Kure-nai

Chương 505-506: Phủ Việt ở Long Trì, Lưu thị lập quốc (21-22)

/16


Những ngày này, cuộc sống của Lưu Cự cũng không dễ dàng gì.

Một bên là chủ cũ cho gọi, còn một bên thì, tuy không phải người thân nhưng còn hơn cả người thân, khiến cho Lưu Cự có chút mù mịt. Đúng như những gì Lưu Khám suy đoán, không thể dùng cách tư duy của Lưu Khám, để xem xét cách nghĩ của Lưu Cự. Lưu Cự rất bộc trực, nhưng cũng chính vì thế, hắn rất dễ đi vào bế tắc. Người ta thường nói hai chữ trung nghĩa, Trương gia có công dưỡng dục đối với hắn, đối mặt với Trương Thành, Lưu Cự khó có thể đưa ra được lựa chọn. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Xem ra tên Trương Thành đó cũng là kẻ nhanh mồm nhanh miệng.

Nói là hiên ngang lẫm liệt, nhưng dường như ở cái thế giới này, Lưu Cự chỉ có một vị chủ nhân duy nhất đó chính là Trương Lương. Sống là người của Trương gia, chết là ma của Trương gia, chôn dưới đất cũng phải làm màu mỡ thêm cho đất Trương gia......

Lưu Cự vốn có chút mờ mịt, bị Trương Thành nói thế, liền cảm thấy dường như mình nợ Trương gia một cái gì đó.

Nhưng chuyện thế này, hắn lại không thể nói với người khác được.

Thứ nhất là sợ bị người khác hiểu lầm, thứ hai là lo, hại đến tính mạng Trương gia.

Hắn càng như vậy, Trương Thành lại càng ép. Nhất là hôm nay Lưu Khám quay trở về, khiến Lưu Cự càng cảm thấy áp lực chưa từng có.

Ngược lại lúc ăn cơm tối, Vương Cơ phát hiện Lưu Cự không bình thường.

Thế là sau khi về phòng, liền gặng hỏi Lưu Cự, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lưu Cự cũng thựa sự không chịu đựng được nữa, nói hết mọi chuyện cho Vương Cơ nghe, quả thật khiến cho Vương Cơ sợ hết hồn.

- Cự, chàng tuyệt đối không được khinh xuất!

Vương Cơ hoảng sợ nói:

- Chàng bây giờ tên là Lưu Cự, không phải là Trương Cẩu. Chàng là người Lưu gia, là huynh đệ của Quảng Võ Quân, cái tên Trương Lương đó là cái thá gì chứ? Cần đến chàng thì đến tìm, khi không cần đến chàng, hắn có rớt được giọt nước mắt nào không? Cự à, chàng là người, không phải là con chó của Trương gia....chàng hồ đồ cái gì chứ. Chàng nghĩ xem, nếu chàng đi rồi, mẹ sẽ buồn đến cỡ nào đây?

Mẹ tuổi đã già, sức khỏe lại ngày càng yếu.

Nếu chàng lại làm chuyện hồ đồ nữa, làm không khéo lại muốn làm mẹ chết vì tức, chết vì buồn sao?

Lưu Cự lắc đầu như lắc trống bỏi:

- Ta không có....

- Được rồi, thiếp bất kể rốt cuộc chàng nghĩ thế nào, nhưng chàng đã nói chuyện này với Công Thúc tiên sinh hay là đã nói với Quân Hầu chưa?

Lưu Cự thật thà đáp:

- Ta không biết phải làm sao bây giờ, thế nên chưa nói cho ai biết hết.

Vương Cơ thở dài một tiếng:

- Cự à, sao mà chàng lại ngốc đến thế? Nhị đệ vốn có chút kiêng dè, chàng gặp chuyện lớn như vậy, vậy mà ai cũng không chịu nói với? Chàng làm như vậy, chẳng phải là càng khiến cho nhị đệ kiêng dè hơn sao? Đi, lập tức đi nói nói với nhị đệ đi.

- Nhưng mà....

