Edit: FlantyNội tâm Ngôn Khanh sụp đổ.
Con người, nếu tô son trát phấn che đi mục đích thật sự của mình, cô có thể đối phó chu toàn.
Nhưng một khi nói chuyện thẳng thắn, giọng điệu tự nhiên, thì cô lại không có cách nào.
Hoắc tổng người ta không ép cô đến đây, là cô chủ động.
Trước kia cũng không phải chưa từng chung chăn chung gối. Tối đó ở nhà cũ, là chính cô tự nguyện bò lên giường Hoắc tổng.
Tính đi tính lại, cô thật sự không có tự tin để từ chối.
Hoắc Vân Thâm cũng không có ý định thương lượng, thẳng thừng bế con mèo Khanh Khanh bị bọc như cái bánh chưng lên, ngồi ở mép giường rồi đặt cô lên đùi, kéo xe đẩy nhỏ đựng thực ăn tới, thong thả ung dung đút cô ăn cơm.
Ngôn Khanh chiếm cứ đùi Hoắc tổng, khuỷu tay thỉnh thoảng đụng chạm đến vùng ngực và bụng cứng rắn của anh, cả người như lửa đốt, xao động bất an.
Hoắc Vân Thâm đè cô lại, con ngươi đen nhánh càng thêm tối tăm: “Vợ à, phía sau là giường, nếu em muốn ăn ngon ngủ ngon thì thành thật đừng có lộn xộn.”
Ngôn Khanh hiểu được ý tứ sâu xa của anh, không khỏi sững sờ, khuôn mặt nóng lên nhanh chóng, mắt hơi cụp xuống.
Hoắc Vân Thâm lấy một con tôm, bóc vỏ rồi thả vào miệng cô: “Muốn nhìn hả? Đừng nóng vội, ăn xong anh sẽ cởi, để em nhìn rõ hơn.”
Ngôn Khanh sặc tôm, lại được Hoắc tổng săn sóc đút canh.
Cô sợ hãi lườm Hoắc Vân Thâm: “… Em không nhìn! Không cần phiền phức như thế!”
Hoắc Vân Thâm lau sạch khoé miệng dính nước canh của cô, ngang nhiên đưa môi qua, kìm nén chỉ chạm vào tóc mai: “Không phiền, toàn thân anh trên dưới đều là vật sở hữu của vợ, xem cũng được sờ cũng được, tùy em xử trí.”
Ngũ quan người đàn ông cách quá gần, đường nét được trau truốt tinh tế, kích thích giác quan, Ngôn Khanh bất giác nuốt nước bọt, trong lòng mọc cỏ ngứa ngáy, chua xót nghĩ, đừng nhìn, đừng bị trêu trọc, trong lòng anh ấy có người rồi.
Sau khi ăn xong, quả nhiên theo như lời Hoắc Vân Thâm, anh đứng lên tháo nút áo sơmi, chuẩn bị cởi ra.
Ngôn Khanh không có chỗ nào để trốn, dùng hai tay che mắt lại, nghe thấy anh cười trầm thấp: “Sợ cái gì, nói giúp anh thử áo len, quên rồi à?”
Lúc này cô mới phát giác là mình bị Hoắc tổng đùa giỡn, lỗ tai nhỏ máu, nghiêng người tới gần, nhặt áo len lên định giúp anh mặc vào, nhưng chờ đến khi ngước mắt, cô lại bị những vết sẹo nông sâu trên sống lưng anh đâm vào mắt.
Không chỉ có những vết thương do lần bỏng trước để lại, còn rất nhiều vết sẹo do lưỡi dao, gậy gộc làm tổn thương, nhìn thấy mà ghê người.
Cô nhíu chặt mày, dùng đầu ngón tay mềm nhẹ chạm đến.
Nhiệt độ thiêu đốt của anh truyền vào ngón tay cô, tràn vào cơ thể cô, tuỳ ý làm rối loạn ý thức cô, cô buột miệng thốt ra: “Sao còn có nữa.”
Hoắc Vân Thâm đột nhiên ngừng thở, đôi tay rũ bên người chậm rãi nắm thành quyền: “Em nói gì?”
“Em hỏi anh sao lại nhiều hơn!” Ngôn Khanh vỗ sống lưng anh, gấp gáp hỏi, trên lông mi có một tầng nước mỏng, “Chỗ eo này có mấy vết dao, rõ ràng trước kia —”
Cô đột ngột dừng lại, sau một lúc lâu, mê mang chớp mắt.
… Trước kia? Cô nói lung tung mê sảng cái gì vậy.
Cô nhìn thấy phía trên tờ giấy của Vân Khanh viết “Trên lưng anh bị thương”, cho nên tự động nhận định rằng trên eo anh không có ư?
Hai mắt Ngôn Khanh tối sầm vài giây, thần kinh bị một cây kim tra tấn, tai mắt đều đau nhức. Từ sau lần say rượu đó, cô càng ngày càng dễ đau đầu.
Đau đầu còn chưa tính, lại còn ngớ ngẩn.
Bị ảnh hưởng bởi mấy dòng chữ của Vân Khanh, không giống cô chút nào.
Hoắc Vân Thâm xoay người ôm lấy cô, bàn tay xoa bóp huyệt Thái Dương của cô, nặng nề dỗ dành: “Nghe lời, chúng ta đi ngủ, tỉnh ngủ liền hết đau.”
Đợi đến lúc não Ngôn Khanh minh mẫn trở lại, chiếc áo tắm lớn được cô quấn chặt bên ngoài đã biến mất, chỉ còn cái áo sơ mi nam miễn cưỡng dài đến đùi, siêu ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoắc tổng, vẻ mặt hưởng thụ gối lên cánh tay anh.
Trán Hoắc Vân Thâm nổi đầy gân xanh, đôi mắt nỏng bỏng có chút tối tăm nhìn thẳng vào cô, vô cùng tỉnh táo.
Ngôn Khanh nhanh chóng thay đổi phương hướng, cố bò về phía mép giường, ý đồ cuốn chăn đi.
Hoắc Vân Thâm duỗi tay ôm cô lại, vỗ về trấn an, giọng nói khàn khàn: “Anh không động.”
