Lăng Độ Vũ

Chương 75: Thiên Ma Hoành Hành

/89


Lúc Lăng Độ Vũ leo lên Đạo Hương Hiệu, anh đã sức cùng lực kiệt.

Hòa Điền Đạo Hương thấy anh thương tích đầy người, nước mắt trào ra không sao ngăn được, đau đớn hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi sợ muốn chết luôn!"

Lăng Độ Vũ cố sức rướn người lên, nhìn về Tái Sinh Hiệu ở ngoài nửa dặm, thấy nó vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, thở ra một hơi, nói:

"Cho thuyền chạy ra xa một chút, chỉ cần quan sát động tĩnh của nó trên Radar là đủ rồi."

Hòa Điền Đạo Hương nói: "Đừng sợ! Tôi đã thông báo cho cảnh sát Nhật Bản rồi, bọn họ đang đuổi theo tới đây đấy."

Lăng Độ Vũ giật mình một cái, nói: "Không được! Không được, thứ mà họ phải đối phó tịnh không phải là một tội phạm, mà là một thứ đáng sợ chưa từng có." Nói rồi lại ho sặc sụa.

Hòa Điền Đạo Hương tịnh không hiểu được lời anh nói, đột nhiên ôm chặt lấy anh mà kêu lên: "Tôi ghét sợ hãi, tôi chưa bao giờ phải sợ hãi như thế này cả, thời gian chờ anh trở về lâu như trăm năm ngàn năm, anh không sao chứ, đừng có dọa tôi!"

Lăng Độ Vũ nhắm mắt lại, toàn thân bải hoải, lầm bầm nói: "Để tôi nghỉ ngơi một lúc đã, tôi cũng muốn "không sao" lắm."

Anh nhất định phải nhanh chóng hồi phục, anh có thể là người duy nhất trên thế giới này giao thủ với quái vật ấy mà may mắn sống sót.

Nửa tiếng đồng hồ sau, sắc trời dần chuyển sang màu trắng, bốn chiếc thuyền của đội cảnh sát tuần tra ven bờ của Nhật Bản từ phía đông nam phóng nhanh tới, tỏ rõ sự quan tâm của họ đối với sự việc này, đương nhiên, với thân phận Đại Dã phu nhân của Hòa Điền Đạo Hương, không ai dám xem thường.

Ba chiếc thuyền cảnh sát tỏa ra hình cánh quạt bao vây lấy chiếc thuyền Tái Sinh Hiệu vẫn đang bồng bềnh theo con nước, chiếc còn lại thả neo, hai sĩ quan cảnh sát Nhật Bản nhảy lên Đạo Hương Hiệu.

Hòa Điền Đạo Hương đón tiếp họ, trả lời những câu hỏi của họ, lại có cảnh sát mang xác của Hoành Sơn Chính từ thuyền của y lên.

Hai sĩ quan cảnh sát này tuổi đều khoảng ba bốn chục, hết sức tinh minh mẫn cán, mặc cho Hòa Điền Đạo Hương mời ngồi, leo lên buồng lái.

Lăng Độ Vũ ngồi xếp chân ở một góc, lưng thẳng vai ngang, mũi hô hấp thổ nạp sâu dài, anh vừa trở lại từ cảnh giới đại định, nhưng vẫn không muốn mở mắt, miệng vết thương của anh đã cầm máu đóng vẩy, so với người khác, một người đã trải qua sự huấn luyện chiến đấu và khổ hạnh Yoga nghiêm cách như Lăng Độ Vũ có khả năng hồi phục nhanh hơn nhiều.

Hòa Điền Đạo Hương đau xót nhìn anh, ngoài vết máu trên trán, bộ đồ lặn dính đầy máu của anh đã đổi thành cái quần đùi bằng vải Jean, bà nhớ lại lúc lau sạch máu trên mặt trên người anh, lúc đó còn tin rằng người đàn ông hấp dẫn này sẽ giải thoát như thế này.

"Lăng tiên sinh!"

Mi mắt Lăng Độ Vũ giật giật.

"Lăng tiên sinh! Có hai sĩ quan cảnh sát Quan Nguyên và Sơn Chi Trợ muốn hỏi anh vài câu."

Lăng Độ Vũ mở mắt ra, ánh mắt chớp sáng dọa cho ba người trước mặt nhảy dựng lên, tựa như ánh sao trên trời đột nhiên rơi vào trong mắt anh vậy.

"Lăng tiên sinh, tôi là Quan Nguyên ở Thủy cảnh bộ, đây là đồng sự của tôi, sĩ quan cảnh sát Sơn Chi Trợ.

Quan Nguyên thân hình tương đối cao, cấp bậc cũng tương đối cao hơn người khác.

Lăng Độ Vũ hít vào một hơi dài, để cho một lượng lớn dưỡng khí mới mẻ đi vào phổi, hỏi: "Tái Sinh Hiệu còn ở đó không?"

Quan Nguyên nói: "Yên tâm đi, nó chạy không thoát đâu, chúng tôi đã liên lạc với bộ phận truy nã đặc biệt của tổng bộ, lại lấy được tư liệu từ cảnh sát hình sự quốc tế, đại khái đã hiểu mọi sự, Lăng tiên sinh thật quá mạo hiểm, sự kiện này phải để bọn tôi xử lý mới phải, nếu không đã không dẫn đến tình hình này." Trong giọng điệu anh ta đầy vẻ bất mãn.

Sơn Chi Trợ đứng bên lạnh lùng nói: "Lăng tiên sinh, mời ngài đem tình hình trên Tái Sinh Hiệu kể rõ cho bọn tôi biết."

Lăng Độ Vũ cau mày nói: "Trên thuyền có một người và một thứ gì đó, người là Thiên Huệ Tử tiểu thư, còn thứ kia nhìn bên ngoài là một người Đức, còn bên trong là thứ gì, tôi cũng chẳng hiểu nữa."

Quan Nguyên biến sắc nói: "Đây không phải là lúc đùa đâu!"

