Tiền Yểu Yều chờ một hồi không thấy gì mới dám mở mắt ra thấy cánh tay hắn vẫn ở trên cao nhưng ánh mắt nhìn cô lại cực kỳ chán ghét.
- Đừng để tôi nhìn thấy chuyện này thêm lần nào nữa. - hắn hừ lạnh bỏ đi.
Từ ngày đó trở đi cứ hễ nhìn thấy cô Tiền Yểu Yểu luôn tìm đường khác để đi nhưng vẫn không ngừng đến tìm anh, hai người đó dạo gần đây luôn đi cùng nhau, dù cô có vẻ chỉ chú tâm học nhưng mỗi khi thấy hai người họ đi cùng nhau vẫn nhịn không được siết chặt cây bút trong tay.
Trước ba ngày tổ chức kỳ thi tuyển chọn, thẩy hiệu trưởng đã gọi cô lên phòng trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, cô cũng có chút khó hiểu nhưng vẫn đến gặp thầy ấy.
Thầy gọi em đến ạ? - cô gõ cửa phòng bước vào.À, em vào đi.Cô ngồi xuống ghế đối diện thầy hiệu trưởng, thầy ấy cười hiền từ nói.
Sắp tới có kỳ thi, chắc em phải cố gắng lắm.Dạ nhưng tới kỳ thi thì ai cũng cố gắng mà ạ, đâu chỉ riêng mình em? - cô vẫn không hiểu lời thầy ấy nói lắm, thầy ấy lại nói tiếp.Em không cần phải tham gia kỳ thi lần này đâu.Dạ sao ạ? - cô gần như ngồi bật dậy sau khi nghe lời thầy ấy nói.Từ từ đã, nghe thầy nói hết. Thật ra ý của thầy là với thành tích của em thì không cần phải tham gia kỳ thi vì em sẽ có một suất thi mà không cần tham gia kỳ thi.Dạ? - cô vẫn chưa hiểu lắm với thành tích bình thường của cô thì sao có thể có một suất thi sẵn chứ, cô đang load những gì thẩy ấy vừa nói, cố gắng hiểu ra thì thầy ấy nói tiếp.Với thành tích 12 năm xuất sắc như bạn học Phó của em với điểm IELTS 9.0 của cậu ấy đã không cần phải tham gia kỳ thi hơn nữa em lại từng học ở CATS Colleges với toàn điểm tuyệt đối, như vậy đã đạt tiêu chuẩn rồi, em sẽ có một suất thi sẵn như bạn ấy.Như vậy có vẻ không thuyết phục lắm ạ? - không phải ai cũng biết thành tích lúc trước của cô, vì từ lúc đến đây cô luôn cố gắng làm điểm của mình chỉ ở mức trên trung bình.Thầy sẽ mở cuộc họp bàn bạc với các thầy cô nên em không cần lo.Vâng.
Còn một chuyện nữa, trước đây thầy từng nghe một câu chuyện rất thú vị, có một vị giáo sư đại học đã ra một đề toán Olympic, năm đó chỉ có hai người đạt thành tích cao nhất, người đầu tiên hiển nhiên là Thành Nghị khi chỉ mới học Sơ Trung còn người kia phải đến mấy năm sau thầy mới vô tình biết được. - ông ấy thở dài nhớ lại, sự kiện năm đó đã làm chấn động giới toán học và các giáo sư đại học khi đó, mãi đến khi có lần vô tình gặp được giáo viên dạy học năm đó của cô ông mới biết người còn lại đạt thành tích cao năm đó là cô, tìm hiểu nhiều hơn ông càng kinh ngạc hơn, giải thưởng Olympic vật lý quốc tế, thiên tài âm nhạc, luôn đứng top 1 toàn trường, mà những trường cô học đều là trường chuyên với độ cạnh tranh cao, thế mà lại có rất ít người biết đến, đa số bọn họ chỉ chú ý đến Phó Thành Nghị với thành tích luôn đứng đầu, điều này làm ông khá nuối tiếc.Vẻ mặt cô cứng đờ, khóe môi giật giật, thắc mắc tại sao thầy ấy lại biết chuyện này, đây là quá khứ đen tối mà cô không muốn ai biết đến.
- Nên thầy mong em sẽ cố gắng hết mình để chứng minh cho bọn họ thấy thầy không trao cơ hội nhầm người.