Ngôn Khanh đưa lưng về phía anh, co lại thành một con chim cút nhỏ, liều mạng nhét chăn bông ra sau lưng nhằm ngăn cách với anh.
Hoắc Vân Thâm tùy cô giày vò, nhưng tay vẫn ôm cô không bỏ.
“Khanh Bảo,” Anh gọi cái tên thân mật, tay đặt trên trán cô, “đừng sợ, anh sẽ không tổn thương em.”
Giọng anh thả nhẹ: “Anh chỉ muốn ôm em ngủ, em không ở nhà, anh ngủ không ngon, không phải ngày mai em lại phải đi rồi sao? Mấy ngày nay em không về, bỏ mặc anh, em không nên cho anh một chút an ủi ư.”
Ngôn Khanh móc móc đầu gối, mềm lòng, khát vọng nho nhỏ luôn ẩn giấu cũng trỗi dậy.
Cô chậm rãi lui về sau, dán bả vai mình vào sát vai anh: “Cứ như vậy, không thể gần hơn… Anh nhớ phải ăn thêm mấy bữa rồi dùng điểm bù vào…”
Hoắc Vân Thâm vòng tay ôm cô thật chặt.
Ngôn Khanh chìm trong hơi thở của anh, nhìn vào khoảng không, thì thầm hỏi: “Em với Vân Khanh, thật sự rất giống sao? Thói quen nhỏ khi cô ấy viết chữ, em… hình như cũng có.”
Ánh mắt Hoắc Vân Thâm thâm trầm, liếc về phía tủ quần áo.
Khanh Khanh đã phát hiện ra.
Anh đặt ở đó, chính là hy vọng một ngày nào đó cô đến đây, có thể nhớ ra manh mối.
Vậy là đủ rồi, anh không thể gấp.
Khanh Khanh bước đi gian nan, nhưng đã từng bước tới gần anh.
Hoắc Vân Thâm vuốt trán cô để giảm bớt khó chịu: “Em chỉ cần nhớ kỹ, em vĩnh viễn là em.”
Ngôn Khanh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp dễ chịu của người đàn ông.
Xác định cô sẽ không tỉnh, Hoắc Vân Thâm mới nhẹ nhàng để cô nằm ngửa, cúi người hôn lên, cướp đoạt môi lưỡi ngọt ngào của cô gái.
Người yêu ngày đêm nhớ mong đang ở trong ngực, ngoài vụng trộm hôn rồi lại hôn, anh không thể làm gì khác.
Ham muốn hừng hực, niềm si mê điên cuồng đối với thân thể cô đã được đánh thức.
Đầu lưỡi ướt át lướt qua vành tai cô, đè nén hỏi: “Khanh Khanh, em muốn anh nhẫn nhịn đến ngày nào.”
***
Khi Ngôn Khanh tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã lạnh thấu, đầu giường có đặt một chồng quần áo mới, nhãn mác đã được cắt sạch sẽ, có lẽ sợ cô nhìn thấy giá cả.
Cô bò dậy đi vào nhà vệ sinh, có rất nhiều mỹ phẩm cô thường dùng, thậm chí thứ tự sắp xếp cũng được đặt theo thói quen của cô.
Trong lòng Ngôn Khanh đắc ý, nhưng vừa nhìn vào gương thì lập tức choáng.
Môi! Có hơi sưng!
Cô thầm cắn răng, Hoắc Vân Thâm nói thật dễ nghe, thế mà lại lợi dụng lúc cô không biết gì để hôn trộm!
Cánh cửa bị gõ một cách cẩn thận, giọng Mẫn Kính truyền đến: “Phu nhân, cô tỉnh chưa? Hoắc tổng đang mở cuộc họp, phân phó tôi đưa cô tới thẳng sân bay, hành lý cần thiết đã chuẩn bị xong xuôi, nhà tạo hình đang chờ ở bên ngoài, sẽ chịu trách nhiệm trang điểm và làm tóc cho cô hôm nay.”
Lúc này Ngôn Khanh mới nhớ ra hôm nay cô phải theo đoàn đội xuất phát đến lễ trao giải. Đây là lần đầu tiên cô công khai đến sân bay kể từ sau khi tham gia chương trình. Nhìn đồng hồ, thời gian cất cánh còn chưa đến bốn tiếng, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, tô thêm chút son dưỡng mát lạnh ở trên môi.
Được rồi, thấy ân cần thế này, tha thứ cho anh, ai bảo lại sắp phải chia xa, còn phải đến nơi khác…
Coi như cho anh ăn chút ngọt.
Khi Ngôn Khanh ngẩng mặt lên để trang điểm, di động bắt đầu đổ chuông từng hồi. Âu Dương gửi những tin tức rầm rộ trên mạng về tình hình sân bay hôm nay. Hình ảnh là đám đông kích động, rất nhiều người cầm máy ảnh có chân, máy ảnh cầm tay, trên ngực còn cài huy hiệu của cô, trong túi còn các thể loại biểu ngữ và biểu tượng cảm xúc to to nhỏ nhỏ.
Biểu ngữ dài vài mét đã được căng lên, chọn một bức ảnh cận cảnh cô mặc váy lông vũ, đôi mắt long lanh tràn đầy ánh sáng.
“Khanh Bảo! Tối hôm qua phát sóng tập mới sao không thấy cậu đến? Cậu lại tàn sát cả bảng rồi!”
“Cái khác không nói, khả năng ca hát và năng lực kiểm soát sân khấu trong 《Chim bay》, rồi là dịu dàng làm đồ thủ công bằng len tại nhà, quan trọng nhất là, có phải trước lúc hát cậu đã khóc không? Chụp ảnh mà rơi nước mắt, các trạm tỷ[1] lớn đều đang oanh tạc các trang mạng, chúc mừng cậu đăng quang trong bảng xếp hạng tiên nữ rơi lệ, cả đêm đứng đầu đều là những hình ảnh từng góc độ chụp cậu hai mắt đẫm lệ! Đẹp bùng nổ!”
[1] Trạm tỷ: người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng.
Cô khóc vì…
Nhìn thấy Hoắc Vân Thâm, vì anh mà rơi nước mắt.
