“Bruce, cậu biết có tình cảm với một Breakpoint Omega sẽ để lại hậu quả gì không?”
Nam nhân tóc đen vẻ mặt lãnh đạm nhìn phó cục trưởng CIA đối diện mình, Andrew Kent, vị trưởng quan CIA khổ người to lớn như vận động viên quyền anh này tuy ngữ khí vẫn còn bảo trì được bình tĩnh, nhưng nội dung lời nói tuyệt đối không khách khí chút nào. “Tình cảm” cũng không phải là thứ thường xuất hiện trong khi nói chuyện với trưởng quan của Bộ chỉ huy đặc biệt.
Bruce trầm giọng đáp: “Kent, ngài có ý gì?.”
Kent cười khẽ một tiếng, ông nói: “Bruce, Bald Eagle, thời gian chúng ta hợp tác cũng không phải là ngắn, tôi thề với Chúa rằng từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cậu để tâm tới một cấp dưới như vậy.” Ông tạm dừng một chút, lại nói:“Cậu biết rõ bản chất của Breakpoint là gì, Bruce, tôi vẫn luôn hi vọng cậu có thể dứt ra khỏi chuyện của Ruth, nhưng tuyệt đối đừng dính líu tới một đặc công Omega tóc vàng.”
Bruce khẽ nhướn đuôi mày. Y nhìn vẻ mặt thành khẩn của Kent, chợt cảm thấy có chút buồn cười: “Andrew, tôi biết ngài lo lắng cho tôi.” Ánh mắt y lơ đãng đảo qua chiếc nhẫn màu bạc trên ngón áp út của mình, thản nhiên nói: “Tôi không biết nguyên nhân nào khiến ngài cảm thấy tôi cùng đặc công của mình có quan hệ vượt quá phạm trù công việc.” Giọng y lãnh đạm, cố ý “vô tình” bỏ qua cái tên đã thật lâu, thật lâu trước kia chưa từng nhắc tới.
Ruth. Ruth.
/73
|