Lãng Tích Hương Đô

Chương 517-518: Trả Thù Bắt Đầu

/554


Lâm Bắc Phàm nhìn đối phương một hồi, nhịn không được trợn trắng mắt.

Thật khó có thể đoán được lòng phụ nữ.

Lâm Bắc Phàm còn đang muốn hỏi thăm Mộc Tiểu Yêu về vấn đề nhân sự, đã thấy Mộc Tiểu Yêu chặn lấy môi mình, giọng nói rên rỉ như con mèo nói: "Lão đại, mọi người những ngày này đều rất nhớ anh, những chuyện khác tốt nhất để sau hãy nói …." Sau đó nàng bắt đầu cởi bỏ dần quần áo của Lâm Bắc Phàm

Lâm Bắc Phàm toát mồ hôi, tối qua mình đã cố gắng cả đêm rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại phải cố gắng tiếp sao?" Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gợi tình của đối phương, thở dài một hơi.

Làm đàn ông cũng không dễ dàng gì.

……

Sau nửa giờ, Mộc Tiểu Yêu đã lười biếng nằm trong lồng ngực của đối phương, một chút khí lực cũng không còn, toàn thân nàng đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn lại thoải mãn vô cùng, hai tay ôm cổ hắn, không chịu rời chút nào, quả nhiên chuyện tình yêu nam nữ này là liều thuốc hiệu quả cho nhan sắc người phụ nữ, thoạt nhìn cả người nàng bây giờ đã rất tuyệt rồi.

Lâm Bắc Phàm trong lòng thầm nghĩ, chén canh gà vừa rồi uổng phí rồi, mình thiếu chút nữa bị Tiểu Yêu ép khô mất thôi.

"Lão đại, anh còn có chuyện gì hả, bây giờ cứ nói đi!" Mộc Tiểu Yêu có chút trêu chọc nói.

"Anh......" Lâm Bắc Phàm trợn mắt, mình bây giờ mệt mỏi muốn chết, còn sức nào mà nói chuyện chứ? Nhưng hắn vẫn giao cho Mộc tiểu Yêu bảo vệ chủ yếu bốn người, theo thứ tự là Liễu Vi, Long Yên Nguyệt, Chu Tĩnh Hàm cùng Minh Tiểu Y, hơn nữa không được ít hơn năm người đi bên cạnh mỗi người này, đồng thời còn muốn cùng lúc tiến hành bảo vệ, cho nên lần này Hồ Điệp bang muốn điều động năm sáu chục người bảo vệ bốn người này, hơn nữa còn là những người tinh nhuệ nhất trong bang, nếu như trước kia thì thực lực Hồ Điệp bang không được như vậy, bây giờ thực lực của bang đã tăng nhiều, mà ngay cả thành viên của Ưng đường cũng mở rộng ra rất nhiều, đối với việc phái ra chút người này thật cũng không đáng nghĩ nhiều.

"Lão đại, liên minh hắc đạo đã được chỉnh đốn lâu nay, chuẩn bị vào mười ngày sau sẽ triển khai công kích Ngân Lang bang ở tây Nam Thành, Hồ Điệp bang chúng ta sẽ dùng đường chủ Đoạn Thằng của Thanh Long bang và Thường Chí Đào của Bạch Hổ bang làm đại biểu, dẫn theo năm trăm người đến trợ giúp, anh xem có chuyện gì cần ra mặt không!" Mộc Tiểu Yêu nằm trên ngực Lâm Bắc Phàm, cười mê hoặc nói.

"Cơ bản ý này rất hay, anh muốn xem kỹ tư liệu về Kim Đao bang, Tam Long Môn và Ngũ Long bang, tốt nhất mang bản đồ phân bố thế lực của ba bang phía tây thành phố này ra đây đi!" Lâm Bắc Phàm trầm tư một chút, cảm thấy hiện tại Ngân lang bang ở phía tây thành phố bị diệt đã là chuyện hiển nhiên, nhưng một khi Ngân Lang bang bị diệt, sợ là việc tranh chấp địa bàn sẽ gây ra rồi loạn, vì thế mình phải định kế hoạch luôn cho chắc ăn.

