Mạt Thế Chi Trọng Sinh

Chương 72 - Sát Lục Đoàn Bị Diệt

/141


Nguyên lai đám người kia là phân đội nhỏ của Sát Lục đoàn, ỷ vào Sát Lục đoàn ở nội thành nên ‘chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng’, không dám ở trong nội thành giết người phóng hỏa, nhưng cướp bóc cường đạo đã làm nhiều lần, tựa như một con chuột trong hang, đánh không chết lại làm cho người ta chán ghét.

Lần này bọn họ coi trọng biệt thự này, phòng ốc này không ở cũng có thể thỉnh thoảng đến tụ hội, càng có thể làn chút chuyện mây mưa, nhưng sau lưng người môi giới cũng không đơn giản, dù sao ở nội thành làm môi giới không có chỗ dựa vững chắc thì không được, cho nên đám người kia không muốn tìm phiền toái, liền âm thầm ra tay, ngẫu nhiên có vài người đến xem phòng đều bị bọn họ uy hiếp, sau đó cũng không dám tới nữa, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến phòng ở còn trống tới nay.

“Là Sát Lục đoàn?” Dịch Nhiên khiêu mi, bởi vì Hỏa Diễm đoàn và Sát Lục đoàn đối đầu, cho nên cậu cũng tự động đem Sát Lục đoàn thành địch nhân của mình.

Người môi giới gật gật đầu, cảm thấy vô cùng ưu thương, chào tạm biệt hẹn gặp lại sau, tinh thạch cấp 2 của ta.

“Liễu Hy, mua.” Sớm đã có quyết định, Dịch Nhiên vừa nghe đối phương là Sát Lục đoàn cảm thấy càng vui vẻ hơn, đánh chó gì đó, cậu thích nhất.

Đào Hàn nếu như sớm biết vì một trận cãi nhau sẽ rước tai hoạ lớn như vậy vào thân, có lẽ ngày đó gã ngay cả cửa cũng sẽ không ra, gã sở dĩ có thể trèo lên Sát Lục đoàn là nhờ cùng họ, cùng đoàn trưởng Sát Lục đoàn một họ làm cho gã ngay từ đầu chiếm chút ít ưu thế, chú họ a chú họ, gọi rất thành thật.

Vừa nghe giao dịch cư nhiên còn có thể thành, người môi giới mừng đến khuôn mặt đều cong cong, hấp tấp đi theo Liễu Hy ra cửa sau.

“Dịch ca, anh tính làm gì?” Vu Đồng cũng không u buồn, dù sao ưu thương so với Dịch ca quả thực không đáng giá được nhắc tới.

Dịch Nhiên nhìn Vu Đồng, “Đừng hỏi nhiều, trước thu dọn phòng ở.”

Không có hỏi nguyên nhân, Vu Đồng nắm Trương Đại Minh, “Chớ ngu người, thu dọn phòng ở.”

Thừa dịp những người khác quét dọn, Dịch Nhiên ra phòng ở, lưới sắt bao quanh biệt thự, bên ngoài lưới sắt, mấy người Mạc Phi Liên đang cùng những người khác tranh chấp, khi thấy đối phương lấy ra súng, Dịch Nhiên sắc mặt ngưng tụ, bất quá lại không ra tay, cậu cũng không phải bảo mẫu, không có khả năng chuyện gì đều chịu trách nhiệm a?

Mạc Phi Liên cũng không có nhiều lời, trực tiếp một đạo lôi đánh vào trên súng, ‘pằng’ một tiếng, nòng súng bị đánh cho thành hai đoạn, khách không mời mà đến cửa biến sắc, hung hăng trừng Mạc Phi Liên, sau đó vứt lại câu gì đó rồi đi.

Phỏng chừng là ‘ngươi nhớ kỹ cho ta’ các loại a, Dịch Nhiên không cảm thấy hứng thú, dù sao cậu dự dịnh qua hôm nay thì khiến Sát Lục đoàn biến mất, vướng víu cũng là khó đối phó.

