Một Trăm Phần Trăm

Chương 102: Gian Nan và Trưởng Thành

/113


-Đến rồi à? Lambert? Tao còn tưởng mày ngủ gật dọc đường chứ..

Gã da trắng nhìn tên đồng bọn vừa mới tới với vẻ khinh miệt. Gã hề cũng không lấy đó làm tức giận, chỉ tay về phía hai người Lập và Bình hỏi:

-Ai thế? Rihanna đâu?

-Chạy rồi. Được một thằng da vàng ôm đi rồi. Còn không mau đuổi theo?

Lập và Bình mặc dù rất cố kỵ hai gã đàn ông trước mắt, thế nhưng khi nghe tên da trắng nói vậy thì vẫn cắn răng đứng ra chặn lại. Nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản..đó là cầm chân được một trong hai tên, thắng thua không quan trọng, quan trọng là cầm chân được càng lâu càng tốt…

-Cái gì? Tôi à? Gã hề chỉ tay vào cái mũi to tướng như quả cà chua của mình:-Mathieu, hay là anh đi đi. Để hai tên này lại cho tôi.

-Đùa à? Mathieu khinh thường liếc nhìn gã đồng bọn, cất giọng miệt thị:-Cả hai đứa này đều đã khai mở Bản năng Sinh Tồn, chẳng phải là quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp. Mày tự tin lấy mấy lá bài dở dở ương ương ấy mà một chọi hai chắc?

-Vậy à? Sắc mặt tên Hề không khỏi chuyển sang thất vọng, song vẫn cố nài nỉ:- Biết đâu đấy, Mathieu nè, đừng hạ thấp tôi thế chứ..

-Này, đừng khinh thường bọn tao như thế chứ? Lập không chịu được hét lớn. Thế nhưng thực lòng, hắn vẫn muốn hai tên này cãi nhau thêm lúc nữa, càng lâu thì càng tốt..

-Đừng có mà lằng nhằng. Gã da trắng nhíu mày, cất giọng cộc lốc:- Cút, nếu để xổng mất Rihanna, để xem Vivian trị tội mày thế nào. Còn không mau cút?

Vừa nhắc tới cái tên Vivian, cả người gã hề như bị trúng tà, rùng mình sợ hãi, tiếp đó hắn không nói hai lời, chân đạp Mini Plane lao vụt qua chỗ Lập và Bình. Lập đang định chặn hắn lại thì từ phía trước, Mathieu đã như cối xay gió lù lù xông tới.

-Để tôi!

Bình dậm mạnh một bước lấy đà, tay vung vẩy hai trái cầu lửa. Hắn đang định tấn công gã hề đang đứng trên Mini Plane thì chỉ thấy đối phương thè lưỡi hú dài một tiếng, tiếp đó, không những không né tránh mà còn điều khiển Mini Plane lao thẳng đến. “Roet”, phần đầu Mini Plane lộ ra một lưỡi cưa lớn sắc nhọn như dao. Khi mà Bình phát hiện thấy nguy hiểm thì lưỡi cưu kia đã chỉ còn cách đầu hắn khoảng vài mét, mà cự li còn đang nhanh chóng rút ngắn lại.

Bình nghiến răng, dưới chân dùng sức đạp một cái, cả người lập tức vọt lên cao hơn bốn mét, vừa vặn lúc tấm ván trượt chở gã hề bay đến, đoạn tung thẳng một đá vào ngực gã. Gã hề hình như không ngờ Bình sẽ tránh được, ngực trúng nguyên một đòn toàn lực của gã, văng thẳng về phía sau, còn Mini plane thì cứ thế bay ra xa, đâm sầm vào tòa nhà đối diện.

Chiến trường lúc này đã chia ra làm hai cặp, một là Lập và Mathieu, hai là Bình và gã hề tên Lambert. Bình sau khi đắc thủ thì lòng tự tin tăng cao hẳn lên. Hắn è cổ vác một cục bê tông to bằng mấy cái xà nhà lao tới. Lambert còn đang choáng váng thì đối phương đã ập tới, nhìn cái vật to tướng sắp sửa đập vỡ nát bét đầu mình, hắn vội lấy tay bưng miệng, hai bên má phồng lại, nhằm vào Bình mà hét lớn.

