ được có thể!!
Chỉ suy nghĩ như thế với mỗi bà xã của anh thôi~
- Qua hôm nay, Tống Lưu Viễn từ động vật ăn cỏ chuyển sang động vật ăn thịt rồi nhỉ!?
Quân Dật nắm tay vị hôn thê của anh ta rồi cười đùa châm chọc.
- Hàn thiếu gia đây chắc tối nào cũng được "ăn thịt" hết nhỉ?! Trông tròn trịa lên thế kia mà!
- A..Ha..Ha ông đây điều hòa chế độ ăn lành mạnh lắm! Ai như tên hồ ly nhà cậu chứ! Nhìn là biết thèm thịt đến nhỏ dãi rồi kia kìa!
- Thôi nào Quân Dật à, Đừng trêu bạn nữa! Ăn chay bấy lâu nay rồi thì cũng phải cho người ta nếm thử mùi vị của thịt tươi chứ! Có đúng không hả??
Tùng Cương, Noãn Sam cùng hai ông tướng Phi Hạo và Chí Kiên đi đến góp vui cùng đôi dâu rể. Bầu không khí hôm nay vui vẻ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bạn bè người thân cùng đến chung vui cho cặp đôi của chúng ta khiến niềm vui này càng lúc càng thêm lớn.
Hôn lễ này cũng chính là cánh cửa đưa cô và anh đến với hôn nhân, thứ sẽ níu tay hai người lại và cũng chính là thứ sẽ ràng buộc trái tim họ.
"Cuối cùng câu chuyện của hai người cũng đã đến hồi kết!"
- Cùng nâng ly chúc mừng cho ngày vui của An Hy và Lưu Viễn nào!!!!
Họ mở tiệc cho đến khi màu trời ngả sang sắc cam đỏ ấm áp, từ lúc bình minh rạng rỡ đến khi hoàng hôn tráng lệ buông xuống mặt biển. Khung cảnh nên thơ và mộng mơ đến siêu lòng.
Lưu Viễn một tay khoác tay nàng thơ của mình, tay kia nâng ly rượu đỏ tựa rubi lên mà một hơi nốc cạn.
Ly rượu tựa máu tươi đỏ rực, hệt tình yêu nồng cháy của anh dành cho người con gái anh ta yêu. Uống một hơi không chút lưỡng lự cũng như anh đang tự chúc mừng cho ngày vui của mình và cô, không chút lưu luyến mà một hơi nốc cạn, dường như đối với Lưu Viễn chính ly rượu hỉ này là bước đầu mở ra câu chuyện tình yêu ngọt ngào của anh và An Hy.
Bức ảnh cưới bây giờ có đầy đủ mọi người, có tất cả những gương mặt đã xuất hiện trong cuộc đời của họ. Người nhà, bạn thân và đồng nghiệp, tất cả đều nở nụ cười thật rạng rỡ trong bức ảnh đầy ngọt ngào ấy, cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi trẻ của chúng ta! Dường như không còn gì hạnh phúc hơn hôm nay được nữa!
' Sau hôm nay, hai chúng tôi chính thức..Đã là người một nhà!"
...
-
- Tớ đếm đến 3! Mọi người chuẩn bị hết chưa!!!!
- Sẵn sàng rồi!!!!
"Các cô nàng đứng sau lưng cô dâu, giơ tay ra chuẩn bị đón nhận bó hoa cưới từ tay An Hy mong có thể nhận được lời chúc phúc đẹp đẽ nhất, tôi còn nghe nói nếu ai bắt được bó hoa cưới của cô dâu, người ấy sẽ là người tiếp theo tiến vào lễ đường. Thật mong người bắt được bó hoa cưới ấy là tôi nhỉ!"
An Hy ngoái đầu lại mỉm cười rạng rỡ rồi bắt đầu tung hoa, khi bó hoa cưới được ném lên các cô nàng cùng nhau tranh giành, ai ai cũng muốn mình sẽ là người bắt được hoa đầu tiên. Nhưng nào ngờ sau một vòng dạo chơi trên không bó hoa cưới ấy lại vừa vặn rơi vào tay Lưu Viễn khiến anh cũng có chút bất ngờ.