Quả nhiên Mạc Phi Liên trở về nói lại, chính là 1 hồi sự như vậy, những người khác vừa nghe ngược lại rất đáng tiếc cơ hội nở mặt nở mày, bất quá lại vạn phần chờ mong người ta tập kích, đặc biệt là đánh lén ban đêm, dùng lời Dịch Nhiên mà nói chính là phải tùy thời đề cao cảnh giác, mà đám người kia chính là kiểm nghiệm thành quả huấn luyện bọn họ.

Lầu một quét sạch sẽ xong, Trạm Lam cùng Vu Đồng quét dọn phòng bếp, còn lại phân tán ở lầu hai cùng lầu ba.

Dịch Nhiên cũng không ngoại lệ, khi quét đến thư phòng, trên giá sách đầy sách vở, thoáng nhìn, rất hài lòng cầm vài quyển sách nấu ăn nhét vào không gian của mình, sau đó dùng khăn ướt nhẹp bắt đầu lau cái bàn.

Mạc Phi Liên dời cái ghế đi qua, nói, “Dịch đội, hẳn là trước quét trần nhà, sau đó mới lau bụi, nếu không bụi trên đó rơi xuống cũng như không.” Nói xong, lôi kéo Liễu Hy đi lầu ba.

“…”

Mặt trời lặn, ánh trăng dần dần nhô lên, biệt thự này rốt cục được quét cơ bản sạch sẽ, dù sao biết làm nội trợ chỉ có vài người, người còn lại, tỷ như Dịch Nhiên, có thể quét sạch sẽ đã rất không tồi.

Vưu Dũ trong không gian còn có chút thức ăn, cho nên Trạm Lam nấu bát cháo, vài cái bánh nướng, cùng cải bẹ, ăn cũng rất ngon.

Dịch Nhiên một mình một phòng, ở lầu hai bên phải, từ cửa sổ nhìn xuống có thể thấy cảnh phố bên ngoài.

Nửa đêm đúng là thời điểm yên tĩnh, trăng sáng trốn sau mây đen, khiến cho thành thị này không thể so với trước tận thế càng thêm ảm đạm, từ nội thành nhìn ra bên ngoài, đen kịt một mảnh, mà nội thành như ngọn đèn hải đăng, mang theo vô hạn hấp dẫn.

Một cái cửa sổ chậm rãi mở ra, một đôi tay chậm rãi duỗi ra, một cái bóng đen nhanh chóng nhảy xuống cửa sổ, biến mất trong bóng đêm, đây hết thảy nhanh như điện xẹt, dù cho không nháy mắt cũng vô pháp xác định mới vừa rồi là có nhìn thấy gì.

Đứng trước một tòa nhà, Dịch Nhiên nhếch miệng lui về phía sau vài bước, lại một cái chạy nước rút, một cước bước trên tường, nhẹ nhàng nhảy lên, lật qua, thời điểm lật qua còn cố ý bỏ thêm độ cao, không có đụng phải thủy tinh nhọn trên đầu tường cùng lưới sắt.

Một bước cũng không chậm, xuống tường lập tức ẩn vào phòng gần nhất.

Trong phòng có hai tiếng hít thở rất nhỏ mà vững vàng, Dịch Nhiên nương theo ánh sáng nhạt, một đao đâm chết nam nhân cường tráng, sau đó bụm lấy miệng của nữ nhân bị làm tỉnh.

“Ưm ưm.” Nữ nhân bị làm tỉnh thất kinh, thấy Dịch Nhiên thì muốn hét to, nhưng bị người bịt miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô khó chịu.

Dịch Nhiên chỉa chỉa nam nhân mất mạng, nữ nhân đầu tiên là hoảng hốt, liều mạng lắc đầu muốn nói gì đó, ngân quang hiện lên, một lưỡi dao sắc bén đặt ở cổ cô ta, nữ nhân lập tức yên tĩnh trở lại.

“Đừng la, nếu không tôi giết cô.”

Nữ nhân vội vàng gật đầu.

Dịch Nhiên chậm rãi buông tay ra, “Sát Lục đoàn trưởng ở đâu? Nói cho tôi biết nếu không giết cô.”

