Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Chương 36

/60


Từ xa, 2 anh em nhà Wilson vẫn dõi theo bước chân của người anh cả.

- Mình đi thôi em. Brian không có ở Mĩ đâu, cậu ta vừa đi cùng James Frank ra nước ngoài rồi.

Nó gật đầu buồn bã.

- Anh, em rốt cuộc đáng ghét lắm sao? Đáng ghét đến mức không được Billy công nhận sự tồn tại của em sao?

- Ginny, nhất định anh ấy sẽ nhớ lại em mà.

Nó mân mê bộ đồ trắng nhìn ra xa.

*

* *

Trưa nay sẽ sang Đức thăm Ma Vương. Chán quá! Chẳng có ai ở nhà cả. Ông Michael bận họp hội đồng quản trị rồi, nhà ông cũng bận đi hết cả rồi. Anh Jim cũng phải đi cùng ông Michael, chỉ còn mỗi mình nó ở nhà. Mà còn không được ra ngoài nữa chứ. Nó cứ tha thẩn trong vườn nghịch tuyết chán rồi lại đi vào nhà, ngắm tuyết rơi qua khung cửa sổ, lại ra vườn, lại vào nhà, rồi lại ra vườn, lại vào nhà, rồi lại ra vườn, lại vào nhà… Cái vòng tuần hoàn đấy cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nó dừng trước cửa phòng… ba.

Phòng ba lúc nào cũng thế, chẳng khóa. Mà không, tất cả các phòng ở đây, chẳng phòng nào phải khóa cả, cứ đi lại tự do, thậm chí chẳng cần gõ cửa. Nhà nó là thế mà. Nó đã lưỡng lự 1 lúc trước khi vặn chốt cửa bước vào.

Bao nhiêu năm mẹ qua đời là bấy nhiêu năm nó không gặp ba, cũng như không bước chân vào nơi này. Nó đưa tay bật điều khiển. Vẫn là cuộn băng quay đi quay lại những kỉ niệm của gia đình mình trước đây. Ba vẫn xem chúng hằng ngày sao? Xung quanh phòng được trang trí bởi các bức ảnh. Nổi bật là ảnh cưới của ba mẹ, rồi đến ảnh ba mẹ chụp cùng 3 anh em nó, rồi ảnh anh Billy lớn lên từng ngày, ảnh Jimmy với những bước đi đầu tiên. Và… nhiều nhất là ảnh nó. Con gái ba 5 tuổi; con gái ba 6 tuổi,… con gái chơi đàn cho ba nghe, con gái tập múa, con gái đạt giải nhất cuộc thi ba lê toàn nước Mĩ, con gái khóc nhè, con gái làm bánh, con gái yêu mẹ,… Những giọt nước mắt lại thi nhau rơi xuống. “Sao ảnh con lại nhiều thế này? Lúc nào ba cũng chụp ảnh con, lúc nào cũng con gái… con gái… Ba vẫn dõi theo con bấy lâu nay sao ba?” Con gái 14 tuổi, con gái 15 tuổi… Không thiếu 1 bức. Trên mỗi bước chân của nó, dù ở bất cứ đâu, đều có ánh mắt dõi theo quan tâm, lo lắng của ba. “Ba ơi! Nhưng tại sao ba lại làm tổn thương mẹ?”

Trong lúc giật lùi ra đằng sau, nó loạng choạng va phải 1 cái hộp gỗ làm cái hộp rơi xuống đất với âm thanh khô khốc. Từ trong đó rơi ra cuốn sổ bìa đen…

Nó nhặt lên ngỡ ngàng: “Nhật kí của Jenny? Nhật kí của mẹ sao?”

Sao ba lại có nó? Sao ba có nhật kí của mẹ mà chưa bao giờ cho anh em nó biết?

Nó đang định mở ra đọc thì có tiếng gọi vang lên trong nhà:

- Ginny! Cháu phải ra sân bay rồi!

Nó cuống quít định bụng bỏ lại cuốn nhật kí vào chỗ cũ nhưng lại thôi, giật vội tờ giấy trên bàn, nó ghi nhanh vài dòng:

“Ba! Con xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của ba mà đã tự ý lấy cuốn nhật kí của mẹ mang đi. Nhưng con sẽ trả lại ba sau khi đọc xong.

Con gái!”

Sau đó nó đặt tờ giấy vào trong cái hộp và cẩn thận đặt lại vị trí cũ nhưng vẫn không khỏi tò mò về việc ba đã giấu cuốn nhật kí.

Hai ngày tiếp theo ở Đức là 2 ngày nó khổ sở với mấy trò… tiêu khiển của Ma Vương. Nhưng dù sao ở chơi với Ma Vương cũng còn hơn là phải ở nhà 1 mình. Ma Vương tuy là em trai ông nó nhưng mà chỉ hơn ba nó có 3 tuổi thôi. Hiện tại thì ông đã 54 nhưng vẫn theo tư tưởng độc thân. Mấy năm trước, ông có nhận nuôi Daniel nhưng không hiểu anh ý đi học ở đâu mất rồi. Cũng vì ông không có con cái gì nên tình yêu thương của ông dành hết cho những đứa cháu của các anh trai mình, trong đó cưng nó nhất. Nhưng cách biểu lộ tình cảm của ông cũng… hơi lạ. Ví dụ, để cho nó hết sợ sâu róm, ông đã bắt được cả 1 … rổ sâu cho vào bò lổm ngổm trên giường của nó, và kết quả là nó được 1 phen gào thét hết công suất nhưng… vẫn chưa hết sợ sâu. Ông còn dạy nó khá nhiều trò oái oăm khác nữa cơ. Vì sao nó gọi ông Richard là Ma Vương ư? Thì vì những cái trò ông bày ra chứ sao? Khác với ông nội nó và ông Michael, ông Richard phải làm cho nó gào thét ầm ĩ lên hoặc cho đến khi ông Michael can thiệp vào thì mới thôi mấy trò quái quỉ đi. À nhắc đến Ma Vương thì cũng phải nhắc đến Thần Dớt. Ông Michael được coi là Thần Dớt vì luôn có mặt kịp thời mỗi lúc nó bị Ma Vương mang ra làm vật thí nghiệm cho… phấn gây mê hay là nước hoa làm cho người dính phải cười như điên hoặc là khóc sướt mướt chẳng hạn… Trong khi ông nội nó lúc nào cũng ở vị trí trung gian. Haizz…

Trong gia đình nó, đại gia đình ý, à thôi, mà là trong tập đoàn GMR, cái tên GMR được ghép từ 3 chữ cái đầu của 3 cái tên: Geogre, Michael và Richard. Nếu như Geogre , ông nội nó trông coi lĩnh vực kim cương, đá quý; ông Michael chịu trách nhiệm bên Xây dựng ở Mĩ, ba (và mẹ nó trước khi qua đời) ở ngành thời trang bên Ý(nhưng hiện tại đã về Mĩ) thì ông Richard quyết định kinh doanh xe hơi ở 1 thị trường danh tiếng: Đức. Một mình nơi… đất khách quê người, ông đang muốn kiếm đứa cháu nào đó tiếp quản hộ mình để về nước sống với các anh cho vui nhưng vẫn chưa có ai.