Cả hội trường òa lên kinh ngạc, người bắt được hoa cưới lại là chú rể!
- Hoa cưới vậy mà lại rơi vào tay chú rể sao??
Anh giơ cao bó hoa cưới rồi cười tươi nhìn về phía An Hy, điều này không giống một điều ngẫu nhiên mà cứ như được ai đó sắp đặt sẵn.
"Vậy là kiếp sau...Chúng ta lại một lần nữa được làm phu thê!"
...
Và sau đó người bắt được hoa cưới của cô dâu là cô giáo Đường. Nhìn về phía Triết Vũ, Vy Vy cười hạnh phúc. Vẫy Vẫy bó hoa cưới cô chạy nhanh đến vòng tay của anh ta rồi ôm lấy anh thật chặt.
-
- Sao trông cô Đường đây có vẻ vui thế nhỉ?!
- Tôi bắt được hoa cưới rồi! Cậu nhìn xem! Nhìn xem!!!
- Bắt được hoa cưới thì sao mà lại vui thế!?
-
- Thì tôi sẽ sớm kết hôn đấy!
- Kết hôn với ai cơ?
- Kết hôn với cậu đó!
- À hóa ra là vậy à!? Bắt được hoa cưới vừa sớm kết hôn rồi còn tiên đoán được chú rể nữa cơ á! Ây dô cô Đường cũng quá là suất sắc rồi!
- Ơ....Không..Không phải!
- Không phải cái gì? Tôi không phiền khi năm nay nhà tôi có hai cái hôn lễ đâu~
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua từng tán cây, mang theo một thanh âm êm dịu của mùa hạ. Cứ như một khúc nhạc của thanh xuân ngọt ngào được diễn tấu cho riêng họ. Trên chiếc giường ấm áp, mắt đối mắt, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn, hai trái tim cũng vì đối phương mà đập loạn nhịp cả lên. Đôi má ửng hồng đáng yêu của cô gái làm lão công của cô ta cứ nuốc nước bọt ừng ực, yết hầu của nam nhân ấy cũng lên xuống đều đặn mang một nét quyết rũ đến khó cưỡng.
- Ha~~ Vợ à~ Phải làm sao đây...Anh..Hồi hộp quá đi mất~~
Lưu Viễn xoa nhẹ đôi má ửng đỏ vì ngại của vợ mình mà trong lòng của tên dã thú này đã không kìm nổi mà muốn cắn cô một cái. An Hy nhìn anh rồi mỉm môi cười, tay chạm nhẹ lên yết hầu của chồng rồi tinh nghịch mà đùa giỡn.
- Sao thế chồng à~~ Như vậy mà đã không nhịn nổi rồi sao
- Bảo bối~ Ư...Đừng ghẹo anh!
Cô nhóc nghịch ngợm chưa nhận ra sự nghiệm trọng của vấn đề mà còn cố trêu chọc anh rồi cười có vẻ khoái chí lắm. Say đắm nhìn gương mặt anh tú của Lưu Viễn rồi chăm chú mà ngắm nghía những vì sao nho nhỏ trong đôi mắt màu xanh tựa trời sao ấy của anh, trông đôi mắt kia cứ như một ngân hà thu nhỏ, cứ tỏa sáng lấp lánh mà đâu biết rằng đôi mắt của anh trong trẻo như vậy là vì được nhìn thấy cô?
Tay nhỏ cứ không an phận mà sờ mó lung tung, cô cởi cúc áo sơ mi của anh, lộ ra cơ ngực săn chắc khiến trái tim thiếu nữ cũng vì thế mà e thẹn đến đỏ ửng cả mặt. Chạm lên ngực anh, nghe thấy trái tim đang thình thịch gào thét của chồng mà nảy sinh tính trêu chọc. Mặt Lưu Viễn đỏ hồng cả lên, vành tai cũng vì sự nghịch ngợm ấy của cô mà làm cho ửng đỏ.
Anh nhìn vợ, ánh mắt si tình không kẽ hở, đôi tay bây giờ đã không nhịn được mà làm càn, cởi nhẹ dây váy ngủ của An Hy rồi hôn lên cổ cô làm An Hy có chút lúng túng mà giật nhẹ người. Hắn như một chú hồ ly nhỏ tựa vào vai cô mà cắn mút, liếm nhẹ xương quai xanh của vợ, hắn không nhịn nổi mà cắn nhẹ lên đó tạo thành dấu hôn đỏ ửng. Cơ thể trắng nõn mềm mại của cô vì tên cầm thú hư hỏng này mà chắn chịt vết hôn đỏ chót.
