Cảnh Bân dùng hết mối quan hệ để tìm kiếm tung tích của Nhã Hinh, tới khi nhìn thấy được cô đã là hai tháng sau trong một khu dân cư nằm sâu ở nơi tách biệt.
Một cậu bé từ bên trong chạy ra và đón tiếp đám người của Cảnh Bân.
“Con đã nghe tin từ cha rồi. Mọi người đến thăm chị Nhã Hinh đúng không?”
“Con có thể dẫn tôi đến chỗ của cô ấy không?” Anh xoa đầu cậu nhóc.
Cậu bé có vẻ vô cùng ngưỡng mộ khí chất của Cảnh Bân nên vui mừng nắm lấy tay của anh rồi kéo anh vào bên trong. Thuộc hạ của anh một nửa ở lại canh chừng và một nửa đi theo anh. Những người dân ở đây đều ngoái đầu lại và nhìn những con người xa lạ mới tiến vào khu dân cư của họ.
Cảnh Bân quan sát xung quanh. Anh cảm thấy ở đây giống với sự miêu tả về một ngôi làng hơn là khu dân cư. Cậu bé dẫn Cảnh Bân đến một căn nhà nhỏ ở gần cuối con đường mòn và phải rẽ qua nhiều đoạn đường khác mới tới nơi. Ở đó, một vài người phụ nữ đang ngồi xung quanh một người con gái. Họ cười nói vui vẻ và chả để tâm gì những người mới xuất hiện.
“Con chỉ cô cách đan thành cái giỏ nhỏ hình bông hoa đó đi. Con gái cô sau khi thấy nó đòi có nó suốt ngày.” Một người phụ nữ thở dài rồi tiếp tục móc những sợi len vào với nhau.
“Đúng rồi, con gái cô thích đồ cột tóc bằng len của con lắm. Con cũng chỉ cô đi.” Một người khác tiếp lời.
Sau đó, những người phụ nữ còn lại cũng thêm một câu rồi lại một câu. Người con gái bật cười rồi gật đầu. Tay cô chạm lên bàn rồi lại mân mê từ từ đến cây kim và cuộn len trước mặt. Cô bắt đầu chỉ dẫn tận tình và kiên nhẫn khi có người không hiểu.
“Cô ấy…” Cảnh Bân mấp máy môi. Những ngón tay bấm vào nhau muốn bật máu đại biểu cho tâm trạng hỗn tạp của anh: “Cô ấy bị mù?”
Nhã Hinh đã bị mù. Sau khi được người tài xế dẫn về khu dân cư này, Nhã Hinh trải qua một cơn sốt. Những người phụ nữ ở đây thay phiên chăm sóc cô. Họ thấy được thân thể gầy gò và các vết tiêm khắp trên cánh tay của cô.
Sau khi cơn sốt qua đi, Nhã Hinh đột nhiên không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Tinh thần cô sa sút trầm trọng nhưng sự thân thiện của những người ở đây làm cho cô cảm thấy tốt hơn.
Nhã Hinh bắt đầu làm quen với một cuộc sống không có ánh sáng. Cô không thể làm được gì để trả ơn ngoại trừ sự yêu thích đan len của mình. Nhã Hinh nhờ người tài xế mua giùm cô một vài món đồ khi ra đường lớn. Từ đó, các người phụ nữ ở đây rất thích qua nhà của Nhã Hinh và học cách đan len. Những đứa trẻ cũng vô cùng yêu quý cô vì cô rất đẹp và có giọng nói tựa như thiên sứ.
“Chị Nhã Hinh, có người kiếm chị này.”
Cậu bé buông tay Cảnh Bân ra rồi chạy đến phía Nhã Hinh. Lúc này, những người phụ nữ ở đó mới để ý đến đám người áo đen đang đứng phía sau lưng họ. Khí chất của đám người của Cảnh Bân khá áp đảo khiến những người phụ nữ dè chừng và chắn trước mặt Nhã Hinh.
“Có người kiếm chị sao?”
Nhã Hinh mỉm cười rồi theo tiếng nói của cậu bé để sờ đầu cậu. Từ đầu, cô đã phát hiện có ánh mắt luôn nhìn theo cô. Ánh mắt rất quen thuộc tựa như ánh mắt của ai đó mà cô không dám nghĩ tới.