Hai ngày đứa cháu gái yêu quý đến chơi là 2 ngày ông cáo bệnh ở nhà.

- Chẳng mấy khi gặp con, bao nhiêu thí nghiệm ông tích tụ cả 3 năm nay bây giờ đã được đưa vào thực hành rồi. Nào nào, không phải sợ, đến đây nào. Hà hà…!

Nó đã đủ mệt để “nhấm nháp” những “phát minh vĩ đại” đấy rồi, không còn thời gian mà xem nhật kí của mẹ nữa. Sáng nay là buổi sáng cuối cùng nó ở đây. Nó bực mình với Daniel vì đã không ở lại chăm sóc ông Richard, để ông 1 mình, nhưng biết sao được, là do ông muốn thế mà. Nghĩ đến việc phải về Việt Nam. Nó chẳng biết phải đối mặt với Khương Duy và Viết Quân sao nữa. Ở Việt Nam bây giờ vẫn còn là đêm, nhưng nó vẫn onl, biết đâu Khánh Nam tự nhiên bị… mất ngủ thì sao? Nhưng nó không gặp Khánh Nam, mà gặp… Viết Quân.

: Buzz! Đang là đêm mà. Không ngủ à?

: Hàn Quốc không phải đêm sao?

: Sao biết đang ở Hàn Quốc? Khánh Nam nói à?

: Uh.

: Không ngủ?

: Như anh (Chẳng nhẽ bảo hắn rằng chỗ tôi mặt trời chuẩn bị lên đến đỉnh?)

: Về nhà chưa?

: Chưa, có chuyện gì à?

: Không

: Linh Như.

: Ừ?

: hmm….

: hmm… go on

: xin lỗi…

: Về?

: Chuyện hôm trước… của Hoài Trang… Mai Chi nói đúng…

: cho qua đi.

: không muốn nhắc đến

: Nếu tôi có thể suy nghĩ kĩ hơn 1 chút…

: chẳng có gì phải xin lỗi, bảo vệ người yêu như thế cũng đúng mà

: buồn ngủ quá!



Nó off. Sự giận dỗi lại trào lên. Tự nhiên nó không muốn về Việt Nam nữa, nó ghét phải thấy cái mặt của Viết Quân.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Việt Nam.

Một con bé với mái tóc bù xù gần như che kín khuôn mặt 1 mình lặng lẽ kéo hành lí ra xe. Nhưng nó cũng biết rằng, đằng sau nó còn có 1 vài người vẫn bí mật theo dõi nữa. Cùng 1 lúc có 2 cú điện thoại cùng gọi đến Mĩ với cùng 1 nội dung nhưng tới 2 người khác nhau.

- Ông chủ! Cô chủ đã đến Việt Nam an toàn.

Chỉ có 1 trong 2 người nhận điện thoại là tỏ vẻ sửng sốt.

-

- Vâng!

Mở cửa căn hộ trung cư ở tầng 13. Nó đã ở đây được nửa năm rồi. Căn phòng đã ấm hơn khá nhiều so với ngày đầu tiên nó bước chân đến.

Hôm nay là ngày cuối kì nghỉ Tết.

- Alo. Khánh Nam à?

-

- Vừa bước chân vào nhà được 2 phút.

-

Nó vứt cái điện thoại lên giường, đưa tay kéo mấy sợi tóc lởm chởm ra.

- Sao tóc mình tự nhiên dựng đứng lên thế này nhỉ?

Nó c

ầm cái lược chải chải vuốt vuốt lại cái mớ tóc bù xù mới được Ma Vương cắt tỉa không ra hình dáng gì và sắp xếp lại mấy hộp quà cho lũ bạn.

Kính koong.

Tuấn Vũ đã xuất hiện trước cửa nhà nó

- Tuấn Vũ!

- Em có quà cho anh không đấy?

- Có cho tất cả, trừ anh.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Tuấn Vũ và nó rẽ vào 1 con đường nhỏ yên tĩnh dẫn đến 2 cái cổng lớn.

- Khu này thuộc quyền sở hữu của nhà Khánh Nam đấy.

- Cả 2 nhà ạ?

- Ừ, cái cổng xanh xanh kia là nơi bà nội và mẹ kế Khánh Nam ở. Từ hồi ba lấy bà mẹ kế đó, hồi nó hơn 6 tuổi ý, nó chuyển sang cái biệt thự cổng đen kia. Ba nó xây riêng cho nó đấy.

- Anh ý muốn ở riêng từ khi đó sao? – Nó hỏi Tuấn Vũ.

- Không, ngay sau khi mẹ nó qua đời, ba nó đã bắt đầu xây rồi. Hình như định là 2 ba con cùng ở đấy thì phải, nhưng lại vướng bà vợ hai. – Bất chợt Tuấn Vũ bật cười – Hồi xưa Khánh Nam còn treo 1 cái biển to đùng: “Cấm những người tuổi Rắn bước vào cơ. Thì bà mẹ kế nó tuổi rắn mà. Nhưng từ hồi lớp 7, nó cho bỏ ra rồi, thay vào đó là 1 cái cổng tự động, nó thiết kế chỉ không cho mỗi bà ta bước vào. Với lại nó kiếm từ nhà thằng Duy mấy con chó to đùng, cứ thấy bà ta là nhảy bổ lên, làm cho bà ta còn chẳng dám đứng gần cái cổng 10m nữa là. Buồn cười lắm. Hôm nào anh sẽ kể cho em nghe cả trăm trò nghịch ngợm mà nó từng áp dụng với bà ấy. Cứ nghĩ đến là anh cười đau hết cả bụng.

- Khánh Nam ghét mẹ kế lắm ạ?

- Không ghét mà nó không cho đến gần nhà nó sao? Được cái là có khi ba nó còn ủng hộ mấy trò quái quỷ của nó nữa cơ. Công nhận thằng đấy thông minh thật.

Tuấn Vũ cứ thế đưa nó vào thẳng bên trong nhà mà chẳng cần xuống xe, cổng tự mở mà.

Vừa nhìn bao quát quanh biệt thự, đầu nó tự nhiên đau dữ dội. Nơi đây có cái gì đó rất quen… quen lắm… Cả kiến trúc Pháp, màu sơn, cả cửa sổ, cả khu vườn… đều rất quen… Nó đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Kiểu kiến trúc lạ lạ này…

- Linh Như?

- À… em không sao.

Nó và Tuấn Vũ cùng bước vào bên trong.

- Nhiệm vụ hộ tống công chúa hoàn thành nhá.

- Oh, Linh Như, nhìn em mập ra thì phải.

- Ừ, đúng đấy. – Phương Linh nhìn nó gật gù – Tăng mấy cân vậy?

- Chẳng biết nữa, về suốt ngày ông bà bắt ăn không có nhìn gầy quá. Hì hì, thế mọi người ăn Tết sao? Vui không?

Khánh Nam nhìn nó..

- Em hỏi anh á?

- Ừ, hỏi anh trước.

- Cũng tàm tạm, may không mất Tết vì cái vụ vi phạm hợp đồng với GMR. Nhờ em cả đấy. Thế em thì sao? Tốt cả chứ.

Nó nhăn mặt.

