Một ngày chủ nhật…
Trời trong…
Gió mát…
Cả Nghiêm Khoan và Chấn Vũ hôm nay đều không có công việc, có thể mặc sức ở nhà nghỉ ngơi.
Nếu là trước đây, vào một ngày thế này thì đáng lẽ Chấn Vũ đã lái xe ra ngoài, tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi nhâm nhi một tách cà phê sữa thơm lừng hoặc đến một công viên ít người để hít thở không khí trong lành, nhưng mà… hiện tại thì không được a~
Lý do?
Vì cái tên ngốc nào đó cứ hễ thấy anh bước chân ra ngoài liền bám theo, nhẹ thì nắm tay, vừa phải thì quàng vai, nặng thì lại làm mấy hành động kỳ cục, đáng-nghi-ngờ giữa chốn đông người, một chút ngại ngần cũng không có báo hại Chấn Vũ ngoại trừ đi làm thì cũng chẳng dám tùy tiện ra ngoài. Thế nhưng, Chấn Vũ vẫn không hề tỏ ý phản đối, thỉnh thoảng chỉ tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không nói gì với cái bệnh “nghiện ôm” của Nghiêm Khoan. Có điều, hôm nay lại nảy sinh một vấn đề khác…
“Vũ nhi~~~”
Nghiêm Khoan ngồi ôm gối trên ghế sô pha, vẻ mặt thảm thương, ánh mắt nài nỉ nhìn Chấn Vũ
“Đừng nói nhiều, mau thu dọn đi”
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng nhị gì nữa? Hôm nay cậu nhất định phải dọn ra khỏi nhà tôi”
“…..”
Chấn Vũ vừa nói vừa đi tới đi lui, gom hết đồ đạc của Nghiêm Khoan bỏ vào vali, điệu bộ vô cùng gấp gáp.
Nghiêm Khoan thấy thế, bộ mặt càng sầu thảm hơn, nhìn cứ như con chó con sắp bị chủ bỏ rơi, đang năn nỉ chút lòng thương hại. Còn “người chủ” thì vờ như không thấy, vẫn chuyên tâm vào việc thu dọn đồ đạc của “con chó con”
“Vũ nhi~~~”
“Đừng than thở nữa, mau qua đây dọn đồ của cậu đi”
“Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì, sao đột nhiên lại đuổi tôi đi”
“Không phải tôi đuổi cậu, chỉ là trong vòng một tuần cậu tạm quay về nhà của cậu đi”
“Sao lại phải phiền phức vậy?”
“Cái này… Ai~ nói cho cậu biết vậy! Ba mẹ tôi sắp tới đây”
“Vậy thì sao?”
“Thì đương nhiên là tôi không thể để cậu ở đây tự tung tự tác được. Mẹ tôi mà nhìn thấy chắc sẽ lên cơn đau tim mất”
Chấn Vũ nổi điên với cái vẻ mặt ngây thơ vô [số] tội của Nghiêm Khoan. Anh dồn hết đồ của tên ngốc đó vào vali, kéo khóa lại. Sau đó thì cứ mặc cho Nghiêm Khoan kêu la, Chấn Vũ thẳng tay ném hết những thứ cần ném ra khỏi cửa, trong đó, dĩ nhiên là không loại trừ “con chó con”
“Làm ơn đi, một tuần thôi”
Nói thì dễ lắm a~
Một tuần? Bắt Nghiêm Khoan chịu đựng cảnh không được nắm tay, không được ôm ấp, không được hôn, không được… CÁI NÀY ĐÚNG LÀ CỰC HÌNH!!!!!!!!!!!!!!!
________________
Sau khi Nghiêm Khoan rời đi không bao lâu, ba mẹ của Chấn Vũ cũng đến vừa đúng lúc anh đã thu dọn xong những gì còn sót lại của “con chó con” phiền phức kia.
________________
“Đi với ba mẹ thôi mà, sao lại khóa máy luôn vậy?”
Nghiêm Khoan chán nản nhìn cái điện thoại, nãy giờ anh gọi mấy lần mà bên kia vẫn cứ khóa máy. Tình cảnh của Nghiêm Khoan hiện tại, quả thực rất giống như kẻ đang van xin tình yêu a~
Từ lúc sáng bị Chấn Vũ ném ra khỏi cửa, đến ăn cũng chẳng ngon. Bây giờ cũng đến giờ ăn tối mà Nghiêm Khoan cũng chẳng thấy đói, cứ hở ra là gọi ngay cho Chấn Vũ, nhưng người ta lại chẳng thèm mở máy.