- Đừng nhưng mà nữa, chàng đi ngay bây giờ đi!

Lưu Cự cứ rầu rĩ trên suốt cả đoạn đường từ trong phòng đến thư phòng của Lưu Khám.

Lưu Khám ra hiệu cho Lữ Tu ra ngoài, sau đó khoát tay:

- Đại ca, đệ vẫn luôn chờ đợi huynh tới!

Lưu Cự khẽ giật mình:

- Khám, đệ cũng biết rồi hả?

Lữ Tu lúc này mới đi qua bên cạnh, khẽ nói:

- Đại ca, hai huynh đệ một nhà, có gì khó khăn, cứ nói ra là được rồi.

Huynh không nói, A Khám lại không tiện đi hỏi. Cả hai người đều nén việc này lại, cuối cùng, sẽ ngày càng rắc rối.

Nói xong, Lữ Tu liền đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.....

Lưu Khám và Lưu Cự đã nói những gì vậy?

Chả ai biết cả.

Lữ Tu chờ trong phòng đến sau nửa đêm, thấy Lưu Khám vẫn chưa trở về, không khỏi có chút lo lắng, thế là lén lút chạy đến thư phòng.

Kết quả là, không đợi nàng kịp chạy tới thư phòng, đã trông thấy hai gã như hai con gấu ngựa đang nâng ly cạn chén trong giếng trời bên ngoài cửa thư phòng.

Theo vẻ mặt của Lưu Khám và Lưu Cự thì hai bên đã hóa giải được nút thắt trong lòng rồi. Uống rượu, rồi chả biết điên điên khùng khùng nói lung tung những gì nữa.

Sáng sớm hôm sau, Hắc y vệ lên đường, tóm cổ Trương Thành.

Lại hai ba ngày nữa trôi qua, vợ chồng Lưu Cự và Khám lão phu nhân, rời khỏi Cù Diễn, đi Quảng Võ thành.

Dùng lời của Khám lão phu nhân là:

- Quảng Võ thành là thái ấp của Khám, cũng là mảnh đất đầu tiên của Lưu gia thuộc về mình, nàng đương nhiên phải đi xem rồi.

Giữa tháng tư, Triệu Cao ở Hàm Dương đột nhiên động thủ, bắt hết vợ con Doanh Anh công tử và Chương Hàm.

Hình như là cùng hôm đó, Tần nhị thế Doanh Hồ Hợi hạ chiếu: phanh thây Doanh Anh, tịch thu hết tài sản giết kẻ phạm tội; cả nhà Chương Hàm, đem tất cả chém đầu thị chúng. Đồng thời, Đình Úy phát chiếu lệnh, tiến về Hàm Đan đuổi bắt Chương Hàm giải về Hàm Dương. Biến cố bất thình lình này, khiến cho tất cả không biết phải làm sao.

Cũng may là lúc quay về Hàm Dương nhậm chức trưởng sử Tư Mã Hân, sau hi biết được tin tức, lập tức ngày đêm xuất phát, chạy tới Hàm Đan.

Tháng năm, Chương Hàm ở Hàm Đan xuất bộ hàng Sở, hai mươi vạn quân Tần buông binh khí trong tay, bị quân Sở tầng tầng lớp lớp bao vây, trở thành tù binh.

Tin tức vừa truyền ra, kinh động cả thiên hạ.

Bất kể ai, sau khi nghe tin này, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Quan Trung lại càng thấp thỏm lo âu, bách tính bôn tẩu bẩm báo, cứ như ngày hôm nay, thay đổi không bằng?

Đối với dân chúng Quan Trung mà nói, hai mươi vạn quân Tần cũng gần có một phần hai mươi phân lượng. Đương nhiên rồi, hai mươi vạn quân Tần này không phải tất cả đều là con cháu Quan Trung, nhưng ít nhất cũng có hai phần ba, đến từ Quang Trung. Điều này đối với bách tính Quan Trung àm nói, tin dữ này đáng sợ đến mức nào?

Trong chốc lát, cách nói Sở vong Đại Tần, lần nữa lại được lưu truyền.