Nữ nhân sợ hãi nhìn đao nhọn trên tay Dịch Nhiên, cuối cùng vẫn là sợ chết, “Lầu ba, phòng ngủ lớn nhất, tôi đã nói cho anh biết, anh đừng giết tôi.”

“Đương nhiên.” Dịch Nhiên trên khóe miệng nâng lên, xoay người, cổ tay vừa động, nữ nhân ngã xuống trên thi thể nam nhân, trên trán trơn bóng có một đoạn băng trùy hàn khí mười phần, “Đừng tin tưởng tôi.”

Từ cửa sổ nhảy lên lầu hai, một đao cắt cổ nam nhân phát hiện động tĩnh, khi muốn lên lầu ba, Dịch Nhiên đột nhiên cải biến chủ ý, nếu như một kích không giết chết Sát Lục đoàn trưởng, vậy những người khác nhất định sẽ chạy đến, không bằng thừa dịp hiện tại trước hết giết những người khác, như vậy dù cho Đào Lục Sát la lớn cũng không có người đến.

Một bóng người nhanh chóng xông vào mỗi phòng.

Giơ tay chém xuống, nam nhân ngã xuống giường, nhìn nữ nhân bị áp dưới thân, chỉ thấy hai tay nữ nhân bị trói ở đầu giường, miệng nhét vải rách, nước mắt rơi ở trên gối đầu, ướt một mảnh.

Dịch Nhiên sắc mặt không thay đổi, tay vừa động, băng nhận chuẩn xác đâm trúng tim nữ nhân.

Nữ nhân mở hai mắt thật to không hiểu trừng Dịch Nhiên, tựa hồ lên án, vì sao giết cô?

Muốn trách thì trách cô vì sao hôm nay lại ở chỗ này? Tại sao lại thấy tôi?

Ngoại trừ đối mặt Ngao Mộ Thiên sẽ ôn nhu, người còn lại, Dịch Nhiên đều lãnh tâm gần như tàn khốc.

Đẩy cửa, một viên đạn bắn ra, Dịch Nhiên vội vàng né tránh, đáng tiếc đã muộn, tiếng súng vang tận mây xanh cũng đưa tới những người còn lại.

Dịch Nhiên mỉm cười, không có lui về phía sau cũng không đào tẩu, ngược lại bước vào gian phòng, băng nhận lóe lên, chuẩn xác đâm trúng tay phải mang súng, thừa dịp nam nhân bị đau chưa kịp phát ra dị năng, rất nhanh tới gần, lưỡi lê đâm một cái, nam nhân ngã trên mặt đất.

“Tiểu Lục Tử, làm sao vậy?” Mấy người đại hán xông vào phòng, kết quả chỉ thấy Tiểu Lục Tử chết trên mặt đất.

“Làm sao vậy, nửa đêm canh ba?” Bởi vì có người tuần tra, cho nên Đào Lục Sát không lo lắng có người đánh lén ban đêm, huống chi trong đội tuần tra có ba người dị năng giả cấp 2, dù cho đối phương lợi hại cũng không thể không một chút tiếng động mà vào.

“Không tốt, lão đại!” Một người té chạy đến trước mặt Đào Lục Sát.

Đào Lục Sát sắc mặt trầm xuống, hắn kiêng kỵ nhất người khác nói hắn không tốt, hai tay cùng một chỗ, khi muốn dùng phong đao giết chết người này, người nọ phản ứng cũng mau, vội nói, “Trần ca bọn họ chết!!”

Hắn bị tiếng súng làm cả kinh mà tỉnh, vô ý thức muốn đi tìm đội tuần tra, kết quả khi mở cửa đã nhìn thấy trong sân thi thể tứ tán, trên mặt an tĩnh, nói rõ đều là một kích chết ngay lập tức.

Rốt cuộc là ai? Ai có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Trần ca bọn họ?

Đội tuần tra lặng yên chết không một tiếng động làm cho Đào Lục Sát sắc mặt đại biến, là ai? Lơ đãng một thân ảnh quỷ mị hiện ra trong óc, đúng rồi! Nhất định là người kia!!

