Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 84: Chuyện cũ

/107


“Này, kết quả trận bóng thế nào?” Thắng đứng bên Sơn hỏi.

“Lúc đó đi đâu mà không xem, giờ mới hỏi?” Sơn nghi hoặc nhìn Thắng, sau đó phát giác ra bàn tay đang nắm của Thắng và Thúy. “Hai người hẹn hò.”

Lúc này, cả Thắng và Thúy ngẩn người. Cả hai chưa kịp phản ứng thì Sơn đã vỗ vai Thắng nói: “Chúc mừng hai bạn, sớm ngày sinh quý tử.”

Thắng vừa nghe Sơn nói thì xoay đầu nhìn sang Thúy, Thúy lúc này cau mày, chân thì đá vào chân Sơn nói: “Nói linh tinh cái gì vậy, tên kia? Kết quả ra sao, nói hay không nói.”

Sơn nhảy lùi về sau một bước và nói: “Bà la sát cũng chỉ có thằng Thắng nó chịu yêu bà, nếu là tôi thì tôi bỏ đi luôn.”

“Hừ, muốn chết”. Thúy bỏ bàn tay đang nắm Thắng ra xông lên trước Sơn, Sơn nhanh nhẹn bỏ chạy. Mọi người đứng nhìn hai người kẻ rượt người đuổi. Thắng cúi đầu nhìn bàn tay vừa nắm tay Thúy.

“Còn thất thần cái gì, ông mà không nhanh tỏ tình, có đứa nào tới trước Thúy mà ngả nghiêng là chỉ có ông khổ thôi.” Giang không biết từ khi nào đứng đằng sau vỗ một tay lên ót Thắng nói.

Thắng vừa xoa xoa ót vừa nhìn Thúy mà không trả lời Giang.

…..

“Các bạn, mau chuyển đồ lên ký túc xá đi nào?” Bình đang hớn hở chỉ huy các bạn trong đội bóng và đội cổ vũ đưa đồ đạc lên ký túc xá đại học Thái Nguyên.

“Không ngờ Ban giám hiệu trường đại học Thái Nguyên lại cho phép chúng ta ở nhờ một tối ở ký túc xá nhỉ?” Lâm vừa hăng hở xách túi đồ vừa nhìn Bình đứng chống tay bên hông nói.

“Chuyện, nếu chúng ta mà thắng trường Lê Hồng Phong xem, có mà họ mặc kệ ấy. Đây là họ vớt vát mặt mũi cho chúng ta đó.” Bình nhìn Lâm và nói, “Hôm nay hai đội như những con lừa ấy, đá cái kiểu buồn tẻ không còn gì để bàn luôn. Lại phải tiến hành palentin..” Bình nhìn sang Hà đứng gần đó nói: “Hà, hôm nay ăn phải bánh bèo à, sao đá không vào quả nào vậy?” Hà bị điểm danh thì xấu hổ gãi gãi mũi. Nghĩ lại trận đấu hôm nay mà càng thêm xấu hổ, trước khi tiến hành palentin, hà nhìn cả đội bóng nhìn ngay sau khi nghe Sơn nói: “Cấm được đá vào khung thành, đây là sự đền bù”. Tuy không hiểu đền bù cho cái gì, nhưng Hà và các bạn khác trong đội bóng bị áp lực từ Sơn, Long Phi và Đông.

Hà nghĩ rằng Nhi sẽ mắng Hà một trận, nhưng không ngờ Nhi còn nói: “Bạn làm tốt lắm.” Nghĩ thôi cũng biết có việc gì đó không ổn.

“Chốc nữa sẽ nói cho cả bọn biết chuyện gì?” Lời Nhi nói đã trấn áp cả đám đang tò mò.

Bây giờ nghe Bình hỏi vậy thì Hà rất xấu hổ và tò mò hơn nữa chuyện mà Nhi nói.

………………

Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, cả đám mò vào một căn phòng họp gần đó nói chuyện.

“Chúng ta có nhiệm vụ cần tìm hiểu chuyện giữa cô Minh và thầy Trung. Chắc các bạn cũng chú ý không khí kỳ lạ giữa hai thầy cô, chính không khí kỳ lạ đó là nguyên nhân ở gần đầu trận đấu chúng ta bị học sinh trường Lê Hồng Phong chèn ép.” Sơn là người đầu tiên nói ra vấn đề. Mọi người nhìn Sơn ra dáng thám tử tư mà quay đầu nhìn tập trung về Nhi.