Thanh thế của Hạng Vũ, ngày càng không thể ngăn cản được, địa vị trong chư hầu, không người có thể lay động.

Thay quận, thay huyện.

Yến Vương Hàn Quảng hùng hổ dẫn người ngựa của bộ mình xông vào thị trấn Đại Huyện.

Tên Hàn Quảng này, vốn là tiểu quan của Triệu Quận Thượng Cốc, sau khi Trương Nhĩ, Trần Dư lập Võ Thần làm Triệu Vương, Hàn Quảng liền đầu quân về dưới trướng của Võ Thần. Sau đó bị Võ Thần phái đi trấn an con dân nước Yến. Lại không nghĩ đến chuyệ Hàn Quảng từng là tiểu quan của Thượng Cốc, ngay sau khi đến Yến, đã lập tức có được sự che chở của sĩ thân hào tộc địa phương. Đặc biệt là sau khi Vương Ly binh bại, đám hậu duệ nước Yên, liền ủng hộ lập Hàn Quảng làm Yến vương sống lại, vốn là người hào phú.

Thấy Lưu Khám đứng vững vàng ở vùng Hà Nam, Hàn Quảng không khỏi có chút lo lắng.

Thế là y triệu tập hết tất cả nhân mã các vùng sở thuộc nước Yến, chuẩn bị trong cái vụ vận động phản Tần đầy khí thế này, kiếm chút lợi. Nhưng không nghĩ, sau khi y khởi sự, binh mã Ngư Dương tả Bắc Bình đều tập trung lại, nhưng binh mã Đại Quận trước nay vẫn luôn trung thành với y, lại không chút động tĩnh. Mấy lần thúc giục, phía Đại Quận trước sau vẫn viện cớ lương thảo không đủ, đang tự trù bị để kéo dài, từ chối tiến quân.

Hàn Quảng lúc này thật sự lo lắng!

Thấy thế cục phía bắc Sơn Đông sắp ổn định, nếu y còn vẫn không hành động, e rằng đến canh cũng chẳng có mà húp.

Thế là đích thân đi chọn lấy ba vạn người ngựa, hùng hồn xuất phát. Nếu Đại Quận nghe lời y thì chẳng nói làm gì, nhưng nếu vẫn không chịu nghe lời thì đừng trách y dùng biện pháp mạnh. Xuất phát từ quận Thượng Cốc, Tự Dương, ba vạn đại quân không gặp chút trở ngại trên suốt dọc đường hành quân chém giết Đại Quận, chưa hề gặp chút trở ngại nào.

Quận trưởng Đại Quận Từ Công phái người đưa tới một bức thư: Yến n vương, không phải ta không chịu xuất binh, thực sự là Đại Quận lương thảo thiếu thốn, không thể xuất binh được.

Nếu người không tin có thể đến xem.

Tên Từ Công này, với những gì Hán Quảng đã biết:Nhát gan, tham lam.....

Ngôn từ trong thư vô cùng khiêm tốn, khiến cho Hàn Quảng -tên tiểu quan ngày xưa cảm thấy đôi chút mãn nguyện.

Quân Yến dựng trại bên cạnh công trình trị thủy cách Đại Quận năm mươi dặm về phía đông bắc, Hàn Quảng mang theo đại tướng Tang Đồ, lãnh ba ngàn kị binh tới Đại Quận.

Cánh cổng Đại Quận mở rộng, nhưng Từ Công vẫn chưa ra đón.

Những người đứng ở cổng thành Đại Quận nghênh đón, là một chàng thanh niên chạc ba mươi tuổi.

Vóc dáng cao hơn bảy thước, thân thể thon gầy mỏng manh. Dưới bộ râu đen lay động, là bộ thanh sam, với một vẻ nho nhã không tả được.

Người thanh niên đó tiến lên, chắp tay nói:

- Hạ quan Lý Tử, tham kiến Vương thượng!

Tướng mạo trẻ trung, rất dễ khiến người ta có thiện cảm.

Đặc biệt là cái khí chất nho nhã này, Hàn Quảng cũng là người có học, vì thế khá thích kiểu người này, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt.

