Hy Vọng Của Nhan Họa

Chương 98 - Chương 98

/111


“Mai là ngày cưới của Đàn Tử Quỳnh đấy. ”

Nhan Họa đang cùng con trai tương lai chơi xếp gỗ, nghe thấy lời của Kỳ Trạch thì không khỏi kinh ngạc, nhíu mày hỏi: “Chú rể là ai vậy ạ?”

“Tất nhiên là bạn trai cô ấy rồi.” Kỳ Trạch liếc nhìn cô rồi nói: “Tình cảm chủ yếu là do tích tụ lâu ngày mà thành, Đàn Tử nếu đã quyết định rồi thì ai nói cũng vô dụng, đây là tương lai mà cô ấy tự lựa chọn, người kia cũng đối với cô ấy rất tốt, chắc chắn hai người sẽ có một cuộc hôn nhân bền vững. Cho nên em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. ”

Nhan Họa cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên nói: “Nếu như em…”

Kỳ Trạch thấy cô ấp a ấp úng thì hiểu ngay được cô muốn nói gì, “Em có thể tự quyết định xem có nên cứu Đàn Tử Quỳnh ở thế giới đó hay không. Nhưng em cũng biết đó, em sẽ phải trả giá rất nhiều, theo cách nào thì anh không biết được. ”

“Có khi nào lại gãy chân một lần nữa không nhỉ?” Nhan Họa nghiêng đầu hỏi.

Kỳ Trạch đáp: “Ai mà biết được, có khi em chẳng mất gì mà cũng có thể thay đổi vận mệnh của một người cũng nên. ”

Nói tới đây, Nhan Họa bỗng hồi tưởng lại vào lần xuyên không đầu tiên của mình vào tháng chín năm ngoái, cũng đã gần một năm, Tiểu Duệ Duệ cũng chạy nhanh lắm rồi. Nghĩ đến khoảng thời gian bận rộn của lớp mười hai có bạn bè bên cạnh, lại có thêm những kinh nghiệm mỗi lần bay tới tương lai, cô liền không khỏi nở nụ cười.

Kỳ Trạch ép một bình nước trái cây đi tới, màu nước vàng óng khiến cho cậu nhóc đang ngồi chơi xếp gỗ phải vội vàng bò dậy chạy tới, chỉ vào bình nước nói với ba: “Baba, Duệ Duệ, muốn muốn ~~”

Kỳ Trạch cầm lấy một cái cốc nhỏ hình hoạt hình, rót vào nửa cốc rồi đưa cho con trai cầm uống, sau đó lại rót một cốc cho Nhan Họa.

Nhan Họa nói lời cảm ơn với anh, sau khi uống một ngụm lớn, cô quay sang nhìn Duệ Duệ đang cầm cốc uống, gương mặt phình lên trông đáng yêu cực kì, không kìm được mà bật cười. Gương mặt tươi cười của cô đã bớt đi sự ngây thơ của thiếu nữ, trở nên sâu sắc hơn nhiều, hiển nhiên một năm kinh nghiệm đã khiến cho cô trở nên thành thục hơn.

Tuy vậy cô vẫn cứ là một cô bé thôi, cần có thời gian thì mới trưởng thành lên được.

Kỳ Trạch nhìn Nhan Họa, phảng phất như nhìn thấy được quá trình trưởng thành của cô vậy, từ một thiếu nữ đơn thuần trở nên chín chắn hơn. Anh nghĩ có lẽ trời cao để cho cô tới đây là để cho anh được tận mắt nhìn thấy một cuộc sống khác của bọn họ, đền bù những nuối tiếc trong lòng mà bấy lâu anh không muốn nói cho người khác biết.

Thật tốt quá.

“Phải rồi, các em đã chọn xong trường chưa?” Anh hỏi.

Nhan Họa nhìn anh, cười nói: “Bọn em vẫn còn đang suy nghĩ.” Chần chừ một lát, cô lại nói: “Ba mẹ Kỳ Trạch hi vọng cậu ấy sẽ ra nước ngoài học. ”

Kỳ Trạch quay đầu nhìn cô, hỏi: “Còn em thì sao? Nếu cậu ta đi nước ngoài, vậy em…”

“Cậu ấy muốn đi thì cứ để cậu ấy đi!” Nhan Họa cười đáp: “Bất luận cậu ấy có đi đâu thì nhất định sẽ quay về, bởi vì…ông nội cậu ấy vẫn còn ở thành phố N mà.” Cô tinh nghịch cười, dáng vẻ như thể cái gì mình cũng biết.

Khuôn mặt giảo hoạt của cô khiến anh không khỏi bật cười.

Đúng như vậy, đối với Kỳ Trạch thì không có gì quan trọng hơn ông nội, cậu ấy nhất định sẽ trở về thành phố N, vì đó mới chính là nhà của cậu ấy. Hơn nữa, ở nơi đó không chỉ có ông nội, mà còn có Nhan Họa!