Đang lúc Nghiêm Khoan đang tủi thân thì điện thoại reo. Chấn Vũ gọi tới.
“Đã ăn tối chưa?”
“Ừm… vẫn chưa”
“Cậu định tuyệt thực đó hả? Mau tìm thứ gì đó ăn đi, nhịn đói không tốt đâu”
“Ừm”
“Sáng nay tôi cũng có hơi quá đáng, không nên bất ngờ đuổi cậu đi như thế. Xin lỗi”
“Không sao mà”
“Ráng chịu đựng một tuần đi! Tuần sau tôi sẽ… ừm… đền bù cho cậu” – giọng Chấn Vũ càng lúc càng nhỏ lại, còn cái miệng của Nghiêm Khoan thì càng lúc càng ngoác rộng ra.
“Thật sao?”
“À… ừm…”
“Đền bù thế nào?” – Nghiêm Khoan mặt dày hỏi thêm.
“Hết một tuần đi đã”
Không cho Nghiêm Khoan tiếp tục nói bừa, Chấn Vũ liền cúp máy.
Biết ngay là tên đó sẽ liên tục gọi điện cho anh, nên từ khi ba mẹ đến Chấn Vũ đã khóa máy. Nếu không phải vì anh đột nhiên có linh cảm cậu ta sẽ không chịu ăn tối thì anh đã chẳng việc gì phải ra ngoài gọi cho cậu ta trong lúc đang dùng bữa làm gì.
“Con vừa đi đâu vậy?”
“Chỉ là… gọi điện thoại thôi ạ”
“Gọi cho ai vậy? Người yêu sao?” – mama hai mắt sáng rỡ.
“Không… không phải” – Chấn Vũ ấp úng, nhưng papa và mama thấy thế lại càng vui mừng.
“Hôm nào đưa đến cho ba mẹ gặp mặt đi” – hai người cùng đồng thanh
“Con đã nói là không phải mà”
“Vậy con định khi nào mới kết hôn?” – papa vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi
“Phải đó, khi nào mới cho ba mẹ được ẵm cháu đây?” – mama thêm vào.
Chấn Vũ chỉ còn biết cười trừ, nói một câu “Vẫn chưa đâu ạ” rồi cắm đầu ăn tiếp, không dám nói nhiều nữa.
Trong nhà chỉ có 1 phòng ngủ, 1 cái giường, Chấn Vũ đành phải ra ngoài phòng khách ngủ. Dĩ nhiên là ngủ không quen, mới 6h sáng anh đã tỉnh dậy vì xém lăn từ trên ghế xuống sàn.
Chấn Vũ dậy cũng thật đúng lúc, anh vừa ngồi dậy thì điện thoại lại reo.
“A~ lô~”
“Cậu vừa dậy sao?” – giọng của Lao thúc vang lên trong điện thoại
“Ừm”
“Mau chuẩn bị đi, hôm nay cậu có buổi chụp hình, 30 phút phải có mặt ở công ty đó”
“Ờ…”
“Phấn chấn lên một chút đi, mới sáng sớm mà”
“Vì là sáng sớm nên tôi mới không thể phấn chấn được đó”
Chấn Vũ uể oải đáp lại một câu cuối rồi cúp máy. Anh ngồi dậy, vươn vai, lâu rồi không ngủ trên ghế nên vai và cổ có hơi nhức mỏi. Mà vấn đề đó thì không đáng nói, có điều không biết có phải đã quen bị tên ngốc kia làm phiên hay không mà bây giờ ngủ một mình quả thực có hơi… khó ngủ!
________________
Lúc Chấn Vũ sửa soạn xong thì cũng vừa đúng lúc ba mẹ anh ra khỏi phòng.
“Sao con đi sớm vậy?”
“Sáng nay con có lịch làm việc, đồ ăn trong tủ lạnh, ba mẹ cứ ăn sáng đi”
“Con không ăn sao?”
“Đến công ty con sẽ ăn sau”
Chấn Vũ cúi chào như một người con gương mẫu rồi mở cửa ra ngoài, nhanh chóng lái xe đến công ty.