- Từ quận trưởng sao không tới nghênh đón Cô Vương?

- Bẩm Vương thượng, hai ngày nay quận trưởng bận xoay xở lương thảo, triệu tập binh mã, không may bị nhiễm phong hàn, do đó không thể đích thân ra nghênh đón được. Cho nên mới lệnh hạ quan tới trước nghênh đón. Quận trưởng ở trong thành, đã chuẩn bị xong tiệc rượu, đợi sau khi Vương thượng dùng xong, là có thể mang binh mã quân nhu lên đường.

- Ngươi tên là Lý Tử?

- Vâng!

- Giữ chức gì dưới trướng của Từ Công?

- Hạ quan là Trưởng sử dưới trướng của Từ Công, một tên tiểu tử vô danh, không đáng nhắc đến.

Lý Tử nói xong, tiến lên phía trước dắt dây cương cho Hàn Quảng.

Động tác khiêm tốn này, càng khiến cho Hàn Quảng cảm thấy thỏa mãn, thế là tâm lý đề phòng cũng theo đó mà giảm xuống rất nhiều, chỉ mang theo Tang Đồ và ba trăm thân vệ vào huyện thành. Nếu lúc này Lý Tử nói, huyện thành không thể chứa được nhiều người ngựa thế này, nói không chừng Hàn Quảng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nhưng Lý Tử hoàn toàn không nói gì hết, biểu hiện vô cùng tự nhiên, khiến cho Hàn Quảng nhanh chóng yên tâm.

Một đoàn người đi thẳng tới nha phủ.

Đúng như Lý Tử nói, tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng.

Từ Công được một thanh niên đỡ, đứng ở bậc thang trên đại sảnh của phủ.

Trông bộ dạng của hắn, chắc là bệnh thật, thậm chí đến cả đứng cũng cần có người đỡ. Hàn Quảng liền vội vàng tiến lên:

-Từ công à, ngươi thân mắc trọng bệnh, sao vẫn còn đứng đây? Sao không cho người nói rõ tình hình cho ta biết? Cô còn tưởng rằng....nhớ đến đây, thật là đáng hổ thẹn!

Từ Công ngớp ngớp miệng, dường như định nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, không nói ra nổi, chỉ nắm lấy tay Hàn Quảng, ra sức lắc.

- Đại nhân, nên mời Vương thượng nhập tiệc thôi!

- À, mời Vương thượng nhập tiệc!

Lời nói của Từ Công hơi run run, nhưng theo Hàn Quảng nghe thấy thì, điều đó nói rõ rằng hắn bệnh tình nghiêm trọng.

Hai bên tiến vào đại sảnh, chủ khách ngồi riêng rẽ.

Lý Tử ngồi sau Từ Công, khẽ vỗ tay, đám người hầu xếp thành hàng nối đuôi nhau từ bên ngoài đi vào, bưng các loại rượu và thức ăn, bày lên trước mặt Hàn Quảng và Tang Đồ.

Còn đám thân vệ dưới trướng Hàn Quảng, thì được sắp xếp dùng cơm ở nhà ngang.

Từ Công sức khỏe suy nhược, vì thế không nói nhiều, hầu hết thời gian, đều do Lý Tử dâng rượu, mời Hàn Quảng và Tang Đồ.

Rượu qua ba lần, đồ ăn qua ngũ vị.

Ai nấy đều có chút ngà ngà....

Lý Tử đột nhiên đề nghị:

- Thưa Vương thượng, đã uống rượu rồi, sao có thể không có giải trí được chứ? Vị này là kiếm thủ dưới trướng Từ Công, chi bằng mời hắn múa kiếm, uống thêm hứng thú?

Hàn Nghiễm đương lúc cao hứng, gật đầu lia lịa.

Phía sau Từ Công, một người trẻ tuổi khác ở bên còn lại, chau mày lại, trợn mắt hung dữ nhìn Lý Tử.

Hàn Quảng trông thấy vậy, không nhịn được bật cười.

