Mảnh Ghép Oan Gia

Chương 6 - Chương 3.2

/22


Vương Miêu hơi hối hận muốn kiểm tra xem thân phận của Cố Lâm là thật hay giả.

Chụp X-quang, mua đống thuốc không nói, lại còn để cho Cố Lâm vào nhà.

Cũng không phải là cô dẫn, là ba ba Cố Lâm đưa cô về nhà (editor: chị này cố tình gọi ảnh là baba ^_^), cô nhìn thấy ba mẹ mình đang dạo quanh ở bên ngoài liền thúc giục anh đi nhanh, nhưng anh xem như không nghe thấy thậm chí còn đùa giỡn với cô, gặp phải ba mẹ chỉ có thể lên lầu uống chén trà.

Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch, ít nhất Vương Miêu biết được Cố Lâm có một chiếc xe BMW.

Còn biết được anh cũng có chút thành ý với mình.

Bằng không anh ở bệnh viện nói cái gì Bệnh nhân cái gì yêu đương là có ý gì, không có gì khác ngoài việc anh có thành ý với cô.

Người ta thường nói trực giác của phụ nữ luôn rất chính xác, chẳng qua là trước đây đối với chuyện yêu đương Vương Miêu đều rất thẳng thắn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể xác định được mối quan hệ. Còn bên này Cố Lâm sống rất kín đáo, lúc đầu thì lịch sự muốn làm bạn, nhưng rõ ràng khi nhìn nhau thấy được rồi liền nhanh chóng chuyển sang phương hướng kết hôn.

Tình cảm thì chưa có bao nhiêu, tình hình kinh tế gia đình cũng đã tìm hiểu xong.

Hẹn hò thật sự là một điều tuyệt vời.

Ví dụ như bạn trai mà cô yêu lâu nhất cũng không biết cô gọi là Ngạch Nhĩ Hách* , Cố Lâm người này chưa gì đã hỏi Đồ ngốc có phải biệt danh ở nhà của cô hay không.

*Ngạch Nhĩ Hách là tên gọi ở nhà của Vương Miêu.

Con nhà ai lại có tên gọi ở nhà là Đồ ngốc hả?!

Vương Miêu trừng anh, Cố Lâm cũng không quan tâm đến cô tự hỏi tự trả lời: Cố Nhị nhà tôi biệt danh của nó cũng là đồ ngốc.

Cái gì mà Cũng ?

Mẹ tôi nói không phải là đồ ngốc , là Ngạch Nhĩ Hách, là Mãn ngữ. Ba mẹ còn ở phía trước, Vương Miêu nhẫn nại giải thích, Tôi là người của tộc Mãn.

(Editor: Ngạch Nhĩ Hách là tiếng của tộc người Mãn, Cố Lâm nghe không hiểu nên mới nghe thành Đồ ngốc nhé ^_^)

À, thì ra là như vậy. Cố Lâm đi theo đọc một lần, Đúng là khó đọc.

Mẹ Nữu đã mở cửa nhà ra, cảm thấy dường như hai đứa này đang tán gẫu rất vui vẻ, bà cũng đi lại góp vui: Lúc sinh nó bác cũng lớn tuổi, sợ gặp chuyện không may, cho nên bác đặt cho nó cái tên này, ý là bình an, khỏe mạnh.

Cố Lâm bừng tỉnh hiểu ra, liên tục nói tên này rất hay, khen mà Nữu cái gì mà rất quan tâm Vương Miêu: Tên của con thì được đặt rất vội vàng, mẹ con nói với con là con sinh khó không đúng ngày, nên tạm thời đặt tên là Cố Lâm. (editor: lâm trong lâm thời bằng nghĩa với tạm thời)

Vương Miêu thiếu chút nữa đã tin, lại nghe anh ta nói mình với mẹ anh ta rất ồn ào, ba cô liền đi tới giải thích cái tên này Lâm là chỉ nhìn xuống, ý là từ trên cao nhìn xuống, ba mẹ con mong muốn con trai của mình trở thành một nhân tài luôn đứng đầu, sau đó liền thấy Cố Lâm xúc động Tấm lòng của cha mẹ lúc nào cũng bao la vô bờ bến.

Vương Miêu vừa mới phát hiện Cố Lâm vậy mà lại có thể nói những lời như vậy, lại nhìn mẹ Nữu, đã nhanh bị lời nói của anh làm cho phát khóc.

Nhanh...khóc...như vậy sao?

Vương Miêu bắt đầu nghĩ lại chính mình, tại sao bình thường chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt nổi trận lôi đình, muốn bay nóc nhà của mẹ Nữu, bây giờ vẻ mặt người phụ nữ trung niên hiền hậu, dễ dàng cảm động này là ai?

Bọn họ đang nói chuyện, cửa thư phòng mở ra, Vương Hi Văn tò mò đi ra nhìn Cố Lâm, lễ phép chào: Con chào chú.

Một tiếng chú này làm cho Cố Lâm hơi sững sờ, lại khiến cho Vương Miêu sảng khoái. Cô còn nhớ rõ Cố Lâm bảo con chó nhà anh kêu cô là Dì Vương !

Một lúc sau, Cố Lâm mới hiểu ra được đây là con gái của anh hai Vương Miêu sống ở nhà của Vương Miêu, nắm lấy tay Vương Miêu, khiến cho Vương Hi Văn giật mình.

Vương Miêu xuống phòng bếp pha trà, lúc bưng trà đi ra thấy Cố Lâm đang trò chuyện cùng ba mẹ và cháu gái cô rất vui vẻ.

Điều này làm cho Vương Miêu hơi hoang mang, cô cảm thấy mấy lúc Cố Lâm ở cùng cô cũng không nói nhiều như thế, có đôi khi cùng trò chuyện với cô nhưng cũng tự hỏi rồi một chút lại tự trả lời, trông có vẻ rất thận trọng.

Là bởi vì muốn dụ dỗ người già vui vẻ nên mới đổi tính ngồi tán dóc như vậy sao?

Vương Miêu đang tự hỏi người đàn ông này có phải là người mới vừa nãy đưa cô về hay không bởi vì khi cô vừa mới hỏi đến chuyện của bạn gái cũ người đàn ông đó liền u buồn, cô đơn như không muốn chia sẻ nhiều.

Cố Lâm đang nói gì đó, thì nhìn thấy Vương Miêu đang bưng trà lại chỗ ghế salon, liền đứng dậy đi lại nhận lấy mâm trà: Để tôi.

Vương Miêu liền cho anh cơ hội để anh có thể biểu hiện, cầm theo chiếc ghế đi theo sau lưng anh ngồi vào bên cạnh bàn trà.

Uống trà, tán gẫu một chút, Cố Lâm như muốn ra về. Vương Miêu cảm thấy anh sợ xấu hổ không dám xin phép về, liền nói: Đã trễ thế này rồi, anh mau về đi, còn có thể ghé tiệm cơm ăn chút gì đó.

Mẹ Nữu nghe thấy hai đứa này còn chưa ăn cơm, lập tức trách Vương Miêu không hiểu chuyện, lại không nói sớm, còn tính đuổi Cố Lâm đi ăn cơm tiệm.

Cố Lâm con đừng đi, ngồi đây đợi, lát nữa chiêm ngưỡng tài nấu nướng của bác trai.

Vậy thì phiền quá, bác gái ơi, con về nhà ăn là được, trong nhà còn đồ ăn.

Đứa nhỏ ngốc, cơm thừa thì có cái gì là ngon, ở đây nếm thử tay nghề đầu bếp cung đình


/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status