Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 3: Chén thuốc

/396


Bàng Lạc Tuyết đang nghĩ phải nói cùng mẫu thân như thế nào về chuyện của Bàng Lạc Vũ, dù sao không có chứng cớ rõ ràng mẫu thân sẽ không tin.

Một phen biểu tình rối rắm, hai tay chống má khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn nhăn thành bánh bao, tuy nói việc nặng một đời, nhưng dù sao bất quá vẻ ngoài của nàng chỉ là một nha đầu l,q.d mười ba tuổi, bộ dáng phấn điêu mặt ngài, rất giống Dương thị, hai mắt to, lông mi lại dài, vóc người dù chưa trưởng thành đã có tư thái, gương mặt trẻ con bầu bĩnh, cái miệng nhỏ nhắn càng giống trái anh đào rất là đáng yêu.

Dương thị nhìn biểu tình cực kỳ rối rắm của nàng, còn tưởng rằng nàng chưa học thuộc cuốn sách ngày hôm qua, cho nên mới rối rắm, thế nào cũng làm nũng cọ qua cọ lại trong lòng mẫu thân. ‘Phốc’ một tiếng Dương thị cười thật thoải mái.

“Tuyết nhi chính là đang nhớ ngày hôm qua, thầy giáo dạy một cuốn sách nhưng không thể thuộc được, có phải con đang suy nghĩ làm như thế nào để đánh lừa mẫu thân, có phải không?” Vẻ mặt Dương thị như xem kịch vui nói.

Bàng Lạc Tuyết ở trong lòng trở mình một cái, con đã rất khó khăn để tìm cách bảo vệ mẫu thân, người còn tại nơi này trêu đùa con, Lạc Tuyết đơn giản xoay người ôm thắt lưng Dương thị l,q.d, cười ngọt ngào nói: “Mẫu thân lại trêu con, hôm qua Tuyết nhi đã cố gắng học thuộc lòng, nhưng con muốn để cho phụ thân nghe, không cho mẫu thân nghe.”

Dương thị biết nha đầu kia lại muốn làm nũng với Quốc công gia. Nhẹ nhàng vỗ vào tay nói: “Mấy ngày nữa, hoàng hậu nương nương mở hội Mẫu đơn yến, Vũ nhi đã cập kê, cũng đã đến tuổi lập gia thất. Tuy nói là thứ nữ, nhưng dẫu sao đã ở bên cạnh chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ, tự nhiên cũng sẽ yêu thương như với nữ nhi của mình, việc này nên bàn bạc cùng với Vương di nương, dù sao cũng là mẹ đẻ của Vũ nhi. Hoàng hậu nương nương sẽ tới dự mẫu đơn yến, mẫu thân l.q.d ở đây có hai tờ giấy, con có thể cùng tỷ tỷ nhìn xem các quy tắc trong cung, nếu con không muốn, nương liền thay con tìm cách để con trở về. Một tháng nữa Nam Cung cùng ca ca con trở về đây, tiểu lưu manh này cuối cùng cũng có người trông nom.”

“Mẫu thân, con đương nhiên muốn theo tỷ tỷ cùng đi, người trêu ghẹo con, Tuyết nhi liền không để ý tới người. Ca ca trở về, Tuyết nhi nhất định sẽ ngoan.”

Nhớ ngày đó, khi trước Bàng Lạc Tuyết không nghe ca ca khuyên nhủ, cố chấp gả ra. Ca ca không đồng ý cửa hôn sự này, liền đi ra ngài săn bắn, trúng bẫy mà chết, nhớ đến chuyện này chắc cũng không đơn giản như vậy. Trời cao nếu đã cho nàng – Bàng Lạc Tuyết sống lại, nàng nhất định phải bảo vệ những người thân yêu của mình. Vừa nghĩ đến điểm này, trên mặt đất có con mèo tuyết trắng nhảy đến, đây không phải là Tiểu Phúc Tử sao, vừa định ôm nó một chút, ai ngờ nó nhẹ nhàng lướt qua Bàng Lạc Tuyết chạy đến chỗ canh dược bị đổ trên mặt đất liếm, ánh mắt Bàng Lạc Tuyết bỗng chốc trở lên thâm sâu. Nhìn mẫu thân ủy khuất nói: “Trước kia Tiểu Phúc Tử vừa thấy con đến liền theo con chơi đùa, hiện tại bị một chén canh cuốn hút, có thể thấy được trong canh bị tỷ tỷ ‘hạ dược’ nha, l.q.d Tuyết nhi rất đau lòng a.” Dứt lời Bàng Lạc Tuyết ủy khuất nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn cho mẫu thân xem.