Mộc Tiểu Yêu cũng biết việc thế lực của Hồ Điệp bang có mở rộng đến tây Nam Thành hay không là có ảnh hưởng từ ba bang phái này, vì thế nàng nhẹ gật đầu, giúp hắn mặc lại quần áo, sau đó tự mình mặc lại quần áo, tất nhiên là Lâm Bắc Phàm sao có thể không tranh thủ ăn chút đậu hũ đây, khiến nàng liên tục rên rỉ, thiếu chút nữa lại khơi dậy cuộc chiến vừa qua.

"Chị Tiểu Yêu, đây chính là tình huống phân bố của ba bang phái kia!" Đoạn Thắng và mấy đường chủ nghe được mệnh lệnh của Mộc Tiểu Yêu xong, sau đó họ lập tức đi lấy tư liệu tới, đưa ra trước mặt của hai người.

Lâm Bắc Phàm cầm lấy những tài liệu này, nhìn lướt qua một lượt, biết rõ người sang lập ra ba bang phái này đều là những thanh niên hai mươi tuổi, có máu liều, có nhiệt huyết nhưng lại thuộc về xã hội đen phía tây thành phố, bọn chúng dù sao cũng là lực lượng mới phát, vì thế cũng không có hành vi gì quá kỳ lạ, sau khi Lâm Bắc Phàm nhìn thoáng qua ảnh của ba người, thấy cũng không phải là loại ác đồ hiểm trá gì, vì thế liền yên tâm, chẳng qua khi nhìn đến tình huống phân bố của bang bọn họ, hắn lại không nhịn được cười.

Ba người bọn hắn đang phân biệt nắm phạm vi thế lực nằm ở khu vực phía tây, phía bắc và phía đông thành phố, so với khu kinh tế phát đạt của thành phố Nam Thành, ba nơi này tương đối nghèo khó, Ngân Lang bang cùng với Tứ Hải bang muốn tranh đoạt khu phía Nam thành phố, đối với bọn hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, ngược lại sẽ cho bọn họ cơ hội mở rộng thế lực.

Đoạn Thắng có chút ngượng ngùng cười nói:"Lão đại, chúng tôi cũng biết ba bang phái này thực lực không tốt, hơn nữa vị trí địa lý cũng không tốt, nhưng những bang phái khác cũng không mua được, cũng chỉ có ba bang phái đồng ý phụ thuộc vào Hồ Điệp bang chúng ta, cho nên......"

Lâm Bắc Phàm huýt sáo một cái, nhẹ nhàng bật ngón tay, cười nói: "Không, rất tốt!"

"A? Rất tốt?" Đoạn Thắng và các đường chủ đều trừng to mắt, ngây ngẩn cả người.

Sự phát triển của xã hội đen cùng với sự hiệu quả của cửa hàng có tác dụng như nhau, nếu như phạm vi thế lực của bang phái là ở khu phồn hoa náo nhiệt, tiền bảo kê mấy tháng đã đạt được trăm vạn, nhưng nếu ở những khi bình thường khác, vậy thì mỗi tháng thu vào cũng chẳng được bao nhiêu. Điều này đối với bang phái chính là một vấn đề nghiêm trọng, đó là lý do mà vì sao Ngân Lang bang và Tứ Hải bang có thể khiến phong vân biến sắc ở khu nam thành phố, lại còn có thể hô to khẩu hiệu liên minh hắc đạo nữa. Nói cho cùng thì tiền vẫn là quyết định tất cả.

Bọn họ cũng hoài nghi Lâm Bắc Phàm có phải là đang nói kháy, mượn cái này để châm chọc năng lực bọn họ đi xuống không nữa?

Đường chủ Huyền Vũ đường Bằng Phi ngượng ngùng nói: "Lão đại, chúng tôi hiểu năng lực của mình kém, thời gian dài rồi mà không có hiệu quả, nhưng anh cũng không cần châm chọc chúng tôi, chúng tôi đã biết sai rồi!"

Lâm Bắc Phàm lắc đầu: "Ông sai rồi, tôi không châm chọc các người, mà là đang cao hứng, ba bang phái này đều không tồi, địa phương cũng rất tốt, đối với chúng ta rất có lợi!"

"A???" Bọn họ nhìn thấy Lâm Bắc Phàm không giống như nói đùa, vẻ mặt kinh ngạc nói.

