Khí Phi Hồ Sủng

Chương 84 - Đau Lòng

/115


Nam nhân “Hự” một tiếng phun ra một ngụm máu, nhưng không lập tức chết đi, lúc này đôi nam nữ này dường như mới phát hiện còn có những người khác ở đây, ánh mắt Thủy nhi càng lạnh hơn một phần, nếu không phải bởi vì có cổ tuyệt tình chết tiệt, nam nhân này nào còn thở được?

Thượng Quan Lăng cả kinh, cất bước tiến lên, “Linh nhi…” Nàng lại xuống tay được, chẳng lẽ nàng thật sự không yêu Hiên Viên Mị? Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng, lại khiến cho hắn xác định được, nàng không phải không yêu.

Sợi tóc màu bạc dính máu tươi, Hiên Viên Mị há miệng, nhẹ giọng kêu, “Thủy nhi…” Trong mắt lộ ra một tia áy náy và đau đớn.

Thủy nhi châm chọc cười một tiếng, đã vô lực sau khi giết hắn lần thứ nhất, nhịn đau đớn nát lòng nát dạ trong lòng, đi ra ngoài.

“Linh nhi…” Một tay Thượng Quan Lăng ôm nàng vào trong ngực, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng.

Trong mắt Thủy nhi một lần nữa hiện lên sát ý, khóe miệng châm chọc khẽ nhếch, đau lòng/ Không phải do chính hắn hạ cổ sao?

“Buông tay!”

Giọng nói lạnh như băng làm Thượng Quan Lăng cứng người lại, nhắm mắt, khổ sở nói, “Hắn đã phản bội nàng, tại sao nàng lại không thể cho ta một cơ hội?”

Thủy nhi cười nhạo nói, “Ngươi đừng quên, ngươi cũng từng phản bội ta! Hơn nữa hắn chỉ lên giường cùng một nữ nhân mà thôi, ngươi không phải chỉ một đúng không?”

“Ta…” Thượng Quan Lăng không lời nào để nói, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nàng, bảo đảm nói, “Về sau ta chỉ có một mình nàng có được không?”

“Không được! Buông tay!” Coi nàng là gì? Nói muốn thì có thể muốn? Cố hết sức tạm thời không nghĩ tới Hiên Viên Mị nữa, muốn giảm bớt đau đớn, có thể có hơi sức đẩy hắn ra, nhưng nàn phát hiện nàng lại không làm được, gương mặt đó lúc ẩn lúc hiện ở trong đầu nàng, giống như có lẽ đã thành thói quen, sửa không được rồi!

Khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ, nặng nề thở dốc một hơi, cũng không lãng phí hơi sức giãy giụa nữa, trong lòng hung hăng nguyền rủa cổ tuyệt tình đáng chết này một trận, nàng vẫn là lần đầu tiên đau như thế này!

“Linh nhi…” Thấy nàng không giãy giụa nữa, ánh mắt của Thượng Quan Lăng trở nên dịu dàng như nước, định đưa tay sờ mặt nàng, lại bị Thủy nhi nhanh chóng nghiêng đầu tránh ra, nhìn vẻ mặt chán ghét của nàng, trong lòng Thượng Quan Lăng một lần nữa tức giận, tức giận quát, “Nàng cứ chán ghét ta chạm vào nàng như vậy? Chỉ có hắn có thể chạm vào nàng sao? Hắn rốt cuộc tốt hơn ta chỗ nào?”

Hiện giờ Thủy nhi chỉ cảm thấy hắn không thể nói lý, muốn một chưởng đánh hắn ra, nhưng linh lực vừa mới vận hành, đau đớn trên người chợt tăng lên, khiến cho nàng không nhịn được kêu rên ra tiếng, mặc dù linh lực của nàng thâm hậu, hiện giờ đều không thể sử dụng, một chưởng mới vừa rồi kia đã là cực hạn.

Thượng Quan Lăng cũng không phát hiện ra sự khác lạ của nàng, đôi tay nắm chặt bả vai của nàng, tất cả trong mắt đều là lửa giận, “Nàng nói ta rốt cuộc thua kém hắn chỗ nào?”

Ngay cả đôi môi của Thủy nhi cũng bắt đầu tái nhợt, nhưng trừ Hiên Viên Mị ra, nàng sẽ không lộ vẻ yếu đuối ở trước mặt người khác, nhìn Thượng Quan Lăng hơi điên cuồng, Thủy nhi châm chọc cười nói, “Biết khác biệt lớn nhất giữa ngươi và hắn là gì không?”

Thượng Quan Lăng không nói gì, chỉ mím môi nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp.

Thủy nhi khẽ cười nói, “Hắn vĩnh viễn sẽ không làm ra chuyện tổn thương ta!”

“Hắn đã làm rồi!”

Thủy nhi nhìn về phía nam nữ yên lặng trên giường nhìn bọn họ, nam nhân kia có vẻ mặt đau đớn nhìn nàng, Thủy nhi cười nhạo nói, “Ngươi nói hắn ta?” Thu hồi tầm mắt, trong mắt đều là châm chọc, “Thượng Quan Lăng, cõi đời này chỉ có một Hiên Viên Mị!” Sẽ không bao giờ tìm ra người thứ hai yêu nàng như vậy.

Mặc dù dáng dấp giống nữa, bắt chước giống hơn nữa, nhưng mà ở trong mắt nàng lại hoàn toàn khác biệt, huống chi ánh mắt của nam nhân này màu đen, không ai biết ánh mắt của Hiên Viên Mị đã biến thành một đôi mắt màu máu, đây là nét bút hỏng lớn nhất!

Sắc mặt Thượng Quan Lăng trầm xuống, “Nàng phát hiện ra?”

“Rất khó phát hiện sao?”

Thượng Quan Lăng không nói, nháy mắt, đôi nam nữ kia cung kính lui ra ngoài, Thượng Quan Lăng nhìn Thủy nhi, trầm giọng nói, “Phát hiện cũng không có tác dụng gì, dù sao, về sao nàng chỉ có thể là của ta!” Vừa nói liền định cúi đầu hôn nàng, tay cũng trực tiếp đưa về phía thắt lưng của nàng.

Hai mắt Thủy nhi nhíu lại, cũng rất thông minh không giãy giụa, hô hấp vững vàng, để cho mình quên đau đớn trên người, trong lòng tính toán góc độ và tốc độ, chuẩn bị cho hắn một kích trí mạng, mặc dù bây giờ không thể sử dụng linh lực, nhưng đừng quên, nàng đã từng là sát thủ.

Hiên Viên Mị nhìn thấy đúng lúc là một màn này, khí chua trong lòng bốc lên, vung ống tay áo lên một phát hất bay Thượng Quan Lăng, kéo Thủy nhi vào trong ngực, đang định dạy dỗ tiểu nữ nhân không biết sống chết này, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng, “Thủy nhi…” Trong lúc nhất thời dấm chua gì đó đều đã quên cả, chỉ còn lại lo âu và tức giận.

Thủy nhi yên tâm dựa vào trong ngực hắn, ngay cả mở mắt cũng cảm thấy phí sức, dứt khoát nhắm mắt lại, hiện giờ nàng giống như vừa mới vớt ra từ trong


/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status