Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 40 - Tộc Hội Bắt Đầu!

/1802


Đợi bọn Diệp Đường rời đi rồi, thiếu niên bên cạnh Diệp Hải nói:

- Diệp Hải ca, đệ ủng hộ huynh, tên Diệp Đường đâu có gì lợi hại.

Diệp Hải lắc lắc đầu:

- Không, nói một cách nghiêm túc, thực lực của hắn không thua gì ta thậm chí còn mạnh hơn một chút, phải biết Bắc Tuyết Sơn Trang sát nhân đao pháp là Thiên Phong Quốc đệ nhất, không ai có thể địch nổi, nhưng thắng thua đâu đơn giản chỉ so võ lực.

- Đúng, gần đây Diệp gia có nhân vật lợi hại nào mới không.

Diệp Hải hỏi.

- Ngũ cường vẫn là Diệp Hải ca huynh, Diệp Huyên, Diệp Đường, Diệp Minh và Diệp Phong, những người khác có lẽ huynh không cần quan tâm.

- Diệp Trần thì sao?

- Diệp Trần? Vẫn là một tên phế vật, cùng lắm chỉ là Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu mà thôi.

- Kì lạ, năm năm thời gian vẫn là Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu, bình quân mỗi năm tăng được một tầng, hay là các ngươi nhầm?

- Sao có thể, tên đó trừ là con trai gia chủ ra, cái gì cũng không biết, đúng là làm mất mặt Diệp gia ta.

- Nếu như không có đệ tử nào lợi hại, vậy thì khả năng giành vị trí thứ nhất của ta có sáu phần chắc chắn rồi.

Diệp Hải rất có niềm tin với bản thân. Hắn tin chắc hơn ba năm sinh tử ma luyện, đối với tương lai phát triển của hắn có động lực không thể dao động.

...

Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua.

Tộc hội cuối năm bắt đầu.

Sáng sớm.

Diệp Trần tắm rửa xong, chỉnh sửa qua loa y phục, mang theo Tinh Cương Kiếm đi ra võ đài Diệp gia.

Trên võ đài người chen người, náo nhiệt phi phàm, gần như tất cả hạ nhân và võ giả đang sống trong Diệp gia đều đến xem tộc hội luận võ, ngoài ra, một số nhân vật tai to mặt lớn của Lạc Thành cũng đến đây, tranh thủ cơ hội quan sát lớp thực lực mới của Diệp gia.

Nhìn bốn phía, Diệp Trần tìm một ghế tuyển thủ tương đối yên tĩnh ngồi xuống.

Trên ghế khách quý, Diệp Thiên Hào và Trầm Ngọc Thanh ngồi sát bên nhau, bên phải Diệp Thiên Hào là một là một vị trung niên áo gấm, hình thể hơi có vẻ phúc hậu, giơ tay giơ chân đều có uy lực vô hình, rõ ràng là một vị đại nhân quyền cao chức trọng, hơn nữa chức vụ không phải lớn bình thường.

- Diệp gia chủ, không biết vị nào là con trai ngài?

Trung niên áo gấm mỉm cười nói.

Diệp Thiên Hào đã phát hiện chỗ Diệp Trần, chỉ tay nói:

- Lâm thành chủ, người kia chính là khuyển tử, để ngài chê cười rồi.

Trung niên áo gấm không phải ai khác, chính là Thành chủ Lạc Thành, nắm giữ binh mã một thành, bản thân lại là một Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì, chỉ có điều dù hắn là ai, trước mặt Diệp Thiên Hào cũng phải thấp hơn một bậc, với tư cách một trong bát đại gia tộc Diệp gia, không phải là thứ một thành chủ nhỏ bé có thể sánh được, nói một cách khó nghe, Lạc Thành là của Diệp gia, thành chủ ra bất kì quyết định quan trọng nào đều phải cân nhắc ý tứ Diệp gia.

Lâm thành chủ hướng ánh mắt sang phía Diệp Trần, cẩn thận phân tích, nghi hoặc nói:

- Xem ra lời đồn không thể nào tin, người này rõ ràng là Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười đỉnh phong, chỉ thiếu một bước là vào Ngưng Chân Cảnh.

Trầm Ngọc Thanh bên cạnh Diệp Thiên Hào lộ ra một nụ cười tự hào,

- Nói thật, ngay cả những người làm phụ mẫu như chúng ta cũng ngạc nhiên, xem ra rèn luyện bên ngoài đối với nó rất có tác dụng.

- Ha ha, Diệp gia tộc hội lần này không đơn giản rồi, ta đang nóng lòng chờ đợi đây.

Bằng linh hồn lực cường đại, Diệp Trần biết có người đang quan sát mình, hơn nữa không chỉ một, một là phụ mẫu và Lâm thành chủ, một là tam thúc và con trai Diệp Minh, ba là theo sư phụ vân du tứ hải, phiêu đãng giang hồ Diệp Hải.