Hòa Điền Đạo Hương kêu lên: "Sĩ quan cảnh sát Quan Nguyên!"

Quang Nguyên cúi người nói: "Xin lỗi, Đại Dã phu nhân, với chức trách của mình, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng." Rồi quay sang hỏi Lăng Độ Vũ: "Lăng tiên sinh có thể đem tình huống lúc ông lên Tái Sinh Hiệu lần lượt kể ra được không?"

Lăng Độ Vũ gật đầu, kể vắn tắt quá trình đó ra, huyết sắc trên mặt Hòa Điền Đạo Hương không ngừng giảm bớt, Quan Nguyên và Sơn Chi Trợ hai người tuy lưu tâm nghe, nhưng khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ chẳng tin chút nào.

Quan Nguyên lạnh lùng nói: "Lăng tiên sinh có thể đã quá sợ hãi rồi, sinh ra đủ thứ ảo tưởng, chỉ là vô luận thế nào, chúng tôi đã hiểu tình hình trên Tái Sinh Hiệu rồi!"

Lăng Độ Vũ giọng điệu chẳng chút thay đổi, nói: "Anh có biết tại sao Tái Sinh Hiệu không chạy đi không?"

Sơn Chi Trợ xen vào nói: "Đương nhiên là máy móc đã có vấn đề."

Lăng Độ Vũ lắc đầu nói: "Không! Đó là do thứ đó vừa chiếm cứ thân thể của Nạp Túy Nhân, còn phải học tập kí ức và tri thức chất chứa mấy chục năm trong não của Nạp Túy Nhân, như lạc vào một kho tàng sách khổng lồ, vẫn chưa học được cách điều khiển Tái Sinh Hiệu, nếu không nó đã sớm chạy đi rồi."

Quan Nguyên nói: "Xin lỗi! Tôi không thể chấp nhận được cách nói này, khi nào vô bờ rồi tôi sẽ cho anh đi kiểm tra về tâm thần, còn bây giờ cứu được Thiên Huệ Tử là nhiệm vụ hàng đầu." Rồi anh ta quay sang Hòa Điền Đạo Hương nói: "Phu nhân! Xin các người cho thuyền chạy xa ra một chút, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được chạy lại, chúng tôi có đủ năng lực và thiết bị để đối phó với bất cứ tình hình nào."

Dưới ánh sáng le lói của buổi bình minh, Tái Sinh Hiệu bập bềnh theo con sóng, chỉ là trong buồng lái và trên boong vắng vẻ chẳng có ai cả.

Đầy một cảm giác ngụy bí khác hẳn bình thường.

Bốn chiếc thuyền cảnh sát vây quanh Tái Sinh Hiệu, hai chiếc thuyền nhẹ bằng vỏ sồi được thả xuống nước, mỗi chiếc chở bốn đặc cảnh, nhanh chóng tiếp cận Tái Sinh Hiệu.

Trên Đạo Hương Hiệu ở ngoài xa, Lăng Độ Vũ và Hòa Điền Đạo Hương trở thành hai kẻ bàng quan.

Người sốt ruột nhất là Lăng Độ Vũ, vì anh biết rõ cảnh sát Nhật Bản, không đủ nhân lực để kháng cự với sinh vật tà ác và tàn khốc kia.

Hai chiếc thuyền nhẹ bằng vỏ sồi chia ra cặp vào hai mạn trái phải chiếc Tái Sinh Hiệu, tám đặc cảnh mình mặc áo giáp chống đạn, đầu đội mũ giáp chống đạn, nhanh nhẹn leo lên trên thuyền, nhanh chóng chia ra nấp vào những chỗ khuất trên thuyền.

Sĩ quan cảnh sát Quan Nguyên thở ra một hơi, không nghĩ rằng lại khống chế được đại cuộc dễ dàng như thế này, thời gian nguy hiểm nhất chính là lúc giữa chừng tới Tái Sinh Hiệu, đột nhiên bị tập kích, bảy đặc cảnh dưới sự suất lãnh của Sơn Chi Trợ thân kinh thiên luyện, có thể ứng phó với bất kì kẻ tội phạm hung hãn nào. Anh ta giơ tay làm hiệu, trên thuyền phát tín hiệu đèn màu vàng ra lệnh tấn công.

Sơn Chi Trợ lúc này đang ở trên thuyền, anh ta nấp ở bên cửa vào cabin, nhìn thấy tín hiệu, lập tức ra ám hiệu tấn công cho hai đặc cảnh đang leo lên buồng lái, chỉ cần khống chế được buồng lái, cơ hội thành công sẽ lớn hơn.

Hai đặc cảnh chậm chạp men theo cái thang mà leo lên.

Sơn Chi Trợ đột nhiên cảm thấy một cơn buồn bực, cơ hồ muốn hét lên, đương nhiên anh ta không thể làm vậy, một viên cảnh sát khác nấp ở bên kia cửa cabin rên lên một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, run run muốn gục xuống.

Sơn Chi Trợ đang muốn hỏi han, dị biến đã phát sinh.

Hai tiếng kêu thảm từ buồng lái truyền xuống, ngắn gấp mà thê thảm, cơ hồ khỏi nhìn cũng biết là tiếng kêu thảm trước khi chết.

Quan Nguyên chính mắt thấy toàn bộ sự kiện phát sinh, tuy nhiên vẫn chẳng thể tin được chút nào.

Cửa sổ buồng lái buông vải che nắng, người ngoài không nhìn thấy tình cảnh bên trong, cửa buồng nửa khép nửa mở, làm người ta nghĩ đến người mới vào trong, vội vàng không kịp đóng cửa, theo nhịp con sóng lên xuống, cửa buồng không ngừng di động, ẩn ước có thể thấy một góc cabin không có người.

Hai viên đặc cảnh đã qua huấn luyện nghiêm cách, từ thang leo lên, cướp lấy hai bên cửa buồng lái, chờ vài giây rồi xông lên như ánh chớp, hai khẩu súng ngắn giơ lên, đồng thời xông vào bên trong.

Ánh nhìn của Quan Nguyên đã bị vách buồng che mất.