________________
“Hôm qua ba mẹ cậu đến phải không?”
Vừa thấy mặt Chấn Vũ, Lao thúc đã không ngần ngại nói thẳng vào vấn đề
“Sao anh biết?”
“Hôm qua có tên ngốc nào đó gọi điện cho tôi than thở”
“…..”
Chấn Vũ quay qua coi lại lịch làm việc hôm nay, trong lúc Lao thúc lại đang… xóa bớt vài thứ trong đó.
“Sao lại xóa?”
“Những việc đó tôi dời lại tuần sau hết rồi”
“Tại sao?”
“Chẳng phải tuần này ba mẹ cậu ở lại sao? Cậu không nên suốt ngày làm việc, ở nhà làm con ngoan đi”
“Anh hiểu chuyện từ lúc nào vậy?”
“Từ lâu rồi” – Lao thúc nháy mắt lém lỉnh, tay vẫn miệt mài chỉnh sửa lại những thứ trong cuốn sổ nhỏ ghi lịch làm việc của Chấn Vũ.
Chấn Vũ thả người xuống ghế, tối qua đến quá nửa đêm anh mới ngủ được, nên sáng nay có chút mệt mỏi.
Từ sáng ra khỏi nhà anh đã thấy có chút gì đó thiếu thiếu, bây giờ ngẫm lại thì ra chính là câu “Chào buổi sáng” của Nghiêm Khoan a. Nghĩ đến đó, Chấn Vũ đưa tay vào túi, định kiểm tra xem có tin nhắn nào không, nhưng…
“Hả?”
“Có chuyện gì vậy?” – Lao thúc ngạc nhiên nhìn vẻ mặt càng lúc càng trở nên trắng bệch của Chấn Vũ.
“Đ… đ… đi… điện thoại….”
“Sao?”
“Hình như… tôi để quên điện thoại ở nhà rồi”
________________
Ở nhà…
Mama đang trong bếp nấu bữa sáng, papa đang ở phòng khách đọc báo. Bất ngờ, điện thoại của Chấn Vũ để ở trên bàn reo vang
Tít tít tít…
Mama tò mò đến xem thử, papa cũng bị tiếng chuông thu hút sự chú ý.
Trên màn hình hiển thị “Một tin nhắn mới”
Mama không quen sử dụng điện thoại màn hình cảm ứng, không biết thế nào lại ấn nhầm nút hiển thị tin nhắn.
[Vũ nhi~ chào buổi sáng! Đã dậy chưa đó???]
Tên người gửi: My love
Papa và mama tròn mắt nhìn nhau.
________________
Kétttt
Chấn Vũ thắng xe lại trước cửa nhà. Dù trễ giờ chụp hình anh cũng mặc kệ, tên ngốc kia nhất định sẽ nhắn mấy thứ-không-bình-thường, nên không thể để ba mẹ anh nhìn thấy cái điện thoại được.
Chấn Vũ vội vã đẩy cửa vào nhà, lại đụng ngay cảnh ba mẹ anh đang đứng mắt dán vào cái điện thoại của anh để quên trên bàn.
Mình về trễ rồi sao?
“Ừm… Ba? Mẹ?”
Papa và mama đồng loạt quay qua nhìn, mama còn đưa cái điện thoại cho anh xem. Chấn Vũ suýt nữa là ngất xỉu khi thấy cái tên người gửi tin nhắn.
Nhất định là cậu ta lại phá điện thoại của mình!!!
“Ba, mẹ, chuyện này… để con giải thích”
“Không cần giải thích” – papa nghiêm mặt
“Ba mẹ đã hiểu cả rồi” – mama trầm tư
“M… mọi… mọi chuyện… mọi chuyện đều có lý do của nó” – Chấn Vũ đổ mồ hôi lạnh
“Lý do gì?” – papa lớn tiếng mắng
“Mình, bình tĩnh đi!” – mama xoa dịu papa, rồi quay sang Chấn Vũ – “Chuyện lần này đúng là con phải giải thích”
“…..”
“Tại sao có bạn gái mà còn giấu ba mẹ?” – mama vẻ mặt hớn ha hớn hở, quả quyết 100% là con trai cưng của mình có bạn gái.
