Ly Hôn Đi Điện Hạ

Chương 218 - Chương 218

/260


Editor: Linh Vũ

Vận Nhi... Âu Thừa Duẫn run rẩy tiến lên ôm lấy cơ thể gầy yếu của cô, lúc nhìn đến vết thương khắp người cô thì có cảm giác như tim mình đang bị người ta dùng dao mà cứa vào hàng trăm hàng nghìn nhát. Vết thương trên người cô khiến cho anh còn đau đớn hơn hàng vạn lần.

Anh nhìn Tần Hải đang ôm lấy Vận Nhi với ánh mắt sắc bén như mũi tên, hai mắt đầy sát ý, khiến cho hai người đàn ông đứng cạnh đó cũng không dám nhúc nhích.

Sau khi Tín đuổi tới thì chỉ nhìn thấy căn phòng hỗn độn, không còn thấy người phụ nữ Mễ Na kia và Tâm Nhi đâu nữa.

Không, không, chúng tôi chưa hề đụng vào cô ta, còn chưa kịp đụng vào thì mấy người đã tới rồi, cô ta chảy nhiều máu như vậy không liên quan gì đến chúng tôi... Hai người đàn ông kia đã bị dọa cho mất hồn mất vía, Tiêu Trác động tay một cái đã lật nhào một người xuống rồi giẫm hắn ta dưới chân.

Âu Thừa Duẫn cảm giác máu trên người cô đã thấm ướt cả quần áo của anh, lúc này anh mới có phản ứng, vội vàng ôm Vận Nhi chạy ra cửa: Tiêu Trác, nhớ phải cứu được Tâm Nhi ra!

Âu Thừa Duẫn biết, nếu lúc Vận Nhi tỉnh lại mà không thấy Tâm Nhi thì sẽ có phản ứng như thế nào.

Hai năm trước, anh không nhìn thấy một màn máu chảy lênh láng đó, cho nên không biết mình lại có thể sợ hãi đến vậy. Anh giẫm mạnh chân ga, xe lao nhanh như chớp về hướng bệnh viện. d.đ.l.q.đ

Mau chuẩn bị phẫu thuật! Lúc Âu Thừa Duẫn ôm Vận Nhi vọt vào bệnh viện, bác sĩ cũng bị cảnh máu me đầm đìa trước mặt dọa sợ, nhận lấy Vận Nhi từ trong tay Âu Thừa Duẫn, thế nhưng anh vẫn chưa chịu thả tay ra, vẫn lưu luyến nắm lấy tay cô đi về phía phòng phẫu thuật: Vận Nhi, đừng sợ, có anh ở đây! Mãi tới khi cửa phòng phẫu thuật đóng lại trước mặt, anh mới chán chường đấm mạnh một phát lên vách tường, quần áo trên người anh cũng đã bị nhiễm màu đỏ thẫm.

Thời gian chậm chạp trôi đi, một phút, mười phút, một tiếng, bốn tiếng,...

Âu Thừa Duẫn cảm thấy mình muốn điên rồi, anh không chịu nổi cái cảm giác chờ đợi không có điểm dừng này. Nếu như Vận Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh thề sẽ bắt bọn chúng phải chôn cùng.

Ai là người nhà của bệnh nhân? Lúc cửa phòng phẫu thuật được mở ra, một vị bác sĩ mặc áo trắng từ bên trong bước ra, Âu Thừa Duẫn lập tức cảm giác như thể vừa nhìn thấy ánh sáng, lập tức lao đến: Tôi là chồng cô ấy, bây giờ cô ấy thế nào rồi?

Người bệnh mất máu quá nhiều, cảm xúc lại không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể sẩy thai. Màng tử cung của cô ấy rất mỏng, có phải lúc trước cô ấy đã từng sẩy thai rồi không? Bây giờ phải hết sức chú ý đến cảm xúc của cô ấy, tuyệt đối không thể để cô ấy phải chịu bất kỳ kích thích gì! Có giữ được thai nhi hay không phụ thuộc vào chính bản thân người mẹ!

Lời của bác sĩ giống như quả bom hẹn giờ nổ tung bên tai Âu Thừa Duẫn, anh vừa kinh hãi lại vừa hoảng sợ, Vận Nhi mang thai, cô mang thai đứa con của anh, nhưng anh lại không biết.

Bao lâu rồi? Anh phát hiện ra giọng nói của mình cũng run run, anh chưa từng mất bình tĩnh như lúc này, lại vì sắp được làm cha mà vui




/260

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status