- Ưm..U~~ Anh..A~~ Anh...Tuổi chó à!...m~ Đừng cắn nữa ư~
- Ưm~ Vợ à~ Anh nhịn suốt bao năm nay để đợi đến ngày này, vợ phải vì sự kiên trì này của anh mà thưởng cho chồng của em chứa
Lưu Viễn hôn lên ngực của vợ hắn mà dụi đầu vào ngực cô mà làm nũng. Đôi tay hư hỏng của anh ta không biết từ lúc nào đã thò xuống bên dưới An Hy, sờ nhẹ vào eo cô rồi từ từ vén nhẹ váy ngủ lên.
- Ah~~ Ưm...Chồng à~ Có phải hơi nóng vội rồi không an
- Nhưng chồng của em nhịn không nổi nữa rồi~
Hắn ta như một tên dã thú mà tiến lại gần môi vợ rồi hôn sâu cuồng nhiệt vào môi cô khiến An Hy có chút khó thở mà đỏ mặt.
"Um~~ Um~"
Tay thò vào quần nhỏ của vợ rồi hư hỏng mà nắn bóp, An Hy như bị hắn thôi miên, ngoan ngoãn mà để mặc hắn ta nghịch ngợm làm càn. Không chút phản kháng, cô ôm lấy cổ anh rồi cắn nhẹ lên yết hầu khiến Lưu Viễn cũng có chút kinh ngạc. Hắn liếm môi rồi cười gian xảo, lòng thầm nghĩ:
"Cô vợ nhỏ này của mình cũng bạo quá rối~"
Anh ghé sát tai cô, phả hơi nóng của anh vào tai vợ rồi thì thầm:
- Vợ à~ Cơ thể em cũng thành thật quá đấy~
- A..Um...Đừng ghẹo em...Em cắn anh bây giờ!
Lưu Viễn cắn nhẹ vào vành tai đang ửng hồng của An Hy khiến cô vì tiếp xúc cơ thể mà ngại đỏ cả mặt. Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô rồi cười trêu chọc:
- Sao vậy~ Lúc nãy dạng dĩ lắm kia mà? Sao bây giờ như thỏ con cụp tai vậy hả?
- Tên...Hồ ly yêu nghiệt dâm đãng! Tên lưu manh biến thái không có liêm sĩ!!
-
- Từ khi nào anh lại có tên gọi khác ngoài cách gọi "chồng" vậy?
- Tên cầm thú đáng ghét! Tên háo sắc nhà anh!!! Anh dám cắn em! Dám làm em đau!
- Được rồi được rồi! Anh háo sắc, anh dâm đãng anh đáng ghét anh lưu manh, vợ ngoan đừng giận anh nữa~ Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà
Hắn ta dỗ dành vợ hắn, hôn nhẹ lên vai cô rồi yêu chiều nhẹ nhàng mà vào sâu bên trong An Hy. Hắn ta càng vào sâu cô càng lúc mặt càng đỏ, cơ thể vì thế mà run rẩy, ưỡn người ra phía sau với hơi thở hổn hển. Hắn ta dịu dàng nâng niu nhưng cũng có lúc mãnh liệt đến nồng nhiệt.
"Ah~ Hức...Ưm..Um~~"
- Vợ à~ Em tuyệt quán
- Đồ..U~~ Đồ đáng ghét!!! Um..Ha~ Nhẹ thôi..A- Nhẹ thôi~~
- Miệng nói một đằng cơ thể lại phản ứng một nẻo thế là sao hửm?
- Ư hức~~ Chồng à~ Ưm...
- Ơi chồng nghe!
- Anh đói lắm hay sao vậy hả!?
- Ừm đói lắm! Ăn nãy giờ vẫn chưa no~ Chắc phải ăn đến sáng mai luôn quá!
- Aaah..Hức..Đồ dâm đãng biến thái!!!!!
