Chương 483: Tôi ở chung phòng với anh ấy (3)
Tần Chỉ Ái đứng đối diện Lương Đậu Khấu, cùng hướng với Cố lão gia, ngón tay cầm hành lý của hai người họ tăng thêm lực.
Đến tầng 17, dừng ở phòng của Cố lão gia, Lương Đậu Khấu cuối cùng cũng ngưng lải nhải, hai người họ chờ Tần Chỉ Ái mở cửa phòng xong, trước hết mời Cố lão gia vào phòng, sau đó nhẹ giọng nói với Tần Chỉ Ái: “Cô chờ ở đây một chút.”, sau đó lấy hành lý của ông từ tay Tần Chỉ Ái, kéo vào phòng.
Cửa không khóa, Tần Chỉ Ái đứng ở cửa, có thể nhìn thấy Lương Đậu Khấu hầu hạ Cố lão gia rửa mặt xong, lại cùng ông coi tivi, mãi đến khi Tần Chỉ Ái đứng đến mỏi chân, Lương Đậu Khấu mới đứng dậy chào tạm biệt Cố lão gia.
Đóng cửa phòng của Cố lão gia xong, Tần Chỉ Ái cảm giác được khí tức trên người Lương Đậu Khấu càng lạnh, cô ta cũng không liếc nhìn Tần Chỉ Ái lấy một cái, sau đó quay người đi về phía thang máy.
Rất nhanh đến tầng 18, Tần Chỉ Ái quét thẻ phòng xong, vừa mới chuẩn bị nói “Tạm biệt” rồi đưa thẻ phòng cho Lương Đậu Khấu, Lương Đậu Khấu lại thẳng lưng đẩy cửa vào, không thèm để ý đến sự tồn tại của cô.
Cô tháo mắt kính và khẩu trang, ném trên ghế salon gần đó, sau đó dựa vào vách tường cởi giày, tầm mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tần Chỉ Ái, chỉ vào một nền gạch trống vô tình sai bảo: “Để hành lý của tôi ở đó đi.”
Nói xong, cô liền đi chân trần vào nhà vệ sinh.
Tần Chỉ Ái để hành lý xuống, cửa phòng tắm đã bị mở ra, Lương Đậu Khấu thay áo tắm đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cô ta giống như ở trong phòng mình vậy, tao nhã hào phóng đi đến chiếc giường rộng hai mét, nhẹ nhàng nằm lên.
Áo tắm trắng tinh, dây lưng không thắt chặt, theo động tác cô ta nằm xuống lộ ra cả bộ ngực trắng toát, không mặc áo lót.
Tần Chỉ Ái nhìn thấy liền thu hồi tầm mắt, dù cùng là phụ nữ nhìn nhau nhưng cũng thật không tiện, mặt hơi đỏ, sau đó lễ phép nói: “Lương tiểu thư, nếu không còn chuyện gì, tôi ra ngoài trước.”
Cô đến kì kinh nguyệt, nên có chút không thoải mái, vừa rồi ở tầng 17 đứng lâu như vậy, bụng dưới của cô có chút khó chịu, Tần Chỉ Ái không chờ Lương Đậu Khấu trả lời đã quay người, đi đến cửa.
Cô vừa mới giơ tay đụng đến tay nắm cửa, Lương Đậu Khấu nằm trên giường đã trở mình, ngữ khí có chút lười biếng mở miệng: “Thư ký Tần, có thể phiền cô đi siêu thị mua giúp tôi một hộp bao cao su không?”
Tần Chỉ Ái đưa lưng về phía Lương Đậu Khấu, lưng cô cứng đờ, không quay đầu lại.
Lương Đậu Khấu xuống giường, cầm bóp tiền trên ghế sofa, lấy một tờ tiền từ trong đó ra, đi đến trước mặt Tần Chỉ Ái, cũng không cần biết cô có đồng ý hay không, nhét tiền vào trong tay cô, lại nói: “Thư ký Tần, cảm ơn cô, cô cũng biết đó, tôi là nhân vật của công chúng, không tiện ra ngoài mua mấy thứ đó, vì vậy phải phiền Thư ký Tần đi một chuyến rồi.”
Dừng một lát, cô ta cười một nụ cười rực rỡ với Tần Chỉ Ái, nhớ lại trong khách sạn cũng có bán loại đó, còn tỏ vẻ ngại ngùng lên tiếng: “Loại bán sẵn trong khách sạn, Dư Sinh không thích dùng đâu.”
/1076
|