"Đầu tiên, các người nên biết cái gì gọi là cây cao thì đón gió, nếu như đặt ở khu nam, vậy bọn họ muốn phát triển nhanh thế lực sẽ khiến Ngân Lang và Tứ Hải chú ý, nói không chừng có thể còn nhân cơ hội mà tiêu diệt, cướp lấy địa bàn của bọn họ, nhưng khi đặt ở khu đông, bắc và tây thì lại có thể tránh được rất nhiều phiền toái, có thể tăng mạnh thời gian phát triển của bọn họ, chẳng qua, khi phân bố ở ba hướng kia cũng có thể cho bọn họ không gian phát triển, đợi đến lúc họ tiêu diệt xong những bang phái nhỏ hơn mình, vậy thì tuyệt đối sẽ nắm được phần lớn hắc đạo, lúc đó còn phải sợ hãi bang phái nho nhỏ như Ngân Lang và Tứ Hải sao, hoặc là cả Thất Tinh bang nữa chứ?" Lâm Bắc Phàm cười tủm nói. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Bọn họ nghe được Lâm Bắc Phàm phân tích, tất cả đều mừng rỡ như điên.

Bọn họ từ đầu cũng không nghĩ đến chuyện này, chỉ cảm thấy được ba bang phái này thực lực quá yếu, không có tác dụng gì lớn, nếu không phải là những bang phái khác không theo, bọn họ cũng không muốn lôi kéo bang phái như thế này, nhưng hiện giờ Lâm Bắc Phàm nói ra những điều thế này, họ lập tức cảm thấy vị trí của ba bàng này rất đặc biệt, hiện tại chỉ muốn phát triển trong hòa bình, đợi đến lúc những bang phái kia chú ý đến, lúc đó sợ là hắc đạo phía tây thành phố đã lật bài ngửa rồi, mà ba bang phái vốn không ai để ý này sẽ ra mặt, trở thành bang phái quan trọng ở tây thành, điều này đối với Hồ Điệp bang chính là hổ thêm cánh, tăng mạnh một bước phát triển.

"Lão đại quả nhiên nghĩ khác chúng tôi, thật lợi hại!" Hải Bằng Phi liên tục vuốt mông ngựa.

Lâm Bắc Phàm cười cười, nói: "Thật ra các người sau khi nghĩ đến chuyện này, cũng không cần phải quá quan tâm đến những bang phái lớn, lợi hại. Những bang đó mặc dù là có lợi với chúng ta, nhưng mà cũng có nhiều hại, như là bọn họ không dễ dàng gì đầu phục chúng ta, một khi chúng ta đầu tư quá nhiều, để bọn chúng phát triển mạnh, ngược lại có khả năng sẽ là nuôi hổ gây họa, hơn nữa bọn chúng ỷ vào năng lực vốn có, sẽ không chịu phục tùng chúng ta, thế nên chúng ta nên thu những thế lực yếu nhưng tiềm lực lớn vào trong tay!"

Những người này nghe hắn phân tích, đều gật đầu, trong lòng cũng rung động không thôi.

Tuy bọn họ đều là đường chủ một đường, bình thường chém giết, đánh đấm rất nhiều, nhưng đối với việc lôi kéo nhân tâm đều không tốt lắm, hiện giờ mới hiểu rõ vấn đề quan trọng này.

"Hiện giờ tình huống phát triển của Ngân Hồ bang thế nào rồi?" Lâm Bắc Phàm nghĩ đến điều gì đó, hắn thuận miệng hỏi.

Mộc Tiểu Yêu cười hìhì nói: "Xem ra lão đại rất quan tâm đến chị Ngân Hồ đây, thời gian này khi nàng gọi điện cho em đều thường xuyên hỏi thăm anh, xem ra chị Ngân Hồ thích anh rồi, không bằng anh cũng thu lấy nàng, dù sao thì nước phù sa không chạy ruộng người ngoài mà, như vậy có thể càng cam đoan là Ngân Hồ bang sẽ không mâu thuẫn với chúng ta, hihi…." Nàng vừa được Lâm Bắc Phàm làm dịu, vì thế tâm tình tốt hơn bình thường nhiều, mỗi ánh mắt đều đầy mị ý.

Ai ngờ bàn tay Lâm Bắc Phàm lại lén ở dưới mặt bàn mà véo vào mông nàng một cái, khiến Mộc Tiếu Yêu kêu lên một tiếng, thiếu chút nữa thì ngã vào lòng hắn, nàng cảm thấy bên dưới của mình lại ẩm ướt rồi.