Chấn Vũ toàn thân chấn động, trong chốc lát hóa thành tượng đá.“Ba mẹ hiểu lầm rồi, không phải bạn gái con”
Vừa dứt lời, Chấn Vũ đã lập tức thấy hối hận.
Không phải bạn gái, thì là ai chứ???
Lưu với cái tên như thế, muốn người khác không hiểu lầm cũng khó. Huống hồ ba mẹ Chấn Vũ lại là hai người đang thèm muốn một cô con dâu.
“Thực… thực ra… là… là… bạn của con… bạn bình thường thôi”
“Bạn bình thường sao lại lưu tên thế này? Ba lớn tuổi nhưng vẫn chưa lú lẫn đâu”
“Là bạn con thật mà! Nhưng mà do cậu ta nghịch ngợm, sửa lại tên lúc nào con cũng không biết”
“Bạn bình thường có thể sửa thông tin trong điện thoại của con mà con cũng không biết sao?” – mama tỏ ra đa nghi.
“…..”
Vũ nhi, có điện thoại kìa, Vũ nhi, mau nghe điện thoại…
Cái quái gì nữa đây?!?
Cái chuông điện thoại này cậu ta ghi âm từ lúc nào?
Mặt Chấn Vũ từ trắng bệch chuyển sang tím tái, từ tím tái chuyển sang đỏ lựng, từ đỏ lựng lại trở nên trắng bệch, vội vàng giật lại cái điện thoại từ tay mama, sau đó thì chạy ra ngoài với vận tốc ánh sáng.
“A lô”
Chấn Vũ đứng ngoài cửa, theo bản năng đứng dựa lưng vào cửa để 2 vị phụ mẫu bên trong không hé cửa ra nghe lén được, còn cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể.
“Vũ nhi?”
“Cậu đã giở trò gì với cái điện thoại của tôi hả?”
“Hả?”
“Cái tên của cậu trong điện thoại của tôi, lại còn cái nhạc chuông, cậu muốn chết hả?”
“À~”
“À ơi cái gì?!? Ba mẹ tôi đang nghi ngờ đó”
“Thì cho họ biết có sao đâu”
“Im ngay! Mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ ngất xỉu đó!”
“…..”
“Một tuần thôi! Cậu ráng chịu đi!”
“Sau một tuần thì sao?”
“Hả?”
“Chuyện này… cũng đâu thể giấu mãi được”
“…..”
“Vũ nhi?”
“Tôi… sẽ gọi cho cậu sau”
Hình như Nghiêm Khoan còn đang định nói gì đó, nhưng Chấn Vũ không nghe, cũng không muốn nghe. Anh đứng thừ người ở đó một lúc lâu.
Cậu ta… nói cũng đúng a~
Dù giấu được hết một tuần này nhưng cũng không giấu được suốt đời…
Từ trong nhà vang lên tiếng gõ cửa, nói cho chính xác là tiếng đập cửa. Hình như hành động vừa rồi của Chấn Vũ càng gia tăng sự nghi ngờ của bậc phụ mẫu. Hai người họ nãy giờ đứng ở trong cứ cố gắng hóng tai ra ngoài nghe ngóng nhưng đáng ghét là cái cửa dày và Chấn Vũ nói nhỏ quá, nên họ cũng chẳng nghe được gì.
Chấn Vũ mở cửa, cúi gầm mặt, che đi biểu cảm phức tạp của mình. Anh khẽ cắn môi.
“Ba, mẹ, con đến công ty đây, hai người… trưa nay không cần chờ con, con ở lại công ty”
Chấn Vũ cố gắng rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Anh biết, vẻ mặt của anh hiện tại nếu để ba mẹ nhìn thấy thì họ nhất định sẽ rất lo lắng.
________________
“Chấn Vũ”
Nhiếp ảnh gia có vẻ bực bội, buông máy ảnh xuống bàn
“Trong bộ ảnh này cậu cần thể hiện gương mặt vui vẻ, là vui vẻ đó! Nhìn mặt cậu cứ như người vừa bị bỏ rơi ấy”
“Xin lỗi”
“Thật là… chúng ta nghỉ giải lao một chút đi”
Chấn Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế, một hơi uống cạn chai nước trên bàn. Đúng là từ sáng đến giờ anh không làm được việc gì ra hồn cả. Lái xe thì suýt gây tai nạn, đi cầu thang thì bị bước hụt chân, xém chút là té lăn quay, bây giờ thì đến chụp vài bức hình cũng không xong. Tâm hồn anh quả thực là cứ để ở nơi nào đó mất rồi.
