Editor: trang bubble ^^
Tam Thiếu, Tam Thiếu. Mới đến nửa đường, Mai Sóc đã bị người ngăn lại, Tứ tiểu thư bảo ta trở về Mai gia tìm ngươi, vừa vặn gặp được ngươi rồi.
Thế nào?
Ngươi nhanh đến Hoành Chi hiên xem một chút, tất cả vật liệu gỗ đều bị mọt rồi.
Mọt rồi hả? Mai Sóc nhướng lông mày lên. Biết rồi, ta đi ngay.
Vậy hương phấn kia . . . Lâm Xước ngửa đầu lên quay đầu lại nhìn nàng.
Đợi chút.
Tam Thiếu, còn có việc?
Ngươi đến một cửa hàng hương phấn bên cạnh Túy Tuyết câu lan, tìm nam nhân điều hương phấn kia, ta mặc kệ ngươi muốn nói cũng tốt, trói cũng được, dẫn hắn trở về Mai gia.
Trở về Mai gia?
Ừ, đến đó ngươi cứ nói mang điều hương phấn tới, tự nhiên có người chú ý ngươi.
Được, ta sẽ đi ngay.
Bản thân nàng quay đầu ngựa lại, không đi đường cái, trực tiếp qua ngõ nhỏ, dừng ở cửa lớn Hoành Chi hiên. Nàng nhảy xuống ngựa, giang hai tay ra, ở trên lưng ngựa Lâm Xước sững sờ nhìn nàng.
Xuống.
Phải xuống thế nào?
Chân kia vắt qua, nhảy xuống, ta đỡ.
Ở trên lưng ngựa, hắn từ từ muốn vòng một chân qua, thân thể không ngừng ngửa ra sau, chân còn chưa có qua, thân thể lại ngã xuống trước, Mai Sóc chợt đón được hắn, hắn nhỏ giọng oán trách nói, Cái mông ngã thật là đau.
Ta xoa xoa. Nàng xem như thật đưa tay xuống dưới, doạ sợ đến Lâm Xước xoay người né ra, đây là đang ở trên đường cái.
Buổi tối trở về xoa cho ngươi. Nàng khẽ cúi người xuống, dán vào bên lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, hắn nghiêng đầu không để ý tới nàng, sau tai triệt để hiện ra màu hồng nhàn nhạt.
Tam tỷ. Mai Đoan Nguyệt lao ra từ cửa lớn, Ngươi đã tới thật rồi.
Thế nào?
Ngươi đi xem một chút, ta chưa từng thấy vật liệu gỗ bị mọt thành bộ dạng này.
***
Mai Sóc ngồi xổm người xuống, đưa tay nhặt một mảnh gỗ vụn nhỏ bị đục rỗng từ từ ma sát ở đầu ngón tay, trên vật liệu gỗ đều là mảnh vụn dạng bột màu trắng, còn có một chút dính liền ở chung một chỗ, nàng đưa tay nhấn một cái ở trên vật liệu gỗ nhìn như hoàn chỉnh, mỏng manh toàn bộ sụp đổ xuống, bên trong đã sớm bị đục rỗng.
Mai Đoan Nguyệt đứng ở sau lưng nàng, Ta điều tra, thật ra thì thật sự bị mọt rất lợi hại đều là gỗ Tê Phượng, thứ khác cũng chỉ là ở giáp ranh nối liền với gỗ Tê Phượng bị mọt hết một chút.
Lâm Xước đứng ở bên cạnh nàng, hai tay khoác lên trên đầu gối của mình, nhìn vật liệu gỗ một chút, lại nhìn nàng một chút, Là lũ kiến sao?
Xem ra là như vậy, nhưng mà gần đây thời tiết khô ráo, không nên lại có nhiều như vậy. Huống chi, hàng năm đều sẽ có vật liệu gỗ bị mọt, mọt đến lợi hại như vậy thật đúng là lần đầu thấy.
Lại nói, bọn họ cũng sẽ không đến nỗi chỉ chọn gỗ Tê Phượng. Mai Đoan Nguyệt nhíu lông mày, Bên Cù Tiên cũng đã xảy ra chuyện.
Nhóm vật liệu gỗ này có cái gì đặc biệt sao?
Nhóm gỗ Tê Phượng này đều là gần đây đại tỷ đi ra ngoài tìm thấy nguồn gỗ mới.
Từ đâu tới?
Muội không biết.