Diệp Minh tu vi còn thấp hơn hắn, chỉ là Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười hậu kì, Diệp Hải thì cường đại hơn nhiều, đã là Ngưng Chân Cảnh sơ kì cảnh giới, hoặc là hắn có võ kĩ hay công pháp nào đó lợi hại, nhưng ở bên ngoài lang bạc từng ấy năm, không thể coi thường, huống hồ lần này quay về, sư phụ Đoạn Nhạc Khách chắc chắn phải truyền cho hắn một hai đòn sát thủ, hòng giúp hắn đoạt được ngôi vị số một.

- Thú vị, ta nói rồi mà, thời gian năm năm sao có thể là Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu được, thì ra đã đạt đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười đỉnh phong.

Diệp Hải khẽ gật đầu, thần thái không hề có vẻ coi trọng, trong mắt hắn, chỉ có Diệp Đường Diệp Huyên mới là đối thủ.

Đột nhiên, một luồng khí thế cường đại nổi lên, khiến tất cả mọi người đều phải yên lặng, hướng ánh mắt về phía Đông.

- Ha ha ha ha, tộc hội cuối năm sao có thể thiếu Diệp Phách Thiên ta được.

Đoàn người tự động rẽ ra, một người đàn ông trung niên dáng người khôi ngô long hành hổ bộ đi tới, người này thân khoác cẩm bào màu tím, chỗ ống tay áo là một vòng hỏa nhật, đường viền có những hoa văn tinh mỹ, đôi mắt hổ trợn trừng, đi đến đâu đám đông đều phải nín thở, chỉ sợ làm ông ta để ý.

Người này chính là đại bá của Diệp Trần, Trưởng lão nội môn Tử Dương Tông Diệp Phách Thiên.

Bên cạnh ông ta là Diệp Phong và Diệp Đường, hai người đi theo Diệp Phách Thiên, đắc chí cao ngạo, tựa hồ người khiến đám đông sợ hãi chính là hai người bọn hắn.

Cũng khó trách sao chúng huênh hoang như vậy, Diệp Phách Thiên ở Diệp gia rất có quyền lực, mặc dù không bằng Diệp Thiên Hào nhưng địa vị không hề thấp hơn, có lúc thậm chí còn đối nghịch với Diệp Thiên Hào làm ông khó xử, Diệp Thiên Hào cũng chẳng biết làm thế nào, đối phương là Trưởng lão nội môn Tử Dương Tông, ở Tử Dương Tông cũng là một nhân vật có quyền uy, bản thân tu vi cực cao, đạt đến Bão Nguyên Cảnh hậu kì, có thể nói là Diệp gia đệ nhất cao thủ, mà Diệp gia mặc dù là một trong bát đại gia tộc, nhưng so với bát phẩm tông môn Tử Dương Tông vẫn còn kém xa, có lẽ chỉ có Đoan Mộc gia, gia tộc đứng đầu bát đại gia tộc mới có thực lực tương đương.

- Phách Thiên ca, không ngờ tộc hội cuối năm lần này kinh động cả huynh.

- Đúng vậy, Phách Thiên huynh mấy năm không về rồi! Đợi lát nữa Diệp gia tộc hội kết thúc, chúng ta đi uống vài chén, tẩy trần cho huynh.

Những đại nhân vật xung quanh thi nhau nịnh nọt Diệp Phách Thiên, so với Diệp Thiên Hào còn khúm núm hơn, giống y như một đám nô tài.

Diệp Phách Thiên phẩy phẩy tay,

- Được rồi, Diệp Phách Thiên ta sẽ nể mặt các ngươi.

Nói xong, sải từng bước lớn lên ghế khách quý, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trầm Ngọc Thanh rời đi, nhãn thần mang theo một tia uy nghiêm và bá khí không thể từ chối.

Diệp Thiên Hào sắc mặt khó coi, Trầm Ngọc Thanh biết tình thế không so người cường, đứng dậy nói,

- Đại ca, mời ngồi.

- Được rồi, vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh.

Hắn đĩnh đạc ngồi xuống, bàn tay đặt lên bàn, phát ra một tiếng chát trầm đục.

Xa xa, trong mắt Diệp Trần lóe ra lửa giận.