Thoạt nhìn thì, vị Lý trưởng sử và vị kiếm khách này, có vẻ không ăn khớp cho lắm....Ừ, người này lời lẽ thanh tao nho nhã, cử chỉ lễ độ, cũng là một nhân tài. Lát nữa ta sẽ thẳng thắn nói rõ với Từ Công, phải lấy được người này đi mới thôi. Nếu Từ Công không chịu, thì đổi cho hắn mấy tên kiếm khách khác là được chứ gì.

Vị kiếm khách trẻ tuổi không thật tự nguyện, nhưng lời Lý Tử đã nói ra, mà Từ Công dường như cũng không biểu hiện gì, điều đó có nghĩa là đồng ý.

Thế nên đành đứng dậy lên trước, người hầu dâng lên một thanh kiếm. Hắn đứng giữa sảnh, một đường kiếm quyết, bắt đầu múa. Tang Đồ cũng là kẻ giỏi võ, lập tức vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Có câu, nhà nghề vừa ra tay, là biết ngay có hay không...kiếm pháp của vị kiếm khách trẻ tuổi này, rõ ràng là đã trải qua một thời khổ luyện, nhưng ánh kiếm loang loáng, mềm mại như mình rồng, khiến Tang Đồ ở một bên gật đầu lia lịa.

- Kiếm pháp tuyệt, quả nhiên là kiếm tốt!

Từ Công nét mặt khổ sở, nhưng không có cách nào mở miệng.

Bởi vì, thanh đoản kiếm kề sau lưng ông. Chỉ cần ông có chút bất thường nào, thanh đoản kiếm đó sẽ lấy mạng ông không chút do dự. Mà chuôi kiếm thì, đang ở trong tay Lý Tử. Chỉ thấy ông cười dịu dàng, nhẹ nhàng gật đầu, giơ tay lên, rót rượu cho Từ Công.

Là vô tình, hay cố ý?

Chính vào cái lúc Lý Tử rót rượu cho Từ Công, một ống tay áo rộng lớn đã vô ý quét lên chén rượu trên bàn.

Chỉ nghe một tiếng bộp giòn tan, ánh mắt của Tang Đồ và Hàn Quảng bỗng nhiên nhìn lại. Cũng đúng vào lúc này, vị kiếm khách trẻ tuổi bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, cất bước tiến lên trước, rút kiếm đâm. Ánh kiếm lóng lánh, không đợi Hàn Quảng kịp phản ứng lại, mũi kiếm lạnh như băng đã đâm xuyên ngực hắn.

Một tiếng kêu "ah" thảm thiết, Hàn Quảng một tay ôm chặt lấy ngực, một tay chỉ tên kiếm khách trẻ tuổi.

- Ngươi....

Tang Đồ thấy tình hình không ổn, vươn người định đứng dậy.

Thật không ngờ, gã muốn đứng dậy, nhưng toàn thân không chút sức lực, dường như chốc lát không nhìn thấy gì, rồi tiếp đó bịch một cái co quắp trên nền đất, tên kiếm khách trẻ tuổi kia đi tới bên cạnh, vung kiếm, chặt đứt đầu Tang Đồ. Máu tươi, nhanh chóng nhuộm đỏ một vùng đại sảnh.

Trong sân đình, vọng lại một tiếng kêu thảm thiết.

Lý Tử trậm rãi đứng lên, trầm giọng nói:

- Người đâu, mời Từ quận trưởng về nghỉ ngơi!

Từ ngoài đại sảnh, hai người đàn ông vạm vỡ, một trái một phải, xốc Từ Công đã co quắp trên mặt đất lên.

- Thiếu quân, việc ngài muốn làm, ta đã làm đúng theo những gì ngài dặn, nhưng không biết....

Lý Tử mỉm cười,:

- Từ Công xin cứ yên tâm, ta đã nói rồi, tuyệt đối sẽ không lấy mạng ông. Lý mỗ nói lời giữ lời, sẽ không nuốt lời đâu.

Nhưng mà, cái Đại quận này e là không dung nổi ngài nữa rồi!

