Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại

Chương 52 - Chương 52

/52


Đợi vết thương trên người Hàn Lạc Tuyển khỏi hẳn thì đã sang tháng mười đầu đông rồi. Lá phong bắt đầu nhuộm đỏ, bầu trời gió nhẹ mây mờ, xanh thẳm xa xăm. Nội loạn đi qua, tân quân thượng vị, kinh thành đã từ từ khôi phục bình yên như xưa.

Bởi vì có Lâm gia trợ giúp, Hàn gia đã tra ra được đám người mai phục xuống tay với Hàn Lạc Tuyển. Thì ra là, trong lúc lòng người toàn thành sợ hãi đối phó với nghịch tặc thì người Đỗ gia lại mua chuộc cai ngục trôm nom nhà giam, nhân cơ hội lén trốn đi. Đỗ Linh Nguyệt không cam lòng thấy Triệu Á Thanh cứ như vậy mà thất bại, liền dùng đám thế lực cuối cùng do Triệu Á Thanh lưu lại, mai phục trên con đường buộc phải đi qua để hồi kinh. Mất sức lực rất lớn, dùng thuốc nổ đối phó với Hàn Lạc Tuyển. Cho dù không thể cứu Triệu Á Thanh thì cũng muốn báo thù thay hắn ta. Kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết.

Tâm vui vẻ, tinh thần thảnh thơi ngồi ở trong viện, Hàn Lạc Tuyển từ từ thưởng thức trà. Dịch Vương phi vừa tới liền thấy bộ dạng nhàn hạ tự đắc của nhi tử, giận dễ sợ, đi tới đoạt lấy chén trà trong tay Hàn Lạc Tuyển, cả giận nói: Tuyển nhi! Con vẫn còn lòng dạ ở chỗ này uống trà à! Bà mối đến Lâm gia, bị người Lâm gia từ chối rồi! Người Lâm gia không hề có ý gả Lâm tiểu thư đâu!

Hàn Lạc Tuyển mù mờ một lát, khó tin nói: Làm sao có thể! Mấy ngày trước con đã bàn bạc tốt với tam ca của Lâm Thư rồi mà, hắn đã cam đoan với con, hôn sự của con và Lâm Thư nhất định hoàn thành! Nhớ tới ý cười xấu xa của Lâm Kỳ lúc đó, Hàn Lạc Tuyển đã hơi hiểu ra. Tên hồ ly có lòng dạ hiểm độc này, thì ra là có lệ với hắn! Đôi tay nắm thành quyền, hắn hận không thể lập tức đi tìm Lâm Kỳ hỏi cho rõ ràng.

Dịch Vương phi nghe thế, buồn bực hỏi: Nhưng nếu Lâm tam công tử đã đồng ý rồi thì vì sao bà mối của chúng ta đến lại bị từ chối không tiếp chứ?

Hàn Lạc Tuyển lắc đầu, nhíu mày trầm tư.

Lúc này Hàn Cửu liền chạy tới, bẩm báo: Khởi bẩm Vương phi, Thế tử, có bà mối đến viếng thăm, nói là làm mối cho Thế tử và Lâm gia.

Lần này Dịch Vương phi và Hàn Lạc Tuyển đều không thể hiểu nổi. Vì sao bọn họ phái bà mối đi thì bị từ chối, rồi sau đó Lâm gia lại phái người đến Hàn gia làm mối? Nào có chuyện nhà gái đến cửa làm mai chứ!

Dịch Vương phi phản ứng nhanh nhất, trước tiên mời bà mối Lâm gia vào phủ, chiêu đãi tốt đẹp thì sẽ biết đáp án thôi. Vẫy khăn lụa, Dịch Vương phi kích động dặn dò: Mau mời bà mối Lâm gia vào phủ! Phải chiêu đãi thật tốt! Bổn Vương phi thay y phục khác sẽ tới ngay!

Dặn dò xong, thấy nhi tử vẫn đang suy tư, Dịch Vương phi vỗ con mình một cái, giục: Còn ngây ngốc suy nghĩ gì thế! Thay y phục khác rồi cùng mẫu thân đi xem bà mối Lâm gia nói như thế nào đi.

Hàn Lạc Tuyển gật đầu, trở về phòng thay y phục khác rồi đi theo Dịch Vương phi đến đại sảnh, gặp bà mối Lâm gia.

Ai da! Đây hẳn là Vương phi rồi! Dân phụ tham kiến Vương phi! Bà mối Lưu vừa thấy một nữ nhân ăn vận đoan trang cao quý thì đoán ngay ra được thân phận, vội vàng đứng dậy hành lễ lấy lòng.

Đứng lên đi! Không biết phải xưng hô như thế nào? Dịch Vương phi nhỏ nhẹ hỏi.

Dân phụ là Lưu thị! À? Mặt mày vị công tử này như Phan An, chắc hẳn là Hàn thế tử rồi! Quả thật là tuấn tú, lịch sự, tác phong nhanh nhẹn! Bà mối Lưu hết sức khen ngợi.

