Lâm Hi Nghiên thật sự rất ngại khi mở miệng chuyện này, nhưng ngoài Trình Túc Vũ ra cô cũng không biết ai có thể giúp được mình. Ly hôn rồi cũng cần có chỗ ở, cũng cần có một công việc kinh doanh nhỏ để tự lo cho cuộc sống, không phải tiếp tục phụ thuộc vào ai.
"Cậu với Diệp Thành Ly hôn, anh ấy không chia tài sản trong hôn nhân với cậu sao?" Trình Túc Vũ không thắc mắc lý do Lâm Hi Nghiên mượn tiền mình, chỉ cần bạn mình cần, cô sẵn sàng giúp đỡ nhiều hơn thế. Cô chỉ không thể hiểu nổi tại sao một như Diệp Thành lại có thể để vợ cũ mình ra đi với hai bàn tay trắng.
"Mình không muốn nhận..." Lâm Hi Nghiên lắc đầu, cô khẽ cười chua chát, nghẹn giọng nói, "Năm đó người ta đã nói không yêu mình, mình vẫn cố chấp muốn kết hôn với người ta... Lúc đến như thế nào thì rời đi như thế ấy chính là tôn nghiêm cuối cùng của mình trong mối quan hệ này đó Tiểu Vũ!"
Trình Túc Vũ cảm thấy lòng mình đau nhói khi nhìn thấy bạn mình phải đi đến bước đường này. Cô khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay Lâm Hi Nghiên, để cô ấy biết, dù mọi chuyện có như thế nào, sẽ vẫn luôn có người bạn này ở bên cạnh.
Trong khoảng khắc chạm vào ánh mắt xót xa của Trình Túc Vũ, nỗi đau trong lòng Lâm Hi Nghiên như vỡ òa. Nước mắt tuôn trào không kiểm soát, cô cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay mềm mại, ấm áp kia để giải tỏa những cảm xúc đã kiềm nén quá lâu trong lòng.
Một lúc sau, khi tiếng nấc nghẹn của Lâm Hi Nghiên dịu dần, Trình Túc Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, thanh âm đều đều, nhẹ giọng hỏi: "Còn Tiểu Uyên thì sao?"
Lâm Hi Nghiên ngẩng đầu, lau vội những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt mình, giọng nói nghẹn ngào nhưng vô cùng bình tĩnh trả lời:
"Tiểu Uyên sẽ ở cùng ba nó... Tốt hơn là đi theo mình chịu khổ."
***
Hơn một tuần trôi qua, cứ trước 6 giờ tối là Lâm Hi Nghiên lại nghe thấy tiếng xe của Diệp Thành rù rù đậu vào gara. Thời gian đầu, cô có chút không thích nghi được, nhưng dần dần cũng làm quen được với chuyện này, mỗi buổi chiều đều nấu cơm tối đợi anh về. Dù sao cũng chưa ra tòa, cô vẫn là vợ anh, ít nhất cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ trong những ngày cuối cùng này.
Diệp Thành vừa về sẽ lên lầu thay đồ đi làm, khi bước xuống nhà, đôi mắt anh lướt qua Tiểu Uyên đang ngồi trên ghế ăn dành cho bé gặm bánh ăn dặm, rồi dừng lại trên người Lâm Hi Nghiên đang loay hoay dọn đồ ăn lên bàn. Anh theo thói quen ngồi vào bàn ăn, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, đáy lòng xao động. Anh muốn nói gì đó, nhưng những lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi một câu ngắn gọn:
"Cô định khi nào dọn đi?" (6
Lâm Hi Nghiên khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại khẽ cười, xới một bát cơm đặt xuống trước mặt Diệp Thành, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Nóng lòng muốn đuổi em đi vậy sao?"
"Cô biết rõ tôi không có ý đó!" Diệp Thành cau mày, hậm hực nói. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu, còn có chút ức chế không diễn tả được. Ai muốn đuổi cô đi? Anh chưa hèn hạ tới mức đó!
"Thứ hai tuần sau." Lâm Hi Nghiên gật đầu, nhàn nhạt đáp.
Thật ra Lâm Hi Nghiên không biết Diệp Thành có ý gì? Mà cũng chẳng muốn biết nữa. Chỉ cảm thấy hiện tại, hai người tranh cãi thật vô ích, dù sao cũng sớm là người dưng, nói ít với nhau một câu cũng chẳng có vấn đề gì!
Nghĩ đến câu hỏi của Diệp Thành lúc nãy, Lâm Hi Nghiên lờ mờ nghĩ rằng, chắc do anh khó xử bên phía ba mẹ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Bên phía ba mẹ em đã giải thích rõ ràng rồi... Anh không cần lo!"