“Nhanh, nhanh đi tìm Trần thiếu tướng!” Đã chứng kiến thân thủ Dịch Nhiên, Đào Lục Sát hiện tại cảm thấy nhà này chỗ nào cũng đều u ám, thi thể Lãnh Dịch tứ tán làm cho hắn sợ hãi.

Chỉ cần có thể tìm Trần thiếu tướng, tiểu tử kia khẳng định không dám cùng quốc gia đối nghịch, mà chỉ cần qua đêm nay, hừm!

“Làm sao vậy?” Một thanh âm nũng nịu ở đầu bậc thang, khi đó Đào Lục Sát mới tìm được việc vui, trên giường rất được nên Đào Lục Sát sủng ái.

Giờ phút này Đào Lục Sát còn lo lắng giải thích, véo mặt một cái, “Lập tức theo chúng ta đi.”

“Không cần phải đi nha, đã trễ thế như vậy em mới không cần đi ra ngoài~~” Nữ nhân nũng nịu dựa vào trên người Đào Lục Sát, ngón tay nhỏ ở trên thân nam nhân vẽ vòng tròn.

Bị vẽ vòng tròn làm thân thể Đào Lục Sát mềm nhũn, đều muốn quên nguy hiểm, đáng tiếc, vẫn còn chút lí trí, giữ chặt nữ nhân, “Đừng nhiều lời, đi.”

Vừa đi hai bước, cửa mở ‘ầm’ một tiếng rồi đóng lại, Đào Lục Sát dừng lại, “Đi ra!”

Nữ nhân sợ tới mức vội vàng tránh ở sau lưng Đào Lục Sát, những tiểu đệ may mắn còn sống vây quanh Đào Lục Sát, bởi vì bị Dịch Nhiên giết hơn phân nửa, cho nên người không phải rất nhiều.

Gió! So với gió còn nhanh, một đạo nhân ảnh đột nhiên hướng bọn họ đánh úp lại, hai người phản ứng không kịp, dưới ánh đèn bạc lóe lên, súng rơi trên mặt đất, cổ mang theo vết máu, mềm nhũn té xuống.

“A!!” Giọng nữ nhân thét chói tai đột nhiên vang lên.

“Câm miệng.” Theo thanh âm lạnh lùng, xuất hiện là một nam nhân dáng người thon dài, quần áo màu đen mặc ở trên người làm cho người ta có một loại cảm giác phối hợp rất quái dị.

“Mày là, Dịch Nhiên!” Có thể vào tòa nhà lớn khẳng định không phải người bình thường, cho nên liếc một cái liền nhận ra Dịch Nhiên ngày đó, Dịch Nhiên đem Lãnh Dịch bầm thây!

Vừa nghe tên, tiểu đệ ngày đó chứng kiến không khỏi lui về phía sau một bước.

Chỉ có Đào Hàn còn dùng súng nhắm ngay Dịch Nhiên, tinh thần lực ngưng tụ, một đạo băng nhận bay về phía Dịch Nhiên, Dịch Nhiên chỉ là kinh ngạc một chút sau đó nhảy lên, dù sao cho tới nay chỉ có cậu dùng băng nhận đánh người khác chứ chưa bị người khác đối xử qua như vậy.

Băng sao? Rất tốt, Dịch Nhiên khóe miệng độ cong mở rộng.

Vung tay lên, 9 đường băng nhận không lưu tình chút nào đâm trúng trán ba người, một đạo băng nhận rơi trước mặt Đào Lục Sát ý đồ từ cửa sổ chạy trốn.

Nữ nhân kia sớm bị dọa hôn mê bất tỉnh.

“Dịch Nhiên!” Đào Lục Sát dữ tợn rống giận, chỉ là ngắn ngủn một hồi, thủ hạ của hắn toàn bộ chết ở trong này, phỏng chừng không có tỉnh đã bị giết, “Ta cùng với ngươi không oán không cừu, vì cái gì đuổi tận giết tuyệt?”

Dịch Nhiên tay ngưng tụ, một thanh băng kiếm hiện ra trong tay, “Đánh cuộc bị thua, các ngươi lại không giải tán, vậy ta cũng chỉ có thể đến giúp các ngươi.”