- Suốt ngày bị ép ăn cái này, ăn cái kia. Mà nhà anh… – Nó nhìn quanh ngôi nhà – Hình như em đã gặp cái kiểu nhà này ở đâu thì phải. Quen lắm.

- Ở đâu là ở đâu?

- Em không nhớ, nhưng mà rất quen.

Tuấn Vũ đưa mắt nhìn Khánh Nam ẩn ý. Khánh Nam nói nho nhỏ.

- Tuấn Vũ, nhà này xây sau khi vụ tai nạn xảy ra mà.

- Hay là ai đó thấy nhà anh đẹp nên xây lại nhỉ? – Nó vẫn ngồi nghĩ ngợi – Nhưng rõ ràng là em đã thấy ở đâu rồi.

Rồi nó ngồi thẳng dậy vươn vai.

- Mệt quá! Có cái gì ăn không anh? Em đói quá

- Ừ, đợi anh tí.

Khánh Nam đang định đứng lên thì có điện thoại.

- Mày về rồi à?

- <Ừ! Tao và thằng Duy đến nhà mày ngay đấy!> Píp!

Khánh Nam quay sang nhìn nó:

- Viết Quân và Khương Duy đang đến đây đấy.

- Gì cơ? Vậy thì em đi về đây.

Nó đứng lên.

- Này, bà định tránh mặt 2 anh ý à? – Phương Linh kéo tay nó.

- Ừ!Tôi không muốn gặp bọn họ lúc này, với lại… tôi cũng chẳng biết phải đối mặt ra sao với bọn họ nữa.

- Linh Như, em cứ tỏ ra bình thường thôi, bọn nó mới là người phải suy nghĩ xem nên đối mặt với em thế nào.

- Nhưng…

- Khánh Nam nói đúng đấy Linh Như, em có tránh được bọn nó mãi không? Cùng lắm thì cứ coi bọn nó như bạn bình thường ở lớp đi.

Nó không nói gì, cầm MP3 của Khánh Nam lên nghe trong khi hội bạn đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho nó.

Cái gì đến cũng phải đến… Hội Viết Quân, Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly và Hoài Trang đã có mặt ở nhà Khánh Nam. Vừa lúc 4 đứa từ trong bếp đi ra.

Phương Linh nhìn nó rên rỉ.

- Khánh Nam, Linh Như ngủ mất rồi.

- Gì? Sao dễ ngủ thế? – Khánh Nam ngó cái ghế.

- Thì vừa bay mấy tiếng đồng hồ mà. – Mai Chi nhắc.

- Ừ, thôi để cho nó ngủ.

Khánh Nam vừa dứt lời thì lù lù 5 đứa bạn đã vào đến cửa.

- Khánh Nam! Lâu không gặp có nhớ tao không? – Viết Quân đang định nhảy đến ôm vai bá cổ thằng bạn thì bị Khánh Nam hất ra.

- Suỵt! Im mồm cho Linh Như ngủ.

- Nó đang ở đây à?

- Ừ.

Viết Quân và Khương Duy nhìn nhau rồi nhìn xuống cái ghế. Đúng là nó đang ngủ thật, tai nghe vẫn gắn trên tai. Rồi ánh mắt Viết Quân chạm phải cái nhìn khiêu khích của Tuấn Vũ.

“Hừ, sao cái ông kia cứ ngồi kè kè bên nó vậy nhỉ? Đúng là “ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái mà”

Khánh Nam và Khương Duy phì cười nhìn thằng bạn.

Như hiểu được sự khó chịu của Viết Quân, Tuấn Vũ còn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó nữa

Viết Quân đang định lao tới chỗ nó thì…

- Tuấn Vũ, anh đưa Linh Như lên tầng trên đi, dưới đây ồn nó không ngủ được đâu. – Khánh Nam nhắc Tuấn Vũ.

- Để tao đưa nó đi cho. – Viết Quân xen vào.

- Tuấn Vũ, đưa Linh Như đi đi. – Mai Chi giục.

- Đúng đó anh Quân, dù sao anh Vũ mới là bạn trai Linh Như cơ mà. – Hoài Trang đế vào.

Khánh Nam tỏ vẻ bực tức khi nhận ra sự có mặt của Hoài Trang và Hà Ly ở nhà mình nhưng không nói gì mà chỉ ra hiệu cho Tuấn Vũ..

- Anh đưa Linh Như đi đi.

Viết Quân nhìn Khánh Nam như muốn ăn tươi nuốt sống, Khánh Nam nhếch mép tỉnh bơ.

- Mày lo tiếp Hoài Trang và Hà Ly hộ tao đi.

Tuấn Vũ đưa nó lên tầng.

- Khánh Nam! – Viết Quân hét ầm lên tức giận.

- Im mồm! – Khánh Nam nhìn thằng bạn như ra lệnh rồi đưa mắt nhìn theo Tuấn Vũ.

Sau tiếng hét như tiếng… chó sói hú của Viết Quân, nó giật bắn mình, may mà Tuấn Vũ giữ chặt, không thì nó ngã rồi cũng nên.

10s trôi qua…

Nó đã nhận biết được âm thanh phát ra từ đâu và từ ai cũng như nhận ra mình đang ở trên tay Tuấn Vũ.

- Tuấn Vũ, bỏ em xuống đi.

- Không ngủ nữa sao?

- Em nghĩ mình nên chào hỏi “người ta” một câu cho phải phép.

Nó và Tuấn Vũ bước xuống tầng dưới giữa những cái nhìn của lũ bạn.

- Sao thế? Em và Tuấn Vũ có gì đáng nhìn lắm à? – Nó hỏi cùng 1 nụ cười trên môi.

Thản nhiên ngồi xuống cạnh Khánh Nam, nó nói tiếp:

- Không ai định ngồi sao?

Viết Quân và Khương Duy tự hiểu 1 cái khoảng cách vô hình đang được tạo ra. Mọi lần nó và Viết Quân đã “tưng bừng” vì cái tội hét ầm ĩ của hắn rồi cũng nên.

- Linh Như, không cần phải mời đâu, không thích ngồi thì đứng thôi mà. – Khánh Nam thêm vào. – Lát nữa em giúp anh thiết kế lại cái cổng nhé, anh thấy cái cổng tự động do anh tự làm lỗi thời rồi cũng nên, anh cần 1 cái nhiều tính năng hơn.

Tất cả không ai hiểu gì, trừ Khương Duy, Viết Quân, Tuấn Vũ và nó. Ai bảo Khương Duy và Viết Quân cho Hà Ly và Hoài Trang đi cùng làm gì? Minh Phương đến còn chấp nhận được.

- Khánh Nam, không phải lỗi của tao. – Viết Quân thanh minh.

- Của ai cũng thế thôi, mới đầu năm, đừng làm tao bực.

- Khánh Nam, nhưng… – Khương Duy lên tiếng.

- Tao không thích cái nhưng nhị dài dòng của mày. Mày biết tao cũng có những quy định của riêng tao rồi đấy. – Khánh Nam nhìn thằng bạn với cái nhìn như một ngọn lửa.

- Khánh Nam. – Nó lên tiếng lấy lại hòa khí – Bình tĩnh nào, có gì ba anh nên nói về chủ đề này sau đi, đừng có làm mất vui thế chứ?

Khánh Nam nhìn 2 thằng bạn tỏ vẻ khó chịu.

