Chương 135
Người giết ba mẹ tôi là Kỳ sao? Sao có thể là hắn? Tại sao lại là hắn? Sao hắn phải làm như vậy? Hắn nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy sao? Nếu hận tôi thì cứ tìm tôi mà trả thù, sao lại trút lên đầu ba mẹ tôi, họ có tội tình gì chứ? Tôi đau khổ khóc nấc lên, lòng tôi lại vỡ vụn thêm lần nữa. Cái tin này tiếp tục xát muối lên vết thương còn chưa liền sẹo của tôi, làm tôi đau đớn tột cùng. Lệ mặn giàn giụa nơi khóe môi, đầm đìa trên mặt tôi, làm nhòa đi cảnh vật trước mắt nhưng tôi cứ mặc kệ, tôi không muốn lau đi. Và lần này, vẫn là bờ vai vững chắc của Thiên cho tôi dựa.
[Hắn ôm Nguyệt, cùng cô cảm nhận cơn đau. Thú thật làm cô đau hắn còn đau hơn gấp nghìn lần. Hắn biết cô không đủ mạnh mẽ như cái vẻ ngoài kiên cường của cô, hắn không muốn để nỗi đau thương chồng chất đặt lên vai cô, hắn không muốn nhìn cô gục ngã. Hắn cũng không nỡ nhìn cô khóc, nhưng vẫn tự nhủ, chỉ có thương tâm quá độ cô mới hoàn toàn bỏ được Kỳ.
Đặc biệt, để cho cô hận Kỳ và tự tay giết chết anh ta hắn mới thực sự chiếm được cô. Ôm chặt cô trong lòng, nghe tiếng khóc thê lương ai oán của cô, lòng hắn chợt quặn thắt. Siết chặt người cô, hắn thầm nghĩ “Em sẽ sớm không phải đau đớn nữa, chỉ cần kết thúc sinh mạng của hắn, em sẽ được tự do, con tim em cũng sẽ được tự do. Đến lúc ấy anh nhất định sẽ đưa em đi, mang đến cho em hạnh phúc”.
Nhìn vào cảnh tượng này, hắn đang tự mãn rằng chỉ có hắn mới có khả năng đem lại hạnh phúc cho cô, chỉ có hắn mới cho Nguyệt được một tình yêu như cô mong muốn và cũng chỉ có bờ vai hắn mới đủ vững chãi để cho cô tựa vào. Hắn cho rằng chỉ có hắn mới là người thích hợp và xứng đáng có được cô nhất.]
Tôi khóc đến tê tâm liệt phế trong lòng Thiên, khóc như chưa từng được khóc. Nước mắt cứ như chuỗi trân châu đứt dây, không thể nào kìm lại được. Đại hồng thủy suốt bốn năm không chảy, giờ ào ạt tuôn còn kinh khủng hơn cả sóng thần. Tôi quả thực đã kìm nén quá lâu rồi, bây giờ không thể chịu nổi nữa. Tại sao điều gì cũng cứ là tôi vậy? Yêu thương là do tôi trao, sóng gió lại do tôi chịu, nỗi đau cũng do tôi gánh. Bao nhiêu điều cứ thế chồng chất lên vai tôi. Phải biết tôi mệt mỏi lắm chứ? Sao không để tôi yên hả nỗi đau? Mày (nỗi đau) ngủ yên tận bốn năm rồi, giờ thức dậy làm gì nữa, chỉ càng khiến người khác thêm mệt mỏi.
Tôi biết bản thân đã cố gắng hết sức rồi nhưng cái vỏ bọc đó không đủ sức chịu đựng nỗi đau trong lòng tôi, nó dần dần bị nước mắt tàn phá. Tôi đã từng tự hứa với bản thân sẽ không để mình phải rơi nước mắt vì bất cứ ai, bất cứ điều gì nhưng tôi không làm được. Thôi thì cho tôi ích kỉ thêm lần này nữa thôi, cho tôi yếu đuối nốt lần này, để tôi khóc một trận cho đã. Nếu không tôi sẽ gục ngã vì nỗi đau này mất.