“Nào có ai như con nói không có đạo lý như vậy, Tiểu Phúc Tử do ca ca con tặng cho ta. Nói đến cũng lạ, bát canh này rất đắng, có gì ngon, phỏng chừng là đói bụng, Tiểu Ngọc lấy con cá cho Tiểu Phúc ăn.”

Thật là lạ, Phúc Tử thế nhưng không ngửi thấy mùi con cá kia, chuyên tâm liếm chén canh bổ, Dương Thị cũng hiểu được có chuyện không bình thường, dù sao nàng cũng đã từng sinh sống lớn lên tại đình viện rộng lớn này, phía sau sự rộng lớn có nhiều việc xấu xa l.q.d tất nhiên là biết không ít bí mật. Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn mẫu thân, sắc mặt nháy mắt có chút bi thương, ai, nói cho cùng, đều là người trong gia đình, cùng được nuôi nấng. Tự tay mình nuôi lớn vậy mà hóa ra là loài sói lang! Lòng người thật khó dò.

“Tiểu Ngọc, ôm Phúc Tủ qua một bên, Lục Phù dọn chén canh kia để lại đây. Hiện tại ta thấy không thoải mái, cho Vương Thái y đến chuẩn mạnh.”

Không bao lâu, Vương Thái y liền tới, sau một lúc chuẩn mạch, thái y mở ra một toa thuốc: “Thân thể phu nhân ăn uống không điều độ, phần lớn là do thể lực bị hao tổn, lão phu kê một đơn thuốc, phu nhân uống theo đơn thuốc này điều dưỡng, ít ngày nữa sẽ khỏi hẳn, mong rằng phu nhân không cần quá sức mệt nhọc.”

“Làm phiền thái y rồi, bất quá, ta bây giờ có một chuyện muốn nhờ thái y, mong rằng thái y hỗ trợ.”

“Phu nhân cứ nói đừng ngại.”

“Tiểu Ngọc, bưng canh dược tới đây, kỳ thật cũng không có gì nghiêm trọng, không biết thái y có thể xem chén thuốc này có tác dụng gì không, hướng lão thái y lãnh giáo một phần.”

Dứt lời, thái y đứng lên, nhẹ nhàng bưng lên chén thuốc ngửi, nhíu mày, tựa hồ có chỗ không đúng, lại duỗi ngón tay chạm vào nếm thử. Nếu thái y biết chén thuốc này nhặt từ mặt đất lên, lại bị con Phúc Tử liếm qua, nhất định sẽ tức giận đến giơ chân múa tay.

“Canh này thuốc bổ an thần rất tốt.” Nghe đến điều này, giữa lông mày mẫu thân buông lỏng, thở phào một cái. “ Bất quá…”

“Bất quá cái gì, thái y cứ nói đừng ngại.”

“Canh này được cho thêm thảo dược Ngũ vị tử, còn có một chút Chu sa cùng Thử vĩ thảo. Ba vị này, tuy rằng phân lượng cực nhỏ, vẫn không thể gạt được đầu lưỡi lão phu, Ngũ vị tử, Chu sa có tác dụng an thần, nhưng hai vị này không thể đặt cùng nhau trong thời l.q.d gian dài sử dụng, thuốc sẽ từ từ tích lũy, cho đến đêm không thể ngủ say, hồi hộp ưu tư, chậm rãi hao hết tinh khí con người, mà Thử vĩ thảo có tác dụng làm cho người ta nghiện, một ngày không uống liền khiến hoảng sợ hụt hơi, không có tinh thần và thể lực, chân tay mệt mỏi.”

Dương Thị nghe như vậy, không khỏi lạnh tâm, vẻ mặt càng thêm cô đơn, nhưng lại miễn cưỡng cười vui nói: “Vất vả cho thái y rồi, mong rằng thái y chớ nói chuyện ngày hôm nay cho người khác biết.”

“Việc này hiển nhiên, hôm nay lão phu chẳng qua là bắt mạch cho phu nhân, phu nhân quá sức mệt nhọc, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt rồi.”