- Khánh Nam, thôi mà. Hai anh ý đâu có cố tình đâu? Tuấn Vũ, anh nói gì đi chứ?

Tuấn Vũ nhìn lơ chỗ khác.

- Linh Như, em không định ngủ nữa à? Nếu muốn ngủ thì lên phòng anh mà ngủ. – Khánh Nam thay đổi chủ đề.

- Thôi, em nghĩ mình không nên ngủ trong lúc đông vui thế này.

Phương Linh kéo áo Mai Chi thì thầm.

- Chị Chi, nãy giờ họ đang bực tức nhau chuyện gì vậy?

- Sao chị biết chứ?

Tất cả đã ngồi xuống quanh bàn nhưng cái không khí căng thẳng vẫn chưa dịu xuống. Và có lẽ càng căng thẳng hơn khi Viết Quân lại từ đâu ngồi xuống ngay cạnh nó.

Nếu là bình thường, nó đã đá cho hắn vài phát và đuổi ra ngoài rồi cũng nên. Nhưng hôm nay… nó chỉ ngồi dịch sang phía Khánh Nam hơn mà chẳng nói gì.

Tất nhiên, Viết Quân sẽ chẳng chấp nhận cái thái độ đấy của nó rồi. Hắn quyết định sẽ chọc cho nó… cãi nhau với hắn thì thôi. Nếu nó cãi nhau với hắn thì mới coi như nó hết giận. Còn Khương Duy thì đang sắp xếp lại mấy câu xin lỗi mình định nói.

- Này, “anh” nhớ là “em” không thích ăn mấy cái loại snack vị tôm mà? Mà “em” về khi nào vậy? – Viết Quân vừa hỏi vừa… lấy mấy miếng snack từ cái gói nó đang cầm trên tay.

Khánh Nam và Khương Duy bất ngờ đưa mắt nhìn Viết Quân sau cái câu “anh em ngọt xớt” đấy rồi lại đưa mắt xem phản ứng của nó. Cả 2 cùng dự đoán, à không, cả 3, thêm Viết Quân nữa:

“Thể nào nó cũng cãi nhau với Viết Quân cho xem. Ví dụ: “Anh ăn nhầm cái gì mà gọi tôi là em thế?” Hoặc: “Ai cho anh lấy snack của tôi?” Hoặc: “Tôi thích ăn cái gì thì kệ tôi, liên quan gì đến anh?” Nhưng tất cả đều sai hết.

Nó ngừng ăn, với tay lấy 1 túi snack khác rồi đưa túi snack mình đang ăn cho Viết Quân, kèm 1 nụ cười và bình thản trả lời.

- “Anh” cũng thích vị này à? Vậy thì cầm lấy đi. À, nó là vị Càri gà, không phải Tôm. “Em” mới về sáng nay.

“Cái gì vậy? Mình nghe nhầm chăng?” Viết Quân sững sờ đánh rơi luôn túi snack nó vừa đưa. “Anh? Em? Nó có ăn nhầm gì không? Đáng nhẽ là nó sẽ cãi nhau với mình chứ? “Em” mới về sáng nay”? Tại sao lại thế này? Mình nhận nhầm vị mà nó cũng không hề cất cái giọng cười đáng ghét lên, cả 1 câu mỉa mai cũng không hề có. Đáng nhẽ nó phải cãi nhau với mình chứ? Sao lại thành ra thế này? Sao lại còn cười nữa? Kiểu này tình hình căng thẳng đây.”

- “Anh” không sao chứ? – Nó cúi xuống nhặt gói bim bim lên giùm Viết Quân – Có cần nhìn “em” như thế không?

Một không khí im lặng diễn ra.

Phương Linh lại kéo áo Mai Chi.

- Chị Chi! Họ bị làm sao à?

- Ừ! Lâu ngày bệnh cũ tái phát ý mà em.

Viết Quân vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục dù đã 3 phút trôi qua.

- Viết Quân?

Hoài Trang đập mạnh vào người Viết Quân.

- Anh không sao chứ?

- À ừ… Cảm ơn “em”, Linh Như.

Nó nở 1 nụ cười thoáng qua thay cho câu: “Không có gì!”và lại tập trung ăn uống. Đáng nhẽ phải nói: “Linh Như, cho anh xin lỗi!” theo đúng kịch bản thì không hiểu sao Khương Duy lại nói:

- Linh Như, nhìn em cứ như bị bỏ đói cả mấy ngày

ý.

Minh Phương ấn đầu Khương Duy 1 cái: “Kịch bản của Duy có câu này à?”

Nó vẫn không ngừng ăn.

- Vâng, từ sáng nay… à… không, ý em là từ tối qua.

Minh Phương lại hích hích Khương Duy: “Nói đi nói đi!”

- À… Linh Như này… – Khương Duy ấp úng.

- Dạ?

- À…

- Có chuyện gì ạ?

- À… lát nữa sang nhà anh chơi.

“Ôi mẹ ơi!” Minh Phương khẽ rên rỉ: “Phương chưa thấy ai như Duy!”

- Khánh Nam, em muốn lấy li nước khác.

- À ừ, đi theo anh.

Nó và Khánh Nam ngồi xuống 2 cái ghế đối diện trong bếp.

- Bỏ cái bộ mặt của em ra được rồi đấy.

- Như thế đủ “bình thường” chưa anh?

- Qúa ổn! Nhất là cái quả em gọi Viết Quân là anh xưng em ý, nhìn cái mặt nó chết cười không chịu được.

Khánh Nam cứ thế ôm bụng cười 1 lúc cho đến khi nhận ra nó đang nhìn mình chằm chằm.

- À anh không có ý trêu em, chỉ là nhìn thằng Quân chết cười quá thôi. Em gọi nó là anh có khác gì coi nó như những đứa khác đâu? Hồi trước em xưng hô với nó khác nên nó luôn cho rằng nó có vị trí đặc biệt trong em cơ. Ha ha ha! Anh chết cười quá!

- Vậy anh ngồi đấy mà cười đi, em ra vườn chơi đây.

Khánh Nam đi theo nó.

- Em thích thỏ không? Anh thả chúng ra nhé!

Nó nhìn lên trời.

- Đừng, trời vẫn đang mưa bay bay đấy.

Khánh Nam quay lại với lũ bạn.

- Linh Như đâu anh? – Phương Linh hỏi.

- Ngoài vườn.

Viết Quân quả không nói sai chút nào về khu vườn nhà Khánh Nam. Chỉ có thể dùng 1 từ: “Tuyệt!”

Nhưng nó không thể đứng chiêm ngường khu vườn lâu. Đau đầu quá!

- Linh Như? Bà không sao chứ?

- À… ừm… không sao đâu.

Ở đâu nhỉ? Nó đã gặp nơi này ở đâu nhỉ? Mà tại sao cứ nhất thiết phải quan tâm mình đã gặp 1 biệt thự y như thế này ở đâu? Những hình ảnh trong nó vừa như mơ, vừa như thật khiến nó khó chịu. Nét kiến trúc Pháp xen lẫn một sự độc đáo khác biệt. Mình gặp ở Pháp chăng?

- Linh Như, nhìn bà lạ lắm. Hay mình vào trong ngồi nghỉ đi. – Phương Linh đề nghị.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trước đó chừng 5 phút tại phòng khách nhà Khánh Nam.

