Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Chương 41

/60


Khánh Nam cứ dặn đi dặn lại cả lũ là tối mai nhớ đến đúng giờ. Có vẻ như hớn hở lắm. Điều đó làm cho Khương Duy và Viết Quân phải suy nghĩ vì chẳng biết ngày mai có chuyện gì mà tự nhiên lại mở tiệc nữa. Vốn dĩ trước giờ Khánh Nam chẳng tự dưng nhắc đến party với 1 thái độ như thế mà. Lạ thật đấy. Nhưng hỏi thì Khánh Nam không nói mà chỉ bảo rằng.

- Tao chỉ mời bạn thân thôi. Người yêu bạn thân cũng không mời đâu.

- Sao không nói thẳng là không thích Hoài Trang, Hà Ly và Minh Phương đến ý.

- Nói giảm nói tránh mà.

= = = = =

- Tụi anh quyết định ngày mai sẽ thực hiện lời hứa 11 năm trước. – Tuấn Vũ và Khánh Nam đứng trước mặt Linh Như hùng hồn tuyên bố.

Và thế là ngày hôm sau…

- Ba ơi! Đi chơi công viên với con đi ba.

Ông Minh hoảng hồn vì đang ngủ ngon thì 2 đứa trẻ léo nhéo bên tai.

- Ba ơi sáng nay đi chơi công viên với tụi con đi.

- Hai đứa đang nói cái gì vậy? Đi đâu cơ?

- Đi chơi công viên ba ạ. Ba mẹ anh Vũ cũng đi mà.

= = = = =

- Thật xấu hổ. – Ông Minh kêu ca với ba mẹ Tuấn Vũ – Từng này tuổi còn đến công viên với cái lũ quỷ này.

- Thôi mà em – mẹ Tuấn Vũ lên tiếng – lâu rồi chúng ta mới được vui vẻ thế này…

Nhìn 3 đứa nó chơi… ông Hoàng Minh lại bật cười. Lần đầu tiên ông nhận ra chúng vẫn chỉ là 3 đứa trẻ hồn nhiên như ngày nào… Cãi nhau chí chóe rồi lại làm lành… lại cãi nhau… lại làm lành… Đôi mắt Khánh Nam luôn ánh lên những tia nhìn rạng rỡ… Hẳn thằng bé vui lắm… Nó đã chìm trong địa ngục 11 năm qua rồi…

- Em chơi tàu lượn siêu tốc đây.

- Anh bảo bơi thuyền cơ mà.

- Trẻ con. Anh tự chơi đi. Mình đi Tôm.

- Ơ… bơi thuyền mà.

- Mình đi Tôm.

- Mày cứ ngồi đấy mà bơi đi. Anh thích cảm giác mạnh. Đi nhá! Hì!

Cứ thể cả 2 buổi sáng chẳng biết chúng nó cãi nhau bao nhiêu lần cho vừa.

- Ba mỏi chân lắm rồi. 3 đứa dừng lại đi.

- Ừ, 2 bác đói quá. Chúng ta đi ăn nhé.

Và ngay cả lúc ăn cũng không tha cho nhau.

- Ba! Bánh sinh nhật sao lại ghi tên anh trước, tên con sau?

- Em sinh sau thì chịu phận đi.

- Ba thiên vị quá! Bác nói xem, con là em có phải được nhường lên trước không?

- Ở đâu ra cái lý đấy vậy? Anh là anh thì phải ghi trước chứ…

- Trật tự. – Ba quát – Bánh dù sao cũng làm xong rồi. Cãi nhau ích gì hả?

- Vậy cái bánh hồi tối nhất định phải ghi tên con trước nha ba.

*

* *

Đúng như đã hẹn, 7h tối lũ lượt lũ lượt Hội học sinh kéo nhau đến.

- Đến rồi đây. Quá đúng giờ nhá.

- Nhìn lại đi, trễ 1 phút rồi.

- Sao 1 phút mày cũng tính với anh thế hả? Đông đủ hết chưa? Linh Như đâu? – Đăng Thành vừa hỏi thì cái giọng lanh lảnh mà theo như Viết Quân định nghĩa là thứ giọng đáng ghét cất lên trong bếp.

- Em đây. Em ra ngay đấy.

Linh Như nháy mắt “khệ nệ” bê ra một cái hộp giấy khá lớn, có thể nói là 1 cái hộp hình trụ cũng được. Hôm nay nó không búi tóc như mọi hôm nữa mà là… tả làm sao nhỉ? Nếu như Viết Quân thì hắn sẽ tả rằng nó vò rối tung tóc rồi kẹp lên bằng 1 cái nơ. Vì thế tóc mới đâm tua tủa ra như thế kia. Tóc mái của nó cũng không bù xù như mọi hôm mà lại hất qua 1 bên. Nó cũng không vác theo cái kính dày cộp trên mặt nữa. Ăn mặc thì… có vẻ đặc biệt hơn mọi ngày 1 chút. Khánh Nam cũng thế.

- Thay đổi phong cách mới hả cô em?

- Đâu có. Chẳng qua chỉ là lần đầu tiên anh thấy em thế này thôi mà. Khánh Nam, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?

Khánh Nam nhìn quanh 1 lượt như để… kiểm sĩ số.

- OK. Đông đủ.

- Gì mà hai người tỏ ra bí mật khiếp thế? – Phương Linh nhìn cái hộp tò mò y như mấy người kia vậy.

- Hì hì. Sẽ biết ngay mà.

Tuấn Vũ tắt phụt điện đi.

- Chuẩn bị…1…2…3!

Hai anh em cùng rút dây ruy băng bên trên nắp hộp và… một chiếc bánh sinh nhật hiện ra với… 1 ngọn nến ngay chính giữa.

- Gì thế này? – Khương Duy và Viết Quân đồng thanh rồi nhìn nhau ngờ ngợ – Khánh Nam… hôm nay là sinh nhật mày?

