Nhã Hinh mà biết trạng thái vừa rồi của mình khiến Cảnh Bân để tâm thì chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ. Hiện tại cô không muốn ở lại trung tâm thương mại thêm một giây phút nào. Thấy vẻ mặt cô xanh xám, Tịch Hân quyết định đưa cô về nhà sớm. Vì thế khi anh đi ra khỏi nhà vệ sinh và tìm kiếm một lượt hình bóng của cô thì cô đã rời đi từ lâu.
“Đại ca, có cần tìm thông tin về cô gái đó không?”
Đàn em thân cận tiến lên hỏi ý kiến của Cảnh Bân. Họ đều biết những người có ý định quyến rũ và cố tình chạm vào người anh thì đều phải nhận sự trừng phạt. Mà Nhã Hinh vượt qua cả giới hạn sức chịu đựng của anh nên có lẽ kết cuộc đến với cô còn thảm khốc hơn. Bên cạnh anh quá lâu khiến họ cũng chẳng còn có thể đồng cảm với các cô gái xinh đẹp kia.
Cảnh Bân không tìm thấy Nhã Hinh thì sa sầm nét mặt. Thỏ con chạy nhanh thật. Anh nhìn chiếc khăn trên tay và nắm chặt lại, sau đó mới nở nụ cười đầy vẻ nham hiểm:
“Không cần, dù sao cũng sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi.”
Khi đám đàn em vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói của Cảnh Bân là gì, anh đã tiếp tục việc dạo quanh trung tâm thương mại để thực hiện lời hứa. Quanh mũi anh, mùi hương dịu vẫn đọng lại như một sự ràng buộc vô hình giữa hai con người trái ngược.
Bên này, Nhã Hinh vừa mệt mỏi vừa lo sợ. Ngày hôm nay, cô phải đối mặt với quá nhiều việc, bị bắt nạt tại trường, sau đó còn tình cờ gặp lại người đàn ông dây dưa với mình cả đời ở kiếp trước. Cô không dám nghĩ tới hình ảnh của Cảnh Bân vừa rồi. Trong một thoáng chốc, cô đã thấy trong ánh mắt của anh toát lên sự thích thú và tò mò y hệt lần đầu tiên anh muốn cột chặt cô bên người.
Kiếp trước, đoạn thời gian đầu khi Nhã Hinh bị ông Giản bán cho Cảnh Bân, cô phải chịu biết bao nhiêu sự trừng phạt đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Đám đàn em đối xử tàn bạo với cô như những người khác từng gây thù oán với anh. Họ không hề nương tay dù cô có là con gái. Cho tới khi cô tìm được cách chạy trốn và bị anh bắt gặp, anh mới biết cô bị bán cho mình. Nhan sắc và tính cách của cô từ lâu đã thu hút anh. Từ đó, anh bắt cô ở bên cạnh mình ngày lẫn đêm.
Khi mọi người nhìn vào từng hành động chăm sóc của Cảnh Bân dành cho Nhã Hinh, họ sẽ nghĩ ông trùm hắc bang đã bị cô chiếm lấy trái tim. Tuy nhiên, không một ai biết được cô phải sống trong một chiếc lồng sắt với đôi cánh bị bẻ gãy. Nếu anh không ở bên cô, anh sẽ phái vệ sĩ đi theo cô. Những quyết định của cô đều phải được thông qua ý kiến và sự chấp thuận của anh.
Dần dần, mối quan hệ bạn bè của Nhã Hinh cũng bị Cảnh Bân kiểm soát. Anh muốn cô đặt hết sự chú ý của cô lên anh. Khi bị cô chọc giận, anh sẽ hành hạ cô ở trên giường không ngừng nghỉ. Từ từ, ánh mắt của cô mất đi ánh sáng. Cô trở nên ít nói và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên, Nhã Hinh vẫn chưa từng hết sợ hãi đối với Cảnh Bân. Cô bài xích những sự đụng chạm của anh. Cố giả vờ bình tĩnh mỗi khi hai người thân mật nhưng thật chất, hành động của cô luôn là tìm chỗ trốn và cầu mong anh không bao giờ tìm thấy cô.