Không có tiếng súng.

Rõ ràng là không có công kích, cũng chẳng có phản kích.

Đang lúc Quan Nguyên và các người khác nhìn chằm chằm vừa thở ra một hơi, cho rằng trong buồng lái không có người, thì trong buồng lái truyền lại tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. Một đặc cảnh bên trong bị đánh văng ra ngoài, trên mặt máu thịt bầy nhầy, khẳng định đã chịu một cú đánh trí mệnh, anh ta cho tới lúc văng đến lan can bên ngoài buồng lái, thế ngã vẫn chưa dừng, bay ra khỏi lan can, "bùng" một tiếng rơi xuống boong thuyền bên dưới, đầu gác lên mạn thuyền. Người đặc cảnh còn lại lại chẳng có chút tin tức gì, tựa như đã bị buồng lái nuốt mất rồi.

Chuyện này chẳng thể nào, hai đặc cảnh này có thể phản ứng lại bất kì sự công kích nào, ít nhất cũng không vô dụng đến mức sức lực để đánh liên hoàn cũng không có. Câu nói đó vừa mới chạy qua đầu Lăng Độ Vũ, hàn ý đã từ sống lưng dâng lên, chỉ là anh đã không còn tư tưởng nghỉ ngơi nữa.

Sau đuôi Tái Sinh Hiệu đã phát ra hoa sóng, con thuyền bắt đầu chạy lên phía trước.

Ở phía xa, Lăng Độ Vũ biết rằng không hay, khởi động động cơ, tăng hết tốc lực đuổi theo, chẳng thể nghĩ được là tại thời khắc trọng yếu như thế này, quái vật kia lại từ trong bộ não của Nạp Túy Nhân học được kĩ thuật điều khiển Tái Sinh Hiệu.

Lúc này Sơn Chi Trợ một ngựa tiên phong, theo tay vịn cầu thang mà leo lên thang, cái chết của đồng liêu đã kích thích ở anh ta cái dũng khí liều chết.

Sáu đặc cảnh còn lại trên thuyền từ các hướng khác nhau leo lên buồng lái ở trên cao.

Tái Sinh Hiệu từ từ tăng tốc.

Quan Nguyên chỉ huy qua thiết bị truyền tin.

Hai chiếc thuyền cảnh sát phân hai bên tả hữu chặn Tái Sinh Hiệu lại.

Lại phát sinh một sự việc đáng sợ hơn.

Cảnh vật trước mắt Quan Nguyên bỗng mơ hồ và run rẩy như giợn sóng, hai mắt một phen đau nhức, những âm thanh tiếng động cơ, tiếng sóng biển, tiếng la hét ở xung quanh bỗng như lùi ra một chỗ xa xôi nào đó ở ngoài tầm nghe thấy.

Thần trí anh ta mơ màng, ngồi xổm xuống sàn, trong tai chỉ còn nghe tiếng thở sâu dài của chính mình.

"Ầm!"

Một tiếng động lớn làm anh ta tỉnh lại.

Khi anh ta hồi phục bình thường, toàn bộ cục diện đã hoàn toàn biến đổi.

Tái Sinh Hiệu đã xuyên khỏi vòng vây, thoát ra ngoài biển, ba chiếc thuyền cảnh sát đuổi theo đang chụm đầu ở một bên, bị lửa đốt cháy, khói đặc bốc lên đến giữa trời, trên biển có mấy cảnh sát bị rơi xuống biển hoặc nhảy xuống biển để trốn, bao gồm Sơn Chi Trợ và năm cảnh sát đã tấn công lên Tái Sinh Hiệu, anh ta chuyển hướng nhìn từ mặt biển đến bên mình, những cảnh sát khác quanh mình đều ôm đầu quỳ dưới sàn, có người còn không khống chế được gào thét điên cuồng. Trên mặt mỗi người đều có thần sắc chấn động kinh hãi chưa bình phục.

Quan Nguyên quay nhìn theo chiếc Tái Sinh Hiệu nay đã thành một chấm nhỏ ở phía xa, chiếc Đạo Hương Hiệu chở Đại Dã phu nhân và người Trung Quốc ấy vẫn đuổi theo sát nút. Chỉ là anh ta hiện giờ đã chẳng thể giúp đỡ được chút nào, nhiệm vụ cấp thiết trước mắt là cứu những đồng nghiệp bị rơi xuống biển. Anh thậm chí còn có chút an ủi rằng có cớ để không phải đuổi theo, chuyện vừa trải qua đã quá đáng sợ rồi.

Toàn thân anh ta lạnh cứng và khó chịu như băng tuyết.

Lăng Độ Vũ đã dự kiến sẽ có chuyện xảy ra, nhưng không thể tưởng được lại kinh khủng như thế, sức mạnh tà ác của quái vật này đã tăng thêm không ít.

Khi Sơn Chi Trợ cùng năm đặc cảnh khác xông vào buồng lái, cả sáu người đột nhiên như cùng bị điện giật, đều ngã về phía sau, từ trên buồng lái ở tầng hai ngã lăn xuống biển.

Loại ảnh hưởng này khuếch tán ra ngoài như một làn sóng, những cảnh sát đặc biệt đã được võ trang khác ở trên bốn thuyền cảnh sát còn lại hoặc ngồi xổm xuống hoặc ngã ra, không một ai giữ được thăng bằng.

Hai chiếc thuyền cản Tái Sinh Hiệu giống như mù mắt tông vào nhau, may là lúc đó cả hai chỉ mới vừa tăng tốc, tổn hại tịnh không nghiêm trọng, xui xẻo chính là một chiếc thuyền khác ở giữa bị mất khống chế, xoay ngang đập vào một trong hai chiếc thuyền đang tông nhau, lập tức xảy ra cháy nổ, thế lửa nhanh chóng lan ra, lúc này mới tạo thành cú đánh trí mệnh.