- Ừ! Em xin tuyên bố lý do bữa tiệc. Hôm nay là sinh nhật của Linh Như và em. Rất…

- Mọi người sao thế? – Linh Như ngơ ngác nhìn xung quanh.

Tất cả đúng trơ ra. Đây là lần đầu tiên… Phương Linh biết đến ngày sinh nhật của Linh Như. Viết Quân và Khương Duy cũng thế. Hai thằng đã từng hỏi ba Khánh Nam nhưng ông chỉ lắc đầu và khuyên 2 thằng đừng bao giờ nhắc đến từ “sinh nhật” trước mặt Khánh Nam. Từ sau vụ tai nạn… chưa bao giờ Khánh Nam tổ chức sinh nhật. Vì thế Viết Quân và Khương Duy luôn cố hết sức làm cho sinh nhật của mình thật đặc biệt như giúp Khánh Nam vui vậy. Còn Linh Như nữa… hồ sơ của nó chỉ có thày hiệu trưởng nắm giữ… nên không ai biết ngày sinh của nó là bao nhiêu… Thế mà hôm nay, đùng 1 phát…

Đã hơn 1 phút trôi qua mà những bức tượng đá vẫn chưa hồi phục cơ chế làm việc.

- Anh! Sinh nhật tụi mình nghe lạ lắm à?

- Anh cũng chẳng biết nữa.

Tất nhiên ở đây ngoài Phương Linh, Tuấn Vũ và Mai Chi thì chưa ai biết chuyện Linh Như và Khánh Nam là anh em sinh đôi. Khánh Nam nói sẽ dành điều bất ngờ này như 1 món quà sinh nhật tặng cho Khương Duy. Vì sinh nhật Khương Duy chỉ sau Khánh Nam có ít ngày thôi mà. Hai anh em đã thống nhất như thế rồi. Do đó mọi người cứ nghĩ hai đứa chỉ là… vô tình sinh cùng ngày với nhau. Nói cách khác là hôm nay của 16 năm trước tốt ngày nên các bà mẹ rủ nhau đi sinh em bé.

- Mấy người tỉnh chưa? – Khánh Nam đã chán việc đứng nhìn tượng sống rồi – Không đến nỗi bất ngờ thế chứ?

- Tụi tao… sao không nói sớm hả 2 đứa này. Làm chẳng ai chuẩn bị quà gì cả.

- Đúng đấy. – Cả lũ còn lại gật gù.

- Không cần đâu mà – Linh Như xua tay – Chỉ cần mọi người đến chơi vui vẻ thôi. Không cần qu…

Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì đám người trước mặt đã lần lượt bốc khói.

- Ơ! Quay lại đi chứ.

- Này! Không cần chuẩn bị quà đâu.

Hai anh em cố sức gào khản cả cổ gọi cả lũ quay lại nhưng bằng đấy cái xe đều lần lượt phi ra khỏi cổng.

- Anh đã nói hai đứa mày là để cuối bữa hãy tuyên bố lý do rồi mà. – Tuấn Vũ (lại) càu nhàu.

Bữa tiệc tạm thời bị hoãn lại vì… chỉ có 4 người ở đây: Khánh Nam, Linh Như, Mai Chi và Tuấn Vũ.

Gần 1 giờ sau tiếng động cơ xe máy bắt đầu quay trở lại.

- Đã bảo không cần tặng quà cơ mà.

- Khánh Nam, lâu rồi mày mới tổ chức sinh nhật. Tụi tao không thể làm ngơ thế được.

- Đúng đấy. Với lại năm nay là năm đầu Linh Như chuyển đến đây nữa…

Bữa tiệc bắt đầu trễ so với dự kiến 1 tiếng. Và mọi người cũng phát hiện ra 1 chuyện có thể nói là “lạ lẫm” rằng Linh Như hiện đang ở cùng 1 nhà với Khánh Nam.

- Gì cơ? Sao hai người lại ở cùng 1 nhà? Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Lê Dũng hỏi.

- Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên thế chứ. Chẳng là ba tụi anh biết nhau nên ba Linh Như mới gửi nhờ con gái ở đây cho ba anh quản lý ý mà. Thế thôi. Không như những gì mấy người đang nghĩ trong đầu đâu.

- Nhưng tao nghĩ… – Khương Duy ngừng lại 1 chút – Tao cứ nghĩ có “gửi nhờ” thì phải gửi ở nhà Viết Quân chứ.

- Thì tao đã bảo ba tụi tao biết nhau mà, chứ có biết Viết Quân đâu?

- Cũng phải.

Nhưng đột nhiên mọi sự chú ý từ Khánh Nam và Linh Như lại chuyển sang Viết Quân.

- Quân này… hì hì… – Điệu cười gian xảo của Khương Duy làm cho Viết Quân thấy rờn rợn.

- Làm sao?

- Mày ý mà… hì hì…

- Ừ, tao làm sao?

- Mày ý mà… hì hì… – Khương Duy lặp lại câu nói lúc nãy, vờ ấp úng rồi hích hích mấy người bên cạnh – Hình như có ai đó… đang giấu… cái gì trong người ý nhỉ? Hình như là… ai đó chưa tặng quà Linh Như thì phải. Linh Như nhỉ? Hì hì… Hồi nãy có người từ chối không đi chọn quà cho em với anh vì nói là đã chuẩn bị sẵn từ lâu đấy. Lạ lắm nhá. Từ trước tới giờ mỗi lần phải tặng quà cho con gái, chưa bao giờ nó thèm ngó qua hình dạng hộp quà, toàn là anh và Khánh Nam đi chọn, thế mà hôm nay… hì hì… Viết Quân nhỉ?

- À à à à à… – Cả lũ cùng “à” lên – Lạ quá nhỉ? Thế… chú em đang giấu cái gì trong người đấy?