Lúc này nhà tạo hình cúi người, sau khi trang điểm xong phần đuôi mắt, cô ấy dùng bút đánh sáng và phấn mắt tạo ra vài giọt nước khéo léo, vừa tô điểm đúng chỗ.
“Đẹp thật,” Nhà tạo hình cười tủm tỉm, “ở trong giới đã lâu mà chưa từng gặp khuôn mặt xuất sắc như thế này.”
Thời gian vừa đến, Mẫn Kính bước vào, vừa thấy Ngôn Khanh liền sửng sốt, tỏ vẻ vô cùng đồng tình với Thâm ca.
Trên mạng bất kể là nam hay nữ, từng làn sóng này đến làn sóng khác gọi Ngôn Khanh là vợ, chỉ cần tuỳ ý lướt đều là “Vợ mới đẹp đến mức mị muốn thăng thiên tại chỗ”, “Aaaa tôi lại sống! Tôi có vợ!”, “Muốn lau nước mắt cho vợ! Cho vợ tiền tiêu! Để vợ đan áo len!”…
Anh ta nhìn còn ê răng, càng miễn bàn đến tâm trạng của Thâm ca.
Hôm nay cô có mặt ở sân bay, chắc chắn sẽ càng có thêm nhiều hình ảnh chân thực sau khi xuống sân khấu, thậm chí càng hot hơn.
Cũng không biết Thâm ca tan họp xong đã đi đâu, thế mà lại không tự đưa cô đi.
Ngôn Khanh tập hợp cùng đoàn đội ở bên ngoài sân bay, không chỉ có tám thí sinh khác và nhân viên công tác, mà còn có cả huấn luyện viên Tô Lê. Anh ta vừa mang thân phận là khách quý thảm đỏ, vừa đóng vai trò là người dẫn dắt, ngồi cùng một chuyến bay với mọi người.
Trong chiếc xe bảo mẫu dài, Tô Lê lãnh đạm nhắm hai mắt, nghe thấy Ngôn Khanh tới liền mở mắt ra nhìn, đồng tử co lại, áp chế sự kích động kinh diễm bên trong.
Trong một buổi tiệc rượu thời thiếu niên. Anh ta theo cha mẹ tham dự, đã có cái nhìn khó quên đối với cô con gái nhỏ mỏng manh nhà họ Vân.
Anh ta từng vô số lần ảo tưởng, không biết Vân Khanh sẽ trông thế nào khi thoát ly tính trẻ con và hoàn toàn nở rộ.
Hiện tại, anh ta đã gặp được.
Ngôn Khanh cười nhạt chào hỏi: “Thầy Tô.”
Tô Lê cong môi, không keo kiệt mà lộ ra nét nhu hoà trước vẻ mặt nặng nề của những người xung quanh: “Sân bay rất nhiều người, nếu căng thẳng, đi theo tôi.”
Thế nhưng Ngôn Khanh không đi theo anh ta, cô an phận đi cùng một chỗ với nhóm chị em, tuyệt không có ý định cọ nhiệt với Tô Lê.
Khi bước vào sảnh chờ, cô lướt di động, vậy mà Hoắc tổng chẳng hề nhắn một tin nào.
Trong lòng cô ít nhiều có chút trống rỗng, mím môi.
… Hôn trộm cô, cô tốt bụng nên mới không tính toán với anh, kết quả anh liền mặc kệ, sắp xuất phát rồi, một câu cũng không thèm hỏi.
“Khanh Bảo, đừng thất thần nữa, cần phải đi rồi, sẽ có nhiều người chụp cậu lắm, lên tinh thần nào.”
Ngôn Khanh nói: “Có Tô Lê ở đây, chắc chắn đều chụp anh ấy hết rồi, có lẽ fans của chúng ta đều phân tán hết, khả năng phải tìm cẩn thận một chút…”
Các cô gái cười to, sau khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị, lấy Ngôn Khanh đứng đầu, bước vào tầm nhìn của công chúng.
Căn bản Ngôn Khanh cũng không ngờ mình sẽ được chào đón ở sân bay như thế này.
Tiếng gào thét dời non lấp biển, những tấm băng rôn khổng lồ được kéo lên cao, tiếng camera chuyên nghiệp cùng với tiếng chen chúc va chạm vang lên không ngừng, không đếm được số người đang mấp máy môi, tất cả đều gọi tên cô.
Thế mà nửa giang sơn của Tô Lê, thậm chí còn mờ nhạt hơn.
Tô Lê bên kia đã sớm được các vệ sĩ của mình bảo vệ.
Còn với Ngôn Khanh, thực tế ekip chương trình cũng rất bất ngờ, nên chỉ có hai ba nhân viên công tác đi theo cuống quít bảo vệ, nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc.
Lúc Ngôn Khanh sắp bị đụng vào, Tô Lê định chạy tới, nhưng không biết một đội nữ sinh được đào tạo bài bản từ đâu xông ra, tất cả đều nhanh nhẹn, chuyên nghiệp tạo thành một vòng vây, ngăn cách với đám người bên ngoài.
Ngôn Khanh không kịp khiếp sợ vì những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, bắt gặp bóng dáng không thể tin được nhất trong số những cổ động viên nhiệt tình đang bị ngăn cách bên ngoài.
Người nọ mặc một cái áo len xám màu được đan thủ công, đội mũ đeo khẩu trang kín mít, thân hình thon dài luôn luôn nổi bật, cách đám đông hỗn loạn, anh bình tĩnh nhìn cô, tay cầm camera, vô cùng lưu loát ấn nút chụp ảnh.
Đôi môi được bao phủ bởi lớp son của Ngôn Khanh nóng lên, trái tim cũng nâng lên cổ họng.
Tiếp sau đó, người nọ rút một tấm biển nhỏ từ trong túi ra, dán lên trên camera, giơ cao về phía cô.
Phía trên vẫn là câu nói ấy: “Khanh Bảo, anh ở đây.”
Ngôn Khanh chưa bao giờ nghĩ đến, hoá ra trái tim của con người có thể ủ rũ suy sụp trong giây trước, một giây sau đã nổ pháo hoa đầy trời.
Cô không dám nhìn anh lần nữa, bối rối chuyển tầm mắt, trong mắt lấp lánh sương mù, trên mặt không khỏi mang theo ý cười, rồi bị máy quay lớn nhỏ chụp lại.