Cô cắn răng rồi lại thở dài.
- Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức.
Mặt cô méo xệch từ phòng hiệu trưởng bước ra, vậy là từ giờ cô không thể giả vờ là học sinh bình thường rồi, sắc mặt cô khó coi bỏ đi mà đúng lúc Hứa Dật Dung đi ngang qua đã nhìn thấy hết, cô ta cười xấu xa bỏ đi.
Ngày hôm đó trên đường về nhà cô đã kể cho Kỷ Hân Nghiên nghe, cô ấy cũng không có vẻ gì là bất ngờ ngược lại rất vui mừng.
Đó là điều tất nhiên rồi chỉ là do cậu giấu kỹ quá thôi.Hừm trông cậu có vẻ còn vui hơn tôi.Vì chúng ta là bạn thân mà, nếu vậy tối nay chúng ta ăn lẩu đi, để chúc mừng cậu.Nhưng còn chưa thi mà?Thế nào cậu cũng sẽ đứng nhất nên cứ ăn mừng trước, gần đây có chợ, chúng ta cùng đi đi.Thế là Kỷ Hân Nghiên đã kéo cô đến khu chợ gần đó. Ở đây rất ồn ào nhộn nhịp, người bán người mua cứ chen chúc lẫn nhau, bây giờ trời đã gần tối nhưng những người họ vẫn rao bán rất nhiệt tình, cô lần đầu tiên đến nơi này nên có chút không quen nép sau người Kỷ Hân Nghiên.
Chúng ta ăn lẩu cá hay lẩu hải sản đây? - cô ấy quay sang nhìn cô hỏi.Tôi thấy cái nào cũng được.Vậy chúng ta ăn lẩu cá để bồi bổ cho cậu đi, chúng ta đi chung hay là tách ra mua nguyên liệu?Cô suy nghĩ một hồi thì quyết định tách ra, cô cũng muốn đi xem những chỗ khác, lúc đến quầy bán cá thì cô lại thấy ở đây có đến hai chỗ bán, Kỷ Hân Nghiên lại không nói phải mua cá nào nên cô cứ do dự đứng đó, người chủ quầy cá kia thấy cô không định mua mà cứ đứng đó thì quát lên.
- Nè cô bé nếu không muốn mua thì đi ra chỗ khác đi, để cho người khác còn tới mua nữa chứ. - giọng bà ta có chút mất kiên nhẫn.
Cô bị quát thì giật mình lùi lại xin lỗi vài tiếng, giải thích là do lần đầu mình đến đây nên không biết, bà bán cá lại cười xem thường
- Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ không có tiền để mua rồi.
Để tránh cuộc cãi vả kéo dài thêm, người bán cá còn lại lên tiếng.
Đừng có lớn tiếng như vậy với con bé chứ, con bé chỉ mới là học sinh, có chuyện gì thì nói nhẹ nhàng thôi.Chị Thẩm à, vì tính tình này của chị nên mới không ai thèm mua cá của chị đó. - giọng bà ta không giấu nổi xem thường.Điều đó không quan trọng chỉ cần có người thật sự muốn mua thì dù chỉ là một con tôi cũng sẽ bán thật tử tế.Chị cứ tỏ ra thanh cao như vậy làm gì, không phải lớn tuổi như vậy cũng phải đi bán cá nuôi con trai ăn học sao?Mong là thằng bé không làm chị thất vọng.
Nói đến đây bà ấy lại không nói gì, cô thấy khó chịu với cách cư xử của bà ta nên đã vào quầy của bác gái mua cá, chốc lát vẻ mặt bà ấy lập tức vui vẻ.
- Con gái vậy con muốn mua cá gì? Ở đây dì bán rất nhiều loại.
Bà ấy thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cô từng con, cô nhìn con nào con nấy cũng giống nhau thì thấy nhức cái đầu không biết nên chọn con nào nên mua mỗi thứ hai con làm cho bà ấy cũng bất ngờ ngơ ngác nhưng vẫn đóng gói lại hết cho cô, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô phải xách nhiều cá như vậy bà ấy có chút buồn cười.
Hay là để dì kêu con trai dì đến xách hộ con?Dạ không cần đâu, con đi cùng bạn lát nữa sẽ gặp nhau thôi. - cô khó khăn xách đống cá đó đi.Bà ấy lại nói với cô.