Nhi thấy mọi người nhìn mình thì gật đầu. “Đúng như lời Sơn đã nói.” Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sơn. Sơn thấy mọi người nhìn mình thì tiếp tục lấy tay để trên miệng ra vẻ ho nhẹ, nói:

“Lúc sau, tớ thay mọi người thống nhất với bên trường kia sau trận đầu tìm cách giải quyết vụ hiểu lầm giữa hai thầy cô. Vì vậy mới có chuyện như các bạn đã thấy. Cứ coi như là bù đắp việc làm sai của thầy Trung, chúng ta là học sinh của thầy, phải thay thầy đền bù cho cô Minh bằng nhường bàn thắng cho đội bóng trường bạn.”

“Đây là trá hình cá độ” Bình là người bất bình đầu tiên. “Nhi, bạn nói xem ?”

“Tớ à, tớ cùng phe với Sơn”. Lời Nhi nói khiến cả đám trợn trừng mắt với Nhi, lần trước phản ứng của Nhi ở trước trận đấu với trường Ý Yên vẫn còn đó, thế mà lần này lại đồng ý với cái trò nhường bóng.

“Bạn làm tớ quá thất vọng”. Bình gầm lên và bước đi ra khỏi phòng.

“Ngăn cậu ta lại.” Nhi ra lệnh cho Hà ở gần cửa ra vào ngăn Bình bước ra khỏi phòng, nên ngay khi cậu bạn chưa ra tới cửa phòng đã bị chặn bởi Lâm và Hà.

“Tớ không muốn vì chút chuyện giữa các thầy cô mà cả đội bóng bị giảm nguyên khí. Các bạn có thể không chú ý những lần va quệt của các bạn bên trường Lê Hồng Phong không gây tổn thương ngay cho các bạn, nhưng sau 24 giờ sẽ bắt đầu có dấu hiệu. Cho nên khi thấy Sơn đàm phán với bên đó, tớ mới đồng ý với cách làm của bạn ấy.” Nhi chậm rãi vừa nói vừa quét mắt nhìn mọi người.

Lúc này mọi người đều ngẩn người nghe lời giải thích của Nhi.

“Xin lỗi”. Một lúc sau Bình quay trở lại chỗ ngồi và lý nhí nói lời xin lỗi với Nhi.

“Không trách được bạn, nếu không phải người chuyên nghiệp thì cũng khó đánh giá được việc làm bí mật của họ. Có lẽ ngay cả trọng tài trên sân cũng không hề phát giác ra ấy chứ.” Nhi nhún nhún vai nói. “Quay lại chuyện của thầy cô, tớ đã nhờ người tìm kiếm thông tin của thầy cô hồi đi học.”

Nhi kéo tay áo lên để lộ ra chiếc đồng hồ, trước mắt mọi người, Nhi để ngón tay cái vào chính giữa đồng hồ. Một ánh sáng màu xanh chiếu lên ngón tay Nhi, khi Nhi bỏ ngón tay ra, một không gian bốn chiều chiếu lên. Ánh sáng trong phòng chợt tắt. Mọi người cùng nhìn màn hình bốn phía hiện lên một hồ sơ là ảnh của thầy Trung và cô Minh hồi trẻ. Ngay đó là lời của Nhi nói:

“Hồi đại học, hai thầy cô là người yêu nhau. Họ yêu nhau được ba năm 8 tháng, đến gần năm cuối đại học, họ chợt chia tay.” Màn hình hiện lên những bức ảnh hai người cười vui vẻ, tay choàng trong tay.

“Nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy sao lại chia tay?” Chiến ở bên cạnh tò mò hỏi.

Ngay khi đó, màn hình lại hiện lên những hình ảnh khác, đó là hình ảnh thầy Trung đang dìu một cô gái đi vào khách sạn, bên đường là mờ ảo một bóng người, màn hình tự phóng hình ảnh đó lên, người đứng đó là cô Minh.

Mọi người thẫn thờ nhìn màn hình, nhưng màn hình không dừng lại ở đó mà phóng đại cô gái trong lòng thầy Trung, trên môi cô gái là một nụ cười đắc ý.

“Cô gái này có cái gì đó kỳ lạ”. Mọi người vừa nhìn hình ảnh vừa nói.

“Cô ấy là bạn thân của hai thầy cô.” Hà là người đầu tiên nhận ra cô gái nọ.

Ngay khi đó, một đoạn âm thanh được vang lên khiến tất cả cùng chú ý.

“Anh muốn gì ở tôi?” Giọng cô Minh vang lên với vẻ khó chịu.

“Anh thật sự muốn biết lý do năm đó vì sao em lại đột ngột chia tay và rời bỏ anh…” Giọng thầy Trung vang lên, nhưng không khó nghe thấy sự lạc lõng trong giọng nói của thầy. “Anh tìm em mãi mà không có thấy…. Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là ngày đó vì sao em không tới chỗ hẹn hay không? Vì sao em lại bỏ đi hay không?”