Mấy đường chủ khác thì đều há hốc mồm nhìn họ, không biết nên nói gì.

Vợ chồng son các người dù có muốn đến mức đó, nhưng cũng không cần làm ở đây chứ?

Mộc Tiểu Yêu cảm thấy ánh mắt cổ quái của mọi người, nàng vội vàng nghiêm mặt lại, nói: "Khoảng thời gian này Ngân Hồ bang phát triển rất nhanh, bang chúng đã đạt tới hai ngàn người, có xu thế trở thành bang phái đứng thứ ba thành phố Bắc Quảng, hơn nữa nghe trong lời của chị Ngân Hồ thì Trương Chí Thanh đang có ý thu phục bọn họ, hiện giờ đang chào mời Ngân Hồ bang, em thấy không bao lâu Ngân Hồ bang sẽ thay thế Nộ Long bang, trở thành bang phái đứng thứ hai Bắc Quảng!"

Lâm Bắc Phàm nghĩ đến dung mạo tuyệt mỹ của Ngân Hồ cùng tính cách bất tuân kiêu ngạo của nàng, trong lòng cũng không khỏi có ý đồ, vì thế nở nụ cười nói: "Như vậy cũng tốt, chỉ sợ Trương Chí Thanh có chết cũng không biết là hắn đang giúp chúng ta, làm Ngân Hồ bang tăng thêm thực lực, anh rất muốn nhìn xem đến khi Trương Chí Thanh bị tiêu diệt thì liên minh hắc đạo sẽ trông như thế nào đây!"

Các đường chủ nghe hắn nói những lời này, nghĩ tới Hồ Điệp bang sẽ phát triển rất mạnh mẽ, vì thế vui vẻ cười ha hả.

Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Bắc Phàm đột nhiên vang lên, hắn lấy ra xem thì thấy dãy số lạ, nghĩ nghĩ rồi vẫn chuyển máy, nói: "Alo!"

"Lâm Bắc Phàm tiên sinh, anh làm thật là không tồi, đã bắt ba bọn chúng, anh cứ yên tâm, hành động trả thù của tôi đã nhanh chóng bắt đầu rồi, hy vọng anh có thể bảo vệ những người xung quanh!" Sắc mặt Lâm Bắc Phàm đột biến trong nháy mắt.

Trước đó Lâm Bắc Phàm còn chưa dám khẳng định, nhưng giờ sau khi nghe điện thoại, biết rõ hành động trả thù của đối phương chuẩn bị bắt đầu. Hắn cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm của nhìn đám người bọn họ Mộc Tiểu Yêu, chậm rãi nói: "Những người kia sắp bắt đầu hành động rồi, chúng ta cũng phải hành động, làm cho hắn không kịp trở tay!"

Mộc Tiểu Yêu cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa, nếu như một trong số người đàn bà kia xuất hiện bất luận chuyện gì không hay, lão đại có thể sẽ trách mình mất. Vì thế nàng vội vàng gật đầu nói: "Được rồi, giờ cứ dựa theo hành động vừa rồi của chúng ta mà chấp hành, mục đích là không để tội phạm phát hiện được thân thế của mọi người, biết không?"

Mấy bị đường chủ đều lên tiếng: "Vâng, chị Tiểu Yêu!"

Lâm Bắc Phàm cùng Mộc Tiểu Yêu tạm biệt đám người, sau đó liền đi vào Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia, trông thấy Ito Kyoshy, Kodayumi, Đinh Mặc Mặc, và Cam Điềm, bốn cô đều hỗ trợ bên trong sòng bạc, dáng vẻ rất là náo nhiệt, hơn nữa vì có bốn cô nàng xinh đẹp này ở đây, sóng bạc lại càng tăng thêm mấy phần hương diễm, khách nhân cũng đông hơn so với bình thường rất nhiêu.

Hiệu ứng của mỹ nữ quả nhiên lợi hại.

Đại khái có thể nghĩ, nếu như ngươi đánh bài ở đây, bên cạnh còn có mấy cô nàng xinh đẹp làm bạn, sẽ có cảm giác gì chứ? Có cảm giác ôn nhu như ở nhà, khiến người khác vô cùng mê luyến, chỉ hận không thể mỗi ngày đều đến chơi, đương nhiên là túi tiền của ngươi tất nhiên sẽ dần chảy ra đây hết rồi.