- Giấu cái gì đâu? – Viết Quân nhìn Khương Duy theo kiểu: “Mày còn nói nữa là tao… giết chết đấy.” – Quà của Linh Như anh sẽ tặng sau nhé. Ừm… tại vì… tại vì… – Tự nhiên hắn đỏ mặt.

- Được rồi được rồi – Bảo Đông cắt ngang – Thì chú em sẽ tặng sau. Đừng căng thẳng thế, dễ hỏng việc. Nhỉ? – Bảo Đông nháy mắt.

Trong lúc tất cả đang hát karaoke ầm ĩ thì Ngọc Hưng cứ giật lùi giật lùi đến sát Viết Quân thì thầm.

- Cái gì đấy?

- Cái gì đâu?

- Thì chú em tặng cái gì đấy?

- Anh hỏi làm gì? Ra chỗ khác chơi đi.

- Cái thằng này… anh đến giúp mày còn gì? Sao? Thế tối nay định… thế nào đây?

- Thế nào là thế nào chứ?

Ngọc Hưng bực tức đập bốp vào đầu Viết Quân 1 cái rồi lôi xềnh xệch hắn ra cửa. Chẳng biết thì thầm cái gì mà thấy Viết Quân cứ gật gù mãi còn Ngọc Hưng thỉnh thoảng lại đưa tay “bộp” cho Viết Quân 1 phát.

*

* *

Khá muộn tụi nó mới giải tán. “Sao tên Viết Quân tinh ranh thế nhỉ?” – Linh Như rủa thầm. Hắn biết nó sẽ nhờ hắn đưa Phương Linh về nên trốn đâu không biết. Tuấn Anh bất đắc dĩ phải nhận nhiệm vụ thay. Phương Linh vừa đi khỏi thì Viết Quân “lù lù” xuất hiện ngay đằng sau lưng nó.

- Có muốn nhận quà sinh nhật không?

- Này, ít ra anh cũng phải tỏ ra chút ít thành ý khi tặng quà chứ. Làm gì mà hỏi như…

- Nói nhiều thế?

Viết Quân ngắt lời nó rồi nhìn quanh. Mọi người đã về hết cả rồi. Chỉ còn hai đứa đứng ở cổng. Hắn nắm tay đưa ra trước mặt nó, rồi đột ngột thả ra… Một thứ gì

đó sáng lấp lánh trong đêm tối. Linh Như nhíu mày.

- Ơ…

- Quà sinh nhật của em đấy. Đẹp chứ?

Rồi không đợi nó nói thêm câu gì, hắn choàng tay qua đeo sợi dây vào cổ cho nó… theo đúng kịch bản mà Ngọc Hưng đã vạch ra lúc trước. Nhưng tự nhiên sau khi mắc sợi dây vào rồi… hắn lại quên mất kịch bản mà hành động theo… cảm tính cùng với… bản năng.

Linh Như không kịp phản ứng gì vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Từ việc Viết Quân đeo sợi dây vào cổ cho mình đến việc… tự nhiên một “cái gì đó” lướt nhẹ trên môi nó… để lại một chút bất ngờ… một chút xôn xao… và vương lại chút kem của bánh sinh nhật.

Nó thảng thốt tròn mắt nhìn Viết Quân.

- Chỉ là 1 nụ hôn tạm biệt thôi mà.

Viết Quân mỉm cười rồi nhanh chóng bước ra xe, để lại sau lưng một con bé đang đứng trơ như tượng. Chỉ có mình hắn biết sợi dây nó đang đeo mang ý nghĩa gì và hắn vui vì điều đó. Nhưng hắn đã… hồi nãy vì… run quá mà hắn đã quên mất kịch bản của Ngọc Hưng. Trời ơi. Hắn đã quên mất điều quan trọng nhất rồi. Điều quan trọng nhất phải làm sau khi tặng quà cho nó và trước khi… ừm… trước “cái gì đó lướt nhẹ trên môi” kia. Thôi chết. Hắn quên béng mất. Ngày mai Ngọc Hưng sẽ giết chết Viết Quân vì đã bỏ qua 1 cơ hội tốt như thế mất. Nhưng không cần đợi đến ngày mai… Ngọc Hưng hét lên trong điện thoại.

-

Linh Như vẫn đứng im nhìn theo bóng chiếc xe.

- Anh tưởng đó chỉ là hình thức xã giao quen thuộc của em ở Mĩ thôi cơ mà. – Khánh Nam cất tiếng cười khùng khục rồi lên tiếng để ngăn cản quá trình biến thành tượng của con em gái.

Nó như chợt tỉnh.

- Hừm… nhưng chỉ là đối với mình Brian thôi. Còn những người khác thì… – Linh Như bỏ lửng câu nói đi vào trong nhà.

Về phòng, 1 con bé cứ lăn qua lăn lại trên giường, tay mân mê cái mặt dây chuyền. Có cái gì đó rạo rực trong nó mà nó chẳng thể hiểu nổi. Vì thế nó đành gọi điện thoại cho Jimmy.

- Anh!

-

- Anh này… Em nghĩ lại rồi… Hôn ý…

- – giọng điệu của Jimmy như kiểu nghe 1 cái gì đó lặp lại quá nhiều lần.

- Không… 1 chút thôi… nhưng mà bên cạnh đó thì… còn có vị gì ý – nó ngừng lại như xấu hổ – có vị gì đó lạ lắm. Thật đấy. Em không biết là gì nhưng mà nó cứ… lâng lâng…

Đầu dây bên kia Jimmy hỏi dồn.

-

Nó ấp úng.

- Là… là… Han Ji Hoo.

Bây giờ thì nó hiểu ra đôi chút, rằng nụ hôn không thể hiểu bằng vị giác như nó vẫn nghĩ mà phải cảm nhận bằng… trái tim.

