Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 17 - Chương 17

/218


Edit: beyours07

Thần sắc Thái tử gia có chút động dung.

Ta nhẹ nhàng giúp hắn tính toán. Cọc sinh ý này nói thế nào cũng là có lợi, có lỗ cũng không lỗ đi đâu được, chàng chỉ cần nhớ kỹ một điểm, cha chàng nếu đúng thật có lòng muốn bẫy chàng, chàng đã sớm bị xuống đài rồi. Cha chàng nếu muốn bảo vệ chàng, cho dù bên ngoài náo động lật trời, chàng cũng sẽ không sao hết, chàng có tin ta hay không?

Lời này nàng nói với ta bao nhiêu lần rồi hả? Thái tử gia bỗng nhiên cười. Sáu năm trước ta còn có thể tin, bây giờ...

Trên khuôn mặt hắn khó thấy được xuất hiện chút cô đơn.

Sáu năm trước, cô cô ta qua đời, sau khi tất cả tang sự xong xuôi, Hoàng thượng hạ lệnh đóng cửa cung Hàm Dương, chỉ cho phép mấy người cung nữ thân tín bên cạnh cô cô ta mỗi tuần vào dọn dẹp vài lần, toàn bộ đều giữ gìn nguyên dạng.

Khi đó ta cùng Vương Lang đứng ở bên ngoài cung Hàm Dương, nhìn nhóm cung nhân dán giấy niêm phong lên cửa chính cung Hàm Dương, chữ “Đóng” to lớn dán chặt trên cửa, làm cho cung Hàm Dương phút chốc trở nên quạnh quẽ vô cùng.

Từ khi cô cô ta qua đời, Hoàng thượng cũng không tới cung Hàm Dương nữa, tất cả đồ vật bình thường người để tại cung Hàm Dương đều để qua một bên, tang sự xong xuôi, là nhốt chính mình ở cung Thụy Khánh, đêm ngày hoan lạc cùng các mỹ nhân mới được sủng ái.

Khi đó ta đã nhẹ giọng an ủi Vương Lang như thế này . Ngươi đừng lo lắng, cho dù là nhờ vào cô cô ta, cha ngươi cũng sẽ không động ngươi. Miêu thị nếu muốn làm cái gì, đó chính là Miêu thị ngu ngốc, Phúc vương năm nay mới ba tuổi, làm sao có thể chiếm giữ Đông cung? Càng đừng nói Miêu thị cũng chỉ là Hoàng quý phi thôi, Phúc vương cũng căn bản không được coi như con trưởng danh chính ngôn thuận.

Năm đó ta mười hai tuổi, Vương Lang mười bốn tuổi, vào mấy tháng trước, hắn vẫn đuổi ta rơi vào hồ Thái Dịch, lại tức giận mà vớt ta lên, một bên đánh lòng bàn tay ta, một bên quở trách ta hành sự lỗ mãng. Đến buổi tối ta vụng trộm vào thư phòng hắn, tìm thước gang ra chôn vào bên dưới núi giả, nghĩ rằng đợi cho tới khi Vương Lang lại đánh ta, tìm không thấy gang thước, nhất định cực kì ảo não. Không nghĩ tới vài lần phạm tội sau đó của ta, Vương Lang cũng không đánh ta nữa, làm cho ta có vài phần mất mát.

Hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ hắn đã vụng trộm nhặt thước gang về, cho nên mới cố ý không đánh ta, lấy điều đó mà điều chỉnh cảm xúc của ta, để cho ta mất mát lại không thấy được sự sốt ruột của hắn.

Ngay từ nhỏ chúng ta ở cùng nhau chơi một loại trò chơi cực kỳ phức tạp, ta đã từng cho rằng thiên hạ này không còn ai hiểu ta hơn Vương Lang nữa, chính là bởi vì hiểu ta, hắn mới có thể khắp nơi chế trụ ta, mà trong thiên hạ cũng sẽ không có ai càng hiểu Vương Lang hơn ta, chính là bởi vì ta hiểu hắn, ta mới có thể khắp nơi trêu chọc hắn.