Dương Thị hơi gật gật đầu, nói với Vương mụ mụ: “Tiễn thái y ra ngoài, lấy năm trăm lượng cho Vương Thái y.”

“Đa tạ phu nhân.”

Trong phòng chỉ còn Bàng Lạc Tuyết cùng Dương Thị, Bàng Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt Dương Thị trong suốt, nâng lên cánh tay lau nước mắt cho bà.

“Lúc đó ca ca ngươi đã hai tuổi, Vũ nhi mới sinh ra, thật nhỏ bé. Thân thể Vương di nương không tốt, cho nên lão gia ôm qua đây để cho ta nuôi nấng, lúc ấy chưa có Tuyết nhi, ta liền yêu thương nàng như cốt nhục của bản thân, đến tận khi có Tuyết Nhi. Nhưng là nương tự thấy mình không có nửa phần bạc đãi nàng, con có nàng cũng có, đối đãi như chính nữ, mẫu thân chưa từng đối đãi nàng như thứ xuất. Ai…” Nói xong, cuối cùng nước mắt cũng không ngăn chặn được.

“ Mẫu thân có đúng hay không cũng không thể tha cho tỷ ấy, tâm tư tỷ ấy ác giống như mẹ đẻ của nàng, nếu Bàng Lạc Vũ này không tốt, mẫu thân hiển nhiên cũng phải đề phòng, hôm nay nếu không phải có Phúc Tử, sợ rằng mẫu thân bị tỷ ấy hại, còn không biết điều đó. Mẫu thân còn có con, còn có ca ca, mẫu thân không đáng vì loại người này rơi nước mắt. Tuyết nhi sẽ ghen tị a.” Bàng Lạc Tuyết làm nũng, chớp chớp đôi mắt đáng yêu. Dương Thị rốt cục cũng nở nụ cười.

“Vậy còn Mẫu Đơn yến, Tuyết Nhi còn muốn cùng Vũ nhi đi sao, mẫu thân cảm thấy có chút không yên lòng.”

“Đương nhiên muốn đi, tỷ ấy muốn hại con, cũng phải nhìn xem tỷ ấy có bản lĩnh đó không, con sao phải sợ.”

“Tiểu Tuyết Nhi của ta, thiên hạ nhỏ bé của ta, suy nghĩ của con bây giờ cũng đã tỉ mỉ hơn rồi. Hôm nay việc này con đừng để phụ thân biết được, đại trạch sâu xa, chuyện cũng không đơn giản như vậy, mẫu thân muốn con nghe lời, không nên tìm hiểu, có hiểu không?”

“Tuyết Nhi tự nhiên hiểu rõ, cũng mong mẫu thân có thể cẩn thận với Lạc Vũ, không nên gần gũi, Tuyết Nhi hiện tại sẽ ghen tị đó nha.”

Dương Thị hiểu ý cười: “Đứa con ngốc, mẫu thân đương nhiên hiểu được, Vương di nương kia chỉ sợ cũng không thoát khỏi có liên quan, nếu không Lạc Vũ làm thế nào lại biết sử dụng nhiều loại thảo dược như vậy. Hừ, mấy năm nay thấy bà ta vẫn luôn luôn cố chấp l.q.d bà ta từ muội tử lên làm thiếp thất, nay lại muốn vọng tưởng đến vị trí đương gia chủ mẫu. Việc này mẫu thân đều có dự tính, con vẫn là nên học tập tốt đi.”

Nhất thời khuôn mặt Bàng Lạc Tuyết nhăn thành bánh bao, xong rồi, cuốn kinh thư kia còn chưa có xem qua, nàng chớp mắt: “Thời gian đến buổi tối còn sớm, hôm nay chắc chắn sẽ học thuộc hết, mẫu thân nhất định không được coi thường con.” Nàng nhẹ nhàng thi l.q.d lễ lui ra ngoài, đi tới của nghe được tiếng thở dài của mẫu thân. Không ai muốn tổn thương người thân mình, nhưng lòng người khó dò, tâm niệm ác độc. Bàng Lạc Vũ, kiếp này ta nhất định sẽ không cho ngươi toại nguyện. Bàng Lạc Tuyết xoay người đi ra ngoài.

/396

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status