Hừm, bởi vì có quân đội là chỗ dựa cho nên dù thua bọn họ cũng không giải tán, cũng không ai dám nói cái gì, đã không dám nói ta đây trực tiếp khiến Sát Lục đoàn biến mất a.

“Vậy nhìn xem hôm nay ai chết về tay ai?” Đào Lục Sát cũng biết hôm nay chạy không khỏi, cho nên chỉ có liều mạng, vạn nhất chính mình vận khí tốt giết chết tiểu tử này, Đào Lục Sát mắt nhắm lại, không, kết cục hôm nay chỉ có một, là tiểu tử này chết!

Một ngọn gió lốc đột nhiên xuất hiện, Đào Lục Sát khống chế gió lốc nâng đao nhọn sắc bén đâm về phía Dịch Nhiên.

Bị gió kéo, lưỡi dao sắc bén đâm rất mạnh, Dịch Nhiên lóe lên, nhưng vẫn là bị vạch phá cánh tay, máu chảy ra.

Ha ha, Đào Lục Sát cảm thấy mừng rỡ, hắn gần đây đều bôi độc trên lưỡi dao, kế tiếp chỉ cần đợi tiểu tử này độc phát bỏ mình.

Dịch Nhiên nhíu mày nhìn miệng vết thương biến thành màu đen, không chút suy nghĩ đánh úp về phía Đào Lục Sát.

Đào Lục Sát kinh hãi, vì sao tiểu tử này không có độc phát thân vong, đây chính là kịch độc a.

Lần này Dịch Nhiên tốc độ nhanh hơn, gió thổi qua, lúc sau đã rơi trước mặt Đào Lục Sát, Đào Lục Sát cảm thấy hoảng hốt, tiểu tử này là người sao? Trúng độc so với gió còn nhanh hơn! Nhưng hắn là phong hệ dị năng giả cấp 3 a!!

Ngay cả như vậy Đào Lục Sát cũng không loạn, cận chiến không tồi, hắn tiên phát chế nhân, ra quyền quét chân, kết quả lại bị tốc độ kỳ quái của Dịch Nhiên từng cái né tránh.

Lần này đổi thành Dịch Nhiên ra tay, một cước đạp ở giữa ngực Đào Lục Sát, tiến lên bổ sung một kiếm, lại bị Đào Lục Sát vội vàng dùng gì đó ngăn cản, kiếm thuận thế trượt xuống, rơi vào trên cánh tay Đào Lục Sát, hơi dùng sức, máu văng khắp nơi, cánh tay rơi trên mặt đất.

Đau đớn làm Đào Lục Sát sắc mặt trắng bệch, nhưng hiện tại không phải lúc kêu rên, nhưng thiếu một tay khiến hắn yếu thế, Dịch Nhiên so với Đào Lục Sát cao hơn một cấp, cho nên kế tiếp Đào Lục Sát hoàn toàn bị Dịch Nhiên áp chế.

Vung tay lên, ba đạo băng nhận phân biệt đâm trúng trán, tim, bụng Đào Lục Sát.

Đào Lục Sát chết không nhắm mắt.

Đi đến trước mặt nữ nhân hôn mê, Dịch Nhiên không chút suy nghĩ, đao một cái đâm xuống, cả tòa nhà không có nửa người sống.

Cậu không thể để cho bất luận kẻ nào bắt lấy chứng cứ, sau lưng Đào Lục Sát là quân đội, bị phát hiện, người thứ nhất bị làm khó dễ tất nhiên là Mộ Thiên.

Tiến vào không gian vội vàng thanh lý miệng vết thương, may mắn được nước suối cải tạo qua, nếu không hôm nay chính là cậu chết tại đây.

Ra không gian, lấy thứ đáng giá đi, đặc biệt là két bảo hiểm ném vào không gian, dưới mặt đất, Dịch Nhiên phát hiện chất đầy một phòng đạn, tất nhiên bị Dịch Nhiên thu nhận.

Cuối cùng lúc gần đi, một mồi lửa làm cho cả chỗ này dưới bóng đêm chói mắt phi thường.

Một đêm kia, Sát Lục đoàn bị diệt.

Hết chương 72.

/141

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status