Sau khi chắc chắn rằng Minh Phương, Hà Ly và Hoài Trang đã đi ra ngoài tham quan xung quanh biệt thự rồi thì Khương Duy mới lên tiếng.

- Viết Quân, tao nghĩ mày nên dứt khoát đi thì hơn.

- Dứt khoát cái gì? – Viết Quân ngơ ngác.

- Hoài Trang hoặc Linh Như, mày chọn 1 thôi.

Viết Quân quay sang Khánh Nam.

- Nó nói gì vậy? Tao không hiểu.

- Khương Duy, Viết Quân hỏi mày nói cái gì này. – Khánh Nam lại quay sang Khương Duy.

- Tao bảo là mày dứt khoát với 1 trong 2 người đi, Linh Như là bạn thân tao còn Hoài Trang là em tao, vì thế nếu mày không dứt khoát về việc chọn 1 trong 2 đứa thì tao khó xử lắm.

- Khánh Nam, nó bảo tao chọn cái gì vậy? – Viết Quân vẫn ngơ ngơ.

- À, ý nó bảo mày thích ai trong 2 đứa đấy. – Khánh Nam tỏ vẻ khó chịu đứng lên. – Mà… Khương Duy, mày không cần khó xử đâu, chỉ cần quan tâm đến việc Hoài Trang là em mày được rồi, còn Linh Như nó có là bạn hay bạn thân của mày đi chăng nữa thì cũng không cần mày quan tâm cảm giác của nó thế nào đâu. Cứ lo cho em Hoài Trang của mày đi.

- Khánh Nam, tao… – Khương Duy định nói rồi lại thôi. – Mà thôi, Viết Quân, mày trả lời đi, nếu mày thích Linh Như thì cứ nói thẳng với em tao 1 câu, đừng để nó hi vọng.

Viết Quân tung hứng gói snack trên tay.

- Hoài Trang công nhận là nhìn cũng được, học cũng khá, tính cách cũng tốt lại dịu dàng. Đấy là mẫu người tao thích hồi nhỏ. Tao cũng thừa nhận là tao từng quý quý Hoài Trang 1 tí, nói là thích thì cũng đúng nhưng…

- Phương Linh, Phương Linh!

Tiếng nó hét ầm lên ngoài cửa rồi chạy nháo nhào đuổi theo Phương Linh làm Viết Quân dừng lại đột ngột.

- Linh Như? – Hắn sững sờ đứng lên – Nó đứng đấy từ khi nào vậy Nam?

- Sao tao biết?

Viết Quân cũng đang định đuổi theo thì lại vướng Hoài Trang.

- Viết Quân, cảm ơn anh, em đã nghe hết rồi. Cảm ơn anh vì luôn dành tình cảm cho em… – Hoài Trang đưa tay lên ôm lấy Viết Quân.

- Ơ… không…Linh Như… – Hắn đẩy Hoài Trang ra nhưng không được – Khương Duy, lôi em mày ra khỏi tao. Nhanh lên. – Viết Quân nói như ra lệnh cho thằng bạn.

- Ơ… – Hoài Trang tự động buông Viết Quân ra sững sờ, làm gì có kiểu đối xử với… người mình thích như thế chứ? – Viết Quân, anh nói vậy là sao?

Hắn không trả lời mà định chạy ra cửa nhưng bị Khánh Nam chặn lại.

- Giải thích rõ ràng đi đã. Mày có đuổi theo cũng không kịp đâu.

Viết Quân quay lại bực tức.

- Chưa nghe ra cái gì với cái gì đã nghĩ linh tinh rồi.

- Tao bảo mày giải thích, không phải đứng lẩm bẩm. – Khánh Nam nhắc lại.

Hắn nhìn Hoài Trang.

- Anh thừa nhận, có thể khi đó, anh đã từng tỏ ra thích em… Nhưng đó chỉ là chuyện của 1 đứa trẻ con mà thôi. Mà thực sự thì anh thích… bé Gin hơn em nhiều. Còn bây giờ, anh đã 17 tuổi, trong anh không còn tồn tại khái niệm thích nữa. Mà là yêu. Anh yêu Linh Như. Chắc chắn đấy. Em đừng hi vọng gì ở anh nữa.

_ _ _ _ _ _

- Phương Linh, Phương Linh! Dừng lại! Phương Linh!

Khó khăn lắm nó mới bắt kịp Phương Linh tận ngoài cổng.

- Phương Linh! Tôi xin lỗi, tôi không biết Viết Quân đã thích Hoài Trang, tôi xin lỗi. – Nó rối rít.

- Không! Linh Như! Chỉ tại tôi nuôi hi vọng không đâu thôi. Bà quay lại đó đi, không cần lo cho tôi đâu. – Trên mặt Phương Linh đã xuất hiện 2 hàng nước mắt lăn dài.

- Phương Linh?

- Tôi muốn ở 1 mình. Tôi không sao đâu. Xin bà đấy.

Nó buông tay ra để con bạn thân bước vào xe về nhà. Nó hiểu, lúc này mình chẳng giúp gì được cho Phương Linh đâu, bởi vì… ngay chính bản thân nó đây, cũng đang hình thành một sự trống rỗng, một sự nhức nhối đến khó chịu mà nó không hiểu tại sao..

Bỗng có 1 cái ôtô từ trong gara nhà Khánh Nam phóng vụt qua mặt nó. Cơn đau đầu lại ập đến cùng với những tiếng nói văng vẳng của mẹ:

“Về sống với ba và anh Bon đi con. Đi tìm ba và anh đi con!”

Nó không hiểu mình bị sao nữa nhưng hình như sau cơn đau đầu chợt đến và chợt đi vừa rồi, nó quên béng mất việc Viết Quân vừa nói thích Hoài Trang thì phải, cho đến khi bước chân vào nhà, nó mới nhớ ra.

- Linh Như. – Viết Quân nhảy bổ đến cạnh.

- Anh bị gì à? – Nó nhìn Viết Quân rõ là khó chịu với cái hành động như con… khỉ vừa rồi – Khánh Nam, nhà Phương Linh có việc bận nên Phương Linh phải về trước..

- Ừ.

- Mà sao ai cũng nhìn em ý nhỉ? – Nó ngó hết 1 lượt.

- Vừa giờ em đã nghe được những gì rồi? – Viết Quân hỏi nó với vẻ mặt nghiêm túc.

Nó gãi đầu gãi tai mấy giây rồi mới trả lời.

- Thì việc anh bảo thích hay yêu chị Trang gì đấy, em không chú ý nghe cho lắm. Mà cái này ai chả biết, anh có cần quan trọng hóa vấn đề bằng cách nhìn em như thế không?

- Không… em hiểu lầm rồi… Anh chỉ… – Viết Quân đang giải thích thì nó cắt ngang.

- Nhìn 2 người cũng đẹp đôi mà.

- Linh Như, hồi nãy… – Viết Quân tiếp tục.

Nó ngước vẻ mặt không có gì là thiện ý muốn nghe lên nhìn hắn.

- Hồi nãy anh…

- Hồi này anh làm sao ạ?

- À… anh…

Hắn đang định nói tiếp thì cái điện thoại của nó reo ầm ĩ. Là Jimmy. Nó nói như hét vào điện thoại.