Lăng Độ Vũ vốn muốn cứu người làm trọng, nhưng mắt thấy mấy cảnh sát trên Tái Sinh Hiệu nhanh chóng phục nguyên, hè nhau nhảy xuống biển, chiếc thuyền chỉ huy của Quan Nguyên vẫn an nhiên vô sự, lập tức thay đổi chủ ý, chuyển hướng đuổi theo Tái Sinh Hiệu.

Sắc mặt Lăng Độ Vũ trước giờ chưa từng ngưng trọng như thế này, từ trước đến nay, vô luận hoàn cảnh có ác liệt thế nào, anh đều cười nói như thường, hiện tại trên mặt anh đầy vẻ u ám mù mịt.

Hòa Điền Đạo Hương mặt trắng như xác chết, quay đầu nhìn về những chiếc thuyền cảnh sát đã biến thành những chấm nhỏ ở phía xa, bốn bề mặt biển mênh mông, một thứ cảm giác cô đơn nhóm lại trong lòng, run giọng hỏi: "Ông định làm gì vậy? Thiên Huệ Tử đang ở trên thuyền."

Lăng Độ Vũ im lặng không nói, chẳng biết đang xoay chuyển đến ý nghĩ gì.

Hòa Điền Đạo Hương chạy đến một góc ngồi xuống, toàn thân mềm nhũn bải hoải, sự mệt mỏi trong tâm tràn ra ngoài tâm.

Dưới ánh mặt trời khắp nơi, trên mặt biển muôn ngàn con sóng lấp lánh, nhưng bà cảm thấy cả thế giới bên trong lẫn bên ngoài đều hôn ám vô tỷ.

Tái Sinh Hiệu không ngừng tăng tốc, dần dần biến mất sau đường chân trời.

Hòa Điền Đạo Hương đứng dậy kêu lên kinh hoảng: "Không đuổi kịp nó rồi!"

Lăng Độ Vũ nói: "Không có, chỉ cần nó còn trong phạm vi của radar, đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát."

Hòa Điền Đạo Hương xem xét đồng hồ hiển thị rồi nói: "Vẫn chưa tăng đến tốc độ tối đa!"

Lăng Độ Vũ lạnh nhạt bảo: "Tại sao lại phải vượt qua?"

Hòa Điền Đạo Hương run lên một cái, đúng rồi, tại sao lại phải vượt qua, đó là một quái vật mà sức người không thể thắng được.

Lăng Độ Vũ nói: "Hắn tận dụng được lực lượng tinh thần cực lớn, nhưng lại là một kẻ lần đầu sống trong thân thể con người, rất nhiều chỗ nhất định hắn không biết, hiện tại tôi hy vọng hắn tin rằng Đạo Hương Hiệu không đuổi kịp tốc độ của Tái Sinh Hiệu, nên đã bỏ rơi chúng ta, khi hắn đang nghĩ như vậy, chúng ta bèn có cơ hội để lợi dụng."

Hòa Điền Đạo Hương nghe được sự phân tích trầm tĩnh của Lăng Độ Vũ, phương tâm đã trở nên an định.

Hai tiếng đồng hồ sau.

"Bíp!"

Thiết bị thông tin vô tuyến kêu lên.

Hòa Điền Đạo Hương nói: "Để tôi lái cho." Có thể làm một việc nào đó, so ra vẫn tốt hơn là ngồi suy nghĩ lung tung.

Lăng Độ Vũ nhấc điện thoại lên: "Đạo Hương Hiệu đây!"

Tiếng của Kim Thống truyền ra: "Tiểu Lăng, cuối cùng cũng liên lạc được với anh rồi, thật đa tạ những người ở trạm thông tin vệ tinh Đông Kinh, đã báo cáo vị trí của anh."

Lăng Độ Vũ nói: "125 độ năm phút kinh độ đông, hai mươi bốn độ sáu phút rưỡi vĩ độ bắc."

Kim Thống kì quái kêu lên: "Cái gì? Anh muốn đến Đài Loan à? Cẩn thận chứ không đủ nhiên liệu đâu!"

Lăng Độ Vũ nói: "Yên tâm đi, tiểu đệ có đủ nhiên liệu để qua Mĩ bái phỏng huynh đó." Nghe được giọng nói thô hào của lão bằng hữu, sự việc đè nặng trong lòng anh dường như giảm đi một chút.

Kim Thống nói: "Đã liên lạc với cảnh sát Nhật Bản rồi, biết được trên biển phát sinh sự kiện đáng sợ, hiện tại toàn bộ sự việc đã lên bàn nghị sự của hình cảnh quốc tế. Người rõ ràng toàn bộ tiền nhân hậu quả của sự kiện như các hạ, bọn tôi sau khi được giới thiệu sơ lược, đều đề xuất anh làm phương pháp xử lý tốt nhất trước mắt. Nhớ nè! Bên cạnh tôi còn có hơn chục vị nhân huynh có thân phận địa vị đang chờ nghe cao kiến của anh."

Lăng Độ Vũ lạnh lùng bình tĩnh nói: "Cả đoàn đại gia trước mặt đều đã biết, thứ cho tôi không lãng phí thời gian, theo tôi đánh giá, vấn đề phát sinh tại Hoành Sơn Chính cũng đến với Tái Sinh Hiệu cùng một thời gian, trên người của Nạp Túy Nhân đã phát sinh ra một việc đáng sợ phi thường, khiến hắn giết hết những người ở đó, chỉ giữ lại Thiên Huệ Tử." Anh nói tới đây, đột nhiên dừng lại, tựa như bắt được một linh cảm phiêu hốt.

Kim Thống kêu lên: "Tiểu Lăng! Thế nào rồi?"

Lăng Độ Vũ huơ tay lên một cách vô ý thức: "Vì sao hắn không giết Thiên Huệ Tử?"

Kim Thống kỳ quái nói: "Thì đương nhiên là giữ con tin lại trong tay, để chúng ta ném chuột sợ vỡ đồ."