"Tiểu Lâm ca, ngài đã tới!" Trương Kế Bằng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đã đến, vội vàng tiến đến nói.

"Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia sửa sang thế nào rồi? Lâm Bắc Phàm trông thấy cả câu lạc bộ đêm đã có biến hóa rất lớn, biển hiệu bên ngoài cũng đã thay đổi một cái mới tinh, tên là Khách sạn Hoàng gia, hơn nữa đại sảnh bên trong cũng tiến hành trang hoàng thêm nhiều bồn hoa nhiều màu sắc cùng với tranh của các danh nhân, mọi người đến đây sẽ có cảm giác mới mẻ như cảm giác được về nhà, cái này đều là dựa theo tiêu chuẩn cải tạo cấp 5 sao, tuy còn rất nhiều chỗ đang cải tạo, nhưng mà mới có một ngày mà đã khác nhiều như vậy, công đầu đúng là của tiền rồi.

Tất cả chi phí cải tạo đều cao gấp ba, cái này cũng đủ làm cho những công nhân kia thi công liều mạng.

"Bởi vì lúc trước khi xây dựng câu lạc bộ đêm này, chúng ta có một số hạng phục xây theo tiêu chuẩn khách sạn năm sao, vì thế công trình cải tạo cũng không quá khó khăn, chỉ cần hai ba ngày là có thế trông giống như một khách sạn năm sao rồi, nhưng cũng có một số chỗ không phải chỉ hai ba ngày là đã sửa được ngay, chẳng qua nó cũng không ảnh hưởng đế khách sạn hoàng gia khai trương!" Trương Kế Bình sau khi biết rõ quan hệ của Lâm Bắc Phàm và Bạch Nhạc Huyên, hắn càng tin tưởng hơn, đem tiền vung ra như rác. Nếu là trước đây mà nói, chỉ sợ là hắn đã đau lòng chết mất rồi, nhưng mà hiện giờ thì lại đầy vui vẻ, chỉ sợ là mình ném tiền hơi ít mà thôi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên hắn làm chuyện thế này, vì thế thanh thế rất là hoành tráng.

Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu: "Như vậy cũng tốt, về phần tổ chức sân bãi, ông giải quyết hết chưa?"

"A, Tiểu Lâm ca, chuyện này tôi đã xử lý hết rồi, tôi đã trao đổi qua với sân vận động thành phố Nam Thành của chúng ta, bọn họ nghe nói là Bạch Nhạc Huyên tổ chức concert, cũng rất kích động, còn nói chẳng những một xu cũng không cần, còn muốn trang trí lại cả sân vận động nữa, cam đoan sẽ không làm xấu bộ mặt thành phố Nam Thành chúng ta, đồng thời bọn họ còn điều động bốn mươi bảo vệ, nói là giữ gìn trật tự, tôi tính rồi, cuối cùng Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia chúng ta điều thêm 30 bảo vệ phối hợp, tuyệt đối sẽ không làm hư concert của Bạch Nhạc Huyên tiểu thư!" Trương Kế Bằng dùng sức gật đầu. Hắn mặc dù không có nếm qua thịt heo, nhưng là cũng đã gặp qua heo chạy, biết rõ rất nhiều concert của minh tinh sẽ xuất hiện sự hỗn loạn, vì fan ca nhạc kích động nên không khống chế được, điều này sẽ ảnh hưởng cực kỳ xấu, cho nên vấn đề trị an là trọng yếu nhất.

"Như vậy cũng tốt!" Lâm Bắc Phàm cũng biết nơi có thể tổ chức concert ở thành phố Nam Thành chính là sân vận động, những nơi khác sân bãi đều quá thấp kém, cũng ít nhiều có thể ảnh hưởng đến danh tiếng. Hắn nhìn thấy Trương Kế Bằng xử lý những chuyện này chu toàn như thế, cũng yên tâm rất nhiều, nhưng hắn nghĩ đến tên tội phạm uy hiếp, cuối cùng có nói: "Trương Kế Bằng, giờ ta muốn nói cho ông biết một việc, từ hôm nay trở đi, số lượng bảo vệ của Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia phải tăng gấp đôi, thời điểm mấu chốt có thể mang súng, những người ra vào đều phải kiểm tra nghiêm ngặt!"

"A? Gia tăng gấp đôi? Còn mang súng?" Trương Kế Bằng kinh hô một tiếng.