Hồi tưởng lại chuyện cũ, Diệp Trần mới biết, thế giới này tại sao Diệp Trần bị bắt nạt mà không nói lại với phụ mẫu, nguyên nhân lớn nhất là vì có Diệp Phách Thiên. Diệp Phách Thiên rất giỏi bao che khuyết điểm, cho dù là con mình sai ông cũng bảo vệ đến cùng, lúc đó khó tránh cùng phụ thân Diệp Thiên Hào phát sinh xung đột, hơn nữa Diệp gia cũng không phải của mình Diệp Thiên Hào, bên dưới còn Trưởng Lão Hội, với thân phận Trưởng lão nội môn Tử Dương Tông của Diệp Phách Thiên, trưởng lão ủng hộ ông ta nhất định rất nhiều, đến lúc đó chuyện đâu lại hoàn đấy, không giải quyết được gì.

Huống hồ chuyện của tiểu bối tốt nhất để tiểu bối tự giải quyết, Diệp Thiên Hào nếu như can thiệp, uy vọng chắc chắn sẽ giảm, vừa hay đúng ý nguyện của một số người.

Diệp Phách Thiên cảm tri nhạy cảm, lập tức phát giác ánh mắt Diệp Trần, tự hồ kinh ngạc về tu vi của hắn, quay sang Diệp Thiên Hào bên cạnh nói:

- Ba năm không về, phế vật biến trở lại thành người thường, đáng tiếc, tam cường vẫn không có phần của nó.

Diệp Thiên Hào trầm giọng nói:

- Phiền huynh nói chuyện tôn trọng chút.

Lâm thành chủ thấy hai người to tiếng, đứng ra làm người hòa giải nói:

- Hôm nay là Diệp gia tộc hội, đừng để người ngoài chê cười, Phách Thiên huynh, đợi mấy hôm nữa đệ mời huynh một chén.

- Hắc hắc, Lâm thành chủ đã mời ta sao dám từ chối.

Diệp Phách Thiên cũng không muốn cùng Diệp Thiên Hào trực tiếp phát sinh xung đột, đối phương đã bắc thang thì hắn tội gì không xuống.

Cho đến khi tỷ võ sắp bắt đầu, Diệp Huyên mới khoan thai bước vào, đi theo có hai nữ đệ tử Diệp gia, tu vi trên cơ bản ở Luyện Khí Cảnh tầng thứ bảy trở lên.

Lâm thành chủ vừa nhìn thấy Diệp Huyên, hai mắt sáng ngời:

- Cô gái này thiên phú tốt quá, tuổi còn trẻ mà đã là Ngưng Chân Cảnh sơ kì đỉnh phong.

Diệp Thiên Hào gật gật đầu,

- Chính xác, tốc độ tu luyện của con bé là số một trong lịch sử Diệp gia.

- Diệp Văn Hào giỏi sinh con gái thật!

Lâm thành chủ có chút ngưỡng mộ.

Diệp Phách Thiên có chút không tự nhiên, con trai thứ hai Diệp Đường mặc dù thiên tài, nhưng hai tháng trước mới bước vào Ngưng Chân Cảnh sơ kì, rõ ràng kém hơn Diệp Huyên một chút, may mà là con gái tứ đệ, chứ không phải nhị đệ, trong lòng nghĩ vậy, Diệp Phách Thiên liếc xéo Diệp Thiên Hào.

Thời gian đến, Diệp Thiên Hào đứng dậy, cao giọng nói:

- Diệp gia tộc hội cuối năm chính thức bắt đầu, quy tắc cũ, trong quá trình tỷ võ điểm đến là dừng, nghiêm cấm cố ý đả thương người khác, người phạm quy sẽ bị phạt nặng.

Nói xong, Diệp Thiên Hào liếc nhìn tam trưởng lão ngồi trên ghế trọng tài, gật gật đầu với họ.

Tam trưởng lão là người phụ trách chủ trì những hoạt động lớn nhỏ của Diệp gia, ông hắng hắng giọng, đứng dậy nói:

- Tuyển thủ tham dự tổng cộng mười tám người, mỗi người đều đến rút thăm trong rương gỗ, tuyển thủ rút được thăm số 1 sẽ tỷ võ với tuyển thủ rút được thăm số 2, tuyển thủ rút được thăm số 3 sẽ tỷ võ với tuyển thủ rút được thăm số 4, cứ như vậy, bây giờ mời mọi người rút thăm!

Với quy tắc này, đệ tử Diệp gia đều biết, nhao nhao chạy đến cạnh rương gỗ, thò tay lấy thăm.

Diệp Trần đi đến cuối cùng, rút được thăm số 7.

Đợi mọi người rút xong, tam trưởng lão lớn tiếng nói:

- Tộc hội luận võ bắt đầu, tuyển thủ số 1 và tuyển thủ số 2 lên đài.

Tuyển thủ số 1 là đệ tử Diệp gia không quá nổi danh, tên Diệp Siêu, còn đối thủ của hắn là Diệp Đường.

- Ta từ bỏ.

Diệp Siêu phiền muộn giơ tay.