- Nếu lần sau muốn ăn cá thì cứ tới chỗ dì. - không hiểu sao dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt bà đã thích cô bé này như vậy.
- Đừng để tôi nhìn thấy chuyện này thêm lần nào nữa. - hắn hừ lạnh bỏ đi.
Từ ngày đó trở đi cứ hễ nhìn thấy cô Tiền Yểu Yểu luôn tìm đường khác để đi nhưng vẫn không ngừng đến tìm anh, hai người đó dạo gần đây luôn đi cùng nhau, dù cô có vẻ chỉ chú tâm học nhưng mỗi khi thấy hai người họ đi cùng nhau vẫn nhịn không được siết chặt cây bút trong tay.
Trước ba ngày tổ chức kỳ thi tuyển chọn, thẩy hiệu trưởng đã gọi cô lên phòng trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, cô cũng có chút khó hiểu nhưng vẫn đến gặp thầy ấy.
Thầy gọi em đến ạ? - cô gõ cửa phòng bước vào.À, em vào đi.Cô ngồi xuống ghế đối diện thầy hiệu trưởng, thầy ấy cười hiền từ nói.
Sắp tới có kỳ thi, chắc em phải cố gắng lắm.Dạ nhưng tới kỳ thi thì ai cũng cố gắng mà ạ, đâu chỉ riêng mình em? - cô vẫn không hiểu lời thầy ấy nói lắm, thầy ấy lại nói tiếp.Em không cần phải tham gia kỳ thi lần này đâu.Dạ sao ạ? - cô gần như ngồi bật dậy sau khi nghe lời thầy ấy nói.Từ từ đã, nghe thầy nói hết. Thật ra ý của thầy là với thành tích của em thì không cần phải tham gia kỳ thi vì em sẽ có một suất thi mà không cần tham gia kỳ thi.Dạ? - cô vẫn chưa hiểu lắm với thành tích bình thường của cô thì sao có thể có một suất thi sẵn chứ, cô đang load những gì thẩy ấy vừa nói, cố gắng hiểu ra thì thầy ấy nói tiếp.Với thành tích 12 năm xuất sắc như bạn học Phó của em với điểm IELTS 9.0 của cậu ấy đã không cần phải tham gia kỳ thi hơn nữa em lại từng học ở CATS Colleges với toàn điểm tuyệt đối, như vậy đã đạt tiêu chuẩn rồi, em sẽ có một suất thi sẵn như bạn ấy.Như vậy có vẻ không thuyết phục lắm ạ? - không phải ai cũng biết thành tích lúc trước của cô, vì từ lúc đến đây cô luôn cố gắng làm điểm của mình chỉ ở mức trên trung bình.Thầy sẽ mở cuộc họp bàn bạc với các thầy cô nên em không cần lo.Vâng.
Còn một chuyện nữa, trước đây thầy từng nghe một câu chuyện rất thú vị, có một vị giáo sư đại học đã ra một đề toán Olympic, năm đó chỉ có hai người đạt thành tích cao nhất, người đầu tiên hiển nhiên là Thành Nghị khi chỉ mới học Sơ Trung còn người kia phải đến mấy năm sau thầy mới vô tình biết được. - ông ấy thở dài nhớ lại, sự kiện năm đó đã làm chấn động giới toán học và các giáo sư đại học khi đó, mãi đến khi có lần vô tình gặp được giáo viên dạy học năm đó của cô ông mới biết người còn lại đạt thành tích cao năm đó là cô, tìm hiểu nhiều hơn ông càng kinh ngạc hơn, giải thưởng Olympic vật lý quốc tế, thiên tài âm nhạc, luôn đứng top 1 toàn trường, mà những trường cô học đều là trường chuyên với độ cạnh tranh cao, thế mà lại có rất ít người biết đến, đa số bọn họ chỉ chú ý đến Phó Thành Nghị với thành tích luôn đứng đầu, điều này làm ông khá nuối tiếc.Vẻ mặt cô cứng đờ, khóe môi giật giật, thắc mắc tại sao thầy ấy lại biết chuyện này, đây là quá khứ đen tối mà cô không muốn ai biết đến.
- Nên thầy mong em sẽ cố gắng hết mình để chứng minh cho bọn họ thấy thầy không trao cơ hội nhầm người.
Cô cắn răng rồi lại thở dài.
- Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức.