- Anh không định ngủ à? Làm ơn ăn ngủ điều độ một chút đi.

-

- Nhà Khánh Nam, mà sao lại gọi cho em giờ này?

-

- Để làm gì ạ?

-

Nó quay sang phía Khánh Nam, Mai Chi và Tuấn Vũ.

- Anh trai em muốn nói chuyện với 3 người.

Tất cả chăm chú nhìn nó đầy ngạc nhiên. Nó rất ít khi nói đến gia đình. Thế mà hôm nay anh trai nó lại xuất hiện, lại còn nói chuyện với Khánh Nam nữa chứ.

Nhưng trước khi nó đưa điện thoại cho Khánh Nam, còn cố vớt vát thêm câu nữa với anh trai.

- Anh nói ít thôi, và nói xong phải đi ngủ luôn đấy.

Có thể nói hôm nay là 1 ngày chán ngắt. Cứ tưởng sang nhà Khánh Nam được tự do vui chơi chứ ai ngờ lại có thêm 1 đống người thế này? Có thêm cũng không phải vấn đề, nhưng mà không khí căng thẳng quá. Đã vậy từ khi nó bước chân vào đây, đầu cứ đau như búa bổ chứ. Tốt nhất về nhà ngủ cho khỏe. Cũng 6h tối rồi chứ có phải sớm sủa gì.

- Mọi người ở chơi nhé, em phải về rồi.

Nó liếc đồng hồ. Khánh Nam vội đứng bật lên.

- Không được, bây giờ chuẩn bị đi ăn mà.

- Em ăn suốt nãy giờ rồi mà anh.

Rồi nó thì thầm với Khánh Nam: “Anh hiểu mà!”

- Khánh Nam, em mượn MP3 nhé, máy anh nhiều bài hay quá!

- Ừ, cứ cầm mà nghe, để anh lấy bộ sạc pin cho.

- Ờ, đúng là cũng hết pin thật.

Trong khi Khánh Nam đang chạy lên tầng thì Viết Quân đến bên nó.

- Anh… đưa em về nhé!

- Em không phải học sinh mẫu giáo ạ. – Nó cười cười nhưng rõ là không chú ý tới hắn đang đứng cạnh mình.

- Anh biết… Nhưng anh vẫn nghĩ em có người đưa về thì tốt hơn.Với lại… anh cũng muốn nói chuyện với em.

- Vậy anh nói luôn ở đây đi.

- Không được!

- Không thì thôi vậy.

Nó cầm lấy bộ sạc từ tay Khánh Nam.

- Cảm ơn anh!

- Linh Như, em khó chịu khi đi cùng anh đến thế sao? – Viết Quân lại chắn trước mặt nó.

- Tự anh nói thế chứ em đâu có ý đấy?

Hoài Trang xen ngang.

- Viết Quân, anh còn phải đưa em về mà.

Viết Quân vẫn không rời mắt khỏi nó nhưng lại nói với Khương Duy.

- Duy, mày đưa Hoài Trang đi thì có nhiệm vụ đưa về.

- Viết Quân, em nghĩ anh nên đưa chị Trang về mới phải chứ? Dù sao 2 người cũng có “mối quan hệ mật thiết” mà. – Nó nhấn mạnh cụm: “mối quan hệ mật thiết”.

- Linh Như!

Nó phớt lờ thái độ của Viết Quân mà quay sang Khánh Nam.

- Sách vở của em, anh cầm chứ?

- À không, bị 1 thằng bé mặt mũi đần đần ngố ngố cầm mất rồi.

- Ai? – Nó chán nản. – Lớp mình có ai như thế à?

“Haizz, rõ biết rồi còn giả vờ giả vịt.” – Khánh Nam nghĩ thầm.

- Em chẳng luôn bảo anh như thế còn gì? – Viết Quân vẫn nhìn nó.

Tự nhiên Viết Quân thấy… yêu Khánh Nam hơn bao giờ hết vì Khánh Nam đã cho hắn 1 cơ hội đưa nó về vô cùng chính đáng như thế.

- Qua nhà anh lấy balo luôn chứ?

- À… sáng mai anh mang đi cho em cũng được.

Viết Quân lại xụ mặt xuống, thất vọng, lại được Hoài Trang bồi thêm.

- Đúng đó anh Quân, mai mang cho Linh Như cũng được mà.

- Hoài Trang – Viết Quân quát lên bực bội – Em không hiểu hồi nãy anh nói gì à? Để cho anh yên đi.

Hoài Trang bắt đầu rơm rớm nước mắt.

- Em…

Nó loáng thoáng nghe Mai Chi và Tuấn Vũ nói chuyện.

- Buồn nôn quá! Giờ em mới hiểu tại sao họ lại có câu nước mắt cá sấu.

Nó bật cười, Khánh Nam cũng thế.

- Hai đứa mày cười gì vậy? – Khương Duy quay sang.

- À… em cười vì thấy mấy đôi yêu nhau sao cứ động chút là giận dỗi, đúng không Khánh Nam?

- Ừ… Mai Chi, dầu nhà em để trong tủ ý, chị cứ dùng tự nhiên. – Khánh Nam nháy mắt ra hiệu.

- À ừ.

Lần này đến lượt Mai Chi và Tuấn Vũ cười khẩy.

- Thôi, mọi người ở lại nhé, em về đây.

- Linh Như. – Viết Quân cầm lấy tay nó nhưng nó hất ra.

- Em nói rồi, em tự về được.

Nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha.

- Sao em cứ tránh anh vậy nhỉ?

Nó tỉnh bơ.

- Em tránh anh hồi nào? Theo anh, thế nào là tránh?

- Ơ… em còn giận chuyện hôm trước, đúng không?

- Hôm trước á? Anh dùng nhầm từ rồi, không phải là giận, em chẳng có gì phải giận cả. Là do em có lỗi mà.

- Linh Như – Khương Duy lại gần nó – Anh xin lỗi, bọn anh chưa hiểu rõ mọi chuyện mà đã…

- Anh không cần xin lỗi, là do em làm sai. Em mới phải xin lỗi các anh. – giọng nó dứt khoát.

- Không, em không sai, là bọn anh đã…

Nó cắt ngang câu nói của Khương Duy.

- Anh không cần nhắc lại, em thừa dung lượng để ghi nhớ tất cả những gì đã xảy ra. Em làm sai nên chẳng có gì phải giận mọi người cả. – Nó vẫn nở 1 nụ cười.

- Thôi được – Viết Quân kết thúc vấn đề – Bỏ qua chuyện ai đúng ai sai đi. Cứ cho là em không giận, vậy tại sao em tránh anh?

- Tôi… à… – Nó hơi lúng túng – Em đã hỏi anh thế nào là tránh mà?

- Tư nhiên em… xưng “em”… – Hắn nói nửa chừng…

- Nếu em nhớ không nhầm thì anh mở màn trước, và nếu anh không thích thì em có thể bỏ.

- Không, ý anh không phải vậy… nhưng đột ngột quá…

- Nếu đó là tất cả ý nghĩa của từ tránh thì em về đây. Anh có thể bỏ tay em ra được rồi chứ? – Nó nhìn xuống bàn tay Viết Quân đang nắm chặt tay mình.