- Hahahaa!!! Rồi rồi để tên dâm đãng này phục vụ em nhé!~
"Um...Ummm...Ha~"
Đêm xuân của họ cứ thế trải qua thật nồng nhiệt, cơ thể lẫn trái tim hòa vào nhau, từng hơi thở gấp gáp, từng cử chỉ ngọt ngào nuông chiều dành cho đối phương, lẫn cách mà trái tim đập loạn lên khi chạm phải ánh mắt của nhau cũng làm hai người lưu luyến không rời. Muốn đêm nay cứ thế kéo dài thật lâu để có thể ở bên người ấy mãi mãi.
"Em trao tấm chân tình lẫn thứ quý giá nhất của mình cho anh....Mong nửa kia của em sẽ gìn giữ thật cẩn thận."
"Người con gái sẵn sàng cởi xuống bộ lễ phục hoa lệ, trao gửi thứ quý giá nhất cho anh....Anh nhất định sẽ khiến em thật hạnh phúc, anh nhất định sẽ nâng niu thật cẩn thận, chăm chút từng thứ nhỏ nhặt nhất của em, mỗi sáng em thức dậy mỗi ngày của em đều là những tiếng cười vui vẻ nhất!..Vậy nên vợ ơi....Báu vật của anh là em, anh nhất định sẽ khiến em trở thành hoàng hậu!"
- Cảm ơn anh...Vì đã đến, cảm ơn anh vì đã luôn chờ đợi...Cảm ơn anh vì đã nhận ra...Và cảm ơn anh đã luôn trân trọng tình cảm của chúng ta! Tống Lưu Viễn, chắc hẳn dù có đi khắp thế giới...Em cũng không tài nào gặp được người yêu em đến thế...Chồng à, cảm ơn anh vì tất cả!
An Hy chạm nhẹ lên gò má của anh rồi bật khóc, nghĩ lại tận 4 kiếp sống cô mới nhận ra có lẽ kiếp này sẽ chấm dứt vòng luẩn quẩn lưu luyến của cô, kiếp này cô có anh, có tất cả những gì cô còn thiếu ở 3 kiếp trước. Tất cả những thứ cô không có được, cuối cùng cũng có thể tự tay nắm lấy.
Lưu Viễn áp má vào tay vợ mình mà rưng rưng nước mắt, xoay nhẹ gương mặt anh tú kia rồi hôn vào lòng bàn tay cô mà nhỏ giọng thủ thỉ:
- Em cảm ơn thôi chưa đủ thành ý gì cả...
- Vậy tên hồ ly nhà anh muốn em làm gì đây? Gả cho anh thôi chưa đủ sao hả?
- Đêm tân hôn, em mà để anh thiệt thòi là anh tính sổ với em!
- Ôi trời cái tên này! Anh đó! Đầu óc chỉ nghĩ được có thể!!
Chỉ suy nghĩ như thế với mỗi bà xã của anh thôi~
- Qua hôm nay, Tống Lưu Viễn từ động vật ăn cỏ chuyển sang động vật ăn thịt rồi nhỉ!?
Quân Dật nắm tay vị hôn thê của anh ta rồi cười đùa châm chọc.
- Hàn thiếu gia đây chắc tối nào cũng được "ăn thịt" hết nhỉ?! Trông tròn trịa lên thế kia mà!
- A..Ha..Ha ông đây điều hòa chế độ ăn lành mạnh lắm! Ai như tên hồ ly nhà cậu chứ! Nhìn là biết thèm thịt đến nhỏ dãi rồi kia kìa!
- Thôi nào Quân Dật à, Đừng trêu bạn nữa! Ăn chay bấy lâu nay rồi thì cũng phải cho người ta nếm thử mùi vị của thịt tươi chứ! Có đúng không hả??
Tùng Cương, Noãn Sam cùng hai ông tướng Phi Hạo và Chí Kiên đi đến góp vui cùng đôi dâu rể. Bầu không khí hôm nay vui vẻ và nhộn nhịp hơn bao giờ hết, bạn bè người thân cùng đến chung vui cho cặp đôi của chúng ta khiến niềm vui này càng lúc càng thêm lớn.