Hoắc Vân Thâm cố ý!
Nói cái gì mà tách ra, mấy ngày không gặp, tất cả đều là lừa cô!
Sáng sớm rời đi, vẫn luôn không liên lạc với cô, hoá ra đã sớm chạy tới đây làm fans.
Khó trách hiện trường có nhiều người như vậy, áp đảo hoàn toàn thế trận của Tô Lê. Xem như cô đã hiểu, đều là do Hoắc tổng ngây thơ muốn phô trương vì vợ mình, đặc biệt mời người khác đến để lừa gạt!
Trong phòng chờ VIP của sân bay, lỗ tai nóng bỏng của Ngôn Khanh trước sau vẫn chưa dịu lại, lan tràn đến mi mắt cũng đỏ lên.
Cô dùng tay làm quạt, liều mạng quạt gió cho mình.
Âu Dương còn chưa hết phấn khởi, kéo cô nói chuyện: “Khanh Bảo của tớ quá lợi hại! Người siêu nhiều, có phải kích động không dừng được không!”
Ngôn Khanh thành khẩn: “Mây bay, đều là mây bay!”
Đều là chồng cô bỏ tiền ra mua!
Trong lòng Ngôn Khanh không buông xuống được, cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi, luôn cảm thấy người nào đó sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.
Một lát sau, An Lan cầm vé máy bay quay lại. Sau khi phát xong cho mỗi người một tấm, cô ấy bước đến chỗ Ngôn Khanh, vỗ vỗ cô nói: “Ngôn Ngôn, vé máy bay của em tạm thời có vấn đề, chưa có biện pháp, chỉ có thể đổi sang chuyến khác, thời gian muộn hơn mười phút, cũng không ảnh hưởng đến cái gì, đến rồi tập hợp sau.”
Tô Lê ngồi xa hơn một chút, nghe vậy thì nhìn qua, ánh mắt sâu thẳm.
Ngôn Khanh nhéo chiếc vé độc nhất trên tay, ngực nảy thình thịch.
Cô lên máy bay từ một cổng đăng ký khác, tiếp viên hàng không cười khanh khách dẫn cô đi về phía trước.
Khoang hạng nhất của máy bay này cũng không lớn lắm, tổng cộng chưa đến mười chỗ ngồi, ngăn cách với phía sau, yên tĩnh mà riêng tư, gần như không nghe thấy tiếng ồn.
Ngôn Khanh ngồi xuống, tiếp viên hàng không đưa tới nước trái cây, cô nắm lấy, vừa định uống một ngụm để làm trơn cổ họng, trên thảm lối đi, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, một bàn tay với khớp xương rõ ràng duỗi đến, lấy đi ly nước trái cây của cô, thay bằng một ly trà sữa.
Anh nói: “Ngoan, uống ấm.”
Trong ngực Ngôn Khanh khẽ động, cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Hoắc Vân Thâm đã rũ bỏ lớp nguỵ trang.
Thoát khỏi thân phận fan hâm mộ của Khanh Khanh, sự u ám trong đôi mắt anh vẫn chưa được giải toả, khí thế sắc bén. Anh nhìn chằm chằm giọt nước mắt được vẽ ở đuôi mắt cô, chậm rãi liếm môi dưới.
“Hoắc tiên sinh,” Ngôn Khanh cố ổn định giọng điệu, “anh muốn giải thích một chút không.”
Hoắc Vân Thâm ngồi bên cạnh cô, nghiêng người qua, cài xong dây an toàn cho cô, sau đó mới nâng mắt lên, nhìn cô ở khoảng cách gần: “Theo vợ ra sân bay, đưa vợ đi công tác.”
“Cũng bao gồm mua fans cho vợ?”
“Mua một chút mà thôi.” Đa số đều là thật, nếu không anh cũng không chịu được kích thích.
“Còn bao gồm tự tiện đổi chuyến bay cho vợ?”
Hoắc Vân Thâm cong môi: “Chuyện này có một cách giải thích khác. Anh nhớ vợ của anh, muốn giành giật từng giây ở chung, trên máy bay cũng không thể buông tha. Ba giờ hành trình, không một ai quấy rầy trong không gian nhỏ bé này.”
Lại tiêu tiền linh tinh!
Ngôn Khanh cắn môi, không nhịn được cười: “… Sao hôm nay anh mặc cái áo này, trong tủ không phải toàn đồ hiệu đắt tiền hả?”
“Thích,” Anh nói, “muốn ở trong đám đông, em nhìn thấy anh đầu tiên.”
Đến tận lúc này, Hoắc tổng mới cảm thấy thỏa mãn, sự âm trầm được vợ xoa dịu, chuẩn bị hưởng thụ thời gian ở chung không dễ có được.
Vấn đề là ham muốn chiếm hữu của anh luôn quấy phá, không thể dừng lại, nghĩ đến cách làm của các fans ngoài kia, vì vậy trước lúc cất cánh, anh mở camera ra, chọn mấy tấm ảnh tuyệt đẹp mà Khanh Khanh nhìn thẳng ống kính, đăng nhập vào tài khoản nhỏ trên Weibo rồi đăng lên.
Chỉ mỗi hình ảnh sao được.
Anh trịnh trọng viết thêm năm chữ xứng với đề tài về Ngôn Khanh: “Đây là vợ của tôi.”
Nhìn kỹ một lần, càng xem càng thấy tuyệt, luyến tiếc chia sẻ.
Nhưng vẫn phải công khai biểu thị chủ quyền.
Hoắc tổng nghiêm túc ấn nút “Đăng lên”, sốt sắng chờ đợi các từ ngữ ghen tuông.
Nhưng mà ba phút sau, anh click vào trang bình luận đang tăng nhanh, thấy hàng trăm bình luận có nội dung giống hệt nhau —
“Chủ blog thật không biết xấu hổ! Rõ ràng là vợ tôi!”
Hoắc · chính cung · Vân Thâm: … Mẹ nó, tức điên mất.
Con người, nếu tô son trát phấn che đi mục đích thật sự của mình, cô có thể đối phó chu toàn.
Nhưng một khi nói chuyện thẳng thắn, giọng điệu tự nhiên, thì cô lại không có cách nào.