Lao thúc lo lắng đến bên cạnh.
“Cậu không sao chứ?”
“Không, tôi không có chuyện gì đâu”
“Chụp hình xong thì về nhà nghỉ ngơi đi”
“Eh? Không phải là còn việc sao? Mới tới trưa thôi mà”
“Cậu thế này thì còn làm được việc gì nữa? Về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi”
“Ừm… cũng được”
Chấn Vũ trả lời có hơi miễn cưỡng. Lúc này anh lại không muốn về nhà chút nào. Anh biết giải thích thế nào về chuyện hồi sáng chứ, ba mẹ anh nhất định sẽ gặng hỏi đến cùng.
Điện thoại anh bất ngờ rung lên.
“A lô”
“Vũ nhi, hiện tại không bận gì chứ?”
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi đang đứng trước cửa công ty của Vũ nhi, có thể vào được không?”
“Cậu… đến làm gì?”
“Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn gặp Vũ nhi thôi, nếu Vũ nhi bận thì…”
“Cậu lên phòng nghỉ của tôi đi, tôi đang trong giờ giải lao, sẽ qua đó ngay”
“Ừm”
________________
“Vũ nhi~”
Vừa nhìn thấy Chấn Vũ, Nghiêm Khoan đã lao tới ôm chầm lấy
“Đừng có đứng ngoài hành lang gây chú ý thế này, vào phòng đi”
Chấn Vũ vội mở cửa vào phòng, Nghiêm Khoan cứ bám chặt trên người anh không buông.
Cửa vừa đóng, Nghiêm Khoan đã vội đẩy Chấn Vũ vào tường, mặc nhiên chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia.
“Tối qua tôi đã mất ngủ vì nhớ đấy!”
Nghiêm Khoan ôm lấy Chấn Vũ thật chặt. Thói quen được gần gũi một người, thật sự rất đáng sợ. Vì chỉ cần rời đi, thì lại thấy trống vắng đến lạnh người, chỉ mới có một ngày mà giống như 10 năm. Sáng nay Nghiêm Khoan đã kiếm chế lắm mới không chạy bổ đến nhà Chấn Vũ, nhưng đến đây là cực hạn rồi a.
Chấn Vũ vòng tay qua ôm cổ Nghiêm Khoan. Đêm qua người mất ngủ không phải chỉ có tên ngốc đó.
Nghiêm Khoan cứ thế triền miên hôn, như muốn chiếm cả hơi thở của người ta.
Môi của Nghiêm Khoan lướt qua đôi gò má phiếm hồng rồi chuyển xuống cái cổ thanh mảnh.
Tay của Nghiêm Khoan dĩ nhiên không chịu yên phận, từ từ lần mò vào trong áo Chấn Vũ.
“Tiểu Khoan…. không được…”
Hơi thở của Chấn Vũ có hơi gấp gáp. Một tay ghì lấy cổ, một tay nắm chặt lấy vai áo của Nghiêm Khoan.
Áo của Chấn Vũ hơi hạ xuống, lộ ra xương quai xanh và một phần vai. Nghiêm Khoan ép Chấn Vũ sát vào góc tường, cắn nhẹ lên vai.
CỘP
Tiếng đồ rơi vỡ bất ngờ vang lên. Cả Nghiêm Khoan và Chấn Vũ đều giật mình nhìn ra phía cửa.
“Ba? Mẹ?”
Chấn Vũ cả người như muốn đổ gục xuống khi thấy ba của anh đang đứng chết trân ngay cửa phòng, còn mẹ thì sắp ngất xỉu đến nơi.
Nghiêm Khoan lái xe đến một đoạn đường vắng vẻ thì dừng lại, nhìn sang Chấn Vũ đang ngồi bên cạnh, gương mặt không còn hột máu, hai vai không ngừng run lên, đầu ngón tay nãy giờ bị cắn đến bật máu mà anh cũng không hề thấy đau.
“Vũ nhi, đủ rồi! Đừng cắn nữa!”