*

* *

Linh Như đã phải đứng hàng giờ trước gương để lên kế hoạch… đối mặt với Viết Quân trước cái điệu cười khùng khục quái đản của Khánh Nam mỗi lần đi qua cửa phòng nó.

- Khánh Nam, làm sao giờ? Em… ngại lắm. – Nó đưa hai tay lên ôm lấy mặt như ngăn cản quá trình đỏ mặt 1 cách tự nhiên đến vô duyên lúc này.

Khánh Nam vẫn đứng tựa cửa mà cười.

- Anh không biết. Thế em có định đeo sợi dây nó tặng không?

- Không… Không đâu.

- Kìa! Ai lại thế? Đây là lần đầu tiên nó tự chuẩn bị quà cho con gái đấy. Trước giờ nếu dính đến con gái toàn là bọn anh phải chọn thôi. Em đeo đi, coi như là… an ủi nó 1 tí. Nhỡ đâu nó lại tưởng quà nó tặng em xấu thì chết. Nghe anh! Đeo đi.

- Đã bảo không là không mà. Em không muốn biến thành gấc chín trước mặt Viết Quân đâu.

Linh Như vùng vằng khoác ba lô lên vai bước ra cửa.

- Mình đi học thôi.

= = = = =

Hôm nay lại là sáng thứ hai đầu tuần(có tiết chào cờ) nên 10 con cá cảnh được dịp bơi qua bơi lại. Nhưng vấn đề ở chỗ là 2 con cá Ngọc Hưng và Bảo Đông có vẻ rất là khoái chí về 1 chuyện gì đó. Không biết có phải đó là lý do mà mấy tên còn lại ai cũng hớn hở không nữa.

Những tiết học buổi sáng cứ dần trôi qua nhanh. Nó cũng không cảm thấy khó xử với Viết Quân như tối qua nghĩ. Chẳng qua chỉ là lúc Viết Quân cười chào nó sáng nay làm nó hơi… hơi… hơi… hơi làm sao đấy cũng chẳng rõ. Cái cảm giác quái quỉ gì thế không biết. Nhưng lúc này nhìn cách Hoài Trang biểu lộ cảm xúc với Viết Quân thì nó lại thấy mình thật ngớ ngẩn khi cần sự tư vấn của Jimmy về… nụ hôn tối qua. Đúng! Chỉ đơn giản là 1 nụ hôn tạm biệt thôi mà. Bây giờ thì đến lượt Viết Quân suy nghĩ vì tự nhiên vừa quay xuống thì bị nó… lườm cho 1 cái.

Khánh Nam đang vặn vẹo người sau khi nghe tiếng trống báo giờ ra chơi thì bị Khương Duy lôi ra ngoài.

- Cái gì? Bỏ tao ra.

- Tối qua hai đứa nó có gì không? Tự nhiên thằng Quân gọi điện cho tao lúc nửa đêm rồi nói mỗi câu: “Tao vui quá!” rồi dập máy. Tao gọi cho mày nhưng không được. – Khương Duy phàn nàn.

- Thì nó cũng làm y như thế với tao. Vậy nên tao mới tắt nguồn. Chắc mày gọi sau lúc đấy.

- Thế tóm lại là tối qua có chuyện gì.

Khánh Nam nhướn mày ẩn ý.

- Thì đấy. Cái ý nghĩ đang hiển hiện trong đầu mày ý.

- À há – Khương Duy hí hửng thấy rõ – Đồng ý rồi à?

- Không! Cái thằng này – Khánh Nam thở dài – Ý tao là… tối qua tự nhiên nó… hôn… tạm biệt đằng kia 1 cái. – Cậu nhìn vào chỗ Linh Như.

- Ề – đến lượt Khương Duy thở dài – Mới có thế thôi à? Chán thế? Vậy Linh Như thế nào?

- Thế nào là thế nào?

- Ý tao là có thích Viết Quân không?

- Sao tao biết chứ. – Khánh Nam tỉnh bơ.

- Thằng này nói vô tâm nhỉ? Mày nhận là anh trai nó thì phải biết chứ. Viết Quân cũng là anh em với mày. Phải biết mình biết ta thì mới mong thắng được.

Nhưng Khương Duy phát hiện ra Khánh Nam không mấy chú ý vào lời nói của mình cho lắm mà đang nhìn vào trong lớp.

- Ê Duy, nhìn kìa.

= = = = =

Viết Quân ngồi xuống cái ghế bên trên bàn Linh Như… bắt chuyện.

- Em vẫn định không thi Queen&King à?

- Không.

- Sao lại không?

- Thì không thích chứ sao – Nó tỏ rõ vẻ bực bội – Mà anh xem, hầu như là toàn các couple đi thi…

- Có sao đâu chứ. Chỉ là hầu như thôi mà. Như Hoài Trang và Việt Thế có phải co…

- Đã bảo không thi mà. – Tự nhiên Viết Quân nhắc đến Hoài Trang làm nó càng cáu.

- Hai đứa mình thi. Được không? – Hắn đề nghị thằng thừng làm nó ngạc nhiên.

- Gì cơ?

- Anh và em thi. – Viết Quân nhắc lại.

- Anh có hứng thế sao không thi cùng chị Hoài Trang ý.

- Anh không thích.

- Vậy thì sang rủ Phương Linh ý.

Đến lượt Viết Quân bắt đầu gắt.

- Anh đang rủ em cơ mà.

- Chị Trang muốn anh tham dự lắm đấy.

- Em hay nhỉ? Anh đã nói anh và Hoài Trang không có gì cơ mà. Em cũng đã hứa chỉ tin những gì anh nói thôi còn gì.

- Nhưng anh thì có tin những gì em nói không? Nhìn anh và Hoài Trang ai chẳng nghĩ 2 người là 1 đôi?

- Sao chuyện qua rồi mà em cứ…

- Em thế đấy. Thì sao nào?

