Khoảng Cách Tình Yêu 2

Chương 37 - Hiểu Lầm To Lớn

/53


Thì sao? - cô nhếch môi cười nói.Cô còn cố ra vẽ làm gì, cứ bám lấy không buông bạn trai của người khác thì hãnh diện lắm sao?Mắt nào của cô thấy tô bám lấy không buông? Tôi không có thói quen dùng lại đồ của người khác, nếu thích như vậy thì bảo cô ta giữ cho mình đi, tôi không thích nói chuyện với những người không dùng não.Cô...- người bạn kia của Phó Vân Sương muốn xông lên thì bị cô ta giữ tay lại.Thôi đi, A Mộng.Kha Mộng hừ lạnh quay sang nhìn bạn mình.

Cậu đó cũng vì tính cách này mới bị cô ta chèn ép, có tiền thì hay ho lắm sao?Mình không muốn quan hệ của mình và em ấy xấu hơn nữa nên xin cậu thôi đi,... Niên Niên chị xin lỗi vì cách nói chuyện của cô ấy, cô ấy là bạn chị cũng chỉ vì muốn tốt cho chị thôi.Cô gật gù như đã hiểu.

Vậy sao, quả thật là gió tầng nào gặp mây tầng đó.Y cô là gì?Không có gì mà vừa rồi hai người vừa nói đến chuyện mua nhẫn đính hôn đúng không?Kha Mộng lại tiếp tục vênh váo đắc ý.

Đúng vậy, anh Lý Hàn đã nói sẽ tổ chức một tiệc đính hôn hoành tráng cho Vân Sương, sắp tới cả Hải Thành này đều sẽ biết Lý phu nhân tương lai là ai.Mong anh ta sẽ không hối hận vì quyết định ngu ngốc đó.Ý cô là sao? Cô xem thường Vân Sương vì xuất thân của cô ấy đúng không?Niên Niên chị biết em không thích chị nhưng chị và A Hàn là thật sự yêu nhau, chị chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy nếu có thế thì chị mong hai chúng ta có thế thân thiết hơn.Ở tôi biết hai người yêu nhau nhưng chuyện hai người kết hôn lại là một chuyện khác.Ý của em là sao?

Việc anh ta kết hôn với một người không có xuất thân cao như chị sẽ không thể giúp tương lai anh ta thăng tiến trong công ty, việc hôn ước của tôi và anh ta cũng xem như là liên hôn gia tộc, đôi bên giúp đỡ lẫn nhau thăng tiến trong thị trường thương mại, nhưng khi hôn ước bị hủy bỏ Tống gia không còn nghĩa vụ giúp đỡ và hợp tác với gia đình anh ta, có nghĩa là giá trị thị trường của công ty anh ta sẽ bị tụt xuống, nhưng mà mong rằng tình yêu của anh ta dành cho chị đủ lớn để có thể giúp anh ta nâng đỡ công ty thêm lớn mạnh mà không có sự hợp tác của gia đình tôi.Từng câu từng chữ cô nói ra rất rõ ràng làm sắc mặt cô ta càng ngày càng tái đi, lòng bàn tay siết chặt đến run rẩy, nhất thời không biết phải làm sao.

- Sương Sương, đừng nghe cô ta nói, cô ta chỉ ghen tị với cậu mà thôi, cho dù nhà cô có tiền cô nghĩ muốn có gì thì có sao? Đừng nói với tôi đến cả cửa tiệm này cũng là của nhà cô. - cô ta cười ha hả khinh bỉ.

Đúng lúc này Lý Hàn từ ngoài bước vào, thấy cô đang ở đây cũng có chút bất ngờ.

Sao em lại ở đây vậy?Tìm trang sức. - trong giọng nói cô không mang theo chút ấm áp nào.Nhưng đã có người tài lanh không ngậm được miệng mà lên tiếng trước.

- Anh Hàn, em và Sương Sương vốn dĩ vào đây để chọn nhẫn nhưng lại đụng phải cô ta, cũng không biết Sương Sương đắc tội cô ta ở chỗ nào, cô ta lấy ở đây công kích cô ấy, nói mấy lời rất khó nghe. - cô ta ngang nhiên đổi trắng thay đen, chờ xem cô bị mất mặt.

Lý Hàn nhìn sắc mặt Phó Vân Sương tái đi cứ nghĩ lời cô ta nói là thật nên nhìn cô không vui.

