Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng (Quả Phi Đợi Gả: Nịnh Hậu Đùa Lãnh Hoàn)

Chương 28

/503


Nghe vậy, đầu Mạc Kỳ Hàn nổi gân xanh, hơi hơi nghiêng người giảm bớt áp lực cho Lăng Tuyết Mạn, nhưng vẫn cường thế nói: "Nữ nhân, ta chính là bắt buộc ngươi yêu ta. Ngươi yêu hay không yêu cũng đừng mơ tưởng yêu người khác! Ngươi muốn Mạc Kỳ Diễn mang ngươi đi, khuyên ngươi lập tức thu hồi tâm tư này. Bằng không là ngươi ép ta hủy đi Mạc Kỳ Diễn! Hơn nữa ngươi vui vẻ với hắn là hại hắn! Đừng quên thân phận của ngươi, ngươi là nữ nhân của Tứ đệ hắn!"

"Ta không để Nhị Vương gia dẫn ta đi à? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta tin ngươi có bản lĩnh rất lớn, nhưng ngươi đừng đánh giá bản thân quá cao. Người ta là con đương kim hoàng thượng, là Vương gia! Ngươi cho ngươi là ai?" Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc đồng thời không quên cười nhạt.

Nàng lại lần nữa coi hắn như là một thằng điên không biết trời cao đất rộng!

Mạc Kỳ Hàn từ chối cho ý kiến, nhíu mày, hắn dám nói lời này đương nhiên là có lá bài tẩy. Minh quốc truyền ngôi không phân biệt trưởng ấu, truyền dòng chính không truyền thứ! Nếu không có con trai trưởng, sẽ chọn lựa hoàng tử có năng lực làm thái tử. Thái tử đại ca của hắn ba năm trước đây đã chết, hắn là con thứ của Hoàng Hậu, chỉ cần đứng ra là có thể kế nhiệm vị trí thái tử. Ai cũng phải cúi đầu xưng thần với hắn!

Chính là khi đại sự chưa xong, hắn còn phải lấy thân phận người chết mà che dấu!

"Ngươi nghĩ rằng Nhị Vương gia cùng ta có việc gì không dám cho người khác biết cho nên mới nổi điên đánh ta đi?" Lăng Tuyết Mạn suy đoán.

"Mọi cử động của ngươi nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Xế chiều hôm nay các ngươi nói chuyện thật lâu đi? Ngươi đuổi theo Mạc Ly Hiên suýt nữa té ngã, hắn còn anh hùng cứu mỹ nhân đỡ ngươi đúng không? Tuyết Mạn, ngươi tin ta có bản lĩnh thông thiên chưa? Ngươi muốn giấu ta gặp gỡ tình lang là tuyệt đối không thể! Còn có, về sau nằm mơ coi chừng miệng của ngươi cho tốt, đừng làm cho ta nghe được ngươi muốn sống cùng Mạc Kỳ Diễn, muốn hắn mang ngươi đi!"

Mạc Kỳ Hàn dừng một chút, ác độc bổ sung thêm: "Không phải chỉ quản tốt miệng, là phải quản tốt lòng ngươi! Không có nam nhân nào có thể chịu được nữ nhân đứng núi này trông núi nọ! Ta muốn thể xác và tinh thần của ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta, có nghe hay không?"

Lăng Tuyết Mạn mông lung, "Ngươi… ngươi nói cái gì? Ta nằm mơ? Ta nói nói mớ kêu Nhị Vương gia dẫn ta đi? Ách, trời ạ! Ta thật sự là mất trí rồi! Người ta có thê có thiếp, làm sao có thể dẫn ta đi? Thật là mất mặt!"

"Hừ! Hiểu được là tốt rồi!" Mạc Kỳ Hàn hừ lạnh.

"Haiz, không đúng! Ngươi giám thị ta sao? Vì sao biết rõ ràng như thế? Còn có, tình cảm của ta đối với Nhị Vương gia là ngưỡng mộ, đó là bởi vì hắn đã giúp ta, ta không phải người vong ân phụ nghĩa. Nhưng ta kêu hắn dẫn ta đi chỉ là nói bậy. Lăng Tuyết Mạn ta không làm nữ nhân phá hư gia đình người ta. Ngươi nổi điên đánh ta thì ngươi phải giải thích cho ta!" Lăng Tuyết Mạn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Giải thích? Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn co quắp, "Bản công tử không cần giải thích cho người khác!"

"Cái gì?" Lăng Tuyết Mạn nghiến răng, "Được, ngươi không giải thích thì nói cho ta biết ngươi tên gì!"

"Không có khả năng! Đến đúng thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Hiện tại ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết!"

"Ngươi! Ngươi xếp nội ứng bên cạnh ta?"

"Không thể trả lời!"

"Xuân Đường Thu Nguyệt biết ngươi không?"

"Không thể trả lời!"

"Ta không tha thứ cho ngươi!"

Lăng Tuyết Mạn tức giận vô cùng, hô lên một câu, quay lưng, hơn nữa dùng sức kéo chăn gấm trùm kín đầu đi ngủ.

"Ta có nói cần ngươi tha thứ sao?" Mạc Kỳ Hàn nhếch mày thật cao, tiện đà nói thêm một câu càng tức chết người: "Nữ nhân của ta, chỉ có ta có thể tha thứ các nàng hay không, cũng không phải các nàng tha thứ cho ta, bởi vì không ai dám chống đối ta giống ngươi như vậy. Đối với ngươi ta thật sự đã là phá lệ khai ân rồi!"

"Ta không thèm! Ngươi nghĩ ta là những nữ nhân ngu ngốc đó của ngươi? Nói cho ngươi biết ta Lăng Tuyết Mạn tuyệt không phải là các nữ nhân ngây ngốc vâng lời nơi này! Hừ! Nam nhân thối ngươi bây giờ khi dễ ta. Một ngày nào đó ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời! Đến lúc đó ngươi khóc lóc quỳ xuống cầu ta cũng không tha!" Lăng Tuyết Mạn cắn răng nghiến lợi nói lời ác độc.

Mạc Kỳ Hàn hơi cười, gật đầu, "Được, bản công tử sẽ chờ ngươi thay đổi tình thế. Ngươi quả thật lợi hại hơn những nữ nhân khác của ta một chút!"

"Hừ hừ!" Lăng Tuyết Mạn khịt mũi, đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, cười yêu mị, dịu dàng nói: "Nam nhân, ngươi tức giận ta qua lại cùng nam nhân khác, không phải là, ha ha, không phải là ngươi thật lòng thương yêu ta sao?"

"Sao? Ha ha, Lăng Tuyết Mạn ngươi nằm mơ hả? Bản công tử là người nào? Làm sao có thể đặt tâm ở trên thân một nữ nhân? Nếu nói thích, nữ nhân bản công tử thích cũng không chỉ có một mình ngươi! Yêu ngươi? Tuyệt không có nửa điểm khả năng!" Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nhìn Lăng Tuyết Mạn, đùa cợt. Bạn đang xem tại

/503

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status