*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đã là buổi tối, hành lang chỉ còn lại cảnh vệ tuần tra và lác đác vài đặc công vội vã qua lại, thanh niên tóc vàng nhàn nhã thong dong như quan khách kia trông đặc biệt chói mắt. Randall tựa vào lan can trên tầng hai nhìn xuống bên dưới. Huyệt thái dương của hắn vẫn còn giật giật đau đớn, tựa như có ai đó cầm kim chích điện từng chút từng chút một đâm sâu vào thần kinh, nhưng so với sự dữ dội vài giờ trước khiến hắn mất đi khả năng điều khiển hành động, cũng đã đủ khiến cho đặc công chậm rãi thở sâu một hơi.
Người bên dưới tầng một còn rất nhiều, phần lớn là nghiên cứu và kỹ thuật viên, màn hình máy tính của bọn họ dưới ánh đèn lập lòe không ngừng, tiếng bíp bíp của những thiết bị máy móc cùng âm thanh gõ bàn phím khiến người khác cảm thấy khó chịu. Randall nheo lại đôi mắt, ánh sáng trên màn hình lớn đối diện hắt lên khuôn mặt thanh niên khi mờ khi ảo, khiến thần sắc người nọ trở nên bí hiểm khó lường. Thực ra, hắn chỉ đang ngẩn người mà thôi.
Đã là buổi tối, hành lang chỉ còn lại cảnh vệ tuần tra và lác đác vài đặc công vội vã qua lại, thanh niên tóc vàng nhàn nhã thong dong như quan khách kia trông đặc biệt chói mắt. Randall tựa vào lan can trên tầng hai nhìn xuống bên dưới. Huyệt thái dương của hắn vẫn còn giật giật đau đớn, tựa như có ai đó cầm kim chích điện từng chút từng chút một đâm sâu vào thần kinh, nhưng so với sự dữ dội vài giờ trước khiến hắn mất đi khả năng điều khiển hành động, cũng đã đủ khiến cho đặc công chậm rãi thở sâu một hơi.
Người bên dưới tầng một còn rất nhiều, phần lớn là nghiên cứu và kỹ thuật viên, màn hình máy tính của bọn họ dưới ánh đèn lập lòe không ngừng, tiếng bíp bíp của những thiết bị máy móc cùng âm thanh gõ bàn phím khiến người khác cảm thấy khó chịu. Randall nheo lại đôi mắt, ánh sáng trên màn hình lớn đối diện hắt lên khuôn mặt thanh niên khi mờ khi ảo, khiến thần sắc người nọ trở nên bí hiểm khó lường. Thực ra, hắn chỉ đang ngẩn người mà thôi.
/73
|