Lăng Độ Vũ nói: "Không! Trước tiên là hắn đã đủ lực lượng tự bảo vệ mình, không cần dùng con tin làm lá chắn. Tiếp nữa, theo cảm giác của tôi thì hắn vẫn chưa hiểu được những vấn đề vi diệu liên quan đến con người và nhân gian, "con tin" không có trong quan niệm của hắn đâu." Kim Thống thở ra: "Tại sao anh lại dính líu tới mấy chuyện hoang đường này hoài vậy? Nếu như không có báo cáo của cảnh sát Nhật Bản, những người nghe anh nói đây đã sớm chạy sạch cả rồi. Cảnh sát Nhật Bản đã tăng cường giới bị cao độ theo yêu cầu của chúng tôi. Trực thăng chiến đấu của quân đội đã chuẩn bị tập hợp, bất quá các đại gia đều hy vọng có thể hỏi ý kiến của anh trước."

Lăng Độ Vũ nói: "Anh nhất định phải lưu ý: Không được có bất kỳ hành động nào. Tôi nhấn mạnh lại lần nữa: Không được có bất kỳ hành động nào!"

Kim Thống đột nhiên im lặng, đầu dây bên kia truyền lại tiếng bàn cãi lao xao, tuy không nghe rõ nội dung, nhưng đại bộ phận mọi người đều không đồng ý với anh.

Lăng Độ Vũ thành khẩn nói: "Tin tôi đi, bất cứ hành động nào cũng mang lại nhiều hy sinh hơn. Thứ mà chúng ta đang đối phó là một thứ mà trước giờ chưa có, chưa một ai biết, lại là dị vật có đầy đủ sức mạnh giết người vô hình, chúng ta không biết nó từ đâu tới, có mục đích gì và muốn đạt được mục tiêu gì. Có điều nó đã có liên hệ với "Mạt nhật thánh chiến đoàn", thì cũng chưa phải là không có dấu vết để tìm kiếm.

Một giọng nói lạ thay Kim Thống nói: "Lăng tiên sinh, tôi là tướng Nặc Uy của cục tình báo nước Pháp, bất luận là nguy hiểm thế nào, cũng không thể ngồi yên để nó tự do làm theo ý mình. Bởi vì Nạp Túy Nhân chạy trốn mang theo một cô bé vô tội, xin nhớ cho rằng trong tay Thánh chiến đoàn hiện có đủ điều kiện để chế tạo được đầu đạn hạt nhân."

Kim Thống xen vào nói: "Đúng đó, Tiểu Lăng! Chung quy không thể không làm gì được."

Lăng Độ Vũ cười: "Không phải là không làm gì, tôi yêu cầu các anh sử dụng nhân thủ hiện có, lợi dụng đầu mối mới phát hiện của Mạt nhật thánh chiến đoàn, như Phí Thanh bác sĩ, điều tra mọi thứ về tập đoàn khủng bố này, tiếp đó, là Đại Dã Long Nhất có động tĩnh gì."

Kim Thống nói: "Chuyện Thánh chiến đoàn đến nay chúng tôi chưa hề bỏ qua, dự kiến sẽ nhanh chóng có thêm tin tức, Đại Dã Long Nhất thì đã tới công ty "Vệ tinh thông tấn quốc tế" của ông ta ở Winconsin nước Mĩ, xử lý một ít công việc, rồi bay ngay về Nhật Bản, công ty của ông ta là xí nghiệp do bên quốc phòng quản lý, tôi bảo chứng rằng ông ta một mảnh linh kiện cũng không thể chuyển tới Thánh chiến đoàn được, anh an tâm đi."

Lăng Độ Vũ cau mày, bụng nghĩ sự tình lại trở nên đơn giản như vậy, lại hỏi một số vấn đề, giao hẹn với Kim Thống tạm thời không hành động, rồi ngắt điện thoại.

Hoàng hôn buông trên mặt biển, sóng vỗ nhan hơn, may mắn là Tái Sinh Hiệu chậm lại, chuyển về hướng Philippin mà chạy gấp, đường chạy ổn định, dường như không hề biết phía sau có thuyền bám theo.

Ăn xong bữa cơm chiều, mưa biển bay nhẹ phơ phất, hai người tránh vào buồng lái, mưa gió lạnh lùng, lại có thêm một tư vị khác.

Hòa Điền Đạo Hương cau mày lại, mặt lộ vẻ ưu tư.

Lăng Độ Vũ thấy thế, ngăn bà lại: "Cô không phải nói là sắp vì tôi mà kéo đàn vĩ cầm đấy chứ?"

Hòa Điền Đạo Hương lắc đầu nói: "Xin lỗi, tôi quên mang theo cây đàn vĩ cầm rồi."

Lăng Độ Vũ cười nói: "Diễn tấu gia đã quên mang theo vĩ cầm, đừng nói với tôi cả giày dép đang mang cũng không thể múa được nghe!"

Hòa Điền Đạo Hương nhìn anh một cái đầy vẻ ưu oán, nói: "Không có vũ hài cũng có thể múa được, nhưng không có tâm tình thì không múa được" nghĩ đến Thiên Huệ Tử hãm thân nơi hiểm cảnh, gan ruột bà như thắt lại.

Lăng Độ Vũ nói: "Yên tâm đi, Thiên Huệ Tử nhất định không việc gì đâu, tôi trực giác cảm thấy hắn không muốn làm hại Thiên Huệ Tử, chuyện này là do sức mạnh siêu tự nhiên qua tâm linh mà cảm nhận được, khi tôi cùng hắn dùng tâm linh đối thoại, tôi mơ hồ cảm thấy một ít cách nghĩ của hắn, không làm hại Thiên Huệ Tử là một trong những ý niệm có thể cảm nhận rõ ràng, một ý khác là có quan hệ đến Thánh chiến đoàn. Ôi! Đáng ghét là tôi không thể nắm bắt hoàn toàn cách nghĩ của hắn." anh lại nhăn mày suy nghĩ. Hoành Sơn Chính trước khi chết đã từng nói đến "Tái sinh kế hoạch", đó là chuyện gì vậy?"