Bà mối Lưu quá khen rồi! Không biết ngươi được Lâm gia nhờ vả chuyện gì vậy? Còn chưa có ngồi xuống, Dịch Vương phi đã hỏi thẳng.

Bà mối Lưu vốn đang cười không khép miệng, nghe Dịch Vương phi nói thế, nhất thời thu lại nục cười. Châm chước một phen, mới chậm rãi nói: Điều này, dân phụ được Lâm gia nhờ vả, đến Dịch Vương phủ, cầu hôn hộ Lâm gia.

Hàn Lạc Tuyển nhíu chặt mày, im lặng. Còn Dịch Vương phi nghe xong thì chấn động, kinh ngạc nói: Lâm gia tới cửa Hàn gia ta để cầu hôn? Hàn gia ta đâu có con gái nào chứ! Có phải lầm hay không?

Không hề lầm! Tiểu thư dòng chính của Lâm gia muốn cưới Hàn thế tử, nhờ vả dân phụ đến trước làm mai. Mặc dù chuyện này hơi kinh thế hãi tục, nhưng cũng rất khác biệt đặc sắc ạ! Bà mối Lưu phát huy uốn ba tấc lưỡi, ra sức nói.

Khác biệt rất đặc sắc, khác biệt rất đặc sắc... Dịch Vương phi đã không cười nổi nữa, quay đầu nhìn nhi tử phía sau lưng, sử dụng ánh mắt hỏi thăm ý tứ của Hàn Lạc Tuyển.

Lúc này bà mối Lưu cũng đang nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển. Chuyện này vô cùng kinh thế hãi tục, xưa nay chưa từng có, không biết vị Hàn thế tử này có thể đồng ý không đây.

Ai ngờ Hàn Lạc Tuyển trầm tư hồi lâu, đột nhiên thoải mái cười một tiếng, cười đến như gió xuân phơi phới, chậm rãi mở miệng: Bản công tử chấp nhận lời cầu hôn của Lâm gia.

Dịch Vương phi trợn trừng mắt, lập tức hỏi: Tuyển nhi, con phải nghĩ kỹ càng, con muốn gả cho Lâm tiểu thư sao? Nếu như con gả đi thì phải ở rể Lâm gia đó! Hàn gia chỉ có một mình con thôi!

Hàn Lạc Tuyển cười trấn an Dịch Vương phi, nói: Mẫu phi đừng lo lắng, hài nhi đã nghĩ kỹ rồi. Hài nhi nguyện ý gả cho Lâm tiểu thư!

Dịch Vương phi biết nhi tử không phải là một người chịu thua thiệt, thấy nhi tử cười bình tĩnh như thế, cho là nó đã có chủ ý, lúc này mới từ từ yên lòng. Tiếp đãi bà mối Lưu ngồi xuống, cùng bà thảo luận chuyện hai nhà.

Chờ sau khi tiễn bước bà mối Lưu, Dịch Vương phi vội vàng hỏi: Tuyển nhi, con nói xem vì sao Lâm gia lại làm như thế? Con đường đường là một nam nhi, thật sự phải gả cho một nữ nhân làm trượng phu sao?

Hàn Lạc Tuyển cười lắc đầu, chậm rãi nói: Mẫu phi, con cảm thấy đây là sự dò xét của Lâm gia với chúng ta. Lâm Thư là bảo bối của Lâm gia, nếu gả cho con dễ dàng quá thì người Lâm gia sẽ yên tâm sao?

Cho nên con nghĩ rằng đây là người Lâm gia thử dò xét chúng ta à? Sau đó sẽ đồng ý!

Dịch Vương phi hơi hơi hiểu rồi, nhưng vừa nghĩ, lại hỏi tiếp: Nếu như bọn họ thật sự tính toán muốn con gả vào Lâm gia thì sao! Tuyển nhi, con sẽ không đùa mà thành thật gả đi đó chứ! Phụ vương con chỉ có mỗi mình con, nếu như con ở rể Lâm gia, chưa nói đến toàn bộ kinh thành sẽ chê cười Hàn gia thế nào, chỉ nói đến sau này Hàn gia sẽ do ai thừa kế vẫn là một vấn đề lớn đấy! Con đã từng nghĩ qua những điều đó chưa?

Hàn Lạc Tuyển lắc đầu một cái, nói: Mẫu phi đừng lo lắng, Lâm gia là thế gia trăm năm, sẽ có chừng mực thôi.

Dịch Vương phi vẫn hơi thấp thỏm, không quá yên tâm. Hàn Lạc Tuyển đành phải liên tục an ủi, phân tích theo hướng tốt cho mẫu thân mình nghe.

Lại nói về Lâm gia, kể từ mấy tháng trước qua thăm Hàn Lạc Tuyển, bị hắn dọa cho hoảng sợ, Lâm Thư chạy trở về Lâm gia liền thấy rất phiền não.

Mặc dù còn chưa nhớ ra những ký ức mà Hàn Lạc Tuyển đã nói đến, nhưng kết hợp với chuyện trong mộng, nàng đã đoán ra được mình

/52

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status