- Đấy, thái độ đấy không gọi là tránh thì là gì?

Khánh Nam nhẹ nhàng lôi Khương Duy và cả lũ đứng sang 1 bên xem diễn biến của cuộc tranh luận chưa có dấu hiệu kết thúc.

- Vậy mọi khi anh cầm tay tôi…à… – Nó cố nén 1 tiếng thở dài – à… em thế này, em vẫn để yên à?

- Không… nhưng… là việc em từ chối anh đưa về, từ chối nói chuyện với anh…

- Thứ nhất, anh phải đưa chị Trang về, đúng không chị Trang? – Nó quay sang Hoài Trang.

- À ừ… – Hoài Trang ậm ừ.

- Thứ hai – Nó nói tiếp – Em đã bảo anh có vấn đề gì thì nói luôn ở đây đi, anh nhớ nhầm gì chăng? Giờ thì bỏ tay em ra.

Có lẽ mọi việc sẽ chẳng kết thúc nếu như Khánh Nam không xen vào.

- Linh Như, để Viết Quân đưa em về đi. Như thế anh cũng yên tâm hơn.

- Em không cần ai đưa về hết. – Nó ương bướng.

- Linh Như!

*

* *

Nó bắt buộc phải đi cùng Viết Quân. Và hắn cũng công nhận 1 điều: “Giọng nói của Khánh Nam uy lực thật!”

Tự nhiên đang đi bình thường, hắn phanh gấp 1 cái, thế là nó đâm rầm vào lưng hắn.

- Anh đi đứng kiểu gì vậy?

- Anh phải xác định xem em còn ở trên xe không. Mình nói chuyện 1 chút nhé.

Viết Quân dừng lại chỗ mấy cái ghế mà tụi nó vẫn hay ngồi. Nó bước đi theo và nhanh chóng đưa tai nghe lên: “Thà nghe nhạc còn hơn là nghe hắn nói!”

Nhưng… nó quên mất là cái máy đã… hết pin.

“Thật là bực mình. Mình không muốn nghe hắn nói chuyện tí nào. Mình ghét hắn!” Và vì thế, nó cứ để nguyên cái tai nghe trên tai, ra vẻ mình đang nghe nhạc.

Nhưng Viết Quân thì… có vẻ trời khá tối nên hắn không nhìn thấy cái dây của máy. Câu chuyện được bắt đầu.

- Linh Như.

Nó im lặng. Đang giả vờ không nghe thấy gì mà.

- Anh… anh biết em giận anh và Khương Duy chuyện hôm trước nhiều lắm…

Nó vẫn im lặng làm hắn nghĩ nó không muốn nói đến chuyện này.

- Nhưng nếu em không muốn nhắc đến nó thì anh cũng sẽ không nhắc nữa. Anh muốn nói đến chuyện khác…

Phải mất khá lâu để Viết Quân tiếp tục câu chuyện của mình.

- Hoài Trang ý mà, ý anh là những gì em nghe thấy hôm nay…

Hắn lại ngừng lại 1 lúc nữa.

- Anh thừa nhận anh thích Hoài Trang hồi nhỏ, nhưng chỉ là hồi nhỏ, hồi anh chẳng biết gì thôi.

- (Vẫn im lặng!)

- Còn bây giờ… anh đã lớn, đã biết suy nghĩ nhiều hơn, anh biết đó chỉ là 1 thứ tình cảm vớ vẩn của bọn trẻ con.

Lại 1 phút im lặng.

- Anh… anh muốn nói là anh không có gì với Hoài Trang cả. Khánh Nam và Khương Duy nói đúng, từ hồi lớp 10… anh đã rõ hơn về cái cảm giác thích 1 người là như thế nào. Và bây giờ… anh có thể chắc chắn, anh yêu người đó, mà không phải thích…

Nó cảm thấy như Viết Quân đang rất khó khăn để nói cho nó biết, nhưng thôi, đang giả vờ nghe nhạc, phải đóng cho đạt chứ?

- Anh… anh…

Viết Quân khẽ đưa mắt nhìn sang Linh Như, trông nó lúc này như 1 snowfox thực thụ đang cuộn tròn trong bộ lông trắng(mà thực ra là cái áo khoác trắng cùng cái khăn len). Nó không nhìn hắn mà nhìn xuống đất thì phải… mà cũng có thể là nó đang nhìn xuống mặt nước… Hắn nghĩ thế… Trên mặt nó vẫn có 1 nét gì đấy thoáng buồn. Hắn lại đưa mắt ra xa…

- Anh…

Nó không hiểu tại sao mình phải ngồi ở đây và nghe 1 thằng dở hơi lắp bắp cả chục phút không được 1 câu như thế. Nó đang phân vân có nên đứng lên đi về hay không thì…

- Anh yêu em! – Giọng Viết Quân rành mạch, rõ ràng và dứt khoát.

Toàn bộ hệ thống thần kinh của nó như bị tê liệt. Nó vừa nghe thấy Viết Quân nói gì nhỉ? “Anh yêu em” ư?

“Mình… mình đang được tỏ tình ư? Và người đó lại là bạn thân mình, lại là… Han Ji Hoo ư?”

Ánh mắt nó dừng đột ngột ở 1 khoảng vô định nào đó.

Cảm giác rạo rực, vui sướng… Một thứ cảm giác mà nó không biết dùng từ gì để diễn tả… cũng như không biết gọi tên thế nào.

Không phải cảm giác khi… được gặp lại ông bà hôm trước…

Không phải cảm giác được… ngủ trong vòng tay yên bình của Jimmy…

Không phải cảm giác khi… được đi bên cạnh và nói chuyện thoải mái với Billy…

Không phải cảm giác khi… biết mình đã cứu được Hoàng thị…

Không phải cảm giác vui mừng khi… thấy Minh Phương và Khương Duy thành đôi…

Không phải cảm giác khi… nhìn thấy nét mặt rạng ngời của những em bé ở trại trẻ mồ côi…

Không phải cảm giác khi… nghe những người trước đây từng tỏ tình với nó…

Càng không phải cảm giác khi… thử nghiệm những “phát minh vĩ đại” của Ma Vương…

Vậy…

Thứ cảm giác này là gì?

Một thứ cảm giác khiến nó muốn hét lên vui sướng…

Một thứ cảm giác khiến nó muốn… ôm chầm lấy Viết Quân…

Một thứ cảm giác khiến nó tự nhiên thấy yêu cuộc sống này biết chừng nào…

Sao vậy? Thứ cảm giác đang trào lên trong nó…

Nó không hiểu rõ chính những gì mình đang cảm thấy nữa…

Trái tim nó…

Những nhịp đập của trái tim nó…

Cả hơi thở của nó…

Thứ cảm giác quái quỉ này…

Là gì?

Là gì mà khiến tim nó lạc nhịp như thế?

Nó chợt nhận ra…

Mình đang nín thở…

Và… mắt thì không hề chớp lấy 1 cái…

Thứ cảm giác đang ôm lấy nó lúc này…

Là gì?

Cạch!

Tiếng chiếc máy MP3 rơi xuống đất làm nó như thoát khỏi những cảm giác lạ lùng để trở về hiện thực.

Viết Quân yêu nó.

