Chương 454: Chào anh, em là Tần Chỉ Ái (4)
Cuối tuần Ngô Hạo cũng được đón tiếp Tần Chỉ Ái. Hứa Ôn Noãn rất vui vẻ thấy Tần Chỉ Ái chưa ăn cơm thì kéo cô ra ngoài làm một bữa tiệc thật lớn.
Sau khi trở lại Tần Chỉ Ái thấy thời gian còn sớm liền nằm nhoài trên bàn ôn tập.
Hứa Ôn Noãn rãnh rỗi thì không chịu ở yên, lúc đó sẽ chạy đến phòng cô nói chuyện phiếm.
Tần Chỉ Ái cũng đã quen bị Hứa Ôn Noãn quấy rối nên dù cô có đang đọc sách đi chăng nữa cũng chẳng thành vấn đề.
Lúc Hứa Ôn Noãn lên Microblogging, nhìn thấy mấy bộ phim điện ảnh mới chiếu được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết mà cô yêu thích, lại nghĩ Ngô Hạo chủ nhật có chuyện bận không thể cùng cô đi xem phim được nên ngã vào giường của Tần Chỉ Ái, ảo não lộn mấy vòng, sau khi nằm xuống mới nói với Tần Chỉ Ái: “Tiểu Ái, chủ nhật này cậu đi xem phim với tớ đi.”
“Mình coi một chút nha…” Hứa Ôn Noãn đọc vài cái tên, đều là những diễn viên nổi tiếng, trong đó có ba chữ khiến Tần Chỉ Ái đang viết dở lại ngừng bút: “Lương Đậu Khấu.”
Hứa Ôn Noãn đọc tới tên Lương Đậu Khấu lại quệt miệng: “Mình cũng không biết tại sao luôn cảm thấy gần đây Lương Đậu Khấu có chút sa xút, mùa hè năm ngoái, sự nghiệp của cô ấy mới thật sự là ở đỉnh cao nha, nhan sắc còn được gọi là một mỹ nhân…”
Mùa hè năm ngoái… là lúc cô đóng giả Lương Đậu Khấu mà. . . đầu ngón tay cầm bút của Lương Đậu Khấu đè xuống đến rách giấy.
“Thật sự không thể hiểu nổi anh ta, Bắc Kinh đang phát triển sự nghiệp tốt như vậy, mấy năm qua sốt đất sốt nhà bất động sản là nhất rồi, tại sao phải lăm lăm đi chuyển hướng sang Thượng Hải, mở thị trường mới.” Hứa Ôn Noãn một mình lầu bầu.
Dừng vài giây, Tần Chỉ Ái xé tờ giấy bị đè rách ra vò thành một cục, vứt vào thùng rác, lại tiếp tục viết.
“Nghe Ngô Hạo nói hình như trong nhà Cố Dư Sinh thật sự xảy ra chuyện gì, hình như loạn đến không muốn ở lại Bắc Kinh mà phải chuyển đi Thượng Hải.. Tối ngày hôm qua lúc bọn mình ăn cơm là bữa tiệc chia tay, lúc đó Lục Bán Thành hỏi hắn một câu, nói hắn có trở về Bắc Kinh nữa không, hắn nói… có thể sẽ không trở lại…” Hứa Ôn Noãn nói tới đây, lắc đầu đáng tiếc: “… Bắc Kinh lớn như vậy, sản nghiệp lại lớn như vậy, ngồi không hưởng phước còn được, cần gì chứ!”
Tần Chỉ Ái vẫn luôn chú ý đến những lời cô nói, cô viết lại tiêu đề bài học, nhìn chằm chằm giáo trình, nói chuyện như không có gì đáng ngạc nhiên: “Hôm nay trong phòng ăn buổi trưa mình cũng có nhìn thấy tin tức trên tivi, không ngờ lại là thật.”
Qua một lát, Tần Chỉ Ái lại nói thêm một câu: “Mình còn thấy ngày mốt anh ấy bay đến Thượng Hải, không biết là thật hay là giả.”
“Thật đó, hình như là chiều ngày mốt bay, Ngô Hạo và Lục Bán Thành cũng đưa anh ấy đi.”
“A.” Tần Chỉ Ái đáp.
“Mười hai giờ rồi, mình đi ngủ đi! Ngày mai còn phải dậy sớm! Ngủ ngon!” Hứa Ôn Noãn hấp tấp chạy về phòng mình.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên xong, trong phòng lập tức trở nên yên lặng.
Tần Chỉ Ái ngồi trước bàn đọc sách phát ngốc một chút, nhấc bút lên lại tiếp tục viết tiêu đề.
Viết một hồi, ngòi bút dừng.
Đầu ngón tay cầm bút vì dùng sức quá lớn mà trở nên trắng bệch.
/1076
|