Khi Hôn Nhân Chúng Ta Kết Thúc

Chương 28 - Khó chịu

/41


Diệp Thành khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn con bé. Anh nhẹ nhàng rút tay khỏi gối đầu Lâm Hi Nghiên, rồi bế bổng Tiểu Uyên vào nhà vệ sinh.

Tiểu Uyên vòng tay ôm chầm lấy cổ ba, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ say của mẹ bé. Sao Uyên lại nằm sau lưng ba thế nhỉ? Con bé lơ mơ nhớ ra đêm qua mình ngủ giữa ba và mẹ mà. Nhưng mà... buồn tè quá rồi! Tiểu Uyên quên sạch mọi thắc mắc, chỉ muốn nhanh nhanh được đi vệ sinh.

Hai cha con vừa vào nhà vệ sinh, Lâm Hi Nghiên ở trên giường cũng từ từ mở mắt, cảm giác đau nhức khắp người khiến cô nhíu mày. Cô siết chặt tấm chăn đang phủ trên người mình, hé mắt nhìn xung quanh thì giật mình ngồi bật dậy. Sao lại ngủ ở đây? Lâu rồi không ngủ ở phòng ngủ chính, suýt nữa cô cũng quên mất đây mới là phòng mình. Hạ mắt nhìn xuống dưới, thấy áo ngủ của mình bị phanh hết cúc, Lâm Hi Nghiên lại càng hoang mang, cô biết Tiểu Uyên khi ngủ có thói quen bóp ngực mình, nhưng con bé đâu biết mở cúc áo?

Trong lúc Lâm Hi Nghiên còn đang hoảng loạn, vội vàng cài lại cúc áo của mình thì cánh cửa nhà vệ sinh đối diện cũng bật mở. Ánh mắt hai người chạm nhau, Lâm Hi Nghiên giật mình. Ký ức đêm qua ùa về, trái tim cô như bỏ mất một nhịp. Sáng sớm nhìn thấy Diệp Thành ở nhà mình, đột nhiên có chút không quen. Đặc biệt là sau khi cả hai đã quyết định ly hôn, sự xuất hiện của anh lúc này khiến cô càng thêm rối bời.

"Mẹeeee..." Thấy mẹ đã thức, Tiểu Uyên mừng huýnh lên, đôi chân nhỏ đạp loạn xạ trong không trung, cố gắng thoát khỏi vòng tay của ba để lao tới bên mẹ... Ba làm cái gì cũng không được, có cho Uyên tè thôi cũng làm ướt quần của Uyên, vần là mẹ tốt hơn!

Lâm Hi Nghiên vừa ôm chặt Tiểu Uyên vào lòng thì khựng lại. Một mùi hương ngai ngái khá đặc trưng xộc thẳng vào mũi cô. Cúi xuống nhìn, cô thấy một "bãi chiến trường" nho nhỏ ở đũng quần con bé. Thở dài bất lực, cô nhìn sang Diệp Thành, hơi ngờ vực, nhẹ giọng hỏi:

"Anh chưa đi làm sao?"

"Còn sớm!" - Diệp Thành đáp lại bằng giọng đều đều, vừa nói vừa đi đến tủ quần áo.

Lâm Hi Nghiên gật gật đầu, khi nhìn lên đồng hồ treo tường cô lại nhíu mày khó hiểu. Gần 8 giờ sáng rồi, bình thường 7 giờ đã thấy mặt anh đâu mà còn sớm?

"Ói quá mẹ ơi, ói quá..." Tiểu Uyên thấy mẹ cứ im lặng không chịu nhìn mình, con bé vùi mặt vào ngực Lâm Hi Nghiên, mè nheo than thở.

Lâm Hi Nghiên thu lại tầm mắt nghi hoặc của mình, cúi đầu khẽ cười nhìn con gái, "Đợi mẹ một chút!" Nói rồi, cô bế bổng Tiểu Uyên lên, luống cuống xuống giường đi về phòng ngủ bên cạnh. Có muốn ăn cũng phải xử lý cái quần ướt sũng này đã!