Nghe nói Từ Công có quen biết với chủ công của ta, chắc hẳn đồng ý đi một chuyến, đi gặp chủ công ta một lần.

Gia quyến của người, còn cả đám tài sản, đều sẽ trả lại ngài. Đợi sáng sớm ngày mai khởi hành, ta sẽ tiễn ngài tới cổng Nhạn Môn, bái kiến chủ công nhà ta.

Từ Công thở dài một hơi, cười khổ một tiếng, theo chân hai gã đàn ông, trở về phòng.

- Thiếu quân, tiếp theo nên làm thế nào?

Lý Tử trầm giọng nói:

- Quý Tâm, ngươi lập tức lãnh binh mã trong thành xuất kích, giết toàn bộ ba ngàn quân Yến ngoài thành, không sót một tên.

Đêm nay, chúng ta sẽ tuyên thệ trước khi khởi binh....trước tháng bảy, ta phải có được ba quận của Yến Triệu, vì thiên mệnh " sàm việt" của Dương chủ công.

Lý Tử, chính là tên giả của Lý Tả Xa.

Mà kẻ giết Hàn Quảng và Tang Đồ lại chính là Quý Tâm.

Nhờ ngày đó, hắn theo Khoái Triệt đến Đại Quận, dùng danh nghĩa của tổ phụ, viếng thăm các nhân vật có tiếng ở Đại quận. Điều không ngoại lệ là, người dân Đại quận, nghe nói Lý Tả Xa là cháu Lý Mục, bèn nhao nhao đi theo. Sau đó khống chế Đại quận, thậm chí đến cả quận trưởng, cũng bị bắt.

Hôm nay, Chương Hàm đầu hàng, chính là lúc Lý Tả Xa khởi sự.

Tin tức của Lý Ta Xa ở Đại Quận vẫn chưa kịp truyền đi thì một tin khiến bao người khiếp sợ từ vùng Hà Nam truyền đến....

Ngày mười bốn tháng năm, đại cát.

Lưu Khám leo lên dãy Kim Sơn, tế bái thiên địa, tuyên bố lập lại nước Tây Đường.

Đồng thời cũng lập bài vị của liệt tổ liệt tông Tây Đường, từ sau khi Tây Thị Đường Quốc bị Tây Chu tiêu diệt, con cháu sau này, đều mượn danh tổ tiên...

Từ năm đầu Tây Chu, bắt đầu từ khi Chu Thành Vương tiêu diệt vị vua cuối cùng của Đường quốc, đến sau này sửa phong Đỗ Bá, rồi lại đến con trai Đỗ Bá Đỗ Thấp Thúc, rồi sau đó lưu vong đến nước Tần là Đại sĩ phu, Rồi sau đó, là cha của Lưu Khám là Lưu Phu vì chuyện của Tần Võ Vương mà tháo chạy đến Lạc Dương.

Một loạt những cái tên, hiện ra rõ ràng.

Tây Đường Lưu thị, do Hạ Ngự Long thị sinh.

Lưu, tuy có ý là "giết chóc", lại mang ý "Phủ Việt". Hơn nữa Lưu thị ở lại Tần quốc, bất luận là từ phương diện nào,, cũng đều ứng với câu nói " Ngự long phi thiên, sàm việt đương quốc". Điều này cũng giải thích cho các thể loại Thiên mệnh lúc trước, tất cả đều trở nên nhạt nhòa.

Quan trọng nhất là, Lưu Khám lập lại Tây Đường quốc, khống chế nội vùng con sông lớn, biên cương ngàn dặm đất đai màu mỡ.

Trong chốc lát, lòng người bắt đầu hoang mang....

Nhất là bách tính Quan Trung, càng đặc biệt quan tâm đến mọi động thái của Tây Đường quốc. Ngày hai mươi tháng năm, Tây Đường vương Lưu Khám, hạ lệnh định đô tại Bắc Quảng Võ!

Sau đó Tây Đường quốc lập Tam phủ, thành lập ba quân.