Mai Sóc bẹp bẹp môi, trương mục của lão đại chỉ có chính nàng biết, xem ra phải đợi nàng tỉnh lại mới biết nhóm vật liệu gỗ này là từ đâu tới rồi. Nàng đứng lên, Trước đó dựng lầu từng dùng nhóm vật liệu gỗ này sao?
Không có, ai lại dùng gỗ Tê Phượng dựng lầu vô cùng bạo tay như vậy.
Vậy thì tốt, xem ra những thứ này cũng chỉ có thể chẻ củi đốt, ta đến Cù Tiên xem một chút.
Mai Đoan Nguyệt gật đầu, đột nhiên nhìn Lâm Xước hỏi, Tam tỷ phu của muội à?
Ngươi cứ nói đi?
Có phải là muội còn phải kêu tiếng kêu sư phụ hay không?
Đoan Nguyệt, hắn nhỏ hơn ngươi.
Muội chỉ là nói một chút thôi. Nàng ấy xoay người, rút ra thước đo ở eo khoa tay múa chân trên đống vật liệu gỗ kia, trong miệng lầm bầm lầu bầu, Một đao chẻ ra bao dài thích hợp đây?
Mai Sóc dẫn theo Lâm Xước đi ra ngoài, đã nghe nàng ấy đang một mình nói thầm ở chỗ này, Muội nghe nói trong nhà có vị khách, tam công tử Lâm gia Du Châu, Lâm gia Du Châu này lại là thế gia đồ sứ. . .
***
Mãi cho đến giữa trưa ngày đó, Mai Sóc mới bể đầu sứt trán trở lại Mai gia, đầu mệt mỏi đặt ở vai Lâm Xước, Ngươi nói ta làm gì phải tự chui đầu vào lưới, chạy tới vào lúc này?
Không biết. Hắn nhón chân lên muốn lau mồ hôi trên ót cho nàng. Những vị khách kia đều thật dữ.
Ừ, cho nên nói buôn bán người chết khó làm nhất.
Nhưng quan tài người thân người ta bị mọt, không thể yên nghỉ, tức giận cũng rất bình thường mà.
Ôi. Nàng lắc đầu liên tục, Còn dư lại cái khó làm
Tam Thiếu, Tam Thiếu. Mới đến nửa đường, Mai Sóc đã bị người ngăn lại, Tứ tiểu thư bảo ta trở về Mai gia tìm ngươi, vừa vặn gặp được ngươi rồi.
Thế nào?
Ngươi nhanh đến Hoành Chi hiên xem một chút, tất cả vật liệu gỗ đều bị mọt rồi.
Mọt rồi hả? Mai Sóc nhướng lông mày lên. Biết rồi, ta đi ngay.
Vậy hương phấn kia . . . Lâm Xước ngửa đầu lên quay đầu lại nhìn nàng.
Đợi chút.
Tam Thiếu, còn có việc?
Ngươi đến một cửa hàng hương phấn bên cạnh Túy Tuyết câu lan, tìm nam nhân điều hương phấn kia, ta mặc kệ ngươi muốn nói cũng tốt, trói cũng được, dẫn hắn trở về Mai gia.
Trở về Mai gia?
Ừ, đến đó ngươi cứ nói mang điều hương phấn tới, tự nhiên có người chú ý ngươi.
Được, ta sẽ đi ngay.
Bản thân nàng quay đầu ngựa lại, không đi đường cái, trực tiếp qua ngõ nhỏ, dừng ở cửa lớn Hoành Chi hiên. Nàng nhảy xuống ngựa, giang hai tay ra, ở trên lưng ngựa Lâm Xước sững sờ nhìn nàng.
Xuống.
Phải xuống thế nào?
Chân kia vắt qua, nhảy xuống, ta đỡ.
Ở trên lưng ngựa, hắn từ từ muốn vòng một chân qua, thân thể không ngừng ngửa ra sau, chân còn chưa có qua, thân thể lại ngã xuống trước, Mai Sóc chợt đón được hắn, hắn nhỏ giọng oán trách nói, Cái mông ngã thật là đau.
Ta xoa xoa. Nàng xem như thật đưa tay xuống dưới, doạ sợ đến Lâm Xước xoay người né ra, đây là đang ở trên đường cái.
Buổi tối trở về xoa cho ngươi. Nàng khẽ cúi người xuống, dán vào bên lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, hắn nghiêng đầu không để ý tới nàng, sau tai triệt để hiện ra màu hồng nhàn nhạt.