Về sau ta mới biết được, hiểu được một người và thích một người, thực ra không hề là một. Mà những ngày tháng cười nói vô kỵ (*) trong cung Hàm Dương cuối cùng có một ngày phải kết thúc. Cô cô mất, Phúc vương lớn lên, dã tâm của Hoàng quý phi lớn dần, trước đây chỉ là bâng quơ điều chế thuốc, giờ biến thành mang thân gia tánh mạng đều đặt cược lên ván cờ này. Sự thay đổi long trời lở đất này, vừa vặn là sáu năm.

(*) Thoải mái, không phải lo lắng

Ta cố giữ vững tinh thần, bày ra nụ cười khoa trương, không tim không phổi nhất với Vương Lang.

Chàng sợ cái gì. Ta ngẩng đầu, lộ ra tư thế trước đây quen dùng - - dùng mũi xem thường hắn. Có Tô gia chúng ta tại bên cạnh chàng, ai muốn làm khó chàng, ta bảo ca ca ta nhân dịp đêm tối lẻn vào, giết cả nhà hắn!

Thái tử gia lại lộ ra biểu tình vi diệu, hắn dường như rất muốn cười, nhưng lại sợ cười ra sẽ làm ta thói quen bộ dáng thô lỗ như thế, cho nên ý cười hóa thành một tiếng ho nhẹ.

Hắn nhéo cái mũi của ta, khiến ta đau tới mức kêu ầm lên.

Lời này ta là nói không nên lời. Cuối cùng vẫn là nở nụ cười. Nàng to gan, nàng tự mình đi nói với Ngô Thận đi”

Cho dù là đối với Thụy vương, cho tới giờ hắn cũng rất ít khi lộ ra ý cười như vậy.

Nếu nói Vương Lang bình thường giống như là tiên nhân băng lạnh, nói chuyện làm việc đều lạnh như băng, cho dù đẹp, nhưng dường như quá xa cách. Nhưng mà khi hắn cười rộ lên liền dường như tiên nhân về tới nhân gian, trên mặt thậm chí còn có hào quang nở rộ, khiến cho ta không dám nhìn thẳng.

Ta lắc đầu, cực kỳ thần khí: Sợ cái gì, ta nói chính là ta nói, lời này chẳng lẽ ta cũng chưa từng nói hay sao?

Trên mặt Thái tử gia lại lộ ra từng đợt ý cười, hắn không sốt ruột đi, mà để tay trên vai ta, chậm rãi dùng lực, để ta dựa vào lòng hắn. Đôi tay hắn chầm chậm tìm hai tay ta, bắt đầu từng chút từng chút xoa hai tay sưng đỏ của ta.

Tình cảnh này vốn là cực kỳ ý hoạ tình thơ, chẳng qua hai quầng thâm dưới mắt ta lại rõ ràng như thế, bây giờ nắng càng lúc càng to, nơi này dần dần nóng rát, vì thế ta phối hợp một phen, thuận tiện vặn vẹo người, nhắc nhở Thái tử. Chẳng phải chàng còn phải đi tìm Ngô Thận sao?

Thái tử đột nhiên cắn lỗ tai ta một miếng, hắn thấp giọng nói, Không vội, đến lúc ăn cơm chiều, ta lại đi tìm hắn.

Hắn dừng một chút, rồi lại nói chậm rì rì, Nàng có biết Ngô Thận ăn rất ngon không? Lần trước ta đến phủ hắn ăn cơm, đã ăn chân giò chưng rựou của Ngọc Hoa Đài, Thiên lý thiền quyên của Tiểu Mạn lầu...

Ta nhất thời giận dữ, hung hăng giẫm Thái tử giamột cước, Vương Lang, chàng chỉ biết bắt nạt ta!

Lời nói ra miệng, lại cảm thấy chính mình nói không đúng, giữa ta với Vương Lang, có lẽ luôn luôn chỉ có ta bắt nạt hắn.

#

Vài ngày tiếp đó, buổi sáng ta đi thỉnh an Hoàng thượng xong, sau đó trở về Đông cung, thảnh thơi mà trôi qua những ngày tháng của ta.

Có lẽ bị chấn động


/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status