Hoắc tổng người ta không ép cô đến đây, là cô chủ động.
Trước kia cũng không phải chưa từng chung chăn chung gối. Tối đó ở nhà cũ, là chính cô tự nguyện bò lên giường Hoắc tổng.
Tính đi tính lại, cô thật sự không có tự tin để từ chối.
Hoắc Vân Thâm cũng không có ý định thương lượng, thẳng thừng bế con mèo Khanh Khanh bị bọc như cái bánh chưng lên, ngồi ở mép giường rồi đặt cô lên đùi, kéo xe đẩy nhỏ đựng thực ăn tới, thong thả ung dung đút cô ăn cơm.
Ngôn Khanh chiếm cứ đùi Hoắc tổng, khuỷu tay thỉnh thoảng đụng chạm đến vùng ngực và bụng cứng rắn của anh, cả người như lửa đốt, xao động bất an.
Hoắc Vân Thâm đè cô lại, con ngươi đen nhánh càng thêm tối tăm: “Vợ à, phía sau là giường, nếu em muốn ăn ngon ngủ ngon thì thành thật đừng có lộn xộn.”
Ngôn Khanh hiểu được ý tứ sâu xa của anh, không khỏi sững sờ, khuôn mặt nóng lên nhanh chóng, mắt hơi cụp xuống.
Hoắc Vân Thâm lấy một con tôm, bóc vỏ rồi thả vào miệng cô: “Muốn nhìn hả? Đừng nóng vội, ăn xong anh sẽ cởi, để em nhìn rõ hơn.”
Ngôn Khanh sặc tôm, lại được Hoắc tổng săn sóc đút canh.
Cô sợ hãi lườm Hoắc Vân Thâm: “… Em không nhìn! Không cần phiền phức như thế!”
Hoắc Vân Thâm lau sạch khoé miệng dính nước canh của cô, ngang nhiên đưa môi qua, kìm nén chỉ chạm vào tóc mai: “Không phiền, toàn thân anh trên dưới đều là vật sở hữu của vợ, xem cũng được sờ cũng được, tùy em xử trí.”
Ngũ quan người đàn ông cách quá gần, đường nét được trau truốt tinh tế, kích thích giác quan, Ngôn Khanh bất giác nuốt nước bọt, trong lòng mọc cỏ ngứa ngáy, chua xót nghĩ, đừng nhìn, đừng bị trêu trọc, trong lòng anh ấy có người rồi.
Sau khi ăn xong, quả nhiên theo như lời Hoắc Vân Thâm, anh đứng lên tháo nút áo sơmi, chuẩn bị cởi ra.
Ngôn Khanh không có chỗ nào để trốn, dùng hai tay che mắt lại, nghe thấy anh cười trầm thấp: “Sợ cái gì, nói giúp anh thử áo len, quên rồi à?”
Lúc này cô mới phát giác là mình bị Hoắc tổng đùa giỡn, lỗ tai nhỏ máu, nghiêng người tới gần, nhặt áo len lên định giúp anh mặc vào, nhưng chờ đến khi ngước mắt, cô lại bị những vết sẹo nông sâu trên sống lưng anh đâm vào mắt.
Không chỉ có những vết thương do lần bỏng trước để lại, còn rất nhiều vết sẹo do lưỡi dao, gậy gộc làm tổn thương, nhìn thấy mà ghê người.
Cô nhíu chặt mày, dùng đầu ngón tay mềm nhẹ chạm đến.
Nhiệt độ thiêu đốt của anh truyền vào ngón tay cô, tràn vào cơ thể cô, tuỳ ý làm rối loạn ý thức cô, cô buột miệng thốt ra: “Sao còn có nữa.”
Hoắc Vân Thâm đột nhiên ngừng thở, đôi tay rũ bên người chậm rãi nắm thành quyền: “Em nói gì?”
“Em hỏi anh sao lại nhiều hơn!” Ngôn Khanh vỗ sống lưng anh, gấp gáp hỏi, trên lông mi có một tầng nước mỏng, “Chỗ eo này có mấy vết dao, rõ ràng trước kia —”
Cô đột ngột dừng lại, sau một lúc lâu, mê mang chớp mắt.
… Trước kia? Cô nói lung tung mê sảng cái gì vậy.
Cô nhìn thấy phía trên tờ giấy của Vân Khanh viết “Trên lưng anh bị thương”, cho nên tự động nhận định rằng trên eo anh không có ư?
Hai mắt Ngôn Khanh tối sầm vài giây, thần kinh bị một cây kim tra tấn, tai mắt đều đau nhức. Từ sau lần say rượu đó, cô càng ngày càng dễ đau đầu.
Đau đầu còn chưa tính, lại còn ngớ ngẩn.
Bị ảnh hưởng bởi mấy dòng chữ của Vân Khanh, không giống cô chút nào.
Hoắc Vân Thâm xoay người ôm lấy cô, bàn tay xoa bóp huyệt Thái Dương của cô, nặng nề dỗ dành: “Nghe lời, chúng ta đi ngủ, tỉnh ngủ liền hết đau.”
Đợi đến lúc não Ngôn Khanh minh mẫn trở lại, chiếc áo tắm lớn được cô quấn chặt bên ngoài đã biến mất, chỉ còn cái áo sơ mi nam miễn cưỡng dài đến đùi, siêu ngoan ngoãn nằm trong lòng Hoắc tổng, vẻ mặt hưởng thụ gối lên cánh tay anh.
Trán Hoắc Vân Thâm nổi đầy gân xanh, đôi mắt nỏng bỏng có chút tối tăm nhìn thẳng vào cô, vô cùng tỉnh táo.
Ngôn Khanh nhanh chóng thay đổi phương hướng, cố bò về phía mép giường, ý đồ cuốn chăn đi.
Hoắc Vân Thâm duỗi tay ôm cô lại, vỗ về trấn an, giọng nói khàn khàn: “Anh không động.”
Ngôn Khanh đưa lưng về phía anh, co lại thành một con chim cút nhỏ, liều mạng nhét chăn bông ra sau lưng nhằm ngăn cách với anh.
Hoắc Vân Thâm tùy cô giày vò, nhưng tay vẫn ôm cô không bỏ.