“Hừ, anh nói ngày đó tôi không tới chỗ hẹn, chẳng phải là anh đã nhắn tin nói hôm đó anh bận việc gấp về quê không thể gặp tôi sao?” Giọng cô Minh đầy châm chọc.

“Tin nhắn, anh đâu có gửi tin nhắn nào?” Giọng thầy Trung lộ vẻ kinh ngạc.



“Sao không nói gì nữa?” Sơn lên tiếng, mọi người cùng quay lại “Suỵt” đồng loạt về hướng Sơn. Sơn nhún vai gật đầu.



“Anh nói anh không gửi tin nhắn nào? Ngày đó tôi nhận lời mời của Thùy tới chỗ cô ấy, ai có thể ngờ được đi ngang qua một con đường gần nhà cô ấy lại thấy anh dẫn cô ấy vào khách sạn. Tôi đã nghĩ mình có thể hiểu lầm, nhưng tôi chờ cả đêm ở bên ngoài cũng không thấy hai người trở ra. Anh giải thích đi, anh giải thích đi.” Lúc đầu giọng cô Minh bình tĩnh, nhưng đến câu cuối thì vút cao lên. “Tôi ngơ ngẩn ở ngoài cả đêm, sau đó thì sao, sáng hôm sau tôi thấy anh đầu tóc bù rù, quần áo lếch thếch vội vàng từ bên trong trở ra. Anh giải thích đi, giải thích đi.”

Cả đám vừa nghe tới đây thì tự động nhìn về màn hình vẫn còn bức ảnh kia rồi nhìn về Nhi và đồng loạt nhìn về đoạn âm thanh.

“Anh…” Giọng thầy Trung đầy bối rối.

“Anh không cần giải thích.” Cô Minh đột ngột gắt lên. “Anh ăn xong không biết chùi mép, cô ấy có thai anh cũng không để ý tới mẹ con cô ấy.”

“Anh, anh khẳng định không có làm gì với cô ấy. Xin hãy nghe anh nói” Giọng thầy Trung có vẻ run run.

“..” Cả đám nghe thấy cô Minh thở dài một hơi. “Anh nói đi”

“Hôm đó anh nhận được tin nhắn em nói nhà em có việc nên em phải về quê sớm. Sau đó anh nhận được cuộc gọi của Thùy, Thùy nói cô ấy đang đau khổ vì phát hiện người yêu của cô ấy đang hẹn hò với người khác. Vì vậy, anh tới gần nhà cô ấy thì thấy cô ấy ở trong công viên uống rượu. Anh không đành lòng bèn đem cô ấy trở về nhà, nhưng cô ấy sống chết đều không muốn trở về nhà. Khi đi qua khách sạn cô ấy kêu đau bụng khó tiêu nên anh đành đưa cô ấy vào mượn một phòng. Trong lúc chờ cô ấy ở trong nhà vệ sinh, anh không hiểu vì sao mình lại ngủ gật. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì thấy mình cùng với cô ấy nằm bên nhau.”

“Anh cũng đã nói hai người nằm bên nhau. Nếu đã nói xong thì tôi đi.”

“ Anh chưa nói xong.” Thầy Trung hét lên. “Anh đảm bảo giữa anh và cô ấy không có gì cả. Bây giờ chúng ta gặp nhau và nói rõ chuyện ngày đó, nói vậy thì cũng biết có người giở trò. Nói vậy em cũng biết người đáng nghi nhất trong chuyện này là ai?”



Lại một trận trầm mặc ở phía bên kia.

“Là cô gái kia.” Sơn đột ngột lên tiếng.

“Đúng là cô ấy.” Nhi cũng gật đầu nói, sau đó màn hình hiện lên một kết quả giám định ADN, không chỉ Sơn mà tất cả mọi người đều trố mắt nhìn thấy dòng cuối cùng của bản giám định: Hai người không phải là cha con.

“Cốc cốc cốc.” Tiếng đập cửa vang lên bên ngoài, Hà đứng gần cửa nhìn Nhi, Nhi gật đầu đồng ý với Hà. Hà bước vài bước mở cửa, đứng ở trước cửa là hai học sinh thuộc đội bóng đá, bên cạnh đó là thầy Phong của trường THPT Lê Hồng Phong.

Meomoon: Truyện không hấp dẫn người đọc bởi vì tác giả viết quá kém. Chắc phải mở rộng thêm một nhân vật phản diện gây sức ép cho hai nhân vật chính thôi.

/107

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status