Khí Phi Hồ Sủng

Chương 114 - Kết Cục (1)

/115


Ma Linh đưa tay ôm lấy Vãn nhi, mắt nhìn nam tử áo trắng không hề che giấu sát ý.

“Ha ha…” Giống như sát ý của Ma Linh lấy lòng hắn, nam tử áo trắng cười to lên, “Ma Linh, ha ha… Chẳng qua cũng như thế, ngươi là đối thủ của ta sao?”

Tất cả trong mắt Ma Linh đều là lửa giận, cả người đã không nén được lộ ra sát khí, Vãn nhi kéo tay của hắn, “Ca ca… Đừng…” Nếu như ca ca động thủ với người kia, nhất định sẽ bị thương!

Ý cười đầy mặt nam tử áo trắng, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, “Ma Linh, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi đánh thắng được ta, nha đầu này sẽ đưa cho ngươi, nếu như ngươi đánh không lại ta, như vậy liền ngoan ngoãn để cho ta lấy máu, mà nha đầu này cũng phải chết! Như thế nào?” Trong mắt nam tử áo trắng mang theo một tia đùa giỡn, hắn chính là muốn Ma Linh, hắn biết Ma Linh không phải là đối thủ của hắn, hắn chính là muốn nhìn dáng vẻ vùng vẫy giãy chết của Ma Linh!

“Được!” Ma Linh cũng đáp ứng rất dứt khoát, hắn hiểu được hắn bây giờ vốn không được lựa chọn, biện pháp duy nhất chính là đánh bại người này!

Ma Linh nhẹ nhàng buông Vãn nhi ra, để cho nàng ngồi yên, nhẹ giọng căn dặn, “Vãn nhi không thể chạy loạn, phải ngoan biết không?”

Vãn nhi rưng rưng gật đầu một cái, “Ca ca phải cẩn thận!” Sau đó nhìn nam tử áo trắng một cái, tất cả trong mắt đều là ý hận, tên xấu xa kia lại muốn lấy máu của ca ca, đều do nàng vô dụng, không thể giúp được ca ca.

Ma Linh sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sau đó đứng lên đối mặt với nam tử áo trắng, mặc dù hiện giờ hắn chỉ có dáng vẻ sáu, bảy tuổi, tu vi cũng không bàng nam tử áo trắng, nhưng trong mắt nhưng không có một tia e ngại, khí thế trên người giống như càng vượt trên nam tử áo trắng kia!

“Ha ha…Không hổ là con trai của Ma Tà, ngược lại có dáng vẻ giống vậy!” Nam tử áo trắng nói xong, trong mắt xẹt qua một tia ác độc, đôi tay thành trảo, trực tiếp chộp về phía Ma Linh.

Ma Linh linh hoạt tránh qua, dù chưa bị thương, nhưng lại bị xé đi một mảnh vạt áo, mắt lộ ra vẻ nặng nề, qua mấy chiêu, không muốn một mực né tránh nữa, chủ động tấn công về phía nam tử áo trắng.

Nam tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, “Không tự lượng sức!” Một chưởng vỗ lên trên vai Ma Linh, nhưng lại không ngờ tới trên cổ mình bị cào ra ba vết máu.

Ma Linh “Bịch” một tiếng bị ném trên mặt đất, ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi.

“Ca ca…” Vãn nhi gấp gáp định xông tới.

Ma Linh quay đầu nhìn nàng quát lạnh, “Không cho phép tới đây!”

Vãn nhi chợt ngừng bước chân, trừng mắt nhìn, nước mắt lăn xuống, “Ca ca…”

Nam tử áo trắng sờ sờ cổ, nhìn máu tươi thuộc về mình trong tay, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, cười lạnh nói, “Rất tốt! Ma Linh, xem ra ta quá khinh thường ngươi!” Hắn thật sự coi nhẹ Ma Linh rồi, hắn không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngủi, công lực của Ma Linh tăng lên nhiều như vậy.

Ma Linh đứng lên, lau máu tươi bên khóe miệng, trong mắt lạnh lẽo, lại lao về phía nam tử áo trắng, lúc này


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status