“Khanh Bảo,” Anh gọi cái tên thân mật, tay đặt trên trán cô, “đừng sợ, anh sẽ không tổn thương em.”
Giọng anh thả nhẹ: “Anh chỉ muốn ôm em ngủ, em không ở nhà, anh ngủ không ngon, không phải ngày mai em lại phải đi rồi sao? Mấy ngày nay em không về, bỏ mặc anh, em không nên cho anh một chút an ủi ư.”
Ngôn Khanh móc móc đầu gối, mềm lòng, khát vọng nho nhỏ luôn ẩn giấu cũng trỗi dậy.
Cô chậm rãi lui về sau, dán bả vai mình vào sát vai anh: “Cứ như vậy, không thể gần hơn… Anh nhớ phải ăn thêm mấy bữa rồi dùng điểm bù vào…”
Hoắc Vân Thâm vòng tay ôm cô thật chặt.
Ngôn Khanh chìm trong hơi thở của anh, nhìn vào khoảng không, thì thầm hỏi: “Em với Vân Khanh, thật sự rất giống sao? Thói quen nhỏ khi cô ấy viết chữ, em… hình như cũng có.”
Ánh mắt Hoắc Vân Thâm thâm trầm, liếc về phía tủ quần áo.
Khanh Khanh đã phát hiện ra.
Anh đặt ở đó, chính là hy vọng một ngày nào đó cô đến đây, có thể nhớ ra manh mối.
Vậy là đủ rồi, anh không thể gấp.
Khanh Khanh bước đi gian nan, nhưng đã từng bước tới gần anh.
Hoắc Vân Thâm vuốt trán cô để giảm bớt khó chịu: “Em chỉ cần nhớ kỹ, em vĩnh viễn là em.”
Ngôn Khanh chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp dễ chịu của người đàn ông.
Xác định cô sẽ không tỉnh, Hoắc Vân Thâm mới nhẹ nhàng để cô nằm ngửa, cúi người hôn lên, cướp đoạt môi lưỡi ngọt ngào của cô gái.
Người yêu ngày đêm nhớ mong đang ở trong ngực, ngoài vụng trộm hôn rồi lại hôn, anh không thể làm gì khác.
Ham muốn hừng hực, niềm si mê điên cuồng đối với thân thể cô đã được đánh thức.
Đầu lưỡi ướt át lướt qua vành tai cô, đè nén hỏi: “Khanh Khanh, em muốn anh nhẫn nhịn đến ngày nào.”
***
Khi Ngôn Khanh tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã lạnh thấu, đầu giường có đặt một chồng quần áo mới, nhãn mác đã được cắt sạch sẽ, có lẽ sợ cô nhìn thấy giá cả.
Cô bò dậy đi vào nhà vệ sinh, có rất nhiều mỹ phẩm cô thường dùng, thậm chí thứ tự sắp xếp cũng được đặt theo thói quen của cô.
Trong lòng Ngôn Khanh đắc ý, nhưng vừa nhìn vào gương thì lập tức choáng.
Môi! Có hơi sưng!
Cô thầm cắn răng, Hoắc Vân Thâm nói thật dễ nghe, thế mà lại lợi dụng lúc cô không biết gì để hôn trộm!
Cánh cửa bị gõ một cách cẩn thận, giọng Mẫn Kính truyền đến: “Phu nhân, cô tỉnh chưa? Hoắc tổng đang mở cuộc họp, phân phó tôi đưa cô tới thẳng sân bay, hành lý cần thiết đã chuẩn bị xong xuôi, nhà tạo hình đang chờ ở bên ngoài, sẽ chịu trách nhiệm trang điểm và làm tóc cho cô hôm nay.”
Lúc này Ngôn Khanh mới nhớ ra hôm nay cô phải theo đoàn đội xuất phát đến lễ trao giải. Đây là lần đầu tiên cô công khai đến sân bay kể từ sau khi tham gia chương trình. Nhìn đồng hồ, thời gian cất cánh còn chưa đến bốn tiếng, cô nhanh chóng mặc quần áo vào, tô thêm chút son dưỡng mát lạnh ở trên môi.
Được rồi, thấy ân cần thế này, tha thứ cho anh, ai bảo lại sắp phải chia xa, còn phải đến nơi khác…
Coi như cho anh ăn chút ngọt.
Khi Ngôn Khanh ngẩng mặt lên để trang điểm, di động bắt đầu đổ chuông từng hồi. Âu Dương gửi những tin tức rầm rộ trên mạng về tình hình sân bay hôm nay. Hình ảnh là đám đông kích động, rất nhiều người cầm máy ảnh có chân, máy ảnh cầm tay, trên ngực còn cài huy hiệu của cô, trong túi còn các thể loại biểu ngữ và biểu tượng cảm xúc to to nhỏ nhỏ.
Biểu ngữ dài vài mét đã được căng lên, chọn một bức ảnh cận cảnh cô mặc váy lông vũ, đôi mắt long lanh tràn đầy ánh sáng.
“Khanh Bảo! Tối hôm qua phát sóng tập mới sao không thấy cậu đến? Cậu lại tàn sát cả bảng rồi!”
“Cái khác không nói, khả năng ca hát và năng lực kiểm soát sân khấu trong 《Chim bay》, rồi là dịu dàng làm đồ thủ công bằng len tại nhà, quan trọng nhất là, có phải trước lúc hát cậu đã khóc không? Chụp ảnh mà rơi nước mắt, các trạm tỷ[1] lớn đều đang oanh tạc các trang mạng, chúc mừng cậu đăng quang trong bảng xếp hạng tiên nữ rơi lệ, cả đêm đứng đầu đều là những hình ảnh từng góc độ chụp cậu hai mắt đẫm lệ! Đẹp bùng nổ!”
[1] Trạm tỷ: người đứng đầu của fansite, hay theo chân thần tượng ra sân bay, đến địa điểm làm việc, quay phim của họ để chụp ảnh rồi đăng lên mạng.
Cô khóc vì…
Nhìn thấy Hoắc Vân Thâm, vì anh mà rơi nước mắt.