Trong bốn năm qua, dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thể loại bỏ hình bóng Kỳ ra khỏi đâu. Hình bóng của hắn luôn kiên cường bám trụ trong trái tim tôi, hành hạ tinh thần tôi. Bản thân tôi biết mình yếu đuối, đến lúc ấy tôi mới thực sự thấu hiểu yêu một người phải trả cái giá đắt thế nào. Tôi đã chìm trong sự bất lực và mệt mỏi tận bốn năm trời. Thế nhưng quên đi nỗi đau Kỳ gây ra, tôi vẫn cứ một mực tin tưởng hắn. Bởi lẽ chúng tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc, tôi tin mình hiểu hắn hơn bất cứ ai. Vậy mà tôi vẫn cứ sai lầm. Đời người ai không một lần sai, nhưng tôi lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Tôi tin tưởng hắn quá mức để hắn có cơ hội làm hại gia đình tôi.
Tôi tin hắn như thế, giờ sự tin tưởng ấy hóa thất vọng, tôi đang chơi vơi trong bể tuyệt vọng. Tôi đã tin lầm người, có phải tôi rất ngu ngốc đúng không? Tôi tự cười nhạo chính mình, tình yêu là thứ mù quáng điên rồ. Tại sao khi người ta chịu nhiều tổn thương như thế nhưng vẫn cứ bất chấp để yêu. Thật nực cười! Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời này, nó khiến người ta mù quáng đâm đầu vào rồi lạc lối trong đó không thể thoát ra. Cứ mù quáng đâm đầu vào yêu đi, đến cuối cùng đổi lại được gì? Sự bi thương không thể nói thành lời? Hay sự mất mát tan nát cõi lòng?
Đầu óc tôi đã bị nỗi đau che mờ, giờ tôi chẳng còn đủ lí trí để phán đoán điều gì nữa. Khóc một lúc lâu, tôi cũng bình tĩnh được không ít nên mới dừng hẳn. Ngước lên, lấy nụ cười át đi nỗi đau trong lòng, tôi nói:
- Lại làm ướt áo anh rồi._Không biết đây là lần thứ …n tôi xin cho mình được yếu đuối. Tôi đã làm ướt áo Thiên quá nhiều nhưng tôi không sao tránh được.
- Không sao? Tâm trạng em giờ thế nào?
- Em vẫn ổn, anh lái xe đưa em về đi.
- Nguyệt…_Hắn định nói gì nhưng bị tôi ngắt lời:
- Anh đừng nói nữa, em hiểu cả mà. Em cũng chấp nhận sự thật rồi. Anh mau lái xe đưa em về nhà, em muốn về.
Thiên nghe vậy cũng không nói thêm bất cứ lời vô nghĩa nào nữa, khởi động xe rồi đưa tôi về. Trên đường đi, không khí u ám đến nghẹt thở cứ bủa vây trong xe. Tới kí túc xá, tôi vội mở cửa xe, bịt chặt miệng chạy lên phòng. Nước mắt tôi lại sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng xin cho tôi lấy lại tự tôn của mình, lần này thôi. Tôi nghe tiếng Thiên đuổi theo nên nhanh chóng vào phòng và đóng sập của, khóa trái, dựa lên cửa rồi từ từ trượt xuống. Bên ngoài, tôi nghe tiếng đập cửa cùng tiếng Thiên vọng vào:
- Nguyệt, em sao rồi? Em nghe anh nói….
- Không… em không muốn nghe gì cả. Anh đi đi!_Tôi gào lên.
- Nguyệt, mở cửa đi!_Thiên vẫn chưa bỏ cuộc.
- Anh van anh, đừng nói thêm bất cứ điều gì, em chịu đủ rồi. Để em một mình, em cần yên tĩnh._Tôi kích động hét lên.
