Xe bắt đầu di chuyển khiến cả người Nhã Hinh lung lay theo. May mắn Cảnh Bân chỉ nói một câu như thế, sau đó buông cô ra khiến cô nhanh chóng lùi sát về phía cửa. Thấy cảnh tượng này, anh khẽ nhếch miệng châm chọc:
“Có vẻ em rất sợ tôi nhỉ.”
Không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Nhã Hinh sợ Cảnh Bân đến mức khắc sâu tận trong xương tủy. Dù sau này anh bắt đầu tìm cách yêu cô thì cũng không ngăn được ám ảnh tâm lý từ trước. Mà hiện tại, người đàn ông này vẫn chưa có đoạn tình cảm đó thì ắt hẳn cô lại phải chịu đựng những trận giày vò thể xác.
Đúng vậy, anh tìm đến cô bởi vì cô là người con gái duy nhất khiến anh không cảm thấy chán ghét khi đụng vào. Từ đó, cô trở thành nơi giải tỏa duy nhất của anh.
“Không… Không có…”
Nhã Hinh lắp bắp đáp lại. Cô biết Cảnh Bân ghét nhất những người làm ngơ trước câu hỏi của anh, nhưng cái giọng như sắp khóc này thì sao chứng tỏ được là cô không sợ anh chứ.
“Em có biết lí do vì sao em được đưa đến chỗ tôi chứ?” Anh nhìn qua cô đang co rúm người lại, càng không chịu được mà trêu chọc thêm.
“Vâng… Là… Là nhà tôi thiếu nợ anh…”
Nhã Hinh cảm nhận được ánh mắt săm soi của Cảnh Bân thì càng khiếp đảm hơn.
“Đúng hơn là chỉ có cha cô thiếu nợ tôi thôi, nhưng hình như cha làm con chịu.” Anh nhướng mày, giọng nói bắt đầu có phần lười nhác.
“Không… Là tôi tự nguyện…”
Nhã Hinh đã thử suy nghĩ. Nếu kiếp này Cảnh Bân vẫn đối xử đặc biệt với cô thì cô sẽ lợi dụng điều này mà lấy lại sản nghiệp của mẹ, cũng mượn tay anh trả thù đám người đã sát hại cô ở kiếp trước. Nhưng khi gặp anh rồi thì cô lại không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.
“Nhìn bộ dạng sợ hãi của em thì có bao nhiêu phần trăm tự nguyện chứ? Hay tôi trả em về với Giản gia rồi rút hết vốn đầu tư đi nhé.”
Nhã Hinh điếng người, không ngừng cắn môi suy nghĩ. Cô căm ghét Giản gia nhưng không đồng nghĩa cô muốn những gì mà mẹ cô để lại tan thành mây khói. Vì thế, cô lấy hết can đảm, dần xích lại về phía Cảnh Bân một chút. Nào ngờ tới chiếc xe đột ngột đánh tay lái khiến cô mất đà ngã thẳng vào trong lòng anh.
Nhã Hinh bàng hoang ngẩng đầu, bất tri bất giác hãm sâu vào ánh mắt có chút thưởng thức độ gần gũi này của Cảnh Bân. Thật ra anh rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ cuốn hút, đầy trưởng thành khác hẳn những chàng trai tươi trẻ năng động nơi học đường. Ở anh toát ra sự kì bí khiến người khác sợ hãi nhưng cũng muốn khám phá.
Nếu Cảnh Bân ngồi im một chỗ thì chẳng khác nào pho tượng cao quý đáng để trầm trồ. Nhưng trời sinh anh ra ở một gia tộc hắc đạo lâu đời, cũng biến anh thành một người đàn ông khát máu. Chỉ cần thứ gì anh yêu thích thì đều không vuột khỏi tầm tay. Nhã Hinh chính là một ví dụ điển hình.
Cảnh Bân cong ngón tay lại, nhẹ nhàng chạm lên mí mắt của Nhã Hinh rồi buông lời cảnh cáo:
“Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ muốn móc đôi mắt đẹp đẽ này của em đó.”
Nhã Hinh sực tỉnh, vô thức nhắm mặt lại không dám nhìn tiếp khiến Cảnh Bân vui vẻ. Anh càng lúc càng ưa thích thỏ nhỏ nghe lời này rồi.