Mặt cô méo xệch từ phòng hiệu trưởng bước ra, vậy là từ giờ cô không thể giả vờ là học sinh bình thường rồi, sắc mặt cô khó coi bỏ đi mà đúng lúc Hứa Dật Dung đi ngang qua đã nhìn thấy hết, cô ta cười xấu xa bỏ đi.
Ngày hôm đó trên đường về nhà cô đã kể cho Kỷ Hân Nghiên nghe, cô ấy cũng không có vẻ gì là bất ngờ ngược lại rất vui mừng.
Đó là điều tất nhiên rồi chỉ là do cậu giấu kỹ quá thôi.Hừm trông cậu có vẻ còn vui hơn tôi.Vì chúng ta là bạn thân mà, nếu vậy tối nay chúng ta ăn lẩu đi, để chúc mừng cậu.Nhưng còn chưa thi mà?Thế nào cậu cũng sẽ đứng nhất nên cứ ăn mừng trước, gần đây có chợ, chúng ta cùng đi đi.Thế là Kỷ Hân Nghiên đã kéo cô đến khu chợ gần đó. Ở đây rất ồn ào nhộn nhịp, người bán người mua cứ chen chúc lẫn nhau, bây giờ trời đã gần tối nhưng những người họ vẫn rao bán rất nhiệt tình, cô lần đầu tiên đến nơi này nên có chút không quen nép sau người Kỷ Hân Nghiên.
Chúng ta ăn lẩu cá hay lẩu hải sản đây? - cô ấy quay sang nhìn cô hỏi.Tôi thấy cái nào cũng được.Vậy chúng ta ăn lẩu cá để bồi bổ cho cậu đi, chúng ta đi chung hay là tách ra mua nguyên liệu?Cô suy nghĩ một hồi thì quyết định tách ra, cô cũng muốn đi xem những chỗ khác, lúc đến quầy bán cá thì cô lại thấy ở đây có đến hai chỗ bán, Kỷ Hân Nghiên lại không nói phải mua cá nào nên cô cứ do dự đứng đó, người chủ quầy cá kia thấy cô không định mua mà cứ đứng đó thì quát lên.
- Nè cô bé nếu không muốn mua thì đi ra chỗ khác đi, để cho người khác còn tới mua nữa chứ. - giọng bà ta có chút mất kiên nhẫn.
Cô bị quát thì giật mình lùi lại xin lỗi vài tiếng, giải thích là do lần đầu mình đến đây nên không biết, bà bán cá lại cười xem thường
- Nhìn dáng vẻ này thì có lẽ không có tiền để mua rồi.
Để tránh cuộc cãi vả kéo dài thêm, người bán cá còn lại lên tiếng.
Đừng có lớn tiếng như vậy với con bé chứ, con bé chỉ mới là học sinh, có chuyện gì thì nói nhẹ nhàng thôi.Chị Thẩm à, vì tính tình này của chị nên mới không ai thèm mua cá của chị đó. - giọng bà ta không giấu nổi xem thường.Điều đó không quan trọng chỉ cần có người thật sự muốn mua thì dù chỉ là một con tôi cũng sẽ bán thật tử tế.Chị cứ tỏ ra thanh cao như vậy làm gì, không phải lớn tuổi như vậy cũng phải đi bán cá nuôi con trai ăn học sao?Mong là thằng bé không làm chị thất vọng.
Nói đến đây bà ấy lại không nói gì, cô thấy khó chịu với cách cư xử của bà ta nên đã vào quầy của bác gái mua cá, chốc lát vẻ mặt bà ấy lập tức vui vẻ.
- Con gái vậy con muốn mua cá gì? Ở đây dì bán rất nhiều loại.
Bà ấy thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cô từng con, cô nhìn con nào con nấy cũng giống nhau thì thấy nhức cái đầu không biết nên chọn con nào nên mua mỗi thứ hai con làm cho bà ấy cũng bất ngờ ngơ ngác nhưng vẫn đóng gói lại hết cho cô, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô phải xách nhiều cá như vậy bà ấy có chút buồn cười.
Hay là để dì kêu con trai dì đến xách hộ con?Dạ không cần đâu, con đi cùng bạn lát nữa sẽ gặp nhau thôi. - cô khó khăn xách đống cá đó đi.Bà ấy lại nói với cô.
- Nếu lần sau muốn ăn cá thì cứ tới chỗ dì. - không hiểu sao dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt bà đã thích cô bé này như vậy.
/53
|