- Nhưng… Được rồi, anh về đây. Đừng tự làm khổ mình, mai anh lại đến._Thiên bất lực nói. Và rồi tôi nghe tiếng xe nổ máy, hiển nhiên hắn đi rồi.
Tôi xụi lơ trên mặt đất, cả người co quắp. Tôi dang hai tay ôm chặt lấy chân mình, gồng mình lên bao bọc bản thân. Tiếng khóc tê tái lòng lại một lần phát ra trong căn phòng của tôi. Nhìn tấm ảnh chụp chung của tôi và Kỳ trong chuyến tuần trăng mật bù mà tôi đã lén mang đi đặt trên bàn, lòng tôi lại buốt giá. Nụ cười ngày ấy của tôi sao trông hạnh phúc thế? Chẳng qua hạnh phúc quá ngắn ngủi, chẳng đủ để làm ấm trái tim tôi. Tôi cảm nhận mình đã đi qua bao nỗi đau, tưởng mình đủ mạnh mẽ để đối mặt chứ? Tuy nhiên sức chịu đựng của con người chưa bao giờ là đủ với những nỗi đau kia.
Cái hình ảnh đó mới đáng ghét làm sao, cứ thế dày vò lòng tôi. Tôi khó chịu chạy đến, cầm lấy tấm ảnh và “Bộp – Choang – Méo”, tấm ảnh bay vào tường, vỡ ra thành từng mảnh vụn. Con Luli vừa mới bò về, thấy vậy cũng kêu lên sợ hãi. Vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, lòng tôi giờ muốn tàn phá tất cả, nên tôi không thương tiếng mang hết thứ trong phòng ra để đập, trút mối hận trong lòng. Căn phòng chẳng mấy chốc trở nên bừa bộn, lộn xộn một cách kinh hoàng. Hết thứ để đập, tôi ngồi sụp xuống, để cho đau thương bủa vây lấy tôi. Yêu Kỳ, quả thực quá mệt mỏi, tôi không còn đủ sức để tiếp tục tình yêu này.
Giờ đây lòng tôi chỉ có hận, trái tim vốn dĩ đã biến thành mảnh vụn từ rất lâu rồi, giờ thêm một mảnh vụn nữa, nó lại khảm vào đó một vết thương trí mạng. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót không thể gọi tên, tôi bất chợt lại nhớ đến quá khứ ngọt ngào, hạnh phúc bên Kỳ. Tiếp tục cười chế giễu bản thân, bây giờ nhớ đến hắn còn lợi ích gì nữa? Yêu hắn tôi nhận lại được gì? Cung chỉ đổi lại được sự tổn thương sâu sắc, đau khổ nối tiếp đau khổ, bi thương chồng chất bi thương, cõi lòng tan nát, trái tim vỡ vụn.
Ngồi sụp trên nền đất lạnh, để mình nhìn thấu cơn đau trong lòng. Luli như hiểu lòng tôi, chạy đến cọ cọ chân tôi như an ủi. Tôi dang tay, lập tức nó nhảy vào lòng tôi, tôi ôm lấy nó, vuốt ve bộ lông trắng tinh mượt mà của nó. Trải qua bốn năm nó theo tôi, tôi luôn coi nó như người bạn tri kỉ, dành biết bao sự yêu thương cho nó. Từ lâu nó đã trở thành bạn tâm giao của tôi, vui buồn nó đều ở cạnh và chia sẻ cùng tôi. Nó theo tôi như hình với bóng, ngoại trừ lúc đến trường.