Hôn lễ này cũng chính là cánh cửa đưa cô và anh đến với hôn nhân, thứ sẽ níu tay hai người lại và cũng chính là thứ sẽ ràng buộc trái tim họ.
"Cuối cùng câu chuyện của hai người cũng đã đến hồi kết!"
- Cùng nâng ly chúc mừng cho ngày vui của An Hy và Lưu Viễn nào!!!!
Họ mở tiệc cho đến khi màu trời ngả sang sắc cam đỏ ấm áp, từ lúc bình minh rạng rỡ đến khi hoàng hôn tráng lệ buông xuống mặt biển. Khung cảnh nên thơ và mộng mơ đến siêu lòng.
Lưu Viễn một tay khoác tay nàng thơ của mình, tay kia nâng ly rượu đỏ tựa rubi lên mà một hơi nốc cạn.
Ly rượu tựa máu tươi đỏ rực, hệt tình yêu nồng cháy của anh dành cho người con gái anh ta yêu. Uống một hơi không chút lưỡng lự cũng như anh đang tự chúc mừng cho ngày vui của mình và cô, không chút lưu luyến mà một hơi nốc cạn, dường như đối với Lưu Viễn chính ly rượu hỉ này là bước đầu mở ra câu chuyện tình yêu ngọt ngào của anh và An Hy.
Bức ảnh cưới bây giờ có đầy đủ mọi người, có tất cả những gương mặt đã xuất hiện trong cuộc đời của họ. Người nhà, bạn thân và đồng nghiệp, tất cả đều nở nụ cười thật rạng rỡ trong bức ảnh đầy ngọt ngào ấy, cùng nhau chúc phúc cho cặp đôi trẻ của chúng ta! Dường như không còn gì hạnh phúc hơn hôm nay được nữa!
' Sau hôm nay, hai chúng tôi chính thức..Đã là người một nhà!"
...
-
- Tớ đếm đến 3! Mọi người chuẩn bị hết chưa!!!!
- Sẵn sàng rồi!!!!
"Các cô nàng đứng sau lưng cô dâu, giơ tay ra chuẩn bị đón nhận bó hoa cưới từ tay An Hy mong có thể nhận được lời chúc phúc đẹp đẽ nhất, tôi còn nghe nói nếu ai bắt được bó hoa cưới của cô dâu, người ấy sẽ là người tiếp theo tiến vào lễ đường. Thật mong người bắt được bó hoa cưới ấy là tôi nhỉ!"
An Hy ngoái đầu lại mỉm cười rạng rỡ rồi bắt đầu tung hoa, khi bó hoa cưới được ném lên các cô nàng cùng nhau tranh giành, ai ai cũng muốn mình sẽ là người bắt được hoa đầu tiên. Nhưng nào ngờ sau một vòng dạo chơi trên không bó hoa cưới ấy lại vừa vặn rơi vào tay Lưu Viễn khiến anh cũng có chút bất ngờ.
Cả hội trường òa lên kinh ngạc, người bắt được hoa cưới lại là chú rể!
- Hoa cưới vậy mà lại rơi vào tay chú rể sao??
Anh giơ cao bó hoa cưới rồi cười tươi nhìn về phía An Hy, điều này không giống một điều ngẫu nhiên mà cứ như được ai đó sắp đặt sẵn.
"Vậy là kiếp sau...Chúng ta lại một lần nữa được làm phu thê!"
...
Và sau đó người bắt được hoa cưới của cô dâu là cô giáo Đường. Nhìn về phía Triết Vũ, Vy Vy cười hạnh phúc. Vẫy Vẫy bó hoa cưới cô chạy nhanh đến vòng tay của anh ta rồi ôm lấy anh thật chặt.
-
- Sao trông cô Đường đây có vẻ vui thế nhỉ?!
- Tôi bắt được hoa cưới rồi! Cậu nhìn xem! Nhìn xem!!!
- Bắt được hoa cưới thì sao mà lại vui thế!?
-
- Thì tôi sẽ sớm kết hôn đấy!
- Kết hôn với ai cơ?
- Kết hôn với cậu đó!
- À hóa ra là vậy à!? Bắt được hoa cưới vừa sớm kết hôn rồi còn tiên đoán được chú rể nữa cơ á! Ây dô cô Đường cũng quá là suất sắc rồi!