Không phải hôm qua em cũng đã chúc phúc cho bọn anh rồi sao? Sao bây giờ em lại tìm cách dùng những lời khó nghe đả kích cô ấy?Tôi không biết đã kích trong lời anh nói là nghĩ gì bởi vì những lời tôi nói là sự thật, tôi cũng không rảnh ở đây nói chuyện tào lao với mấy người.Hừ, anh Lý Hàn anh đừng tin cô ta, ỷ bản thân có tiền nên có thể mua được mọi thứ, ở đây lớn miệng như vậy còn nghĩ đây là nhà của cô ta.Cô cười khẩy nhìn cô ta như đang tấu hài, sắc mặt Lý Hàn lại có chút khó coi.



- Đây là cửa tiệm trang sức của nhà con bé.

Cô nhướng mày nhìn cô ta như muốn nói đã nghe thấy chưa, nháy mắt nụ cười trên môi cô ta cứng lại nhìn cô rồi lại nhìn Lý Hàn xấu hổ cũng không lên tiếng nữa.

- Không còn chuyện gì thì tôi đi đây. - cô xoay người bước ra khỏi cửa hàng.

Lý Hàn vẫn luôn đăm đăm nhìn cô cho đến khi bị Phó Vân Sương kéo tay anh ta mới hoàn hồn, nắm tay cô ta.

- Đi thôi, không phải nói muốn chọn nhẫn sao?

Bởi vì khách tới là Lý Hàn nên đích thân quản lý phải ra tiếp đón, anh ta muốn mua nhẫn, quản lý em tất cả những loại nhần đẹp nhất ra cho anh ta xem nhưng trong đầu anh ta chỉ nghĩ đến chuyện vừa rồi cô đến đây để làm gì, cô vẫn luôn không quan tâm đến việc kinh doanh nhà mình, càng khỏi nói cô muốn trang sức gì thì có thể đặt người giao đến tận nhà, không cần phải đích thân đến đây, vậy nên anh ta liền hỏi quản lý.

- Hôm nay Niên Niên đến đây làm gì?

Ông ấy có chút ngơ ngác khi thấy anh ta hỏi đến cô chủ nhà mình, bởi vì ông ta đã nghe tin hai người đã hủy hôn,

hôm nay anh ta còn đích thân dẫn người phụ nữ của mình đến đây chọn nhẫn, nhưng phép lịch sự của một người quản lý không cho phép ông ấy nói chuyện cọc cằn với anh ta.

- Cô chủ đến đây để chọn loại đá tốt nhất để làm vòng tay, là món quà sinh nhật cô ấy muốn tặng cho người đặc biệt.

Sinh nhật? Người đặc biệt? Còn nhớ đến hôm qua cô cũng nói sẽ tặng quà sinh nhật cho anh ta, không lẽ là đặc biệt đến đây dặn dò người chuẩn bị?



Còn bé đích thân tư làm sao?Vâng, không chỉ tự làm còn tự thiết kế!Có lòng đến vậy sao, không hiểu sao trong lòng anh ta cũng có chút vui vẻ.

Phó Vân Sương nghe vậy cũng chen ngang.

- Nếu vậy thì chiếc vòng này chắc chắn là độc nhất vô nhị rồi.

Trong lòng hắn thầm nghĩ trước giờ chưa từng tự tay làm quà cho ai vậy món quà này quả thật là độc nhất vô nhị.

Cô ấy không làm một cái mà là một cặp, hai chiếc.Một cặp? - cái này làm hắn có chút ngoại ý muốn.Quản lý gật đầu.

- Là vòng cặp.

Cái này hắn thật sự không nghĩ tới, không ngờ trong lòng cô thật sự vẫn còn ý đó với hắn, nhưng hôm qua hắn vừa công bố bạn gái nếu hôm nay anh ta nhận chiếc vòng này thì sẽ không công bằng với Vân Sương.

Con bé định tặng cho bạn trai sao? - Phó Vân Sương nhí nhảnh đùa một câu.Không thể nào! - vừa nghe đến từ bạn trai, anh ta đã lớn tiếng phản bác.Đến nỗi làm Phó Vân Sương giật mình.

Anh sao vậy A Hàn, em chỉ đùa thôi mà.Lần sau đừng nói đùa kiểu đó.Hắn khó chịu quay người bỏ đi, mặc kệ Phó Vân Sương đang khó xử ở đó.

- Lý Hàn hôm nay làm sao vậy, vừa nói đến Tống Từ Niên anh ấy đã kích động như vậy, Sương Sương cậu phải cố gắng giữ chặt Lý Hàn nếu không sẽ bị con nhỏ kia giựt mất. - Kha Mộng nhắc nhở cô ta.

Phó Vân Sương nhìn hướng anh ta bỏ đi, lòng bàn tay siết chặt, cắn răng không cam lòng, cô ta phải khó khăn bao nhiêu mới có được vị trí hôm nay tuyệt đối sẽ không để cô giựt mất.

/53

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status