Lúc này nhà tạo hình cúi người, sau khi trang điểm xong phần đuôi mắt, cô ấy dùng bút đánh sáng và phấn mắt tạo ra vài giọt nước khéo léo, vừa tô điểm đúng chỗ.
“Đẹp thật,” Nhà tạo hình cười tủm tỉm, “ở trong giới đã lâu mà chưa từng gặp khuôn mặt xuất sắc như thế này.”
Thời gian vừa đến, Mẫn Kính bước vào, vừa thấy Ngôn Khanh liền sửng sốt, tỏ vẻ vô cùng đồng tình với Thâm ca.
Trên mạng bất kể là nam hay nữ, từng làn sóng này đến làn sóng khác gọi Ngôn Khanh là vợ, chỉ cần tuỳ ý lướt đều là “Vợ mới đẹp đến mức mị muốn thăng thiên tại chỗ”, “Aaaa tôi lại sống! Tôi có vợ!”, “Muốn lau nước mắt cho vợ! Cho vợ tiền tiêu! Để vợ đan áo len!”…
Anh ta nhìn còn ê răng, càng miễn bàn đến tâm trạng của Thâm ca.
Hôm nay cô có mặt ở sân bay, chắc chắn sẽ càng có thêm nhiều hình ảnh chân thực sau khi xuống sân khấu, thậm chí càng hot hơn.
Cũng không biết Thâm ca tan họp xong đã đi đâu, thế mà lại không tự đưa cô đi.
Ngôn Khanh tập hợp cùng đoàn đội ở bên ngoài sân bay, không chỉ có tám thí sinh khác và nhân viên công tác, mà còn có cả huấn luyện viên Tô Lê. Anh ta vừa mang thân phận là khách quý thảm đỏ, vừa đóng vai trò là người dẫn dắt, ngồi cùng một chuyến bay với mọi người.
Trong chiếc xe bảo mẫu dài, Tô Lê lãnh đạm nhắm hai mắt, nghe thấy Ngôn Khanh tới liền mở mắt ra nhìn, đồng tử co lại, áp chế sự kích động kinh diễm bên trong.
Trong một buổi tiệc rượu thời thiếu niên. Anh ta theo cha mẹ tham dự, đã có cái nhìn khó quên đối với cô con gái nhỏ mỏng manh nhà họ Vân.
Anh ta từng vô số lần ảo tưởng, không biết Vân Khanh sẽ trông thế nào khi thoát ly tính trẻ con và hoàn toàn nở rộ.
Hiện tại, anh ta đã gặp được.
Ngôn Khanh cười nhạt chào hỏi: “Thầy Tô.”
Tô Lê cong môi, không keo kiệt mà lộ ra nét nhu hoà trước vẻ mặt nặng nề của những người xung quanh: “Sân bay rất nhiều người, nếu căng thẳng, đi theo tôi.”
Thế nhưng Ngôn Khanh không đi theo anh ta, cô an phận đi cùng một chỗ với nhóm chị em, tuyệt không có ý định cọ nhiệt với Tô Lê.
Khi bước vào sảnh chờ, cô lướt di động, vậy mà Hoắc tổng chẳng hề nhắn một tin nào.
Trong lòng cô ít nhiều có chút trống rỗng, mím môi.
… Hôn trộm cô, cô tốt bụng nên mới không tính toán với anh, kết quả anh liền mặc kệ, sắp xuất phát rồi, một câu cũng không thèm hỏi.
“Khanh Bảo, đừng thất thần nữa, cần phải đi rồi, sẽ có nhiều người chụp cậu lắm, lên tinh thần nào.”
Ngôn Khanh nói: “Có Tô Lê ở đây, chắc chắn đều chụp anh ấy hết rồi, có lẽ fans của chúng ta đều phân tán hết, khả năng phải tìm cẩn thận một chút…”
Các cô gái cười to, sau khoảng thời gian ngắn ngủi chuẩn bị, lấy Ngôn Khanh đứng đầu, bước vào tầm nhìn của công chúng.
Căn bản Ngôn Khanh cũng không ngờ mình sẽ được chào đón ở sân bay như thế này.
Tiếng gào thét dời non lấp biển, những tấm băng rôn khổng lồ được kéo lên cao, tiếng camera chuyên nghiệp cùng với tiếng chen chúc va chạm vang lên không ngừng, không đếm được số người đang mấp máy môi, tất cả đều gọi tên cô.
Thế mà nửa giang sơn của Tô Lê, thậm chí còn mờ nhạt hơn.
Tô Lê bên kia đã sớm được các vệ sĩ của mình bảo vệ.
Còn với Ngôn Khanh, thực tế ekip chương trình cũng rất bất ngờ, nên chỉ có hai ba nhân viên công tác đi theo cuống quít bảo vệ, nhưng vẫn như hạt cát trong sa mạc.
Lúc Ngôn Khanh sắp bị đụng vào, Tô Lê định chạy tới, nhưng không biết một đội nữ sinh được đào tạo bài bản từ đâu xông ra, tất cả đều nhanh nhẹn, chuyên nghiệp tạo thành một vòng vây, ngăn cách với đám người bên ngoài.
Ngôn Khanh không kịp khiếp sợ vì những chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra, bắt gặp bóng dáng không thể tin được nhất trong số những cổ động viên nhiệt tình đang bị ngăn cách bên ngoài.
Người nọ mặc một cái áo len xám màu được đan thủ công, đội mũ đeo khẩu trang kín mít, thân hình thon dài luôn luôn nổi bật, cách đám đông hỗn loạn, anh bình tĩnh nhìn cô, tay cầm camera, vô cùng lưu loát ấn nút chụp ảnh.
Đôi môi được bao phủ bởi lớp son của Ngôn Khanh nóng lên, trái tim cũng nâng lên cổ họng.
Tiếp sau đó, người nọ rút một tấm biển nhỏ từ trong túi ra, dán lên trên camera, giơ cao về phía cô.
Phía trên vẫn là câu nói ấy: “Khanh Bảo, anh ở đây.”
Ngôn Khanh chưa bao giờ nghĩ đến, hoá ra trái tim của con người có thể ủ rũ suy sụp trong giây trước, một giây sau đã nổ pháo hoa đầy trời.