- Ơ....Không..Không phải!
- Không phải cái gì? Tôi không phiền khi năm nay nhà tôi có hai cái hôn lễ đâu~
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua từng tán cây, mang theo một thanh âm êm dịu của mùa hạ. Cứ như một khúc nhạc của thanh xuân ngọt ngào được diễn tấu cho riêng họ. Trên chiếc giường ấm áp, mắt đối mắt, nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn, hai trái tim cũng vì đối phương mà đập loạn nhịp cả lên. Đôi má ửng hồng đáng yêu của cô gái làm lão công của cô ta cứ nuốc nước bọt ừng ực, yết hầu của nam nhân ấy cũng lên xuống đều đặn mang một nét quyết rũ đến khó cưỡng.
- Ha~~ Vợ à~ Phải làm sao đây...Anh..Hồi hộp quá đi mất~~
Lưu Viễn xoa nhẹ đôi má ửng đỏ vì ngại của vợ mình mà trong lòng của tên dã thú này đã không kìm nổi mà muốn cắn cô một cái. An Hy nhìn anh rồi mỉm môi cười, tay chạm nhẹ lên yết hầu của chồng rồi tinh nghịch mà đùa giỡn.
- Sao thế chồng à~~ Như vậy mà đã không nhịn nổi rồi sao
- Bảo bối~ Ư...Đừng ghẹo anh!
Cô nhóc nghịch ngợm chưa nhận ra sự nghiệm trọng của vấn đề mà còn cố trêu chọc anh rồi cười có vẻ khoái chí lắm. Say đắm nhìn gương mặt anh tú của Lưu Viễn rồi chăm chú mà ngắm nghía những vì sao nho nhỏ trong đôi mắt màu xanh tựa trời sao ấy của anh, trông đôi mắt kia cứ như một ngân hà thu nhỏ, cứ tỏa sáng lấp lánh mà đâu biết rằng đôi mắt của anh trong trẻo như vậy là vì được nhìn thấy cô?
Tay nhỏ cứ không an phận mà sờ mó lung tung, cô cởi cúc áo sơ mi của anh, lộ ra cơ ngực săn chắc khiến trái tim thiếu nữ cũng vì thế mà e thẹn đến đỏ ửng cả mặt. Chạm lên ngực anh, nghe thấy trái tim đang thình thịch gào thét của chồng mà nảy sinh tính trêu chọc. Mặt Lưu Viễn đỏ hồng cả lên, vành tai cũng vì sự nghịch ngợm ấy của cô mà làm cho ửng đỏ.
Anh nhìn vợ, ánh mắt si tình không kẽ hở, đôi tay bây giờ đã không nhịn được mà làm càn, cởi nhẹ dây váy ngủ của An Hy rồi hôn lên cổ cô làm An Hy có chút lúng túng mà giật nhẹ người. Hắn như một chú hồ ly nhỏ tựa vào vai cô mà cắn mút, liếm nhẹ xương quai xanh của vợ, hắn không nhịn nổi mà cắn nhẹ lên đó tạo thành dấu hôn đỏ ửng. Cơ thể trắng nõn mềm mại của cô vì tên cầm thú hư hỏng này mà chắn chịt vết hôn đỏ chót.
- Ưm..U~~ Anh..A~~ Anh...Tuổi chó à!...m~ Đừng cắn nữa ư~
- Ưm~ Vợ à~ Anh nhịn suốt bao năm nay để đợi đến ngày này, vợ phải vì sự kiên trì này của anh mà thưởng cho chồng của em chứa
Lưu Viễn hôn lên ngực của vợ hắn mà dụi đầu vào ngực cô mà làm nũng. Đôi tay hư hỏng của anh ta không biết từ lúc nào đã thò xuống bên dưới An Hy, sờ nhẹ vào eo cô rồi từ từ vén nhẹ váy ngủ lên.
- Ah~~ Ưm...Chồng à~ Có phải hơi nóng vội rồi không an
- Nhưng chồng của em nhịn không nổi nữa rồi~
Hắn ta như một tên dã thú mà tiến lại gần môi vợ rồi hôn sâu cuồng nhiệt vào môi cô khiến An Hy có chút khó thở mà đỏ mặt.