- Nếu người mời em là Tuấn Vũ thì em có thể này không? Hả? Nếu là Tuấn Vũ thì em đồng ý luôn chứ gì? – Viết Quân nổi giận thấy rõ.

- Đúng rồi đấy. Nếu là Tuấn Vũ thì em sẽ tham gia mà chẳng cần dài dòng thế này đâu.

Viết Quân đập bàn cái rầm rồi hậm hực đi ra ngoài. Cách đó không xa, Việt Thế khẽ mỉm cười.

“Thú vị thật!”

Chiều nay vòng 1 cuộc thi sẽ bắt đầu. Và cũng chắc chắn 1 điều rằng 3 đôi: Mai Chi – Tuấn Vũ, Khương Duy – Minh Phương, Hoài Trang – Việt Thế sẽ đều lọt vào vòng trong thôi.

Ngọc Hưng vỗ vai Linh Như với 1 thái độ hết sức nghiêm túc.

- Anh bảo này.

- Gì ạ? Sao nhìn anh nghiêm túc thế?

- Em với Khánh Nam ở cùng nhà đúng không nhỉ?

- Vâng.

- Ừ. Thế thì tốt quá. Vậy 2 đứa tập hộ anh 1 điệu khiêu vũ nhé.

- Gì cơ? Em đã bảo không thi cơ mà? – Nó giãy nảy.

- Không không – Ngọc Hưng vội xua tay, gương mặt vẫn nghiêm túc như lúc trước – Ý anh là lúc chờ ban giám khảo chấm điểm thì cần có 1 tiết mục gì đấy. Mà Khánh Nam nó bảo em biết khiêu vũ nên mới nhờ 2 đứa. Còn nếu em nghi ngờ bọn anh có ý gì thì cứ chọn điệu gì ngoài điệu bắt buộc là được mà. Thế nhé. Cùng nhà tập với nhau cũng tiện. Nhỉ? Anh đi đây.

Rồi Ngọc Hưng chuồn vội, không để nó kịp hỏi han gì nữa mà thực ra thì nó cũng chẳng có thời gian mà hỏi han gì cơ. Mai là 14 – 2 và nó đã hứa sẽ giúp Phương Linh làm Chocolate. Phải về ngay đi mua nguyên liệu thôi.

Tối hôm đấy có 1 thằng bé vào Google rồi gõ cụm từ: “Những cách gây đau chân nhẹ”. Ít ra thì cũng có từ “nhẹ”, chứng tỏ Viết Quân vẫn còn… tình nghĩa về tình bạn bao nhiêu năm nay với Khánh Nam.

*

* *

Kế hoạch tỏ tình lại của Viết Quân vào 14 – 2 (do Ngọc Hưng đạo diễn) đã thất bại từ hôm hai đứa cãi nhau.

14 – 2. Ôi! Khương Duy chết tiệt. Nó bỏ rơi bạn bè mà đi đâu với Minh Phương thế không biết. Viết Quân thầm rủa cái thằng láu táu đấy.

- Khánh Nam.

-

- Sao mày vô tâm thế nhỉ? Hôm nay người ta có đôi có cặp mà mày thì…

-

- Khánh Nam. – giọng Viết Quân vẫn léo nhéo.

- <Được rồi tao biết rồi. Vậy thì sang nhà tao đi.>

- Nhưng con bé kia có nhà không?

- <Đi từ sớm rồi.>

- OK. Tao sang ngay. – Viết Quân hí hửng.

Vấn đề ở chỗ là sáng nay trường được nghỉ học(lý do gì thì Viết Quân quên mất rồi) thế nên tự nhiên hắn mới thành kẻ bơ vơ thế này.

- Thật là 1 cái thằng trọng tình khinh bạn – Viết Quân tiếp tục “lải nhải” khi ngồi trên salon nhà Khánh Nam.

- Thôi mày để nó yên ổn mà hẹn hò đi. – Khánh Nam vừa nói vừa ngáp dài – Đang ngủ ngon tự nhiên bị mày phá ngang.

- Không được! Tao phải nháy máy trêu nó mới được.

Nói là làm. Viết Quân cầm điện thoại lên. Nhưng…

- Chắc là tụi thằng Quân, thằng Nam đang bực với Duy lắm đây. Không khéo cái thằng Quân đấy lại nháy máy trêu mình cũng nên. Tắt nguồn là tốt nhất – Khương Duy nói trong khi đi cùng Minh Phương.

Điều đó lại làm Viết Quân tức điên lên.

- Khỉ thật! Nó tắt máy rồi.

- Thôi ngồi yên chơi với tao đi. Muốn ăn chocolate không?

Khánh Nam mang chocolate ra nháy mắt ẩn ý.

- Ngon lắm đấy.

- Nhìn hình thù ngộ nghĩnh nhỉ? – Viết Quân đang định đưa tay lấy 1 miếng thì Khánh Nam ngăn lại.

- Không! Cái đấy không phải cho mày. Của mày ở cái hộp trái tim có nơ hồng kia kìa.

Viết Quân nhìn Khánh Nam nghi ngờ rồi nhấc cái hộp lên… xoi mói.

- Sao tao không được ăn ở hộp của mày? Hộp này không ngon bằng nên mới cho tao ý gì?

- Không! Cái hộ

p mày đang cầm có nhiều cảm giác hơn đấy.

Viết Quân không hiểu nhưng vẫn làm theo lời Khánh Nam.

- Tao chẳng thấy có gì khác cả.

Khánh Nam ôn tồn.

- Có người hôm qua tự tay làm 1 hộp chocolate rồi bảo để hôm nay tặng cho “người trong mộng” của mình. Nhưng vấn đề ở chỗ nó chưa có “người trong mộng” nên định tối nay tự ăn hết. Mà tao nghĩ để ăn hết 1 cái hộp lớn chocolate như thế đối với 1 đứa con gái chẳng tốt chút nào nên mới mang ra cho mày… ăn hộ.