Nghe vậy, không ai cười hắn, một người là Luyện Khí Cảnh tầng thứ tám võ giả, một người là Võ giả Ngưng Chân Cảnh sơ kì, cân bản không cần tỷ, tỷ cũng là lãng phí thời gian.

Tam trưởng lão còn chưa ngồi ấm chỗ, lại phải đứng dậy,

- Tuyển thủ số 3 đấu với tuyển thủ số 4.

Không thể không nói, đệ tử Diệp gia trừ thiên tài Diệp Huyên, vẫn còn một số thiên tài, tuyên thủ số 3 và tuyên thủ số 4 đều là Luyện Khí Cảnh tầng thứ chín tu vi, hai bên không ai nhường ai, trên võ đài đấu đến ta sống ngươi chết , khó phân thắng bại.

- Lạc Hà Quyền!

- Phách Sơn Quyền!

Hai người không tiếp tục dây dưa nữa, thi triển các loại tuyệt học lăn xả vào nhau.

Phanh!

Tuyển thủ số 4 kém hơn một chút, bị đánh lùi mấy bước, tuyển thủ số 3 được thế không buông, sau mấy chiêu cường công, một đạp đá bay đối thủ.

- Tuyển thủ số 3 Diệp Hòa thắng!

Tiếp theo là tuyển thủ số 5 đấu với tuyển thủ số 6.

Chiến thắng là tuyển thủ số 6.

- Tuyển thủ số 7 Diệp Trần đấu với tuyển thủ số tám Diệp Phong. Lên đài.

Thanh âm vừa truyền đến, Diệp Trần hít một hơi thật sâu, từ từ đi lên võ đài.

Diệp Phong sắc mặt khó coi, vốn tưởng Diệp Trần là Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu tu vi, căn bản không tạo thành uy hiếp, ai ngờ đối phương không biết vận gì, một hơi đột phá đến Luyện Khí Cảnh tầng thứ mười đỉnh phong, tu vi so với hắn còn cao hơn một tầng.

- Diệp Trần, đừng tưởng tu vi cao là được, ta nắm bắt võ kĩ giỏi hơn ngươi đấy.

Diệp Phong chỉ có một niềm tin duy nhất là ưu thế võ kĩ, nếu không hắn thực sự không dám tin mình sẽ đánh bại Diệp Trần.

Diệp Trần thản nhiên nói:

- Nói đủ chưa? Bắt đầu thôi!

Diệp Phong mắt lóe lên lửa giận, thân hình cao lớn lao ra như một con báo săn mồi, chỉ sau mấy hơi thở đã đến trước mặt Diệp Trần, một chưởng đẩy ngang tới.

- Liệt Dương Phật Vân Thủ!

Rầm rầm!

Không khí đột nhiên sôi trào, sóng nhiệt cuồng mãnh cuốn lấy Diệp Trần không chút nể nang.

- Kim Cương Đảo Xử!

Diệp Trần căn bản không cần chiêu trò gì, trực tiếp lấy cứng đối cứng triển xuất Kim Cương Quyền, thẳng tắp đánh ra, xuyên qua sóng nhiệt và chạm thẳng vào tay Diệp Phong.

Phốc!

Diệp Phong chỉ cảm thấy một luồng đại lực xâm chiếm toàn thân, toàn thân mềm nhũn bay ngược ra ngoài, lăng không thổ ra một ngụm máu tươi.

Trên ghế khách quý, Diệp Thiên Hào có chút bất ngờ, vốn tưởng hai người sẽ phải dây dưa một lúc, ai ngờ một chiêu đã phân thắng bại. Diệp Phách Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút tái đi.

Trên ghế tuyển thủ, Diệp Đường cười lạnh nói:

- Cho ngươi phong quang thêm một lúc, nhưng đừng có gặp phải ta, nếu không ta sẽ làm ngươi mất hết thể diện.

Diệp Huyên có chút kinh ngạc, lần trước gặp Diệp Trần, đối phương vẫn là Luyện Khí Cảnh tầng thứ sáu tu vi, sao tiến bộ nhanh như vậy, không lẽ bị chuyện của Tuyết Nhạn tỷ kích thích, nghĩ cũng đúng, nhưng hắn có lẽ không có thiên phú này, hoặc là dựa vài đan dược nào đó thăng cấp!

Vòng thi thứ nhất kết thúc rất nhanh, những người tấn cấp là tuyển thủ số 2 Diệp Đường, tuyển thủ số 3 Diệp Hòa, tuyển thủ số 6 Diệp Tuấn, tuyển thủ số 7 Diệp Trần, tuyển thủ số 10 Diệp Hải, tuyển thủ số 11 Diệp Minh, tuyển thủ số 14 Diệp Huyên, tuyển thủ số 16 Diệp Cẩn, tuyển thủ số 17 Diệp Lâm.


/1802

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status