Tam tỷ. Mai Đoan Nguyệt lao ra từ cửa lớn, Ngươi đã tới thật rồi.
Thế nào?
Ngươi đi xem một chút, ta chưa từng thấy vật liệu gỗ bị mọt thành bộ dạng này.
***
Mai Sóc ngồi xổm người xuống, đưa tay nhặt một mảnh gỗ vụn nhỏ bị đục rỗng từ từ ma sát ở đầu ngón tay, trên vật liệu gỗ đều là mảnh vụn dạng bột màu trắng, còn có một chút dính liền ở chung một chỗ, nàng đưa tay nhấn một cái ở trên vật liệu gỗ nhìn như hoàn chỉnh, mỏng manh toàn bộ sụp đổ xuống, bên trong đã sớm bị đục rỗng.
Mai Đoan Nguyệt đứng ở sau lưng nàng, Ta điều tra, thật ra thì thật sự bị mọt rất lợi hại đều là gỗ Tê Phượng, thứ khác cũng chỉ là ở giáp ranh nối liền với gỗ Tê Phượng bị mọt hết một chút.
Lâm Xước đứng ở bên cạnh nàng, hai tay khoác lên trên đầu gối của mình, nhìn vật liệu gỗ một chút, lại nhìn nàng một chút, Là lũ kiến sao?
Xem ra là như vậy, nhưng mà gần đây thời tiết khô ráo, không nên lại có nhiều như vậy. Huống chi, hàng năm đều sẽ có vật liệu gỗ bị mọt, mọt đến lợi hại như vậy thật đúng là lần đầu thấy.
Lại nói, bọn họ cũng sẽ không đến nỗi chỉ chọn gỗ Tê Phượng. Mai Đoan Nguyệt nhíu lông mày, Bên Cù Tiên cũng đã xảy ra chuyện.
Nhóm vật liệu gỗ này có cái gì đặc biệt sao?
Nhóm gỗ Tê Phượng này đều là gần đây đại tỷ đi ra ngoài tìm thấy nguồn gỗ mới.
Từ đâu tới?
Muội không biết.
Mai Sóc bẹp bẹp môi, trương mục của lão đại chỉ có chính nàng biết, xem ra phải đợi nàng tỉnh lại mới biết nhóm vật liệu gỗ này là từ đâu tới rồi. Nàng đứng lên, Trước đó dựng lầu từng dùng nhóm vật liệu gỗ này sao?
Không có, ai lại dùng gỗ Tê Phượng dựng lầu vô cùng bạo tay như vậy.
Vậy thì tốt, xem ra những thứ này cũng chỉ có thể chẻ củi đốt, ta đến Cù Tiên xem một chút.
Mai Đoan Nguyệt gật đầu, đột nhiên nhìn Lâm Xước hỏi, Tam tỷ phu của muội à?
Ngươi cứ nói đi?
Có phải là muội còn phải kêu tiếng kêu sư phụ hay không?
Đoan Nguyệt, hắn nhỏ hơn ngươi.
Muội chỉ là nói một chút thôi. Nàng ấy xoay người, rút ra thước đo ở eo khoa tay múa chân trên đống vật liệu gỗ kia, trong miệng lầm bầm lầu bầu, Một đao chẻ ra bao dài thích hợp đây?
Mai Sóc dẫn theo Lâm Xước đi ra ngoài, đã nghe nàng ấy đang một mình nói thầm ở chỗ này, Muội nghe nói trong nhà có vị khách, tam công tử Lâm gia Du Châu, Lâm gia Du Châu này lại là thế gia đồ sứ. . .
***
Mãi cho đến giữa trưa ngày đó, Mai Sóc mới bể đầu sứt trán trở lại Mai gia, đầu mệt mỏi đặt ở vai Lâm Xước, Ngươi nói ta làm gì phải tự chui đầu vào lưới, chạy tới vào lúc này?
Không biết. Hắn nhón chân lên muốn lau mồ hôi trên ót cho nàng. Những vị khách kia đều thật dữ.
Ừ, cho nên nói buôn bán người chết khó làm nhất.
Nhưng quan tài người thân người ta bị mọt, không thể yên nghỉ, tức giận cũng rất bình thường mà.
Ôi. Nàng lắc đầu liên tục, Còn dư lại cái khó làm
/77
|