Khói bếp ven hồ

Chương 18 - Chương 18

/77




Lâm Xước mở to đôi mắt tròn tròn, có chút kinh ngạc, có chút không dám tin, bờ môi khẽ mở ra, sững sờ nhìn nàng. Nàng nói thành thân?

Mai Sóc nâng cằm của hắn lên, Vốn là nên có tam thư lục sính, chỉ là bây giờ ngươi đã là người của ta rồi, ta nên đưa sính lễ cho ai đây? Cho mình? Nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ thật sự từ mình gả ra ngoài, lại gả vào cửa nhà mình?

Tam thư lục sính cưới chính quân vào cửa, một lá thư một sính nạp thị quân vào cửa, thị không cần thư sính, không cần hình thức. Ở trong thôn trang nhỏ bờ Tây Hà này, trong nhà cũng không giàu có, có vài người phụ nữ thậm chí không lấy được chính quân, cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp, rất nhiều con trai còn không muốn ở lại lập gia đình, thà rằng đi làm thị nhà người có tiền.

Cho nên ở trong lòng của Lâm Xước cũng không có khái niệm gia đình giàu có thị quân thị thiếp cả sảnh đường trong thành trấn trên gì đó, thậm chí chưa từng nghĩ tới. Nếu thật sự theo ý nghĩ của bản thân hắn là chỉ có thể làm thị, có phải lúc nào đó thì Mai Sóc còn có thể cưới một chính quân về hay không?

Thế giới của hai người đã để hắn từ từ tiếp nhận chuyện đương nhiên này.

Sợ hãi của hắn chỉ là lo lắng Mai Sóc sẽ vứt bỏ hắn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người tới chia sẻ nàng.

Hắn kinh ngạc, thuần túy là bởi vì Mai Sóc tốn năm mươi hai lượng bạc ròng cho hắn, chưa từng thấy có người sẽ cưới chàng trai mình mua vào cửa làm chính quân.

Có đìêu, nàng sẽ không để cho sợ hãi của hắn trở thành sự thật, mà hắn kinh ngạc, quay đầu lại cũng chỉ có ngọt ngào vui sướng.

Tiểu Xước Nhi, người đây xem là vẻ mặt gì?

Một cái lông mày thanh tú của hắn có chút nghiêng, miệng vẫn mở rộng giống như vỏ trai, lộ ra răng trắng như trân châu xinh xắn, trừng mắt nhìn. Đột nhiên thân thể hắn co rụt lại, nắm lấy quần áo trước ngực nàng, nắm thật chặt, một cái tay khác đưa ra nhéo mặt của mình. Mai Sóc cúi đầu, tay nắm chặt đốt ngón tay trắng bệch của hắn, bao ở lòng bàn tay đầy vết chai của mình, Đầu đất nhỏ này cả ngày chỉ thích làm việc ngốc, nhéo ngươi, ngươi không đau ta còn đau hơn.

Lòng bàn tay truyền tới cảm xúc ấm áp, hắn không phải đang nằm mơ, là thật, đều là thật, nàng nói muốn cưới hắn, tam thư lục sính, chính quân đã bái trời đất.

Mũi hắn cay xè, nước mắt cũng không giữ được nữa mà chảy xuống ào ào, A Sóc.

Hắn chưa từng vui mừng giống như bây giờ, may mắn lúc trước quỳ ở cửa nhà gặp được nàng, may mắn mẫu thân tham tiền buộc nàng mua mình, may mắn, tất cả hết thảy… tất cả, thì ra tất cả đau đớn đã từng chỉ là vì gặp gỡ được ngươi.

Mai Sóc đưa tay lau nước mắt của hắn, lắc đầu cười khẽ, để hắn xuống, kéo chăn lên đắp kín, Được rồi, đi ngủ sớm chút thôi. Chuyện cạo gió ấn lưng vẫn phải từ từ đi, giống như đại phu đó nói, lần đầu tiên nếu tính loại bỏ quá nhiều khí lạnh, thân thể hắn cũng sẽ không chịu nổi.

Nàng tắt lò lửa, mình cũng mặc áo đơn chui vào chăn, hắn nhắm hai mắt, có lẽ vẫn chưa ngủ, lông mi vẫn còn đang run.

Mai Sóc nằm ngửa mặt lên trời, nhìn nóc nhà, không bao lâu đã chìm vào mộng đẹp.

***

Sáng sớm hôm sau lúc trời mới vừa sáng, Lâm Xước đã tỉnh, rón rén bò xuống giường, rửa mặt xong vào phòng bếp, nghĩ đến bánh bao mang về ngày hôm qua, chạy đến lòng bếp đốt lửa hấp

/77

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status