- Ý mày là… con bé đấy làm?

- Ừ. Chiều qua tự nhiên nó và Phương Linh vác về đây cả đống nguyên liệu rồi hí ha hí hoáy. Tao chẳng muốn bội thực vì chocolate chút nào nhưng tao cứ phải làm người thử trước. Phương Linh làm hơi tệ nhưng nó làm ngon đúng không? Hay là đang giận nhau với nó nên không muốn ăn? Vậy thì trả tao…

Khánh Nam vừa chạm tay vào cái nơ thì Viết Quân giật phắt lấy rồi ôm khư khư.

- Mày hay nhỉ? Đưa tao rồi thì là của tao. Ăn hay không cũng do tao quyết định chứ.

- Vậy thì mày nên cất đi. Nó mà biết tao đưa cho mày là xử đẹp cả hai đấy.

Viết Quân đứng lên kiếm cái túi và khổ sở khi phải cố giấu nụ cười của mình đi.

- Nó đi đâu từ sớm thế?

- Yên tâm là không phải đi hẹn hò đâu.

Vừa nói xong thì Linh Như về.

- Bon lấy cho em cốc nước.

Lúc này nó mới nhìn thấy cái bản mặt của Viết Quân ở ghế đối diện. Hừ. Cứ coi như là không khí đi.

- Nước của em này. Mọi chuyện ổn chứ? – Khánh Nam hỏi nó.

- Cũng tàm tạm rồi anh ạ. Em đói quá.

Linh Như đứng lên đi vào bếp. Khánh Nam nhìn theo chằm chằm, chuẩn bị sẵn tâm lý…

- Khánh Nam. – Nó hét lên.

- Nói be bé thôi. Cứ hét ầm cả lên. Làm sao? – Khánh Nam tỏ vẻ ta đây chưa hiểu chuyện gì.

- Hộp chocolate của em đâu?

- Hộp nào cơ?

- Cái hộp trái tim có nơ hồng ý. Đâu rồi?

- Cái hộp em bảo tối về ăn á?

- Ừ. Đâu rồi?

Khánh Nam gãi đầu cười cười.

- Hồi nãy… anh … mang ra ăn… sáng hết rồi.

- Cái gì? Em đã để riêng ra rồi mà. – Nó trợn mắt nhìn Khánh Nam – Có phải cho anh đâu? Cho người khác mà.

Viết Quân đột ngột chen ngang.

- Hơ, bảo cho người khác mà lại để tối ăn. Thật mâu thuẫn! Đáng thương quá nhỉ?

Nó liếc hắn.

- Những ai có đôi có cặp tưởng hôm nay phải biến ra ngoài mà hẹn hò rồi chứ? Hóa ra cũng ở đây à? Chị Hoài Trang đang tìm đấy. Mà thôi, gọi điện báo luôn cho chị ấy 1 câu.

Rồi nó rút di động ra, đang bấm bấm thì Viết Quân nhảy ra khỏi ghế giật lấy.

- Hừ, rỗi việc thì tìm ai đó mà tặng chocolate đi, đừng có xía vào chuyện người khác.

- Đây thương tình Khánh Nam phải ở nhà 1 mình thôi. – Và rồi không để ý đến Viết Quân nữa, nó quay sang Khánh Nam – Khánh Nam, hồi nãy em thấy anh Tuấn Vũ và chị Ma…

- À hóa ra đi gặp anh Tuấn Vũ à? – Hắn (lại) loi choi đá ngang.

Linh Như và Khánh Nam phì cười. Khánh Nam hiểu nó định nhắc đến việc Tuấn Vũ và Mai Chi đi chơi với nhau nhưng Viết Quân lại hiểu sang nghĩa khác. Cố nén cười, nó hỏi lại Viết Quân.

- Ừ, có sao không?

Viết Quân hơi trơ 1 tí nhưng may có Khánh Nam cứu thế.

- Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa.

Một tin nhắn được gửi đi ngay lúc đó: “Viết Quân đang ở nhà tôi. Bà muốn tặng chocolate cho hắn thì đến đây đi.”

Nó lườm Viết Quân 1 cái trước khi bước lên cầu thang.

- Em đi ngủ.

- Sắp đến giờ cơm mà. – Khánh Nam nói với lên.

- Đến khi đó thì anh gọi em xuống. Mà thôi chẳng cần đâu. Có 1 cái mặt đáng ghét ở đây làm em no rồi. Hừ.

Linh Như mệt thật chứ không phải là kiếm cớ tránh Viết Quân. Lâu nay nó đang tập tọe kinh doanh… kiếm tiền. Đây là 1 trong những phương pháp giáo dục của nhà Wilson. Ông bà phản đối việc nó tham gia vào kinh doanh nhưng cả hai anh trai đều lớn lên như thế, nó cũng muốn mình “theo chân” các anh. Như để cho nó biết thế nào là lễ độ, Ma Vương Richard đã đề xuất ý kiến cho nó vay vốn ban đầu với điều kiện phải trả…1 gấp đôi sau 3 năm. Một cái giá cắt cổ. Và nếu nó không thể trả thì phải… đi làm thuê cho ông bù lỗ. Tất nhiên là làm thuê không công và tính cả việc trở thành vật thí nghiệm cho những phát minh khác người khác đời hay là kiêm luôn việc làm osin cho ông nữa.

Đang bước đến nửa cầu thang rồi thì Phương Linh gọi, nhờ chuyển máy cho Viết Quân. Nó gọn lỏn: “Nhờ Khánh Nam ý!”

Chắc hồi nãy Viết Quân bị Hoài Trang gọi làm phiền nên tức quá tắt máy. Nó chẳng quan tâm Phương Linh có chuyện gì vì nó hiểu quá rõ mà. Thôi đi ngủ.