Nhã Hinh ngẫm nghĩ về mọi chuyện đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cho tới khi có tiếng gõ cửa dồn dập mới đánh thức cô khỏi cơn ác mộng của kiếp trước. Trên trán chảy đầy mồ hôi, bên mắt vẫn vương vấn dòng lệ lấp lánh trong đêm tối. Để bắt đầu một cuộc sống mạnh mẽ hơn đồng nghĩa cô sẽ phải chịu ám ảnh bởi những nỗi đau không ai thấu.
“Có chuyện gì?” Cô mở cửa, đầu vẫn còn chút choáng váng.
“Ông chủ kêu cô xuống họp gia đình.”
Người hầu chẳng có vẻ gì là kiên nhẫn, bỏ lại một câu rồi đi thẳng xuống lầu. Những người này đa phần đều được Giản di mướn về để phục vụ cho bà ta nên họ càng khinh thường Nhã Hinh thì càng được bà ta đối đãi hậu hĩnh.
Nhã Hinh nhún vai, chẳng muốn để tâm đến những người nằm ngoài kế hoạch trả thù của mình. Mỗi lần cô được ông Giản triệu tập thì đều do Vũ Đồng đã tố giác gì đó. Tuy nhiên có vẻ lần này có chút khác biệt, không khí căng thẳng bao trùm khắp căn nhà khi cô bước xuống lầu.
Ông Giản nhìn thấy cô nhưng chợt cúi gằm mặt tỏ vẻ tránh né khiến cô khó hiểu, trong lòng cũng dâng lên cảnh giác. Chuyện có lẽ không hề đơn giản.
Nhã Hinh ngồi xuống bàn, âm thầm nhìn sang Vũ Đồng thì hơi nhướng mày. Khuôn mặt ả còn tệ hơn cả ông Giản, nước mắt giàn giụa, môi bị cắn đến mức bật máu. Cô chợt cảm thấy có chút quen thuộc với tình hình này, y hệt như kiếp trước, cái ngày mà cô bị bán cho Cảnh Bân.
“Đại ca, có cần tìm thông tin về cô gái đó không?”
Đàn em thân cận tiến lên hỏi ý kiến của Cảnh Bân. Họ đều biết những người có ý định quyến rũ và cố tình chạm vào người anh thì đều phải nhận sự trừng phạt. Mà Nhã Hinh vượt qua cả giới hạn sức chịu đựng của anh nên có lẽ kết cuộc đến với cô còn thảm khốc hơn. Bên cạnh anh quá lâu khiến họ cũng chẳng còn có thể đồng cảm với các cô gái xinh đẹp kia.
Cảnh Bân không tìm thấy Nhã Hinh thì sa sầm nét mặt. Thỏ con chạy nhanh thật. Anh nhìn chiếc khăn trên tay và nắm chặt lại, sau đó mới nở nụ cười đầy vẻ nham hiểm:
“Không cần, dù sao cũng sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi.”
Khi đám đàn em vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói của Cảnh Bân là gì, anh đã tiếp tục việc dạo quanh trung tâm thương mại để thực hiện lời hứa. Quanh mũi anh, mùi hương dịu vẫn đọng lại như một sự ràng buộc vô hình giữa hai con người trái ngược.
Bên này, Nhã Hinh vừa mệt mỏi vừa lo sợ. Ngày hôm nay, cô phải đối mặt với quá nhiều việc, bị bắt nạt tại trường, sau đó còn tình cờ gặp lại người đàn ông dây dưa với mình cả đời ở kiếp trước. Cô không dám nghĩ tới hình ảnh của Cảnh Bân vừa rồi. Trong một thoáng chốc, cô đã thấy trong ánh mắt của anh toát lên sự thích thú và tò mò y hệt lần đầu tiên anh muốn cột chặt cô bên người.