"Um~~ Um~"
Tay thò vào quần nhỏ của vợ rồi hư hỏng mà nắn bóp, An Hy như bị hắn thôi miên, ngoan ngoãn mà để mặc hắn ta nghịch ngợm làm càn. Không chút phản kháng, cô ôm lấy cổ anh rồi cắn nhẹ lên yết hầu khiến Lưu Viễn cũng có chút kinh ngạc. Hắn liếm môi rồi cười gian xảo, lòng thầm nghĩ:
"Cô vợ nhỏ này của mình cũng bạo quá rối~"
Anh ghé sát tai cô, phả hơi nóng của anh vào tai vợ rồi thì thầm:
- Vợ à~ Cơ thể em cũng thành thật quá đấy~
- A..Um...Đừng ghẹo em...Em cắn anh bây giờ!
Lưu Viễn cắn nhẹ vào vành tai đang ửng hồng của An Hy khiến cô vì tiếp xúc cơ thể mà ngại đỏ cả mặt. Hắn ta nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô rồi cười trêu chọc:
- Sao vậy~ Lúc nãy dạng dĩ lắm kia mà? Sao bây giờ như thỏ con cụp tai vậy hả?
- Tên...Hồ ly yêu nghiệt dâm đãng! Tên lưu manh biến thái không có liêm sĩ!!
-
- Từ khi nào anh lại có tên gọi khác ngoài cách gọi "chồng" vậy?
- Tên cầm thú đáng ghét! Tên háo sắc nhà anh!!! Anh dám cắn em! Dám làm em đau!
- Được rồi được rồi! Anh háo sắc, anh dâm đãng anh đáng ghét anh lưu manh, vợ ngoan đừng giận anh nữa~ Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà
Hắn ta dỗ dành vợ hắn, hôn nhẹ lên vai cô rồi yêu chiều nhẹ nhàng mà vào sâu bên trong An Hy. Hắn ta càng vào sâu cô càng lúc mặt càng đỏ, cơ thể vì thế mà run rẩy, ưỡn người ra phía sau với hơi thở hổn hển. Hắn ta dịu dàng nâng niu nhưng cũng có lúc mãnh liệt đến nồng nhiệt.
"Ah~ Hức...Ưm..Um~~"
- Vợ à~ Em tuyệt quán
- Đồ..U~~ Đồ đáng ghét!!! Um..Ha~ Nhẹ thôi..A- Nhẹ thôi~~
- Miệng nói một đằng cơ thể lại phản ứng một nẻo thế là sao hửm?
- Ư hức~~ Chồng à~ Ưm...
- Ơi chồng nghe!
- Anh đói lắm hay sao vậy hả!?
- Ừm đói lắm! Ăn nãy giờ vẫn chưa no~ Chắc phải ăn đến sáng mai luôn quá!
- Aaah..Hức..Đồ dâm đãng biến thái!!!!!
- Hahahaa!!! Rồi rồi để tên dâm đãng này phục vụ em nhé!~
"Um...Ummm...Ha~"
Đêm xuân của họ cứ thế trải qua thật nồng nhiệt, cơ thể lẫn trái tim hòa vào nhau, từng hơi thở gấp gáp, từng cử chỉ ngọt ngào nuông chiều dành cho đối phương, lẫn cách mà trái tim đập loạn lên khi chạm phải ánh mắt của nhau cũng làm hai người lưu luyến không rời. Muốn đêm nay cứ thế kéo dài thật lâu để có thể ở bên người ấy mãi mãi.
"Em trao tấm chân tình lẫn thứ quý giá nhất của mình cho anh....Mong nửa kia của em sẽ gìn giữ thật cẩn thận."
"Người con gái sẵn sàng cởi xuống bộ lễ phục hoa lệ, trao gửi thứ quý giá nhất cho anh....Anh nhất định sẽ khiến em thật hạnh phúc, anh nhất định sẽ nâng niu thật cẩn thận, chăm chút từng thứ nhỏ nhặt nhất của em, mỗi sáng em thức dậy mỗi ngày của em đều là những tiếng cười vui vẻ nhất!..Vậy nên vợ ơi....Báu vật của anh là em, anh nhất định sẽ khiến em trở thành hoàng hậu!"
/72
|