= = = = = = = = = =

- Phương Linh nhờ tao chuyển máy cho mày này. – Khánh Nam đưa điện thoại cho Viết Quân.

Viết Quân đoán ngay ra hồi nãy Linh Như đã bép xép. Hừ.

- Phương Linh à? Anh đây. Có chuyện gì thế?

- <…>

- Bây giờ á?

- <…>

- Ừ. Anh ra ngay.

Ném cái điện thoại lại cho Khánh Nam, Viết Quân đứng lên đi ra ngoài.

- Tao ra ngoài 1 chút. Phương Linh gọi tao ra cổng nhà mày làm gì ấy.

Khánh Nam nhún vai, định bụng lên phòng chơi với em gái nhưng rồi lại đổi ý, cậu cười nhẹ: “Chắc Viết Quân quay lại ngay ý mà. Phương Linh thật ngây thơ quá mức cần thiết. Chẳng nhẽ nó không cảm nhận gì về chuyện Viết Quân và Linh Như sao?.”

Quả đúng như vậy. Viết Quân quay lại ngay sau 5 phút.

- Sao nhanh thế?

- Thì Phương Linh định cho tao chocolate nhưng tao không lấy nên đi vào chứ còn sao nữa. Đáng nhẽ tao định vào luôn từ lúc nãy cơ. Nhưng nghĩ lại, tao gọi điện thử xem có ai chưa có không còn biết lối mang đi cho hộ Phương Linh. Nhưng hình như ai cũng có rồi thì phải.

Viết Quân tiếp tục ngồi ăn trong khi giấc ngủ của Linh Như đang bị… phá hoại.

- Alo!

-

- Phương Linh? Bà khóc à? Sao thế?

-

7 phút trước.

- Đây là chocolate em tự làm… Anh nhận… được không ạ?

- Anh á? – Viết Quân nhìn cái hộp theo kiểu… xoi mói – Anh cũng thích chocolate lắm. Nhưng anh có 1 hộp to rồi, để ăn hết cũng đủ… bội thực. Vậy nên nếu nhận thêm hộp của em thì… phí lắm. Khánh Nam nó cũng vừa ăn bao nhiêu rồi. Khương Duy cũng có Minh Phương tặng… Vì thế phí lắm. À mà… từ từ đã…

Viết Quân tự nhiên cầm lấy cái hộp chocolate của Phương Linh rồi lấy di động ra gọi 1 thôi 1 hồi phải 5, 6 cuộc. Phương Linh chẳng biết gọi cho ai nhưng câu đầu tiên luôn là: “Anh/mày có chocolate chưa?”

Phương Linh cứ ngớ người ra chẳng hiểu cái gì cả. Sau khoảng hơn 2 phút gọi tứ tung, Viết Quân thở dài đặt lại cái hộp vào tay Phương Linh.

- Anh xin lỗi. Anh vừa gọi điện hỏi khắp nơi rồi, Tuấn Anh nó tự làm chocolate, Quốc Trường không thích, Lê Dũng có người tặng rồi, Bảo Đông và Ngọc Hưng thì chất đống còn Đăng Thành kêu ngấy tận cổ. Hình như không còn ai để anh cho lại hộp chocolate của em ý. Thôi nhé, còn việc gì không? Không à? Vậy anh vào nhà đây.

Cả trên tầng lẫn dưới tầng có hai anh em nhà nọ đang bò lăn ra cười.

Trên tầng…

Linh Như cố nín cười để an ủi Phương Linh.

- Bà đừng hiểu lầm. Ý Viết Quân không phải từ chối bà đâu. Tại bà không nói thẳng ra thôi. Viết Quân hiểu theo nghĩa đen lắm. Ý hắn là hắn cũng có chocolate… Nói sao cho bà hiểu nhỉ? Ví dụ nhé, khi mà bữa sáng tôi đã ăn no rồi thì khi bà đưa cho tôi 1 chiếc bánh nữa thì hoặc là tôi phải cất đi, hoặc là phải cho người khác ăn hộ. Viết Quân cũng gần tương tự như thế… Chắc chị Cherin gửi chocolate cho hắn thôi mà. Vậy nên hắn mới không nhận nữa… Hiểu không hả?

Dưới tầng…

- Ôi dời ơi! – Khánh Nam cười đến nỗi chảy hết cả nước mắt – Mày không hiểu gì hay là cố tình không hiểu thế?

- Hiểu là hiểu cái gì cơ? – Viết Quân ngừng ăn mà chuyển sang uống.

- Ý tao là không hiểu Phương Linh định nói gì à?

- Thì không phải mày bảo Phương Linh làm chocolate hơi tệ à? Tệ thì mới không ăn hết, mà không ăn hết thì mới mang cho tao. Mà mang cho tao thì tao có rồi nên mới liên lạc hộ để cho người khác chứ. – Viết Quân dài dòng giải thích.

Khánh Nam lại tiếp tục bò lăn ra cười. Lần này không chỉ đơn giản là bò trên ghế mà là bò trên… sàn nhà.

- Vấn đề không phải ở cái hộp chocolate hơi tệ đấy.

- Vậy thì ở cái gì? – Viết Quân vẫn… ngây thơ không hiểu.

- Tao hỏi mày nhá, hôm nay là ngày gì?

- 14 – 2.

- Ừ, là ngày gì? Ngày lễ gì ý?

- Lễ tình yêu.

- Vậy chocolate tượng trưng cho cái gì?

- Ca cao sau khi được chế biến chứ sao.

Khánh Nam hết sức chịu đựng ném bộp cái gối ngay kế bên vào đầu thằng bạn.

- Lần sau mày ra đường có ai hỏi thăm thì đừng bảo mày là bạn thân cả chục năm của tao và có quen biết anh Ngọc Hưng nhé. Không có tao xấu hổ lắm. Mà cũng làm mất cái danh thần tinh yêu của anh Hưng đi đấy.