Buổi tối hôm đó, có rất nhiều người gõ cửa phòng hỏi thăm tôi nhưng tôi nói mình vẫn ổn để đuổi họ về, tôi chỉ muốn yên tĩnh. Hôm sau, tôi quyết định xin nghỉ để trấn tĩnh lại. tự nhốt mình trong nhà cả ngày, tôi dường như vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật. Sự thật quá tàn khốc, nó như lưỡi dao đâm vào người tôi, giết chết tôi trong tiềm thức, nó như bóng ma cứ lởn vởn trong đầu tôi không thể xóa bỏ. Nó ảm ảnh tôi khiến tôi bỗng thấy mình cô đơn ghê gớm.
Rồi một tiếng gõ cửa, tôi biết ai lại đến, tôi lên tiếng, giọng khàn đặc vì khóc nhiều:
- Anh đi đi, để cho em yên tĩnh.
- Nguyệt, em sao rồi? Mở cửa cho anh!
- Thiên, em xin anh, đừng có vào đây._Giọng nghẹn ngào, tôi yếu ớt lên tiếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đáng thương như lúc này. Giờ tôi lại muốn khóc rồi nhưng tôi cố nhịn, kìm nén rất khổ sở.
Thiên không những không nghe theo lời tôi, hắn còn ngang nhiên đá bật cửa xông vào. Thấy tôi vẫn ngồi bệt dưới đất, Thiên chạy lại đỡ tôi. Nhìn đống đồ vỡ nát trên sàn nhà, Thiên lo lắng:
- Em không sao chứ?_Hắn cầm tay tôi lên, hốt hoảng- Tay em? Sao tay em chảy nhiều máu vậy?
Thiên lôi từ trong túi một mảnh vải định băng bó cho tôi, tôi cũng không ngăn cản, chỉ đáp lại:
- Em không sao.
Tay tôi bị thương là vì hôm qua mải nhặt mảnh vụn mà bị thủy tinh cửa vào. Không chỉ như vậy, tôi còn hận đời đến nỗi nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay khiến nó ghim vào lòng bàn tay tôi, chảy máu đầm đìa. Nhưng lúc ấy tôi lại chẳng cảm thấy đau, có lẽ vì vết thương trong lòng tôi còn đau hơn thế. Tôi không đau vì tôi đã quá đau rồi, đau đến không còn cảm giác. Vết thương thể xác sao bằng vết thương tinh thần. Vừa băng bó cho tôi, Thiên vừa trách cứ:
- Em tại sao lại phải vì hắn mà tự hành hạ bản thân mình thành ra thế này? Em thấy đáng sao?
- Quả thực không xứng đáng._Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp- Thiên, chờ sau kì thi cuối kì và để em lấy băng tốt nghiệp thì đưa em về nước.
- Em muốn về làm gì?_Nhắc tới về nước, lòng Thiên lại dấy lên nỗi lo lắng không tên.
- TRẢ THÙ!_Giọng tôi lạnh lùng, cõi lòng tôi đã sớm đóng băng rồi.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ sống vì chính tôi, sẽ là một Lâm Như Nguyệt tràn đầy sự hận thù. Tôi sẽ không tha thứ cho kẻ giết chết cha mẹ tôi, tôi muốn hắn phải trả cái giá đắt, tôi sẽ khiến hắn đau đớn gấp ngàn lần tôi bây giờ. Không phải tôi là điểm yếu của hắn sao? Lần này trở về, nếu tôi phát hiện hắn còn yêu tôi, tôi nhất định sẽ dày vò hắn. Tôi muốn cho hắn cảm nhận cảm giác bị người mình thương yêu nhất phản bội đau đớn thế nào. Lần này trở về, hoặc là tôi chết, hoặc là hắn chết, hai cái đều sẽ khiến “kẻ kia” đau đớn đến tận xương tủy. Tôi sẽ không hối hận đâu. Ngày trước tôi vì muốn sống tốt hơn hắn mà nỗ lực vương lên, đôi lúc chỉ muốn vì mình ích kỉ một chút nhưng đến cuối cùng vẫn là vì hắn. Thật không đáng!
----------------------------------------------------Hết chương 135-------------------------------------------------------
/144
|