Không, đúng ra thì không phải hét, mà là…cười thì đúng hơn. Song người lãnh hậu quả trận cười này là Bình thì chẳng dễ chịu chút nào, hắn chỉ cảm thấy cả đầu ong ong, cơ thể tê liệt hết cả lại, giống như con người lúc hắt hơi, tất cả các bộ phận đều dừng hoạt động trong một khoảnh khắc, chỉ khác ở chỗ..cái khoảnh khắc này hơi bị dài, ít cũng phải năm giây..

-Còn không mau đi!

Nghe được tiếng hét đầy vẻ uy hiếp của Mathieu, Lambert lập tức bật người dậy như lò xo, cũng không buồn để ý đến Bình còn đang choáng váng, lao thẳng về phía cửa sổ. Không hiểu có phải do hắn điều khiển hay không, Mini Plane dường như có linh tính, tự động trồi ra khỏi đống gạch vụn, bay trở lại về phía hắn. Tới lúc Bình quay đầu lại, bóng dáng gã đã biến mất hút…

-Còn đần ra đó nữa à..mau..giúp tôi..

Một tiếng thét vang lên lôi Bình trở về với thực tại. Vừa nhìn sang, hắn đã thấy Lập tơi tả không bút nào tả nổi, đang chật vật chống đỡ liên hoàn cước của gã da trắng to con. Chỉ thấy tên da trắng kia vẫn sử dụng tư thế cũ hai tay chống đất, chỉ sử dụng chân để tấn công, thế nhưng đừng vì thế mà coi thường, bởi cước kỹ của gã chỉ có thể dùng bốn chữ cực kỳ lợi hại để hình dung, không những có thể bảo vệ tốt bản thân, khi tấn công còn có phạm vi rất rộng, chẳng khác một pháo đài di động là bao.

“ Tư thế này..điểm yếu của tư thế này..là ở..’

Trong khi Bình còn đang mải suy nghĩ, Lập đã như diều đứt dây bắn mạnh ra ngoài ban công, chỉ nghe một tiếng bịch đanh gọn mà nặng nề, chẳng cần nghĩ cũng biết hắn chuyến này lành ít dữ nhiều, bởi dù gì đây cũng là gác xép tầng ba. Mathieu sau khi giải quyết được Lập thì liền chuyển mục tiêu sang Bình, chỉ thấy hắn xoay hai tay lại, cả người tạo với mặt đất một góc 90 độ, tiếp đó như một chiếc cối xay thịt chổng ngược lao về phía Bình…

“Capoeira..là một môn võ thiên về dùng chân..nếu vậy , tay hắn sẽ không có tác dụng gì lắm..đúng, dù tay hắn có mạnh thế nào cũng không thể bằng chân được. Thế nhưng..cho dù không dùng tay, hắn vẫn mạnh hơn mình nhiều lắm, cứ như một pháo đài di động vậy… làm cách nào để hạ được hắn đây?”

- Chết đứng rồi sao..Ô Hô..

Ánh mắt Mathieu thoáng lộ một tia coi thường, song hắn cũng không hề mất cảnh giác, lặng yên tiến vào trạng thái khai mở Bản năng Thích Nghi, cơ thể bắt đầu căng phồng lên. Gần như đồng thời, dưới chân Mathieu lóe lên, không ngừng tăng tốc tiếp cận, khoảng cách hơn mười mét giữa hai người trong nháy mắt bị rút ngắn, đầu gối dựng thẳng đánh tới mặt Bình.