Hiện giờ Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia và Hồ Điệp bang có liên hệ, vì thế bảo vệ cũng có cả người của Hồ Điệp bang cùng quản lý, nhiều người ở Nam Thành đều biết được Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia có bối cảnh rất lớn, vì thế cũng không có mấy người dám gây chuyện, dưới tình huống bình thường, những người này không nói đến súng, mà đến cả gậy cảnh sát cũng không cần đeo, chỉ cần đứng đó cũng đủ khiến những tên có ý đồ bất chính dám làm loạn rồi.

Nhưng Trương Kế Bằng vừa nghe Lâm Bắc Phàm nói như vậy, hắn liền có cảm giác sự tình không ổn, vội vàng hỏi: "Tiểu Lâm ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là......"

Lâm Bắc Phàm khẽ gật đầu, tiếp đó kể sự tình đã trải qua, cuối cùng mới lên tiếng: "Tôi sợ bọn họ gây bất lợi ở đây, cho nên vấn đề trị an của Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia nhất định phải tăng thêm vài cấp bậc, nếu tình hình quá "căng", có thể cứ bắn chết tội phạm tại chỗ, để tránh lưu lại hậu hoạn!"

Trương Kế Bằng cũng đã được nghe nói có mấy tên giết người bị truy nã quốc tế ở thành phố Nam Thành, thật không ngờ lại là tiểu Lâm ca bắt, còn lưu lại hậu họa như vậy nữa. Hắn cũng biết những tên tội phạm điên cuồng kia làm việc không để ý hậu quả, hắn vội vàng gật đầu nói: "Ngài cứ yên tâm đi, tiểu Lâm ca, tôi nhất định sẽ làm tốt!"

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, đi về phía Kodayumi cùng vài người khác

Sự tình lại không thuận lợi như Lâm Bắc Phàm dự đoán, hắn đã bố trí thiên la địa võng bên cạnh những người liên quan đến mình, chỉ chờ tội phạm lộ ra là bắt trọn ngay trong vòng ba ngày, nhưng mà hiện giờ vẫn chưa có chút động tĩnh nào cả.

Nhưng Bạch Nhạc Huyên đã sắp tới thành phố Nam Thành.

Lâm Bắc Phàm nhíu mày, đứng trước của sổ gian phòng mình, trong lòng có chút dự cảm không tốt.

Mấy tên tội phạm không phải đã nói là trả thù sao? Thế nào lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ mục tiêu của bọn hắn không phải mình và mấy người trợ lý bên cạnh, ngược lại là Bạch Nhạc Huyên sao?

Hắn nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh chảy ròng, trái tim cũng hồi hộp đập liên hồi.

Bạch Nhạc Huyên đến thành phố Nam Thành tổ chức concert, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện trạng thái hỗn loạn, mà bọn tội phạm đã nói sẽ trả thù, nhất định sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng, chẳng những tính mạng Bạch Nhạc Huyên gặp nguy hiểm, mà ngay cả thành phố Nam Thành cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, đây chính là một mũi tên trúng hai con chim.

Lâm Bắc Phàm nghĩ tới đây, vội vàng gọi cho Long Thiên Hữu một cú điện thoại, làm cho ông ta nhanh chóng sai một trăm viên cảnh sát, một ngày hai mươi tiếng đồng hồ bảo vệ Tổng Hội Giải Trí Hoàng Gia, sau đó lại gọi cho Mộc Tiểu Yêu một cuộc điện thoại, để nàng nhanh chóng sai ba trăm người, một ngày hai mươi tiếng đồng hồ tuần tra các khu náo nhiệt của thành phố Nam Thành, làm những tên tội phạm kia không có cơ hội ra tay.

Đợi đến lúc hắn phân phó xong những việc này, trong lòng mới thỏa mái hơn một chút.

Bạch Nhạc Huyên đến, điều này khiến Nam Thành có được một tin tức vui mừng vô cùng. Nàng vừa mới xuống máy bay thì liền bị hơn một ngàn fan ca nhạc vây quanh ở phi trường, mỗi người đều hò hét, lớn tiếng kêu tên Bạch Nhạc Huyên, sắc mặt ai cũng đầy vẻ cuồng nhiệt, may mắn là nàng có hơn hai mười người bảo tiêu ở bên cạnh cùng với những nhân viên bảo vệ của phi trường ngắn đám fan này, nếu không thì đã có chuyện đổ máu rồi, chẳng qua những điều này đều trong dự liệu của Bạch Nhạc Huyên, vì thế nàng cũng không quá kinh ngạc.