Diệp Thành nhìn theo bóng lưng Lâm Hi Nghiên ôm con rời đi, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Tiếng đóng cửa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Ánh mắt quét qua căn phòng trống trải, một cảm giác hụt hẫng dâng lên từ tận đáy lòng.

Sau khi tắm xong, Diệp Thành quần áo chỉnh tề xuống lầu, thì đã thấy Lâm Hi Nghiên đang đút cháo cho Tiểu Uyên ở nhà bếp. Mỗi lần cô múc một muỗng cháo, lại nhăn mặt đùa giỡn với con bé. Tiểu Uyên há miệng thật to, cười toe toét khi thấy mẹ làm trò. Lâm Hi Nghiên cũng không nhịn được cười theo. Khóe môi Diệp Thành bất giác cong lên, thẩn thờ ngắm nhìn vợ con mình.

Diệp Thành bước vào bếp, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Tiểu Uyên. Nhẹ nhàng véo má con bé, rồi lại nhìn sang Lâm Hi Nghiên, ánh mắt hai người giao nhau, trong phút chốc lại cảm thấy gượng ngùng.



Lâm Hi Nghiên hạ mắt xuống, né tránh ánh mắt của Diệp Thành, tim đập thình thịch, bàn tay đang đút cháo cho

Tiểu Uyên cũng hơi run lên.

Trong lòng Diệp Thành cũng hỗn loạn, đưa mắt nhìn về hướng khác, khi nhìn thấy bàn ăn trống trơn, chỉ có một ly nước in hình thỏ con của Tiểu Uyên, anh nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Đồ ăn sáng?"

Lâm Hi Nghiên giật mình, ánh mắt cô thoáng chút ngạc nhiên. Bình thường có ăn sáng ở nhà đâu, hôm nay lại hỏi làm gì? Cô nâng mắt nhìn anh, nhàn nhạt trả lời: "Con ăn gì thì em ăn đó!"

Không khí trong nhà bếp lập tức trở nên ngột ngạt, Diệp Thành nhìn chằm chằm vào Lâm Hi Nghiên, ánh mắt anh tối sầm lại. Nếu không phải có Tiểu Uyên ở đây, anh sẽ đè cô lên bàn ăn, hung hăng cắn lên cái miệng giả bộ phũ phàng đó.

"Ba ủng ói hả?" Tiểu Uyên nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn ba. Không chút do dự, con bé đẩy bát cháo về phía

Diệp Thành, "Cho ba nè!" Giọng nói non nớt, trong veo của con bé, cái điệu bộ ngây thơ hào phóng làm cho hai con người đang căng như dây đàn kia cũng bật cười.

"Đừng quậy!" Lâm Hi Nghiên giữ lại bát cháo, nghiêm mặt khẽ quát con bé.

"Con ăn đi... Cái mặt gần bằng cái bàn rồi kìa!" Diệp Thành nhéo nhẹ lên cái má non mềm, phúng phính kia một cái, có chút hậm hực chê bai. Rồi lại yêu thương xoa cái đầu nhỏ xíu, nhẹ giọng nói, "Ba đi làm đây!"

Trước khi quay mặt đi, Diệp Thành còn liếc nhìn Lâm Hi Nghiên một cái.

"Diệp Thành!" Còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị giọng nói mềm mại phía sau gọi lại. Khóe môi Diệp Thành bất giác cong lên một nụ cười đắc ý, quay đầu, vẻ mặt lại trở nên âm trầm nhìn người con gái đang đi về phía mình.

Lâm Hi Nghiên bước đến trước mặt Diệp Thành, đưa cho anh một tập giấy tờ. Cô khẽ cười, bình thản nói:

"Anh ký đi, hôm nay em có việc ra ngoài, sẵn tiện sẽ ghé qua nộp lên tòa án.

/41

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status