Hai mắt nhất thời sáng rực, trước khi đầu gối công kích tới, Bình đã lùi ra sau nửa bước đồng thời đưa chân đá thẳng tới, nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, đầu gối của Mathieu va chạm với chân của Bình, rất nhanh đã phân cao thấp, Bình chỉ thấy chân mình như đá vào một khối sắt lạnh băng, mấy móng chân cơ hồ bị rút mạnh, cảm giác đau đớn khiến hắn muốn quỳ xuống đất. Super Intituion giúp hắn cảm giác được đối phương sắp tới sẽ đá thẳng vào mặt mình..thế nhưng trong điều kiện này, Bình dù biết trước cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lỗ mũi chuẩn bị dập thành quả cà chua to tướng…

“ Loảng Xoảng”

Phía dưới, Lập lúc này đã ngồi dậy được, song hắn vừa ngước mắt nhìn lên thì đã thấy một bóng đen từ trên ban công rơi xuống, thân hình thô kệch nhìn rất quen. Khi mà người nọ vừa mới “ tiếp đất không an toàn” thì từ trên ban công tầng ba, một bóng đen cao lớn cũng nhún mình nhảy xuống, bóng đen này cao hơn hai mét, cơ nhục toàn thân như thép đúc.

Gã da trắng to lớn sau khi tiếp đất thì bình tĩnh quan sát xung quanh, trên mặt đất chỗ hắn hạ xuống xuất hiện hai vết nứt sâu. Đúng là Mathieu chứ không còn ai khác….

--------------------

-Chết tiệt! Hắn còn cách tôi bao xa nữa?

Trong con phố vắng lặng song thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài con zombie rất hào hứng trong việc chặn những kẻ có tên gọi là con người, Thắng một bên cõng Rihanna đã thiếp đi vì kiệt sức trên lưng, một mặt thét vào trong bộ đàm.

-“ Rất gần, với tốc độ này, hắn sẽ bắt kịp cậu trong hai phút..không, một phút nữa thôi. Bây giờ cả Lập và Bình đều đang bị tên da trắng kia cuốn lấy…Thứ công cụ bay của tên kia có tốc độ vượt khỏi sự tính toán của tôi, cho dù có dùng trực thăng cũng khó thoát. Bây giờ…chỉ có thể trông vào vận may của cậu thôi, Thắng ạ, cố lên...nhất định phải tới được nơi đó trước khi bị hắn đuổi tới..”

-Ê ê…thế là thế nào? Trông vào mình tôi? Cái kế hoạch dở hơi này là do ai đề ra hả? Ê ê..đừng có tắt máy. Cô tối thiểu cũng phải làm cái gì đó đi chứ..sao lại vô trách nhiệm thế nhẩy?

Thắng một mặt liên mồm chửi, một mặt vẫn không ngừng luồn lách chạy qua những dãy nhà lụp xụp, nếu không phải Tuyết nói rằng hắn đã bị tên hề cưỡi chiến đấu cơ kia sử dụng thứ gì đó định vị, ngoại trừ “cách” đó ra thì dù có trốn chui trốn nhủi cũng vô dụng, nếu không hắn đã sớm tìm một căn hầm lụp xụp chui xuống đắp chăn chờ trời sáng từ lâu rồi…

-Chết..bỏ mẹ..

Thắng lắp bắp, hắn vừa mới rẽ qua một ngách nhỏ, đang tính dùng đường tắt đi cho nhanh thì phía trước mặt, chờ đón hắn là bảy, tám con zombie mặc quần áo như người bình thường, chỉ có cặp mắt vô hồn và lớp thịt thối rữa là có đầu thai tám kiếp cũng không tẩy rửa được. Hắn lập tức không ngừng chửi ông trời vô đạo đức, nhẫn tâm, không có mắt, đố kỵ anh tài…đã tới lúc tối hậu quan đầu rồi, vậy mà còn cố tình triệt đường sống của hắn!