Nghiêm Khoan kéo tay Chấn Vũ lại, thật sự là máu đã chảy dài xuống cả ngón tay.s
“Phải… làm… sao…”
“…..”
“Cả ba và mẹ của tôi… họ… chúng ta… phải làm sao…”
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan bất ngờ kéo Chấn Vũ lại, một tay vòng qua ôm lấy bờ vai đang run rẩy, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay với ngón tay đang rướm máu của Chấn Vũ. Cơ thể của Chấn Vũ có hơi lạnh, chắc là vì lo sợ. Nghiêm Khoan cố gắng dùng hơi ấm từ cơ thể của mình, muốn giúp Chấn Vũ bình tĩnh lại.
“Đừng lo! Không sao đâu! Không có chuyện gì đâu!”
“Làm thế nào lại không sao?!? Cả ba và mẹ… đều nhìn thấy… làm sao lại không có chuyện gì…”
Ngay cả giọng nói của Chấn Vũ cũng không rõ ràng. Từng chữ nói ra đều rất khó khăn. Nghiêm Khoan càng ôm chặt hơn.
“Không sao! Nhất định không sao đâu!”
________________
“Vũ nhi, thế này ổn chứ?”
“…..”
Chấn Vũ im lặng, không trả lời
“Chìa khóa đây”
Nghiêm Khoan đưa cho Chấn Vũ một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Đến chiều xong việc tôi sẽ về, Vũ nhi ở một mình được chứ?”
Chấn Vũ không lên tiếng đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Nghiêm Khoan lặng nhìn Chấn Vũ mở cửa xe, dùng chỉa khóa mở cửa vào nhà, đến khi cánh cửa đóng chặt lại, Nghiêm Khoan mới an tâm rời đi.
________________
Chấn Vũ tựa lưng vào cửa, trượt dần xuống đến khi ngồi phịch xuống sàn.
Hiện tại nhất định ba mẹ của anh đang ở nhà, vậy nên anh không thể về. Vì hiện tại, anh không biết phải đối mặt với chính ba mẹ của mình thế nào.
Chấn Vũ ngồi dưới sàn, tâm trạng không cách nào bình lặng được.
Trong lòng anh như đang có bão tố, tim đến giờ vẫn không ngừng đập mạnh đến mức khó thở.
Lúc này anh không thể về nhà, chỉ còn biết lánh tạm sang nhà Nghiêm Khoan, nhưng sự trống vắng trong căn nhà rộng lớn lại đang bức anh muốn phát điên lên.
Chấn Vũ gắng gượng đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ, ngay lập tức liền thả mình xuống giường. Thật sự là anh đang rất muốn ngủ…
________________
“Rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy chứ?”
Lao thúc lo lắng nhìn cái điện thoại trên tay, nãy giờ anh đã cố gắng gọi cho Chấn Vũ mấy lần nhưng đầu dây bên kia lại luôn khóa máy.
Buổi chụp hình hôm nay phải hoãn lại vì Chấn Vũ đi đâu mất, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ rắc rối
“Ừm… mời hai bác uống nước”
Hiếm khi thấy Lao thúc trở nên hiền lành như vậy. Anh lễ phép cúi chào ba mẹ của Chấn Vũ đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt vô cùng trầm trọng.
“Con trai tôi đâu?”
“Tiểu… ừm… Chấn Vũ… nãy giờ tôi đã cố liên lạc với cậu ấy nhưng… hình như cậu ấy khóa máy rồi”
“Cứ coi như hiện tại nó không có ở đây, cậu nói cậu là quản lý của nó, chuyện của nó cậu phải biết rõ, đúng không?”
“À… vâng….”
“Kể cả chuyện tình cảm?”
“Ừm… chuyện đó….”
“Có hay không?” – papa nghiêm giọng, xem ra là rất giận dữ. Lao thúc chỉ còn biết cắn răng chịu trận.
“Cũng không hẳn là biết rõ, chỉ biết một chút… ừm… rất ít…”
“Vậy chuyện nó có người yêu cậu cũng biết?”
“Cái… cái đó….” – mặt của Lao thúc từ từ chuyển sang xanh mét như tàu lá chuối.
“Nó… có đúng là tiểu Vũ… có đúng là nó thích… đàn ông không?” – mama khó khăn lắm mới nói ra hết một câu. Mặt Lao thúc lúc này lại chuyển sang trắng bệch, mồ hôi đổ ra ướt áo.