Đây là chuyện chắc chắn tuyệt đối!

“Nhưng em không cảm thấy tiếc sao? Hai em vốn có thể cùng nhau học tập ở cùng một thành phố, đó là khoảng thời gian vô cùng đẹp và quý báu, em còn được chứng kiến quá trình cậu ta từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông chững chạc nữa. ”

Nhan Họa suy nghĩ một chút rồi gật đầu, “Cũng hơi đáng tiếc thật, nhưng em tin tưởng cậu ấy, em sẽ không để cậu ấy phải hối tiếc bất cứ điều gì.”

Kỳ Trạch nghe vậy thì không nói gì nữa.

Trước khi quay về mười năm trước, Nhan Họa nói với anh: “Ngày mai em không thể tham dự hôn lễ của Đàn Tử Quỳnh rồi, giúp em gửi lời chúc mừng đến cậu ấy nhé, mong rằng cậu ấy sẽ hạnh phúc. Còn nữa, một năm này thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ và quan tâm của anh!”

Kỳ Trạch mỉm cười với cô coi như đáp lại.

*

“A Họa, có vẻ Kỳ Trạch sẽ đi du học đó, cậu không lo lắng sao?” Đàn Tử Quỳnh cúi đầu nhìn Nhan Họa đang ngồi đọc cuốn ‘Hướng dẫn thí sinh dự thi làm thủ tục vào đại học cao đẳng’.

Nhan Họa ngẩng đầu nhìn cô bạn thân xinh đẹp hoạt bát của mình, không khỏi nở nụ cười, hôm nay ở thế giới kia cô ấy đã gả cho một người đàn ông khác rồi, còn ở đây cô ấy vẫn hồn nhiên vui vẻ, phiền não duy nhất chính là bây giờ nên đăng ký xét tuyển vào trường nào cho vừa sức mình.

Số điểm thi vào đại học của Nhan Họa khá cao, cách khá xa so với Đàn Tử Quỳnh, cho nên chắc hai người sẽ không học cùng trường với nhau rồi. Tuy nhiên dù có vậy thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn của hai người đâu.

“Sao mà phải lo chứ? Tương lai chỉ có thể lựa chọn một lần, mình hy vọng rằng cậu ấy sẽ đi theo đúng con đường mà mình thích.” Nhan Họa chân thành nói.

Đàm Minh Thiên ngồi bên cạnh cũng đang đọc cuốn hướng dẫn xét tuyển đại học, nghe thấy lời Nhan Họa liền quay sang nhìn cô, nói: “Ý của Đàn Tử là, nếu Kỳ Trạch đi nước ngoài thì hai cậu sẽ phải yêu xa đó, cậu không lo lắng sao?”

Nhan Họa suy nghĩ một chút, kết hợp giữa biểu hiện của Kỳ Trạch tương lai và Kỳ Trạch hiện tại, cuối cùng rút ra kết luận, “Mình nghĩ cậu ấy mới chính là người lo lắng đấy. ”

Hai cô bạn nghe xong liền chăm chú nhìn cô, không hiểu ý của cô là gì.

Đàn Tử Quỳnh cảm thấy hình như dung lượng não của mình không đủ dùng thì phải, bèn đưa tay ấn lên huyệt thái dương, bộ dạng có phần choáng váng.

Đàm Minh Thiên thấy Nhan Họa không có chút lo lắng nào thì liền nở nụ cười, không nói gì thêm nữa. Nếu đã quyết định từ bỏ thì cô sẽ không chú ý quá nhiều đến người kia nữa, đặc biệt người ta còn là bạn trai của bạn thân, tốt nhất là không nên xen vào chuyện riêng của bọn họ, cứ để họ tự giải quyết đi.

Lúc này Tô Trọng Tuấn và Liêu Vinh cùng nhau đi tới, hai người ngồi xuống cạnh ba cô gái, trong tay mỗi người cũng đang cầm quyển hướng dẫn xét tuyển.

Mọi người ngồi một chỗ thảo luận với nhau xem nên chọn trường nào, không khí vô cùng sôi nổi, thu hút cả sự chú ý của những học sinh khác.

Bàn bạc trao đổi xong, Đàm Minh Thiên gấp sách lại, nghiêng đầu cười nói với Nhan Họa: “Nhan Họa, có khả năng bọn mình lại là bạn học bốn năm nữa đó. ”

Đàn Tử Quỳnh nghe mà ghen tỵ cực kỳ, số điểm của Nhan Họa và Đàm Minh Thiên không chênh lệch bao nhiêu, nếu như hai người cùng ghi danh vào một trường thì chắc chắn sẽ trúng tuyển. Còn cô thì phải tách ra rồi, thật không nỡ chút nào.