Nguyên đại tướng Đại Tần Thiệp Gian được bổ nhiệm làm Hữu lãnh quân Ưng lang tướng, khai phủ tại Tịnh Châu; đại tướng Chung Ly Muội dưới trướng Lưu Khám, khai phủ tại Nhạn Môn, là Tả lãnh quân Ưng lang tướng. Con trai thượng tướng quân tiền Đại Tần Mông Tật làm Hộ quântướng quân, cháu của thượng tướng quân Đại Tần Lý Tín, làm Thái thú Vân Trung.

Mà Lưu Khám, tự lãnh chức Trung quân Wng lang tướng, lập Quán Anh và Quý Bố làm Tả hữu hộ quân..

Tiêu Hà hỗ trợ Tây Đường quốc vương, bắt tay vào phổ biến tân pháp; cháu của Tả thừa tướng nước Đại Tần trước kia, con trai đại tướng quân Phùng Kính, làm Thái Thú Cửu Nguyên.

Tin tức truyền tới Quan Trung, tám trăm dặm Tần Xuyên lập tức náo động.

Từ khi Tần Nhị Đế đăng cơ đến nay, quan lại Đại Tần lưu vong bên ngoài nhao nhao tìm đến nương tựa. Chẳng vì điều gì khác, mà chỉ vì mấy cái tên Mông Điềm, Phùng Kiếp, Phùng Khứ Tật. Đây không chỉ là lực lượng trung kiên của Tây Đường, đồng thời, những người này cũng là hi vọng của bách tính tám trăm dặm Tần Xuyên.

Mà danh tiếng của Lưu Khám thì nhanh chóng nổi lên ở cái vùng Quan Trung.

Cứ như vậy, Tây Đường quốc dưới sự ồn ào huyên náo, đột nhiên quật khởi.

Rất nhiều người còn đang xem xét, xem xét cái đất nước Tây Đường đột nhiên quật khởi, bước tiếp theo sẽ hành động như thế nào? Là ủng hộ hay là phản đối Đại Tần. Tất cả đều đang chờ đợi, đang xem xét. Trong chuyện này, tất nhiên cũng bao gồm Hạng Vũ đang đóng quân tại Hàm Đan.

Ngày hai mươi bảy tháng năm, Lưu Khám phong Lục Giả làm Lang trung của Tây Đường quốc, phụng mệnh đi sứ Hàm Dương.

Cùng ngày đó, binh mã Đại Quận đánh lén tiêu diệt hoàn toàn ba vạn quân Yến tinh nhuệ bên trị thủy. Lý Tả Xa, cháu của Lý Mục phụng lệnh Tây Đường vương Lưu Khám, chỉ huy đông tiến.

Ngày mười một tháng sáu, công phá trị sở Tự Dương của Thượng Cốc quận.

Mà sáu vạn quân Yến ở lại Thượng Cốc, tất cả đều bị Lý Tả Xa hợp nhất. Hai quận Ngư Dương và Hữu Bắc Bình không đánh mà hàng. Yến quốc, đã bị diệt!

Nếu nói Lưu Khám lập lại Tây Đường quốc là thuận theo ý trời.

Vậy thì Lý Tả Xa cướp được ba quận của Yến, Triệu trong vòng vỏn vẹn không đến một tháng, quy hàng Tây Đường quốc, quả là lửa cháy thêm dầu.

Trong chốc lát, thiên hạ lần nữa xôn xao.

Khi Lưu Khám lập Tây Đường quốc, mọi người còn có thể không coi trọng.

Nhưng sau khi Lý Tả Xa cướp ba quận Yến Triệu, ai nấy đều hoảng sợ phát hiện, trong vòng hai tháng ngắn ngủi, Tây Đường đã nắm trong tay sáu quận phương bắc. Thực lực đột nhiên tăng, khiến cho các nước chư hầu Sở, Ngụy, Tề, Triệu đều bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho sợ đến mức ngây ra!

Mà Hàm Dương ở bờ sông Vị Thủy cũng không thể không thay đổi thái độ, lại xem xét lại cái nước Tây Đường quật khởi này.


/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status