Bất ngờ, một tiếng còi hụ vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Hóa ra là nhạc chuông điện thoại của Lao thúc.
“Xin lỗi, hai bác đợi một chút”
Lao thúc cúi người một góc 90 độ rồi mở cửa chạy ra ngoài.
“A lô”
“Tiểu Khoan, cậu còn dám gọi điện?”
“Ba mẹ Vũ nhi còn ở đó sao?”
“Chứ còn gì nữa? Tôi cảm thấy họ sắp dùng cực hình tra khảo tôi rồi đây này!”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Cậu cũng to gan lắm, dám đến chỗ này làm chuyện không chính đáng”
“Làm sao tôi biết ba mẹ của Vũ nhi lại đến chứ”
“Cậu… thật là… tôi không còn sức cãi với cậu nữa! Rốt cuộc cậu đưa tiểu Vũ đi đâu rồi?”
“Vũ nhi… đang ở nhà tôi”
“Cái gì?”
“Tôi gọi để thông báo cho anh biết, với lại… anh nói cho hai bác biết luôn họ đỡ lo”
“Cậu giỡn chơi hả? Sao tôi lại phải nói với h…”
Lao thúc còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy để lại cho anh cả cái trọng trách nặng như núi Thái Sơn.
“Là cậu ta phải không?” – papa bất ngờ xuất hiện sau lưng Lao thúc.
“Hả… hả? Ai cơ? Bác nói ai?”
“Cậu ta… ừm… người yêu của tiểu Vũ… phải không?”
Rốt cuộc mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này vậy trời???
Lao thúc thầm kêu khổ trong lòng nhưng lại không thể nghĩ ra cách đối phó được, trong đầu anh hiện tại cũng đang rối như tơ vò.Cậu ngồi xuống!”
Papa trừng mắt, dọa Lao thúc suýt đứng tim
Tiểu Vũ a tiểu Vũ, tôi chưa từng biết ba của cậu lại đáng sợ thế này đấy~
Lao thúc khóc thầm, muốn kêu cứu mà cũng chẳng biết kêu ai. Trước mặt là papa đang lửa giận bừng bừng, ngồi phía sau papa là mama đang ngậm ngùi, oán trách
“Biết thế này lúc trước tôi đã không cho nó làm nghệ sĩ. Nghe người ta nói có rất nhiều nam nghệ sĩ bị đồng tính nhưng không ngờ lại… là… là…” – đến đây thì mama có vẻ hơi khó thở, nói không nên lời.
Lao thúc bị đẩy vào tình thế muốn nói không được, mà im lặng cũng không xong.
Nếu anh mở miệng thì sớm muộn gì cũng bị ép nói ra hết tất cả mọi thứ anh biết, còn nếu không mở miệng… ai~ bản thân Lao thúc còn không chắc mình có toàn mạng về nhà hay không nữa~
“Bà nó, đừng có làm um sùm lên thế nữa! Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn mà!”
“Còn cái gì mà không chắc? Rõ ràng lúc nãy tôi và ông đã thấy hai đứa nó…”
“Cậu!” – papa bất ngờ chuyển sự chú ý sang Lao thúc – “Tên nhóc kia là ai? Nói mau!”
“C… c…. cậu… cậu ta… cậu ta là… là…”
Tiểu Khoan! Tiểu Vũ! Thực xin lỗi hai người!
“Hai bác nên gặp trực tiếp thì sẽ rõ thôi ạ!”
________________
“Tiểu Khoan, rốt cuộc là có chuyện gì rồi?”
Vô Ưu bất ngờ xộc thẳng vào phòng.
“Chuyện gì? Ý anh là sao?”
“Hôm qua Lao thúc nói là ba mẹ của tiểu Vũ đến thăm, lúc nãy tôi lại nhận được tin này”
[Nếu đến tối không thấy tôi gọi hay nhắn tin thì ngày này năm sau đi ăn đám giỗ của tôi nha T^T]
Nghiêm Khoan trân trối nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại của Vô Ưu rồi lại ngước nhìn vẻ mặt lo lắng, mồ hôi ướt trán của cái người quản lý trước giờ bình tĩnh. Anh hiểu, chuyện này không hề đơn giản.