"Tôi không lo mấy chuyện đó!" Diệp Thành càng nghe càng bực mình, đôi đũa vừa cầm lên đã đập mạnh xuống bàn, tức tối nói.
"Cậu với Diệp Thành Ly hôn, anh ấy không chia tài sản trong hôn nhân với cậu sao?" Trình Túc Vũ không thắc mắc lý do Lâm Hi Nghiên mượn tiền mình, chỉ cần bạn mình cần, cô sẵn sàng giúp đỡ nhiều hơn thế. Cô chỉ không thể hiểu nổi tại sao một như Diệp Thành lại có thể để vợ cũ mình ra đi với hai bàn tay trắng.
"Mình không muốn nhận..." Lâm Hi Nghiên lắc đầu, cô khẽ cười chua chát, nghẹn giọng nói, "Năm đó người ta đã nói không yêu mình, mình vẫn cố chấp muốn kết hôn với người ta... Lúc đến như thế nào thì rời đi như thế ấy chính là tôn nghiêm cuối cùng của mình trong mối quan hệ này đó Tiểu Vũ!"
Trình Túc Vũ cảm thấy lòng mình đau nhói khi nhìn thấy bạn mình phải đi đến bước đường này. Cô khẽ thở dài, nắm chặt lấy tay Lâm Hi Nghiên, để cô ấy biết, dù mọi chuyện có như thế nào, sẽ vẫn luôn có người bạn này ở bên cạnh.
Trong khoảng khắc chạm vào ánh mắt xót xa của Trình Túc Vũ, nỗi đau trong lòng Lâm Hi Nghiên như vỡ òa. Nước mắt tuôn trào không kiểm soát, cô cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay mềm mại, ấm áp kia để giải tỏa những cảm xúc đã kiềm nén quá lâu trong lòng.
Một lúc sau, khi tiếng nấc nghẹn của Lâm Hi Nghiên dịu dần, Trình Túc Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, thanh âm đều đều, nhẹ giọng hỏi: "Còn Tiểu Uyên thì sao?"
Lâm Hi Nghiên ngẩng đầu, lau vội những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt mình, giọng nói nghẹn ngào nhưng vô cùng bình tĩnh trả lời:
"Tiểu Uyên sẽ ở cùng ba nó... Tốt hơn là đi theo mình chịu khổ."
***
Hơn một tuần trôi qua, cứ trước 6 giờ tối là Lâm Hi Nghiên lại nghe thấy tiếng xe của Diệp Thành rù rù đậu vào gara. Thời gian đầu, cô có chút không thích nghi được, nhưng dần dần cũng làm quen được với chuyện này, mỗi buổi chiều đều nấu cơm tối đợi anh về. Dù sao cũng chưa ra tòa, cô vẫn là vợ anh, ít nhất cũng phải làm tròn bổn phận của một người vợ trong những ngày cuối cùng này.
Diệp Thành vừa về sẽ lên lầu thay đồ đi làm, khi bước xuống nhà, đôi mắt anh lướt qua Tiểu Uyên đang ngồi trên ghế ăn dành cho bé gặm bánh ăn dặm, rồi dừng lại trên người Lâm Hi Nghiên đang loay hoay dọn đồ ăn lên bàn. Anh theo thói quen ngồi vào bàn ăn, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, đáy lòng xao động. Anh muốn nói gì đó, nhưng những lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ có thể hỏi một câu ngắn gọn:
"Cô định khi nào dọn đi?" (6
Lâm Hi Nghiên khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại khẽ cười, xới một bát cơm đặt xuống trước mặt Diệp Thành, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Nóng lòng muốn đuổi em đi vậy sao?"
"Cô biết rõ tôi không có ý đó!" Diệp Thành cau mày, hậm hực nói. Trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu, còn có chút ức chế không diễn tả được. Ai muốn đuổi cô đi? Anh chưa hèn hạ tới mức đó!
"Thứ hai tuần sau." Lâm Hi Nghiên gật đầu, nhàn nhạt đáp.
Thật ra Lâm Hi Nghiên không biết Diệp Thành có ý gì? Mà cũng chẳng muốn biết nữa. Chỉ cảm thấy hiện tại, hai người tranh cãi thật vô ích, dù sao cũng sớm là người dưng, nói ít với nhau một câu cũng chẳng có vấn đề gì!
Nghĩ đến câu hỏi của Diệp Thành lúc nãy, Lâm Hi Nghiên lờ mờ nghĩ rằng, chắc do anh khó xử bên phía ba mẹ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Bên phía ba mẹ em đã giải thích rõ ràng rồi... Anh không cần lo!"
"Tôi không lo mấy chuyện đó!" Diệp Thành càng nghe càng bực mình, đôi đũa vừa cầm lên đã đập mạnh xuống bàn, tức tối nói.
/41
|