“Em biết không? Số nợ của Giản gia rất lớn, một mình em gán qua cũng không đủ để trả đâu, có khi còn khiến tôi tốn cơm vô ích. Nên có phải em cần thuyết phục tôi rằng em có ưu điểm gì khiến tôi không tính sổ với Giản gia nữa không?”
Nhã Hinh đảo ánh mắt, chẳng dám ngước lên đối diện với khuôn mặt của Cảnh Bân nữa. Cô bị đưa lên xe cũng bởi vì anh đích thân yêu cầu, mà hiện tại cô cũng đang ngồi trong lòng anh. Ấy vậy người đàn ông này lại nói như thể chính cô tự bán mình đi. Quả đúng là tính cách tráo trở!
“Tôi… Tôi có thể… giúp anh dọn dẹp nhà…” Cô lắp bắp đưa ra ý kiến.
“Chuyện đó đã có người hầu làm rồi, có khi còn giỏi hơn em rất nhiều đấy.” Lần thứ nhất phản bác.
“Tôi… Tôi có thể… nấu ăn…” Cô tìm lí do khác.
“Tôi có đầu bếp riêng. Lỡ như em thừa cơ bỏ độc tôi thì sao?” Lần thứ hai phản bác.
Làm sao đây? Cô không thể nghĩ ra được thêm lí do nào khác. Bên cạnh anh quá nhiều người tài giỏi khiến cô chẳng thể xen vào làm một người hầu nhỏ nhoi.
Nhìn Nhã Hinh gấp gáp, Cảnh Bân có chút không kiên nhẫn mà cúi đầu, ở bên tai cô thầm thì:
“Tôi còn thiếu người làm ấm giường. Và em rất thích hợp.”
Nhã Hinh tái mặt, như vậy chẳng khác nào lặp lại chuyện ở kiếp trước rằng cô trở thành tình nhân của anh trong lời nói của người khác. Cô điên cuồng lắc đầu.
“Không!”
Giây sau, cô phát hiện bản thân đã nói mà không hề suy nghĩ trước khiến cho sắc mặt anh tối đen xuống trông vô cùng kinh khủng. Anh nắm chặt cằm cô rồi nở nụ cười tức giận.
“Ở đây, em không có quyền phản đối.”
“Có vẻ em rất sợ tôi nhỉ.”
Không phải là câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Nhã Hinh sợ Cảnh Bân đến mức khắc sâu tận trong xương tủy. Dù sau này anh bắt đầu tìm cách yêu cô thì cũng không ngăn được ám ảnh tâm lý từ trước. Mà hiện tại, người đàn ông này vẫn chưa có đoạn tình cảm đó thì ắt hẳn cô lại phải chịu đựng những trận giày vò thể xác.
Đúng vậy, anh tìm đến cô bởi vì cô là người con gái duy nhất khiến anh không cảm thấy chán ghét khi đụng vào. Từ đó, cô trở thành nơi giải tỏa duy nhất của anh.
“Không… Không có…”
Nhã Hinh lắp bắp đáp lại. Cô biết Cảnh Bân ghét nhất những người làm ngơ trước câu hỏi của anh, nhưng cái giọng như sắp khóc này thì sao chứng tỏ được là cô không sợ anh chứ.
“Em có biết lí do vì sao em được đưa đến chỗ tôi chứ?” Anh nhìn qua cô đang co rúm người lại, càng không chịu được mà trêu chọc thêm.
“Vâng… Là… Là nhà tôi thiếu nợ anh…”
Nhã Hinh cảm nhận được ánh mắt săm soi của Cảnh Bân thì càng khiếp đảm hơn.
“Đúng hơn là chỉ có cha cô thiếu nợ tôi thôi, nhưng hình như cha làm con chịu.” Anh nhướng mày, giọng nói bắt đầu có phần lười nhác.
“Không… Là tôi tự nguyện…”
Nhã Hinh đã thử suy nghĩ. Nếu kiếp này Cảnh Bân vẫn đối xử đặc biệt với cô thì cô sẽ lợi dụng điều này mà lấy lại sản nghiệp của mẹ, cũng mượn tay anh trả thù đám người đã sát hại cô ở kiếp trước. Nhưng khi gặp anh rồi thì cô lại không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.
