Hô hấp của người khu I tên gọi Al kia như khựng lại ngay khi những viên kim cương rơi ra khỏi túi nhung, gã giật mình đứng ngây như phỗng, mắt trân trân nhìn những viên đá vô giá lấp lánh cơ hồ phủ kín bàn tay mình, đồng tử hơi phóng đại, nhất thời không nói nên lời.
Randall cười cười, “Chỗ đó trị giá bao nhiêu?”
Al ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu kiếm cái này từ đâu ra?”
Randall nhún nhún vai, ngữ điệu nhẹ nhàng, “Chút thu hoạch nhỏ tiện tay kiếm được.”
Thanh âm người khu I kia có chút khàn khàn, gã nói: “Chỗ này đủ cho cậu dùng đến kiếp sau, nhóc Mỹ ạ.”
Randall nhếch đuôi mày, nhìn gã, “Thứ này chỉ có thể tiêu thụ qua đường chợ đen, ông có mối nào không?”
Người khu I kia chăm chú nhìn hắn 2 giây, như thể bỗng nhiên đối với cái đầu tóc vàng lộn xộn của Randall sinh ra hứng thú đặc biệt, gã tạm dừng một chút, sau đó chậm rãi nói: “Tôi có thể hỏi giúp cậu một chút.”
Ánh mắt Randall lướt nhanh trên mặt đối phương, hắn không chút để ý gật đầu, sau đó nói: “Tôi muốn mau chóng bán ra, nếu không chỉ sợ không còn cơ hội nữa.”
Người khu I đem những viên kim cương đó đưa trả lại cho Randall, “Được rồi, bây giờ tôi có thể hỏi giúp cậu một chút, nhưng phải gọi vài cuộc điện thoại đã.”
Randall cười cười, nhìn qua ôn hòa vô hại: “Tôi biết rồi, cảm ơn.” Ánh mắt xanh thẳm của thanh niên tóc vàng dưới ánh đèn có chút ảm đạm ám trầm không rõ, hắn nhìn gã Al quen biết đã lâu xoay người đi vào phòng trong.
Randall cười cười, “Chỗ đó trị giá bao nhiêu?”
Al ngẩng đầu nhìn hắn, “Cậu kiếm cái này từ đâu ra?”
Randall nhún nhún vai, ngữ điệu nhẹ nhàng, “Chút thu hoạch nhỏ tiện tay kiếm được.”
Thanh âm người khu I kia có chút khàn khàn, gã nói: “Chỗ này đủ cho cậu dùng đến kiếp sau, nhóc Mỹ ạ.”
Randall nhếch đuôi mày, nhìn gã, “Thứ này chỉ có thể tiêu thụ qua đường chợ đen, ông có mối nào không?”
Người khu I kia chăm chú nhìn hắn 2 giây, như thể bỗng nhiên đối với cái đầu tóc vàng lộn xộn của Randall sinh ra hứng thú đặc biệt, gã tạm dừng một chút, sau đó chậm rãi nói: “Tôi có thể hỏi giúp cậu một chút.”
Ánh mắt Randall lướt nhanh trên mặt đối phương, hắn không chút để ý gật đầu, sau đó nói: “Tôi muốn mau chóng bán ra, nếu không chỉ sợ không còn cơ hội nữa.”
Người khu I đem những viên kim cương đó đưa trả lại cho Randall, “Được rồi, bây giờ tôi có thể hỏi giúp cậu một chút, nhưng phải gọi vài cuộc điện thoại đã.”
Randall cười cười, nhìn qua ôn hòa vô hại: “Tôi biết rồi, cảm ơn.” Ánh mắt xanh thẳm của thanh niên tóc vàng dưới ánh đèn có chút ảm đạm ám trầm không rõ, hắn nhìn gã Al quen biết đã lâu xoay người đi vào phòng trong.
/73
|