“Đúng vậy, ba của em bảo là một người rất thân thiết với chị và đã tìm kiếm chị rất lâu rồi.” Cậu bé hí hửng đáp.
Những người phụ nữ nghe là do người tài xế cho phép đi vào nên họ cũng an tâm không ít. Cảnh Bân từ từ bước lại gần nơi Nhã Hinh đang ngồi. Ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi cô. Trái tim anh bị ai đó bóp chặt nên những câu nói cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cảnh Bân đứng trước mặt Nhã Hinh ở khoảng cách rất gần và nhìn xuống cô.
Nhã Hinh cảm nhận có người đứng trước mặt mình. Mùi hương gỗ quen thuộc thoang thoảng bên mũi cô khiến trái tim của Nhã Hinh đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô mấp máy đôi môi.
“Cảnh Bân…”
Cảnh Bân trước giờ không dùng nước hoa vì điều đó khiến những cuộc ẩu đả với băng đảng khác trở nên nguy hiểm hơn, nhưng người anh luôn toả ra mùi hương gỗ thơm nhẹ và dễ đưa người khác vào sự mê hoặc.
Cảnh Bân quỳ một chân xuống trước mặt Nhã Hinh. Tay anh nắm lấy tay cô dù cả hai đang run rẩy dữ dội, sau đó nhẹ giọng nói.
“Ừm, tôi đây.”
Nhã Hinh có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp. Cô không biết nên nói gì. Trong thâm tâm, cô vui mừng khi Cảnh Bân tìm được mình. Một góc khác, Nhã Hinh cảm thấy sợ hãi vì lo Cảnh Bân sẽ giam cầm mình lần nữa. Bàn tay của anh chạm nhẹ vào mặt của cô.
Nhã Hinh cảm nhận rõ ngón tay anh muốn chạm vào mắt mình nhưng dừng lại và đang run rẩy.
“Họ đã làm gì cô gái của tôi thế này…”
Cảnh Bân nghẹn ngào. Mọi cử chỉ của anh trở nên lúng túng và vô cùng nhẹ nhàng. Anh sợ cô lại bị tổn thương. Lúc này, anh nhìn thấy những đường kim tiêm sâu hoắc và những vết cào trên tay của Nhã Hinh
“Chết tiệt!”
Một cậu bé từ bên trong chạy ra và đón tiếp đám người của Cảnh Bân.
“Con đã nghe tin từ cha rồi. Mọi người đến thăm chị Nhã Hinh đúng không?”
“Con có thể dẫn tôi đến chỗ của cô ấy không?” Anh xoa đầu cậu nhóc.
Cậu bé có vẻ vô cùng ngưỡng mộ khí chất của Cảnh Bân nên vui mừng nắm lấy tay của anh rồi kéo anh vào bên trong. Thuộc hạ của anh một nửa ở lại canh chừng và một nửa đi theo anh. Những người dân ở đây đều ngoái đầu lại và nhìn những con người xa lạ mới tiến vào khu dân cư của họ.
Cảnh Bân quan sát xung quanh. Anh cảm thấy ở đây giống với sự miêu tả về một ngôi làng hơn là khu dân cư. Cậu bé dẫn Cảnh Bân đến một căn nhà nhỏ ở gần cuối con đường mòn và phải rẽ qua nhiều đoạn đường khác mới tới nơi. Ở đó, một vài người phụ nữ đang ngồi xung quanh một người con gái. Họ cười nói vui vẻ và chả để tâm gì những người mới xuất hiện.
“Con chỉ cô cách đan thành cái giỏ nhỏ hình bông hoa đó đi. Con gái cô sau khi thấy nó đòi có nó suốt ngày.” Một người phụ nữ thở dài rồi tiếp tục móc những sợi len vào với nhau.
“Đúng rồi, con gái cô thích đồ cột tóc bằng len của con lắm. Con cũng chỉ cô đi.” Một người khác tiếp lời.
Sau đó, những người phụ nữ còn lại cũng thêm một câu rồi lại một câu. Người con gái bật cười rồi gật đầu. Tay cô chạm lên bàn rồi lại mân mê từ từ đến cây kim và cuộn len trước mặt. Cô bắt đầu chỉ dẫn tận tình và kiên nhẫn khi có người không hiểu.