Hòa Điền Đạo Hương tựa hồ không hiểu được, bất quá bà đối với Lăng Độ Vũ có một loại lòng tin không thể lý giải, Lăng Độ Vũ là loại người trời sinh có chính khí, tín hạnh cử chỉ của anh hoàn toàn đến từ tấm lòng ngay thẳng, chẳng chút màu mè giả dối. Lăng Độ Vũ vừa nói đến sự kỳ diệu của tiếp xúc tâm linh, khi hai luồng tư tưởng vốn là tinh thần siêu vật chất gặp nhau, tự nhiên có thể dòm ngó được những tư tưởng chủ yếu và cách nghĩ của đối phương.

Hòa Điền Đạo Hương cúi đầu xuống nói: "Bộ dạng của anh lúc mới từ Tái Sinh Hiệu trở về, thật đúng là dọa chết người ta!"

Lăng Độ Vũ cười nói: "Tôi còn nhớ cái tư vị tiêu hồn lúc cô ôm tôi, giờ mới hiểu được cái gì gọi là "Ơn của người đẹp khó mà trả hết"."

Hòa Điền Đạo Hương mặt đỏ lên như ráng hồng, tựa như vừa liên tục cạn sạch hai chén hương tân, đầu càng cúi thấp hơn, thanh âm tựa như tiếng muỗi vo ve: "Xin nhớ cho rằng tôi còn chưa ly hôn đấy."

Lăng Độ Vũ tuy là người phong lưu, nhưng hoàn toàn không phải là kẻ khinh bạc, vòng tay nói: "Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi."

Hòa Điền Đạo Hương vươn người đứng dậy, nhẹ dời bước ngọc, đến tựa vào cửa sổ nhìn ra mặt biển màu đen bên ngoài, u uẩn nói: "Chỉ ước ba năm trước tôi được gặp anh, lúc đó tôi vẫn chưa kết hôn."

Lăng Độ Vũ trong lòng cảm động, đứng dậy, bước đến sau lưng bà, hai tay đặt lên đôi vai bà, Hòa Điền Đạo Hương quay đầu lại, hai luồng ánh mắt hút chặt lấy nhau.

"Bíp"

Có tín hiệu vô tuyến truyền lại.

Lăng Độ Vũ chửi thầm một tiếng. "A lô! Đại Dã Long Nhất gọi Đạo Hương hiệu! Đạo Hương, cô còn ở đó chứ?"

Lăng Độ Vũ kêu nhỏ: "Là ông chồng chưa bỏ của cô nè!"

Hòa Điền Đạo Hương u oán trừng mắt một cái, cầm lấy điện thoại: "Tôi đây!"

Đại Dã Long Nhất hơi hổn hểnh nói: "Cô làm cái gì ở đó vậy? Người Trung Quốc đó là ai? Cô hãy giải thích rõ ràng cho tôi nghe!"

Hòa Điền Đạo Hương bình tĩnh nói: "Tôi muốn cứu Thiên Huệ Tử!"

Đại Dã Long Nhất gầm lên: "Cô thì làm được gì? Bây giờ đã đến nước này, tôi có từng nói với cô là tôi sẽ mang Thiên Huệ Tử an toàn trở về chưa? Con gái gặp nạn bộ tôi không quan tâm sao?"

Lăng Độ Vũ ra hiệu cho Hòa Điền Đạo Hương, Hòa Điền Đạo Hương hiểu ra bèn hỏi: "Ông đã đáp ứng yêu cầu gì của bọn bắt cóc thế?"

Đại Dã Long Nhất kêu lên: "Tôi... tôi... cô không được hỏi, tôi chẳng làm gì cả, cô lập tức về ngay, tôi ngồi máy bay đến đón cô đây, nói cho tôi biết vị trí của cô đi."

Hòa Điền Đạo Hương lạnh nhạt nói: "Ông đừng lo lắng, ông đang thiếu một người tốt là tôi đấy." Bà đã bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy ở đầu dây bên kia như một người xa lạ chưa từng biết, một chút liên hệ tình cảm cũng không có.

Bà ung dung ngắt điện thoại.

"Bíp bíp!"

Điện thoại lại kêu lên.

Hòa Điền Đạo Hương tức giận bắt điện thoại: "Ông lại muốn tôi ngắt điện thoại lần nữa hả?"

Đầu dây bên kia tiếng Kim Thống ngạc nhiên: "Tiểu thư, cô có thể nói tiếng Anh được không?"

Hòa Điền Đạo Hương vạn phần bối rối, đưa ống nghe cho Lăng Độ Vũ , chỉ hận chính mình không có cái hang nào để chui vào.

Lăng Độ Vũ vỗ vỗ lên gáy bà an ủi, nói vào điện thoại: "Lão bằng hữu, lại có tin à?"

Giọng Kim Thống vừa hưng phấn vừa có chút lo lắng: "Là tin tốt, lại cũng là tin xấu, tin tốt là chúng tôi lại có nhiều tư liệu hơn về Thánh chiến đoàn, tin xấu là Thánh chiến đoàn so với đánh giá của chúng tôi có lực lượng to lớn hơn nhiều."

Lăng Độ Vũ nói: "Điểm này cũng không lạ, hồi nào tới giờ tôi vẫn không tin Thánh chiến đoàn chỉ là mấy thằng điên muốn hủy diệt thế giới, "tái sinh kế hoạch" nhất định là một tác phẩm hoàn mĩ, nếu không đã không hấp dẫn đến những học giả kiểu như Phí Thanh bác sĩ."

Kim Thống nói: "Không chỉ có Phí Thanh, còn có tối thiểu ở mỗi phương diện là năm đến sáu chuyên gia, bao gồm chuyên gia hỏa tiễn nước Đức Bạch Lại Nhân bác sĩ, hoc gia vật lý đông lạnh nước Anh Năng Ân Giáo Thụ, bọn chúng từng cùng Phí Thanh tiếp xúc bí mật nhiều lần, nhưng hiện tại đều biến mất một cách thần bí. Mấy người này nếu họp lại cùng làm một việc, thì việc ấy nhất định là kinh thiên động địa, nhưng rốt cuộc thì kế hoạch nào có thể hấp dẫn bọn chúng?"