Kiếp trước, đoạn thời gian đầu khi Nhã Hinh bị ông Giản bán cho Cảnh Bân, cô phải chịu biết bao nhiêu sự trừng phạt đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Đám đàn em đối xử tàn bạo với cô như những người khác từng gây thù oán với anh. Họ không hề nương tay dù cô có là con gái. Cho tới khi cô tìm được cách chạy trốn và bị anh bắt gặp, anh mới biết cô bị bán cho mình. Nhan sắc và tính cách của cô từ lâu đã thu hút anh. Từ đó, anh bắt cô ở bên cạnh mình ngày lẫn đêm.
Khi mọi người nhìn vào từng hành động chăm sóc của Cảnh Bân dành cho Nhã Hinh, họ sẽ nghĩ ông trùm hắc bang đã bị cô chiếm lấy trái tim. Tuy nhiên, không một ai biết được cô phải sống trong một chiếc lồng sắt với đôi cánh bị bẻ gãy. Nếu anh không ở bên cô, anh sẽ phái vệ sĩ đi theo cô. Những quyết định của cô đều phải được thông qua ý kiến và sự chấp thuận của anh.
Dần dần, mối quan hệ bạn bè của Nhã Hinh cũng bị Cảnh Bân kiểm soát. Anh muốn cô đặt hết sự chú ý của cô lên anh. Khi bị cô chọc giận, anh sẽ hành hạ cô ở trên giường không ngừng nghỉ. Từ từ, ánh mắt của cô mất đi ánh sáng. Cô trở nên ít nói và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên, Nhã Hinh vẫn chưa từng hết sợ hãi đối với Cảnh Bân. Cô bài xích những sự đụng chạm của anh. Cố giả vờ bình tĩnh mỗi khi hai người thân mật nhưng thật chất, hành động của cô luôn là tìm chỗ trốn và cầu mong anh không bao giờ tìm thấy cô.
Nhã Hinh ngẫm nghĩ về mọi chuyện đến mức ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cho tới khi có tiếng gõ cửa dồn dập mới đánh thức cô khỏi cơn ác mộng của kiếp trước. Trên trán chảy đầy mồ hôi, bên mắt vẫn vương vấn dòng lệ lấp lánh trong đêm tối. Để bắt đầu một cuộc sống mạnh mẽ hơn đồng nghĩa cô sẽ phải chịu ám ảnh bởi những nỗi đau không ai thấu.
“Có chuyện gì?” Cô mở cửa, đầu vẫn còn chút choáng váng.
“Ông chủ kêu cô xuống họp gia đình.”
Người hầu chẳng có vẻ gì là kiên nhẫn, bỏ lại một câu rồi đi thẳng xuống lầu. Những người này đa phần đều được Giản di mướn về để phục vụ cho bà ta nên họ càng khinh thường Nhã Hinh thì càng được bà ta đối đãi hậu hĩnh.
Nhã Hinh nhún vai, chẳng muốn để tâm đến những người nằm ngoài kế hoạch trả thù của mình. Mỗi lần cô được ông Giản triệu tập thì đều do Vũ Đồng đã tố giác gì đó. Tuy nhiên có vẻ lần này có chút khác biệt, không khí căng thẳng bao trùm khắp căn nhà khi cô bước xuống lầu.
Ông Giản nhìn thấy cô nhưng chợt cúi gằm mặt tỏ vẻ tránh né khiến cô khó hiểu, trong lòng cũng dâng lên cảnh giác. Chuyện có lẽ không hề đơn giản.
Nhã Hinh ngồi xuống bàn, âm thầm nhìn sang Vũ Đồng thì hơi nhướng mày. Khuôn mặt ả còn tệ hơn cả ông Giản, nước mắt giàn giụa, môi bị cắn đến mức bật máu. Cô chợt cảm thấy có chút quen thuộc với tình hình này, y hệt như kiếp trước, cái ngày mà cô bị bán cho Cảnh Bân.
/83
|