“Nhìn bộ dạng sợ hãi của em thì có bao nhiêu phần trăm tự nguyện chứ? Hay tôi trả em về với Giản gia rồi rút hết vốn đầu tư đi nhé.”
Nhã Hinh điếng người, không ngừng cắn môi suy nghĩ. Cô căm ghét Giản gia nhưng không đồng nghĩa cô muốn những gì mà mẹ cô để lại tan thành mây khói. Vì thế, cô lấy hết can đảm, dần xích lại về phía Cảnh Bân một chút. Nào ngờ tới chiếc xe đột ngột đánh tay lái khiến cô mất đà ngã thẳng vào trong lòng anh.
Nhã Hinh bàng hoang ngẩng đầu, bất tri bất giác hãm sâu vào ánh mắt có chút thưởng thức độ gần gũi này của Cảnh Bân. Thật ra anh rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ cuốn hút, đầy trưởng thành khác hẳn những chàng trai tươi trẻ năng động nơi học đường. Ở anh toát ra sự kì bí khiến người khác sợ hãi nhưng cũng muốn khám phá.
Nếu Cảnh Bân ngồi im một chỗ thì chẳng khác nào pho tượng cao quý đáng để trầm trồ. Nhưng trời sinh anh ra ở một gia tộc hắc đạo lâu đời, cũng biến anh thành một người đàn ông khát máu. Chỉ cần thứ gì anh yêu thích thì đều không vuột khỏi tầm tay. Nhã Hinh chính là một ví dụ điển hình.
Cảnh Bân cong ngón tay lại, nhẹ nhàng chạm lên mí mắt của Nhã Hinh rồi buông lời cảnh cáo:
“Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ muốn móc đôi mắt đẹp đẽ này của em đó.”
Nhã Hinh sực tỉnh, vô thức nhắm mặt lại không dám nhìn tiếp khiến Cảnh Bân vui vẻ. Anh càng lúc càng ưa thích thỏ nhỏ nghe lời này rồi.
“Em biết không? Số nợ của Giản gia rất lớn, một mình em gán qua cũng không đủ để trả đâu, có khi còn khiến tôi tốn cơm vô ích. Nên có phải em cần thuyết phục tôi rằng em có ưu điểm gì khiến tôi không tính sổ với Giản gia nữa không?”
Nhã Hinh đảo ánh mắt, chẳng dám ngước lên đối diện với khuôn mặt của Cảnh Bân nữa. Cô bị đưa lên xe cũng bởi vì anh đích thân yêu cầu, mà hiện tại cô cũng đang ngồi trong lòng anh. Ấy vậy người đàn ông này lại nói như thể chính cô tự bán mình đi. Quả đúng là tính cách tráo trở!
“Tôi… Tôi có thể… giúp anh dọn dẹp nhà…” Cô lắp bắp đưa ra ý kiến.
“Chuyện đó đã có người hầu làm rồi, có khi còn giỏi hơn em rất nhiều đấy.” Lần thứ nhất phản bác.
“Tôi… Tôi có thể… nấu ăn…” Cô tìm lí do khác.
“Tôi có đầu bếp riêng. Lỡ như em thừa cơ bỏ độc tôi thì sao?” Lần thứ hai phản bác.
Làm sao đây? Cô không thể nghĩ ra được thêm lí do nào khác. Bên cạnh anh quá nhiều người tài giỏi khiến cô chẳng thể xen vào làm một người hầu nhỏ nhoi.
Nhìn Nhã Hinh gấp gáp, Cảnh Bân có chút không kiên nhẫn mà cúi đầu, ở bên tai cô thầm thì:
“Tôi còn thiếu người làm ấm giường. Và em rất thích hợp.”
Nhã Hinh tái mặt, như vậy chẳng khác nào lặp lại chuyện ở kiếp trước rằng cô trở thành tình nhân của anh trong lời nói của người khác. Cô điên cuồng lắc đầu.
“Không!”
Giây sau, cô phát hiện bản thân đã nói mà không hề suy nghĩ trước khiến cho sắc mặt anh tối đen xuống trông vô cùng kinh khủng. Anh nắm chặt cằm cô rồi nở nụ cười tức giận.
“Ở đây, em không có quyền phản đối.”
/83
|