Lăng Độ Vũ nói: "Anh có tiếp xúc với Đại Dã Long Nhất chưa?"

Kim Thống nói: "Tôi đã đích thân hỏi ông ta, chỉ nói ba điều bốn chuyện, các công ty của ông ta rõ ràng đều được giám sát chặt chẽ, tôi đảm bảo ông ta khó có thể tác quái."

Lăng Độ Vũ nói: "Tôi thấy bên trong tất có vấn đề."

Kim Thống mỉm cười nói: "Anh tinh thông thuật thôi miên, sao không thôi miên ông ta, xem thử ông ta có tâm sự gì?"

Lăng Độ Vũ cười khổ nói: "Thôi miên thuật không phải là vạn năng, nếu người bị thôi miên bản thân có ý chí kiên cường, có phòng bị, lại hàm chứa ý kháng cự, cho đến người tinh thần không tập trung và thư giãn gặp khó khăn, đều không bị thôi miên, nếu không tôi há không hoành hành thiên hạ sao?"

Kim Thống nói: "Rất ít khi nghe anh nói chuyện khiêm tốn thành thật như thế này."

Lăng Độ Vũ cười nói: "Thôi bỏ đi! Anh vừa nói liên quan đến Thánh chiến đoàn có đến năm sáu chuyên gia, những người còn lại là ai?"

Kim Thống nói: "Đều là tài năng ở mỗi phương diện, bọn họ trong mấy năm nay, cùng với Phí Thanh đều là thành viên thuộc một tổ chức gọi là "Nhóm cứu vớt địa cầu", nhưng điều kỳ quái là cho tới nay không thấy phát biểu bất kỳ văn chương nghị luận gì, trừ hai người đã mất tích, những người còn lại đều bị chúng tôi giám thị, bảo đảm có chắp cánh cũng chẳng bay thoát được."

Lăng Độ Vũ mỉm cười nói: "Anh bảo đảm nhiều quá rồi, cẩn thận coi chừng không giữ nổi đấy, hai người mất tích ấy người nhà ra sao?"

Kim Thống khen: "Tiểu Lăng anh quả nhiên là một nhân tài, vừa rồi tôi cố ý không nói, để kiểm tra xem năng lực của anh thế nào, bởi vì đây là vấn đề tối quan hệ."

Lăng Độ Vũ cười mắng: "Đừng có tâng bốc tôi, nếu như Thánh chiến đoàn quả có khả năng hủy diệt thế giới rồi sau đó tái sinh lại, tất nhiên phải quan tâm đảm bảo sự an toàn cho người nhà, đây là đạo lý nông cạn dễ thấy."

Kim Thống nói: "Thành viên của Nhóm cứu vớt địa cầu này đa phần sống độc thân, đây có thể là điều kiện lúc Thánh chiến đoàn chọn lựa họ, Bạch Lại Nhân vẫn còn vợ, nhưng quan hệ giữa hai người rất xấu, cho nên Bạch Lại Nhân có liệt vợ y vào hạng người bị hủy diệt không thì không biết." Anh ta ngừng một chút rồi than: "Vệ tinh quốc tế của Đại Dã Long Nhất chỉ là loại vệ tinh dùng hỏa tiễn để đưa vào không gian, không có quan hệ gì với phản ứng hạt nhân cả, nếu tính ở trên không gian mà nổ ra một chùm đạn hạt nhân, cũng khó tạo thành đại họa cho thế giới được, huống chi bọn ta đối với việc chúng không thể chế được đạn hạt nhân, và cũng không có loại trang bị để tạo ra phản ứng hạt nhân, tất cả đều giữ thái độ hoài nghi, cho dù bọn chúng có giỏi thế nào đi nữa, khi cho nổ thử nghiệm cũng sẽ bị "Hiệp hội giám sát năng lượng hạt nhân quốc tế" tra xét, nói cho ngay, một chùm đạn nguyên tử đơn giản nguyên thủy thì chẳng thể làm được chuyện gì lớn."

Lăng Độ Vũ tiếp lời: "Do vậy bọn chúng nhất định còn có trò khác, nhân vật mấu chốt là Đại Dã Long Nhất, chỉ cần biết được yêu cầu của bọn chúng, thì có thể theo đó mà đoán được "Tái sinh kế hoạch"."

Kim Thống nói: "Tốt! Bây giờ nói về cái... cái... tên điên Nạp Túy Nhân gì đó, những người quanh tôi đều không chịu được phiền muộn, cảnh sát Đài Loan đã đáp ứng cho sáu thuyền cảnh sát có võ trang ra chận Tái Sinh Hiệu lại., bọn họ trong hai giờ nữa sẽ chận ở chỗ Tái Sinh Hiệu sẽ chạy qua, anh hãy lo liệu đi."

Trái tim Lăng Độ Vũ vụt chìm xuống, anh nói: "Đây là chuyện tôi dự tính sẽ xảy ra, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hối hận, được rồi, cuộc nói chuyện dừng ở đây, chúng tôi vẫn giữ liên lạc."

Hòa Điền Đạo Hương thấy vẻ mặt Lăng Độ Vũ không vui, nhẹ nhàng hỏi: "Đừng có nổi giận chứ, thế nào rồi?"

Lăng Độ Vũ không khỏi mỉm cười, tăng tốc độ thuyền lên hết mức.

Hòa Điền Đạo Hương nghi ngờ hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Lăng Độ Vũ nghiến răng nói: "Đuổi theo Tái Sinh Hiệu trước khi cảnh sát Đài Loan đến."

Hòa Điền Đạo Hương đột nhiên ngẩn ra, đối với Tái Sinh Hiệu, bà có một nỗi sợ hãi không gì sánh được.

Liên tục ba ngày nay trời đẹp, mặt biển sóng yên gió lặng, Đạo Hương Hiệu phá sóng, phóng hết tốc lực về phía trước, Tái Sinh Hiệu đã xuất hiện nơi đường chân trời ở phía xa.