“Chuyện này… ừm… có hơi khó nói…”
“Khó cỡ nào cậu cũng phải nói cho tôi biết ngay”
“Ừm… thì là… ba mẹ của Vũ nhi… lúc sáng tôi có đến công ty của Vũ nhi… rồi… vô tình… để ba mẹ của Vũ nhi nhìn thấy… thấy… ừm…”
“Thấy-cái-gì?!?”
“Thấy tôi và Vũ nhi đang… ừm…” – Nghiêm Khoan gãi đầu gãi tai, nói mãi không thành lời, nhưng Vô Ưu hiểu cái sự việc mà hai bậc phụ mẫu kia nhìn thấy là cái gì. Mồ hôi cứ thế mà tuôn ra như suối.
“Rồi sao? Làm thế nào mà cậu còn sống?”
“Cái đó… ừm… đúng lúc đó thì Lao thúc vào tìm Vũ nhi, tôi thừa cơ hai bác ấy lơ đễnh mà… kéo Vũ nhi đi trước”
“CẬU NÓI CÁI GÌ?!?”
Vô Ưu thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Nói vậy là cậu dám lấy người của tôi làm bình phong sao???
Vô Ưu cố gắng kiềm chế trước khi cơn giận bùng phát, cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp
“Vậy… tiểu Vũ đâu?”
“Vũ nhi đang ở nhà tôi”
“Giờ cậu tính sao?”
“Hả?”
“Tiểu Vũ đâu thể ở nhà cậu mãi được, hơn nữa ba mẹ của tiểu Vũ nhất định không để yên chuyện này đâu. Hai người không thể trốn tránh mãi được!”
“Ừm, tôi biết chứ! Nhưng hiện tại…”
Nghiêm Khoan đột nhiên trở nên trầm mặc. Bản thân anh thì không sao, nhưng tình trạng lúc nãy của Chấn Vũ thì lại không ổn chút nào. Bây giờ trong đầu Nghiêm Khoan chẳng có gì khác ngoài việc lo lắng cho Chấn Vũ.
________________
Đến chiều, Nghiêm Khoan sau khi xong hết mọi việc thì lập tức chạy về nhà.
Trái với lo lắng của Nghiêm Khoan, Chấn Vũ có vẻ khá điềm tĩnh, thậm chí còn đang… nấu ăn.
Nghiêm Khoan đi vào trong bếp, đúng là có điều không bình thường mà.
1… 2… 3… 4… 5… Tại sao lại có đến 6 món?
Chấn Vũ lại còn đang nấu món… thứ 7.
Nhìn mấy món ăn được bày biện đẹp mắt, mùi hương hấp dẫn, Nghiêm Khoan dựa theo kinh nghiệm bản thân mà biết chắc rằng, những món này… ăn vào chỉ có chết!
“Cậu về rồi sao?”
Chấn Vũ nói, nhưng không quay lại nhìn Nghiêm Khoan mà vẫn chú tâm vào việc nấu ăn.
“Vũ nhi, sao lại… sao đột nhiên nấu nhiều món thế này?”
“Buồn chán không có việc gì làm thôi”
Thực là buồn chán?
Nghiêm Khoan tiến tới tắt bếp, kéo Chấn Vũ lại ôm.
“Vũ nhi”
“…..”
“Chúng ta… đến gặp mặt ba mẹ của Vũ nhi đi”
Chấn Vũ không đáp, nhưng cơ thể có hơi chấn động. Nghiêm Khoan cảm nhận được, càng ôm chặt hơn.
“Đến gặp họ, nói rõ ràng mọi chuyện”
“Rồi sau đó?”
“…..”
“Sau đó sẽ thế nào? Nhất định họ sẽ không chấp nhận”
“Không thử làm sao biết?”
“Nếu sau khi thử mọi chuyện càng nghiêm trọng?”
“Thì tôi vẫn ở đây, luôn ở bên cạnh Vũ nhi”
“…..”
“Dù mọi chuyện có thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh, ôm chặt Vũ nhi thế này. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không buông tay”
“…..”
Chấn Vũ im lặng, nghiêng đầu, dựa vào vai Nghiêm Khoan.
Tiểu Khoan, chẳng lẽ cậu không biết, chính tôi cũng không muốn buông tay…x
/60
|