“Cô ấy…” Cảnh Bân mấp máy môi. Những ngón tay bấm vào nhau muốn bật máu đại biểu cho tâm trạng hỗn tạp của anh: “Cô ấy bị mù?”
Nhã Hinh đã bị mù. Sau khi được người tài xế dẫn về khu dân cư này, Nhã Hinh trải qua một cơn sốt. Những người phụ nữ ở đây thay phiên chăm sóc cô. Họ thấy được thân thể gầy gò và các vết tiêm khắp trên cánh tay của cô.
Sau khi cơn sốt qua đi, Nhã Hinh đột nhiên không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Tinh thần cô sa sút trầm trọng nhưng sự thân thiện của những người ở đây làm cho cô cảm thấy tốt hơn.
Nhã Hinh bắt đầu làm quen với một cuộc sống không có ánh sáng. Cô không thể làm được gì để trả ơn ngoại trừ sự yêu thích đan len của mình. Nhã Hinh nhờ người tài xế mua giùm cô một vài món đồ khi ra đường lớn. Từ đó, các người phụ nữ ở đây rất thích qua nhà của Nhã Hinh và học cách đan len. Những đứa trẻ cũng vô cùng yêu quý cô vì cô rất đẹp và có giọng nói tựa như thiên sứ.
“Chị Nhã Hinh, có người kiếm chị này.”
Cậu bé buông tay Cảnh Bân ra rồi chạy đến phía Nhã Hinh. Lúc này, những người phụ nữ ở đó mới để ý đến đám người áo đen đang đứng phía sau lưng họ. Khí chất của đám người của Cảnh Bân khá áp đảo khiến những người phụ nữ dè chừng và chắn trước mặt Nhã Hinh.
“Có người kiếm chị sao?”
Nhã Hinh mỉm cười rồi theo tiếng nói của cậu bé để sờ đầu cậu. Từ đầu, cô đã phát hiện có ánh mắt luôn nhìn theo cô. Ánh mắt rất quen thuộc tựa như ánh mắt của ai đó mà cô không dám nghĩ tới.
“Đúng vậy, ba của em bảo là một người rất thân thiết với chị và đã tìm kiếm chị rất lâu rồi.” Cậu bé hí hửng đáp.
Những người phụ nữ nghe là do người tài xế cho phép đi vào nên họ cũng an tâm không ít. Cảnh Bân từ từ bước lại gần nơi Nhã Hinh đang ngồi. Ánh mắt anh vẫn chưa từng rời khỏi cô. Trái tim anh bị ai đó bóp chặt nên những câu nói cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cảnh Bân đứng trước mặt Nhã Hinh ở khoảng cách rất gần và nhìn xuống cô.
Nhã Hinh cảm nhận có người đứng trước mặt mình. Mùi hương gỗ quen thuộc thoang thoảng bên mũi cô khiến trái tim của Nhã Hinh đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô mấp máy đôi môi.
“Cảnh Bân…”
Cảnh Bân trước giờ không dùng nước hoa vì điều đó khiến những cuộc ẩu đả với băng đảng khác trở nên nguy hiểm hơn, nhưng người anh luôn toả ra mùi hương gỗ thơm nhẹ và dễ đưa người khác vào sự mê hoặc.
Cảnh Bân quỳ một chân xuống trước mặt Nhã Hinh. Tay anh nắm lấy tay cô dù cả hai đang run rẩy dữ dội, sau đó nhẹ giọng nói.
“Ừm, tôi đây.”
Nhã Hinh có quá nhiều cảm xúc hỗn tạp. Cô không biết nên nói gì. Trong thâm tâm, cô vui mừng khi Cảnh Bân tìm được mình. Một góc khác, Nhã Hinh cảm thấy sợ hãi vì lo Cảnh Bân sẽ giam cầm mình lần nữa. Bàn tay của anh chạm nhẹ vào mặt của cô.
Nhã Hinh cảm nhận rõ ngón tay anh muốn chạm vào mắt mình nhưng dừng lại và đang run rẩy.
“Họ đã làm gì cô gái của tôi thế này…”
Cảnh Bân nghẹn ngào. Mọi cử chỉ của anh trở nên lúng túng và vô cùng nhẹ nhàng. Anh sợ cô lại bị tổn thương. Lúc này, anh nhìn thấy những đường kim tiêm sâu hoắc và những vết cào trên tay của Nhã Hinh
“Chết tiệt!”
/83
|