Viết Quân không quan tâm cho lắm. Vì hắn vẫn cho rằng mình rất tốt bụng khi mới tìm người để cho hộ “hộp chocolate hơi tệ” của Phương Linh. Còn Khánh Nam thì tự hiểu nếu cậu không giải thích rõ hơn thì chắc không thể khai thông được trí óc cho… con bò đang ngồi trước mặt.

- Thôi được rồi. Vậy lý do mày cầm hộp chocolate của Linh Như là gì?

- Thì mày chẳng bảo… là nó… tặng… “người trong mộng” à? – Rồi tự nhiên mắt Viết Quân sáng lên – A, tao nhớ ra rồi, chocolate tượng trưng cho tình yêu. Ờ ờ, tao nhớ rồi, thằng Duy mới khoe với tao tối qua là hôm nay nó sẽ được nhận từ Minh Phương mà. Nhớ rồi. Vậy thì sao?

- Cái “hộp chocolate hơi tệ” của Phương Linh hôm nay ấy, tuy là hơi tệ thật nhưng cũng xuất phát từ tấm lòng của nó, chứ không phải là không ăn hết rồi mang cho mày – Khánh Nam cố nín cười ở chỗ này – Mày phải hiểu là….

- Cái con bé đấy thích tao ý gì? Chocolate đại diện cho tình yêu mà.

- Ừ ừ, đúng rồi. Tóm lại là nó đã lấy hết dũng khí để đứng trước mặt và tỏ tình với mày… trong khi mày thì…

Viết Quân ngồi thừ ra 1 lúc kiểm lại tất cả mọi hành động của mình khi gặp Phương Linh xem có gì là sai trái và đi đến kết luận cuối cùng.

- Tao chẳng thấy tao làm gì không phải cả.

- Mày không thấy việc gọi điện tứ tung để xem ai chưa có còn biết lối mang đi cho cái hộp đấy là bất lịch sự à? Phải nói là rất quá đáng ý.

- Nhưng tại con bé ấy cứ dứ dứ trước mặt tao chứ. Nó cứ nói thẳng ra 1 câu: “Em thích anh” có phải dễ nghe không? Tao cũng biết lối mà trả lời cho nó. Đằng này cứ đưa đi đưa lại trước mặt tao… Tao đã ghét màu đỏ thì chớ, thế mà cái hộp lại đỏ cạch ra.

Khánh Nam mím môi. Chắc có mời các sư phụ trong lĩnh vực tình trường như Tuấn Vũ hay Ngọc Hưng đến đây thì 2 an

h ấy cũng phải chào thua mất. Viết Quân nhìn cái mặt Khánh Nam khó chịu.

- Thôi được rồi. Vậy tao gọi điện xin lỗi con bé ấy 1 tiếng là được chứ gì? Rồi tao trả lời luôn vấn đề của nó. Được chưa? Mày bỏ cái vẻ mặt đấy đi cái.

- Thế mày định trả lời làm sao?

- Tao sẽ bảo nó rằng, cái hộp chocolate nó cầm mà là do bạn thân nó làm thì dở đến mấy tao cũng nhận. OK?

- Bịch! Bịch! Bịch!…

Tiếng chân giậm bình bịch trên cầu thang cắt ngang câu chuyện của 2 thằng.

- Tưởng nhìn thấy 1 cái mặt đáng ghét no rồi nên không xuống ăn trưa nữa. – Viết Quân quên khuấy mất việc gọi điện cho Phương Linh mà quay qua “chọc ngoáy” cái người đang bực tức bước xuống kia.

- Vâng! Nhờ phúc ai đó làm cho Phương Linh bù lu bù loa lên ý mà. – Linh Như cũng chẳng kém.

- Phải nói là ai đó đi bép xép với Phương Linh việc anh đang ở đây chứ nhỉ?

Mà cũng đúng thật. Lỗi là do nó đã nói với Phương Linh việc Viết Quân đang ở đây mà. “Hừ! Dám bảo ta bép xép à? Đã vậy mang tiếng bép xép luôn.”

Nó tự nhiên chạy ra xa hắn 1 quãng(để đề phòng không bị giật mất điện thoại) rồi bắt đầu bấm số.

- Chị Hoài Trang à? Anh Quân đang ở nhà Khánh Nam ấy.

- Em… – Viết Quân chết đứng nhìn nó đang nhếch môi đắc thắng.

- Đừng có mà trốn. Cách đây không xa đâu. Hừ. – Nó vùng vằng đi ra phía cửa nhưng Khánh Nam giữ lại.

- Em không ăn cơm sao?

- Em đi ăn với ba đây. Ăn ở nhà sợ không nuốt trôi.

Nó vẫn không quên lườm Viết Quân 1 cái trước khi đi thẳng ra ngoài.

- Khánh Nam, cái thái độ đấy là gì vậy? – Viết Quân bực tức nhìn theo.

- Mày lo Hoài Trang trước đi.

Viết Quân sực nhớ ra, vội vàng nhào tới cái bảng điều khiển cổng ra vào mà ấn lấy ấn để.

- Sao Hoài Trang dai như đỉa ý nhỉ? Tao đã nói rõ rồi mà…

Thực tình lúc đấy nó chỉ áp điện thoại lên tai chứ nó gọi cho ai đâu. Hừ! Đúng là 1 tên đáng ghét.

- Ba! Viết Quân mà là miếng trứng này ý, con thề sẽ nghiền nát hắn ra. – Nói rồi nó nghiền vụn miếng trứng ra – Cái mặt đáng ghét mà, đáng ghét.

Ba nhìn nó phì cười.

- Con không định ăn sao?

- Dạ… con quên. – Nó còn nện cho miếng trứng cái nữa trước khi cầm muỗng lên.


/60

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status