“Được rồi được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, ra ngoài ăn một bữa đi, sau này chắc chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè trở về thành phố N thì mọi người mới lại tụ tập được.” Đàn Tử Quỳnh đứng bật dậy nói với cả bọn, “Mình hy vọng rằng, trong tương lai chúng ta cho dù đường ai nấy đi thì sẽ mãi luôn nhớ đến tình bạn này, sẽ không vì những bộn bề lo toan của cuộc sống mà quên đi mất. ”

Câu nói của Đàn Tử Quỳnh khiến cho cả bọn vô cùng xúc động, mọi người liếc nhìn nhau, sau đó cùng nở nụ cười.

Đúng vậy, ba năm làm bạn, dường như đã tạo thành một thói quen, dẫu biết rằng sau này trong cuộc đời sẽ gặp thêm được những người bạn tốt khác, nhưng tình bạn hồn nhiên trong sáng thời đi học vẫn là đáng quý nhất, cho dù tháng năm có đổi dời đến đâu thì tình bạn đó vẫn mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Hôm nay là ngày đầu tiên điền nguyện vọng xét tuyển vào đại học, ở trường có mở rất nhiều phòng truyền thông trong năm ngày để các học sinh hoạt động tự do. Đối với các học sinh đã tốt nghiệp thì đây là một dịp rất quan trọng, chưa chắc chỉ trong một ngày mà đã quyết định học trường nào và chuyên ngành gì. Thậm chí có một số học sinh số điểm không cao lắm, vào trường cao điểm không được mà vào trường thấp điểm cũng không xong, còn đã lo đến chuyện thi lại rồi.

Nhan Họa biết trong số các bạn cô thì không có ai phải thi lại cả, thành tích của mọi người tuy không đồng nhất nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, người có số điểm kém nhất là Âu Dương Cảnh, vì cậu ấy là học sinh chuyên thể dục, tuy nhiên điểm thi văn hóa cũng coi như đủ qua.

Xế chiều, Kỳ Trạch lái xe đèo Nhan Họa về nhà.

Tuy nhiên lúc đi qua bờ sông, Kỳ Trạch chợt dừng xe lại rồi dắt Nhan Họa ngồi ở bờ đê, vừa đi vừa nghịch nước vui đùa.

“Nhan Họa, mình quyết định sẽ đi du học.” Kỳ Trạch ném viên sỏi trong tay đi rồi nói với Nhan Họa, “Cho mình bốn năm, bốn năm sau mình sẽ trở về.” Nói xong cậu có phần lo lắng nhìn Nhan Họa, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, mỗi khi lo nghĩ đều phải cố gắng tìm cách kìm nén lại.

Cậu không lo cho mình, chỉ lo Nhan Họa không chịu được xa cách.

Chuyện này Nhan Họa không thấy bất ngờ chút nào, vì Kỳ Trạch tương lai cũng đã đi du học bốn năm mới về, cho nên cô rất bình tĩnh với lựa chọn lúc này của cậu ấy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt rồi.

“Ừ, mình sẽ chờ cậu về.” Nhan Họa chân thành nhìn cậu nói.

Kỳ Trạch khẽ sửng sốt, sau đó xúc động ôm cô vào lòng, nói: “Cậu yên tâm, cho dù có ở nước ngoài thì mình vẫn sẽ tận dụng ngày nghỉ để về thăm cậu, hàng ngày sẽ gọi video nói chuyện với cậu, có bận rộn đến đâu cũng sẽ gửi tin nhắn cho cậu, không bao giờ để ý đến những cô gái khác, đợi đến khi tốt nghiệp trở về rồi chúng mình sẽ kết hôn…”

Nhan Họa đỏ bừng cả mặt, đây là lần nói chuyện ngọt ngào nhất từ trước đến giờ của hai người đấy, Kỳ Trạch chắc vì xúc động quá nên cứ hứa hẹn hết cái nọ đến cái kia không ngừng.

Lời hứa của tuổi trẻ liệu có thể tin tưởng được không?

Ít nhất thì ngay lúc này đây, Nhan Họa đồng ý tin tưởng. Bởi vì cậu ấy là Kỳ Trạch, một người không dễ dàng hứa hẹn với ai điều gì, nhưng một khi đã hứa thì sẽ không nuốt lời.

Đây là đạo đức làm người cơ bản nhất của cậu ấy, là giá trị quý báu đã được ông nội truyền dạy, kiên định mà chững chạc.

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.

Cô khẽ nắm lấy cổ áo của Kỳ Trạch, kiễng chân hôn lên môi cậu, cười nói: “Được, em chờ anh quay về. ”

Kỳ Trạch cũng nở nụ cười, cúi đầu đáp lại nụ hôn của cô, nhìn cô đắm chìm trong sắc trời chiều, cậu thật sự cảm thấy cô tuyệt đẹp hệt như một giấc mơ vậy.

/111

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status