Bước ra khỏi phòng y tế, Randall lắc lư lắc lư đi dạo trên hành lang. Bộ dáng nhàn nhã của hắn ở giữa những nhân viên nghiên cứu khoa học cùng những người đang hối hả chạy qua chạy lại thực hiện nhiệm vụ có vẻ đặc biệt chói mắt.
Cách đó không xa Garcia và một người đàn ông mặc tây trang đang thảo luận cái gì đó, trên túi áo trước ngực người nọ có một thẻ chứng thực thân phận đặc công, da vàng, hốc mắt rất sâu, là tạng người Trung Đông. Thanh âm bọn họ nói chuyện với nhau truyền tới, nghe không rõ nội dung, nhưng lại có thể nghe được mang máng âm sắc của hai người.
Randall đầy hứng thú nhếch đuôi mày, khi hắn đi ngang qua “không cẩn thận” đụng phải người đàn ông kia.
“A, xin lỗi!” Randall vẻ mặt chân thành xin lỗi, đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào người Trung Đông, dư quang nơi khóe mắt lướt qua tấm thẻ chứng ngực trước ngực người nọ.
“Không sao.” Người Trung Đông thản nhiên nhìn hắn một cái, nói.
Randall nghe thanh âm đối phương, ha ha mỉm cười, xoay người rời đi.
Cách đó không xa Garcia và một người đàn ông mặc tây trang đang thảo luận cái gì đó, trên túi áo trước ngực người nọ có một thẻ chứng thực thân phận đặc công, da vàng, hốc mắt rất sâu, là tạng người Trung Đông. Thanh âm bọn họ nói chuyện với nhau truyền tới, nghe không rõ nội dung, nhưng lại có thể nghe được mang máng âm sắc của hai người.
Randall đầy hứng thú nhếch đuôi mày, khi hắn đi ngang qua “không cẩn thận” đụng phải người đàn ông kia.
“A, xin lỗi!” Randall vẻ mặt chân thành xin lỗi, đôi mắt xanh biển nhìn thẳng vào người Trung Đông, dư quang nơi khóe mắt lướt qua tấm thẻ chứng ngực trước ngực người nọ.
“Không sao.” Người Trung Đông thản nhiên nhìn hắn một cái, nói.
Randall nghe thanh âm đối phương, ha ha mỉm cười, xoay người rời đi.
/73
|