Viết Quân yêu nó.

Nhưng…

Phương Linh yêu Viết Quân…

Yêu hay thích?

Nó không biết…

Nhưng nó thích đôi mắt long lanh của Phương Linh khi nhìn Viết Quân…

“Phải làm sao đây? Mình nên nói gì đây? Nên làm gì đây?

Ai có thể cho mình biết mình nên làm gì không?

Viết Quân yêu mình…”

Thứ cảm giác ấy vẫn đang cuộn lên trong nó…

Tại sao mình lại vướng phải chuyện này cơ chứ?

Phải trả lời Viết Quân làm sao đây?

Mình…

Phương Linh…

Nó đã hiểu mình nên làm gì.

- Hix! Hỏng hết cả máy của Khánh Nam rồi, đang nghe hay chứ. – Nó nhặt máy lên làu bàu.

- Linh Như?

- Dạ?

- Em nghe nhạc nãy giờ đấy à? – Hắn đã nhìn thấy cái tai nghe.

- Vâng. – Nó thản nhiên – Chứ chẳng nhẽ em đeo tai nghe làm cảnh à?

- Em… chưa nghe thấy gì hết sao?

- Nghe gì ạ?

- Những gì anh vừa nói…

- Em xin lỗi, em mở nhạc hơi lớn. Anh có thể nhắc lại không?

Viết Quân bực tức đứng lên.

- Thôi, không có gì đâu. Mình về đi.

Nó sững sờ nhìn theo Viết Quân, có cái gì đó như nghẹn lại. Nó thấy mình thật có lỗi.

- Em không định đi sao?

- À vâng!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nó nằm lăn ra giường mệt mỏi nhưng vẫn không quên gọi cho Phương Linh.

- Bà nghe nhầm rồi, Viết Quân bảo là chỉ thích Hoài Trang hồi 9 tuổi thôi, còn bây giờ hắn chưa thích ai đâu.

Nó tự cho phép mình nhắm mắt lại ngủ mà không thèm tháo giày, không thèm thay quần áo. Ngày hôm nay đã quá mệt rồi. Nhưng trên môi nó vẫn đọng lại 1 nụ cười: “Viết Quân yêu mình!”

Có lẽ đây là giấc mơ đầu tiên trong suốt mấy năm ở Việt Nam làm cho nó cảm thấy thoải mái thế này…

Trong giấc mơ… có 1 thằng bé cầm tay 1 con bé bước những bước chân nhỏ trên tuyết.

“Bé Gin, đừng khóc nữa! Có anh Ji Hoo ở cạnh bé Gin mà!”

Trong khi đó thì Viết Quân quay lại nhà Khánh Nam, lúc này mọi người đã về hết.

- Mày quay lại đây làm gì? Tao đang bận.

Khánh Nam hì hụi design lại cái cổng.

- Tao căm ghét mày. – Viết Quân hầm hè.

- Lại làm sao nữa thế? Tao đã tạo cơ hội cho mày đưa nó về còn gì?

Viết Quân bực tức kể lại chuyện hồi nãy.

- Đấy mày xem, trong khi tao đã phải lấy hết can đảm để nói ra cái câu đó thì nó cứ ung dung nghe nhạc, không thèm bận tâm. Tất cả cũng chỉ tại mày cho nó mượn MP3, tại mày hết.

- Từ đã – Khánh Nam có vẻ đã rời mắt khỏi cái máy tính với 1 thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu không hỏi về cái máy nữa mà hỏi về 1 chuyện khác – Trước khi mày muốn tao nghe cái mớ bức xúc hỗn độn chẳng ra đâu với đâu của mày thì kể ngay cái khoản Firstkiss của mày cho tao, hôm trước chưa kể đâu đấy.

Viết Quân nghĩ thầm: “Hôm trước nó không hỏi cứ tưởng nó quên rồi.” Như hiểu được ý nghĩ của Viết Quân, Khánh Nam nói tiếp:

- Hôm trước tao bận, chưa hỏi được. Thế nào? Có định kể không? Ở đâu? Khi nào? Và quan trọng nhất là với ai?

Viết Quân đành kể lại cho thằng bạn nghe về chuyện hôm Noel, cái lần hắn đưa Linh Như ra biển ý.

- Ừ, hôm đấy thì làm sao?

- Thì đấy! Hôm đấy.

Khánh Nam nghĩ ngợi 1 lát.

- Vậy tức là trong lúc nó đang buồn hay là đang khóc gì đấy thì mày “lợi dụng cơ hội” à?

- Không phải – Mặt Viết Quân hơi đỏ.

- Thế lúc nào?

- Lúc… lúc nó ngủ cơ.. ở… ở… ở… nhà nó.

Khánh Nam phá lên cười.

- Hóa ra hôm đấy mày ngủ lại nhà nó à? Vậy sao bảo là đư

a nó về rồi về ngay?

- Thì tao… – Hắn ấp úng.

- Thì mày đã giấu giếm tao và thằng Duy 1 chuyện động trời như thế à?

- Động cái đầu mày ý. Nói cho 2 đứa mày, vớ vẩn lại lôi ra nói với nó thì chết tao à? Nó mà biết, không kill tao mới lạ đấy.

- À vậy thì hiểu thế này – Khánh Nam ra vẻ suy ngẫm – Tức là trong khi nó ngủ…

- Nó bị ngất vì ốm.

- À ừ… trong khi nó ốm, ý tao là nó ngất đấy, thì mày đã vờ làm 1 người tốt bụng, ở lại thay khăn rồi chăm sóc nó…

- Không phải vờ, tao tốt bụng thật mà. – Viết Quân đính chính.

- Ờ thì thế… Và trong lúc… thay khăn cho nó… không hiểu sao một thằng tốt bụng như mày lại… thoái hóa biến chất… lén… kiss trộm nó 1 cái? Hay là mày không may bị… lực hút từ nó cứ… hút dần mày về phía nó? Hay là… không may… môi chạm môi thôi? – Khánh Nam nhìn Viết Quân dò xét, không quên kèm theo nụ cười đầy hàm ý.

- Tao làm sao thì kệ tao, mày hỏi kĩ thế làm gì? – Hắn giãy nảy.

- Thì mày đã hứa kể cho tao thì kể cho chi tiết đi. Lâu không? Mấy phút hay mấy giây?

Viết Quân bực tức.

- Cả ngày luôn đấy. Còn gì để hỏi không?

- Gì mà nóng thế? Hỏi thăm 1 tí thôi mà cũng…

- Mà hôm nay cũng tại cái MP3 của mày hết…

Viết Quân đột ngột quay lại chủ đề hồi nãy rồi cứ thế càu nhàu gần nửa tiếng. Ban đầu Khánh Nam còn trả lời nhưng về sau, cậu tập trung vào cái cổng hơn. Kệ nó, nói chán rồi lại ngủ ý mà.

Đấy là thói quen từ xưa của Viết Quân.

Người ta ngủ sau khi khóc nhiều, còn hắn ngủ sau khi… nói nhiều.

Khánh Nam biết ngay mà. Thấy im im, cậu bỏ dở công việc, quay sang kéo chăn đắp cho thằng bạn dở hơi.

- Mày mà còn đạp tao xuống đất như hồi trước thì liệu hồn Quân ạ!


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status