Khí Phi Hồ Sủng

Chương 73 - Chương 73

/115


Thủy Nguyệt Linh chú ý tới sắc mặt của Thượng Quan Lăng không được tốt lắm, có chút bất an hỏi, “Lăng, chàng làm sao vậy?”

Thượng Quan Lăng cười cười với nàng, “Không sao.” Ôm chặt nàng một chút, dịu dàng nói, “Nàng cần nghỉ ngơi, ngủ tiếp một lát, ta sẽ vẫn cùng với nàng, sẽ không có chuyện không cần ngươi.” Mặc dù tình huống của nàng làm cho người ta lo lắng, nhưng mà nàng lệ thuộc vào hắn như vậy, lại làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn.

Thủy Nguyệt Linh gật đầu một cái, mặt hạnh phúc ngủ trong lòng hắn, nhưng mà vẫn như trước, cũng không lâu lắm, lại một trận thét chói tai, còn điên cuồng hơn trước kia, Thủy Nguyệt Linh thật sự sắp bị ép điên rồi, lôi kéo Thượng Quan Lăng nói lung tung, “Lăng, chàng phải cứu thiếp, nhất định phải cứu thiếp, nếu không thiếp sẽ điên mất!”

Giằng co cả đêm, Thủy Nguyệt Linh vốn không có cách nào ngủ, sau lại vốn không dám ngủ, vừa nghĩ tới cảm giác tuyệt vọng khi ngã vào địa ngục kia, nàng liền lạnh tâ một trận.

Ngày hôm sau sắc mặt Thượng Quan Lăng hơi tiều tụy, cũng không biết là bởi vì ngủ không được ngon giấc, hay là bởi vì lo lắng cho Thủy Nguyệt Linh, Tiêu Mạc nhìn thấy hắn, liền tranh thủ mời hắn vào trong điện, sau đó không thấy hắn đi thông báo, Thượng Quan Lăng cảm thấy hơi kỳ quái.

Tiêu Mạc thấy thần sắc của hắn, lễ phép giải thích, “Sắc trời còn sớm, bệ hạ phân phó không thể đi quấy rầy.”

Thượng Quan Lăng nhìn sắc trời một chút, còn sớm? Thời gian lâm triều cũng sắp qua đi! Hiên Viên Mị thân là Hoàng đế, nên sớm đã thành thói quen lúc này rời giường mới đúng chứ?

Thấy thần sắc của hắn có phần không vui, Tiêu Mạc ho nhẹ hai tiếng, giải thích, “Có lúc bệ hạ không lâm triều …” Dù sao đây cũng không phải là bí mật gì, nói ra cũng không có gì, hơn nữa hắn nói đó là tương đối khách khí, phần lớn thời gian bệ hạ vốn đều không lên triều sớm.

Thượng Quan Lăng gật đầu một cái, hắn cũng biết đến điều này, Hiên Viên đế vốn là quen tính làm bậy, sau khi có Linh nhi, càng thêm có thể dùng hôn quân để hình dung, nghĩ đến Thủy Nguyệt Linh, sắc mặt lại trở nên có phần khó coi.

Tiêu Mạc cũng không quản sắc mặt hắn như thế nào, theo kinh nghiệm của hắn, vào buổi sáng không có chuyện đặc biệt quan trọng, nhất định không nên đi quấy rầy bệ hạ, nếu không bệ hạ tức giận, hậu quả kia tương đối nghiêm trọng.

Tiêu Mạc lặng yên đứng, Thượng Quan Lăng cũng lẳng lặng uống trà, thấy cả trong điện chỉ có hai người bọn họ, hơi kỳ quái hỏi, “Nơi này không có người hầu hạ sao?” Hiên Viên đế xuất hành không thể không có người hầu hạ đi theo, hơn nữa hắn cũng có phái người tới.

Tiêu Mạc ôn hòa đáp, “Bệ hạ và nương nương đều không thích quá nhiều người, cho nên khi không có chuyện, cũng sẽ kêu người đi, nương nương yêu thích thanh tịnh một chút, còn bệ hạ chỉ sợ không hy vọng có người quấy rầy ngài và nương nương thân thiết đi!”

Hiên Viên Mị đã sớm tỉnh, biết Thượng Quan Lăng tới, nhưng mà hắn không có ý định đứng dậy, ôn hương nhuyễn ngọc, ôm đầy cõi lòng hắn mới sẽ không uất ức mình!

Môi lưỡi nóng bỏng liếm mút cổ trắng nõn, xương quai xanh khêu gợi, ngậm nhẹ nụ hoa trên ngực, đầu lưỡi từ từ liếm láp, trong mắt Hiên Viên Mị mang ý cười nhìn nàng bất mãn cau mày.

“Ưm, đừng làm rộn…” Thủy nhi lầm bầm một tiếng, còn định ngủ tiếp một lát, nhưng Hiên Viên Mị lại không chịu buông tha cho nàng, môi lưỡi liếm dọc theo đường cong thân thể xinh đẹp của nàng hôn toàn thân nàng.

“Ừ…” Thủy nhi còn chưa tỉnh ngủ, nhưng phương thân thể cũng đã trở nên nóng như lửa, theo bản năng đưa tay ôm lấy hắn, thân thể mềm mại cọ thân thể lửa nóng giống vậy của hắn, lại cố chấp không chịu mở mắt ra.

Hiên Viên Mị ngậm vành tai của nàng hấp dẫn hỏi, “Thủy nhi… Muốn không?”

Thủy nhi rốt cuộc mở mắt ra, liếc hắn một cái, hai chân thon dài quấn lên hông của hắn, vặn vẹo uốn éo eo, mềm mại giữa hai chân cọ lửa nóng cương cứng của hắn, đôi mắt quyến rũ như tơ nhìn hắn, Hiên Viên Mị rên lên một tiếng, eo ếch chợt trầm xuống, đâm thật sâu vào trong cơ thể nàng.

Thượng Quan Lăng mới vừa đặt tách trà xuống liền nghe một tiếng thở hoảng hốt, sau đó là tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ yêu kiều hòa lẫn truyền vào trong tai, Cảnh Tuyên điện này thật sự quá mức yên tĩnh, Thượng Quan Lăng lại người luyện võ, dĩ nhiên nghe được rất rõ ràng, cho dù hắn có định lực tốt, cũng không khỏi sắc mặt cứng đờ, Hiên Viên đế này thật đúng là không phụ danh hôn quân, lại cố tình làm trọn chuyện hôn quân, nhưng lại chỉ thiếu không có năng lực của hôn quân.

Tiêu Mạc ngược lại mặt không đổi sắc, “Lăng đế bệ hạ chê cười!” Bệ hạ của mình chính là tính khí này, sáng sớm thức dậy chuyện đầu tiên chính là động dục, khụ, đây là nương nương nói, hắn cũng không dám nói như vậy.

Thủy nhi nghe được lời Tiêu Mạc nói, “Phì…” Một tiếng bật cười, sao nàng lại cảm giác hắn có bất đắc dĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chứ?

“Thủy nhi…” Hiên Viên Mị cảnh cáo trừng mắt nhìn nàng một cái.

Thủy nhi cười sờ mặt của hắn, “Mị, chàng thật đúng là không có tiến triển…”

Nhìn dáng vẻ giễu cợt của nàng, cặp mắt hẹp dài của Hiên Viên Mị híp lại, dám giễu


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status