Cô không dám nhìn anh lần nữa, bối rối chuyển tầm mắt, trong mắt lấp lánh sương mù, trên mặt không khỏi mang theo ý cười, rồi bị máy quay lớn nhỏ chụp lại.
Hoắc Vân Thâm cố ý!
Nói cái gì mà tách ra, mấy ngày không gặp, tất cả đều là lừa cô!
Sáng sớm rời đi, vẫn luôn không liên lạc với cô, hoá ra đã sớm chạy tới đây làm fans.
Khó trách hiện trường có nhiều người như vậy, áp đảo hoàn toàn thế trận của Tô Lê. Xem như cô đã hiểu, đều là do Hoắc tổng ngây thơ muốn phô trương vì vợ mình, đặc biệt mời người khác đến để lừa gạt!
Trong phòng chờ VIP của sân bay, lỗ tai nóng bỏng của Ngôn Khanh trước sau vẫn chưa dịu lại, lan tràn đến mi mắt cũng đỏ lên.
Cô dùng tay làm quạt, liều mạng quạt gió cho mình.
Âu Dương còn chưa hết phấn khởi, kéo cô nói chuyện: “Khanh Bảo của tớ quá lợi hại! Người siêu nhiều, có phải kích động không dừng được không!”
Ngôn Khanh thành khẩn: “Mây bay, đều là mây bay!”
Đều là chồng cô bỏ tiền ra mua!
Trong lòng Ngôn Khanh không buông xuống được, cẩn thận ngó nghiêng khắp nơi, luôn cảm thấy người nào đó sẽ không dễ dàng rời đi như vậy.
Một lát sau, An Lan cầm vé máy bay quay lại. Sau khi phát xong cho mỗi người một tấm, cô ấy bước đến chỗ Ngôn Khanh, vỗ vỗ cô nói: “Ngôn Ngôn, vé máy bay của em tạm thời có vấn đề, chưa có biện pháp, chỉ có thể đổi sang chuyến khác, thời gian muộn hơn mười phút, cũng không ảnh hưởng đến cái gì, đến rồi tập hợp sau.”
Tô Lê ngồi xa hơn một chút, nghe vậy thì nhìn qua, ánh mắt sâu thẳm.
Ngôn Khanh nhéo chiếc vé độc nhất trên tay, ngực nảy thình thịch.
Cô lên máy bay từ một cổng đăng ký khác, tiếp viên hàng không cười khanh khách dẫn cô đi về phía trước.
Khoang hạng nhất của máy bay này cũng không lớn lắm, tổng cộng chưa đến mười chỗ ngồi, ngăn cách với phía sau, yên tĩnh mà riêng tư, gần như không nghe thấy tiếng ồn.
Ngôn Khanh ngồi xuống, tiếp viên hàng không đưa tới nước trái cây, cô nắm lấy, vừa định uống một ngụm để làm trơn cổ họng, trên thảm lối đi, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, một bàn tay với khớp xương rõ ràng duỗi đến, lấy đi ly nước trái cây của cô, thay bằng một ly trà sữa.
Anh nói: “Ngoan, uống ấm.”
Trong ngực Ngôn Khanh khẽ động, cô ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau với Hoắc Vân Thâm đã rũ bỏ lớp nguỵ trang.
Thoát khỏi thân phận fan hâm mộ của Khanh Khanh, sự u ám trong đôi mắt anh vẫn chưa được giải toả, khí thế sắc bén. Anh nhìn chằm chằm giọt nước mắt được vẽ ở đuôi mắt cô, chậm rãi liếm môi dưới.
“Hoắc tiên sinh,” Ngôn Khanh cố ổn định giọng điệu, “anh muốn giải thích một chút không.”
Hoắc Vân Thâm ngồi bên cạnh cô, nghiêng người qua, cài xong dây an toàn cho cô, sau đó mới nâng mắt lên, nhìn cô ở khoảng cách gần: “Theo vợ ra sân bay, đưa vợ đi công tác.”
“Cũng bao gồm mua fans cho vợ?”
“Mua một chút mà thôi.” Đa số đều là thật, nếu không anh cũng không chịu được kích thích.
“Còn bao gồm tự tiện đổi chuyến bay cho vợ?”
Hoắc Vân Thâm cong môi: “Chuyện này có một cách giải thích khác. Anh nhớ vợ của anh, muốn giành giật từng giây ở chung, trên máy bay cũng không thể buông tha. Ba giờ hành trình, không một ai quấy rầy trong không gian nhỏ bé này.”
Lại tiêu tiền linh tinh!
Ngôn Khanh cắn môi, không nhịn được cười: “… Sao hôm nay anh mặc cái áo này, trong tủ không phải toàn đồ hiệu đắt tiền hả?”
“Thích,” Anh nói, “muốn ở trong đám đông, em nhìn thấy anh đầu tiên.”
Đến tận lúc này, Hoắc tổng mới cảm thấy thỏa mãn, sự âm trầm được vợ xoa dịu, chuẩn bị hưởng thụ thời gian ở chung không dễ có được.
Vấn đề là ham muốn chiếm hữu của anh luôn quấy phá, không thể dừng lại, nghĩ đến cách làm của các fans ngoài kia, vì vậy trước lúc cất cánh, anh mở camera ra, chọn mấy tấm ảnh tuyệt đẹp mà Khanh Khanh nhìn thẳng ống kính, đăng nhập vào tài khoản nhỏ trên Weibo rồi đăng lên.
Chỉ mỗi hình ảnh sao được.
Anh trịnh trọng viết thêm năm chữ xứng với đề tài về Ngôn Khanh: “Đây là vợ của tôi.”
Nhìn kỹ một lần, càng xem càng thấy tuyệt, luyến tiếc chia sẻ.
Nhưng vẫn phải công khai biểu thị chủ quyền.
Hoắc tổng nghiêm túc ấn nút “Đăng lên”, sốt sắng chờ đợi các từ ngữ ghen tuông.
Nhưng mà ba phút sau, anh click vào trang bình luận đang tăng nhanh, thấy hàng trăm bình luận có nội dung giống hệt nhau —
“Chủ blog thật không biết xấu hổ! Rõ ràng là vợ tôi!”
Hoắc · chính cung · Vân Thâm: … Mẹ nó, tức điên mất.
/98
|