"Tôi Bạch Nhạc Huyên cám ơn mọi người đã nhiệt liệt hoan nghênh tôi, chẳng qua mọi người có phải là quá nhiệt tình không vậy?" Nàng cười mỉm nói đùa. Nàng hôm nay vừa mới đến thành phố Nam Thành, cũng không ăn mặc cầu kỳ quá, làm cho người ta có cảm giác thanh thuần mỹ lệ, tựa như cô gái nhà bên bình thường, làm cho người ta có cảm giác gần gũi đáng yêu, khó trách mọi người đều gọi là "Ngôi Sao Ngọc Nữ".

Rất nhiều người hâm mộ nghe được những lời nói của nàng đều nở nụ cười, vội vàng tránh ra nhường lối cho nàng đi qua.

Đúng lúc này, trong đám người đọt nhiên toát ra hai gã thanh niên hai mươi tuổi cầm trong tay chủy thủ, nhắm hướng ngực Bạch Nhạc Huyên đâm tới, phát đao hung mãnh, hơn nữa không chút báo trước, đợi đến khi các fan hâm mộ nhận ra thì đối phương đã chỉ còn cách Bạch Nhạc Huyên tầm một mét, vì thế bọn họ liều mạng hô lên: "Có kẻ bắt có, người đâu mau tới đây…."

Rât nhiều bảo vệ của sân ba cùng vệ sỹ của Bạch Nhạc Huyên cũng đã chia nhau ngăn cản những người hâm mộ làm chuyện kích động, trực tiếp ở bên cạnh Bạch Nhạc Huyên chỉ có bốn vệ sỹ, bọn họ thấy thế vội vàng lao tới phái hai kẻ bắt cóc.

Bạch Nhạc Huyên sắc mặt thay đổi rõ rệt, thất thanh nói: "Chuyện này, đây là chuyện gì vậy?" Nàng lui về phía sau hai bước, may mắn có chị Phương đỡ mới không ngã lăn trên đất.

Nhưng đang lúc bốn bảo tiêu đánh với hai tên bắt cóc, thì đột nhiên một người trẻ tuổi rẽ đám bảo vệ sân bay ra, hắn chạy về phía Bạch Nhạc Huyên, bàn tay thò vào trong ngực lấy ra một khẩu súng lục nhỏ, định bắn một viên đạn về phía trán Bạch Nhạc Huyên.

"Tiểu thư, cẩn thận!" Chị Phương biến sắc, vội vàng túm cánh tay Bạch Nhạc Huyên, kéo chạy về phía cửa thoát hiểm.

Tên trẻ tuổi chỉ cách Bạch Nhạc Huyên có hai thước, nếu như hắn nổ súng, trăm phần trăm có thể bắn chết đối phương, nhưng hắn lại bị chậm một bước, dường như có ai đó đá cho hắn một cước. làm cho cả người hắn đổ về phía sau, súng cũng hướng lên trời mà nã đạn.

"Đùng!"

Tiếng chói tai vang lên bên trong sân bay, người hâm mộ hoảng loạn chạy ra ngoài khiến tình hình trở nên hỗn loạn, ngay cả bảo vệ sân bay và vệ sỹ của Bạch Nhạc Huyên cũng không khống chế nổi trường hợp này, có vài người hâm mộ đã ngã ngất trên mặt đất.

Bạch Nhạc Huyên đang muốn kêu to đã thấy một bóng người xông đến, tóm lấy cổ tay nàng chạy trốn về phía bên cạnh. Nàng liên tục bị cuốn vào những biến cố này, vì thế kinh hãi nói: "Anh, anh là ai?"

"Sao? Ngay cả anh cũng không nhận ra à?" Người đó cười mị mị nói.

"Bắc Phàm? Sao anh lại ở trong này?" Bạch Nhạc Huyên lập tức kêu lên vui mừng, đang sợ hãi cực độ cũng bình tĩnh trở lại.

"Chuyện này nói sau đi, anh đưa em ra khỏi đây đã!" Lâm Bắc Phàm dắt đối phương đến một chếc xe thể thao mới tinh, rất nhanh tránh khỏi đám người hỗn loạn, rời khỏi sân bay.


/554

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status