Hòa Điền Đạo Hương đứng cạnh Lăng Độ Vũ, trong lòng nỗi sợ hãi như sóng biển trồi lên hụp xuống, bà không dám cắt đứt đường suy nghĩ của Lăng Độ Vũ, bởi vì người sau dù có suy nghĩ nát óc cũng chẳng thể tìm ra phương pháp khả thi nào có thể đánh thắng đối thủ tà dị kia.

Lăng Độ Vũ đột nhiên nói: "Để tôi lợi dụng tốc độ của Đạo Hương Hiệu cao hơn mà đuổi theo Tái Sinh Hiệu, lúc hai thuyền cặp sát vào nhau, đổi cho cô lái thuyền, nhớ là không được dừng lại, chạy ra càng xa càng tốt, vô luận là phát sinh chuyện gì, cũng không được quay đầu lại."

Hòa Điền Đạo Hương ngạc nhiên hỏi: "Thế thì anh sẽ làm gì?"

Lăng Độ Vũ lạnh nhạt bảo: "Tôi sẽ học theo cách của bọn cướp biển giữa thế kỷ, nhảy lên thuyền của đối phương." Anh ngẩng đầu lên trời, lạ lùng bảo: "Tiếng gì thế nhỉ?"

Hòa Điền Đạo Hương nhìn về hướng màn hình radar, kêu lên: "Là máy bay."

Lăng Độ Vũ giẫm chân nói: "Là trực thăng."

Từ hướng đông nam xuất hiện một chấm đen, dần dần lớn lên.

Một chiếc trực thăng trong nháy mắt đã bay đến, hoàn toàn không để ý gì đến việc Lăng Độ Vũ huơ tay ra hiệu dừng lại, xoay một vòng trên không, rồi nhắm hướng Tái Sinh Hiệu ở phía xa mà đuổi theo.

Lăng Độ Vũ xông trở lại vào buồng lái, thần sắc bình tĩnh trở lại, đang gặp nguy cơ mà nổi giận là lãng phí không cần thiết.

Hòa Điền Đạo Hương hỏi: "Chuyện này là thế nào đây?"

Lăng Độ Vũ nói: "Là không quân của Đài Loan, dò đường và định vị cho cảnh sát Đài Loan, hy vọng nó không bay quá thấp." Sức mạnh của Nạp Túy Nhân hiển nhiên là phải chịu hạn chế về mặt cự ly.

Chiếc trực thăng bay đến phía trên Tái Sinh Hiệu rồi xoay lại, cự ly bằng với Tái Sinh Hiệu.

Lăng Độ Vũ ngầm thở ra, đây hoặc giả là Nạp Túy Nhân không tác động đến trên cao được, anh nói với Hòa Điền Đạo Hương: "Tìm cách liên lạc với chiếc trực thăng đó!"

Hòa Điền Đạo Hương đang giận mình không thể giúp ích được gì, lập tức dùng vô tuyến điện thử liên lạc với chiếc trực thăng đó.

Cự ly với Tái Sinh Hiệu không ngừng thu hẹp, chiếc thuyền dần dần lớn lên trước mắt.

Lăng Độ Vũ tay trái cầm ống nhòm, đột nhiên toàn thân chấn động kêu lên: "Không!"

Những dây thần kinh đang căng ra của Hòa Điền Đạo Hương bỗng co rút mạnh vào, rồi lại giãn ra, nhìn theo hướng Lăng Độ Vũ đang nhìn.

Chiếc trực thăng bỗng bay cao lên, tựa hồ muốn trốn thoát, hiển nhiên viên phi công đã nhìn thấy cái nguy hiểm mà Lăng Độ Vũ nhìn thấy.

Một đạo hỏa quang từ Tái Sinh Hiệu bắn ra, vẽ qua bầu trời, nhằm hướng chiếc trực thăng đang chạy trốn mà đuổi theo.

Hỏa tiễn!

Nó nhanh chóng vượt qua khoảng cách giữa Tái Sinh Hiệu và chiếc trực thăng, đâm vào thân chiếc trực thăng.

"Ầm!"

Chiếc trực thăng chìm giữa một vùng lửa khói, mảnh vụn bắn ra đầy trời như những vầng trăng, rơi thẳng xuống biển.

Lăng Độ Vũ nhớ lại Hoang Đảo từng nói trong hóa đơn mua vũ khí của Cát Bách có hỏa tiễn vác vai, trong lòng nổi lên một cổ hàn ý, đây không phải là lo sợ đối với võ khí, mà là cái thứ chiếm cứ Nạp Túy Nhân ấy đã nắm được cách vận dụng võ khí, khiến cho nó như hổ thêm cánh, nếu mục đích của hắn là hủy diệt thế giới, Tái sinh kế hoạch lọt vào tay của nó, sẽ biến thành nguy cơ lớn nhất đối với nhân loại, điều đáng ghét là trước mắt vẫn chưa biết chút gì về Tái sinh kế hoạch.

"Ta sẽ nhanh chóng nắm lấy mọi thứ của các ngươi, rồi lại dùng chúng để hủy diệt các ngươi, nơi này là của bọn ta."

Câu nói của quái vật đó vọng lên mạnh mẽ trong tâm anh, vang vọng trong tâm anh như gọi vào hang núi.

Lăng Độ Vũ rên lên một tiếng buồn rầu, giở đầu Tái Sinh Hiệu lên. Chiếc thuyền lập tức phóng nhanh về hướng Tái Sinh Hiệu.

Hòa Điền Đạo Hương mềm mại dựa vào người anh. Lăng Độ Vũ không tự giác ôm lấy vai bà, tâm thần thì bay đến Tái Sinh Hiệu ở xa.

Anh tịnh không thất bại.

Chí ít anh vẫn chưa bị giết, chỉ cần còn một hơi thở, anh vẫn phải đấu tranh đến cùng.

Tái Sinh Hiệu dần dần rời xa, mất hút.

Phía đông nam truyền lại tiếng động cơ, nhưng anh biết cảnh sát Đài Loan đã "may mắn" mà chậm lại một ít.

/89

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status