Thế nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, hành động là hành động, vừa nhác thấy bóng lũ zombie, Thắng không hề do dự lôi Machine Axe ra ném mạnh về phía chúng..trong lòng thì liệt kê tên một loạt các vị thần thánh khắp đông tây nam bắc, cầu họ phù hộ trong số này không có con zombie biến dị nào hổ báo như trong tòa giáo đường Halas, nếu không chắc hắn chỉ có thể ôm hận ngàn thu tại chốn này mà thôi…

Có lẽ là ông trời cũng nghe được tiếng lòng của hắn, chỉ thấy Machine Axe bay vụt qua, như lưỡi dao cắt sắc lẻm trong trò chơi chém hoa quả chia liền năm con zombie ra làm hai mảnh..Combo! Yeah!..Gương mặt của Thắng lập tức tràn đầy hưng phấn..trước khi tái mét như tàu lá chuối, khi mà Machine Axe của hắn bị một trong hai con zombie còm lại dùng một tay đánh bật đi mất…

“Chết..chết con mẹ nó rồi..móa, con còn muốn sống..!”

Mắt nhìn con zombie kinh tởm đang lao về phía mình, nỗi tuyệt vọng lập tức nhấn chìm tâm thần của Thắng, trước khi bị một tia không cam lòng đánh tan thành từng mảnh nhỏ.. “ Xoạt”, móng vuốt của con zombie cắm mạnh vào vai phải hắn, tiếp đó tàn bạo xé rách tay phải, cơn đau thấu xương gan làm Thắng rống lên một tiếng đầy căm phẫn.

“19,32..19,59..20... 20,05%!”

Trong giây phút sinh tử chỉ còn là chuyện trong một cái chớp mắt, Thắng liều mạng dùng bả vai húc mạnh vào người con zombie đen đúa, tiếp đó, chỉ thấy trong lồng ngực hắn có thứ gì đó như vỡ ra, nhanh chóng hòa tan vào cơ thể..một cảm giác khoan khoái lập tức tràn ngập tâm trí, giống như mơ mà không phải mơ, là thực mà cũng chẳng phải thực…

Hai mắt Thắng chợt sáng rực lên, màu đỏ ngầu như máu được thay bởi ánh sáng trắng hiền hòa, không biết do phẫn nộ hay là giận quá hóa rồ, khi mà con zombie kia bị cú húc vai của hắn đánh lùi lại, Thắng đã lao vụt đến, điên cuồng đến nỗi cắm thẳng đầu vào bức tường đối diện. Lúc này phản xạ thần kinh gia tăng cực độ trong trạng thái mới khai mở bản năng sinh tồn đã cứu hắn, mọi thứ xung quanh bỗng chậm hẳn lại, giống như trong The Matrix, mỗi động tác đều phai dùng hết sức, không khí, mặt đất, mọi thứ đều tạo thành sức kéo ngăn cản hành động của hắn, tất cả..đều y hệt những gì mà hắn nghe mấy người Lập, Hoài My kể lại khi khai mở Bản năng Sinh Tồn…

Thắng thầm nuốt nước bọt, lúc này hắn dường như đã quên mất mình đã thành thằng cụt tay, muôn ngàn cảm xúc tràn tới, hưng phấn có, điên cuồng có, bởi vì hắn chưa từng trải qua cảm giác này.

Một đấm bạo phát đem đầu con zombie vừa mới cả gan giật đứt tay phải mình thành một đống bầy nhầy, tiếp đó man rợ nâng nó lên không, xé ra làm hai.. hai mắt Thắng giờ hòa tan giữa sắc đỏ và trắng, giữa biểu tượng sức mạnh của thế giới luân hồi với sự khát máu tiềm ẩn trong sâu thẳm tâm hồn. Mắt thấy một con zombie đang túm lấy Rihanna, cái miệng ghê tởm cắn lên vai cô gái.. Thắng gầm một tiếng rồi nhảy vụt lên, hai chân búng mạnh vào tường, toàn thân xoay lại, trông như đang đạp lên không khí mà lao thẳng về phía con zombie đang lôi Rihanna sền sệt trên mặt đất, vai bị vỡ nát, toàn thân đầy máu, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng …Tiếp đó, tay trái của gã trương lên, không màu mè mà đấm thẳng vào đầu con Zombie, một âm thanh trầm đục vang lên, Rihanna ngã xuống sàn, hai mắt mở to mơ hồ nhìn thẳng về phía trước, trước khi hoàn toàn chìm vào hôn mê..

Aaaaa!

Con zombie gào lên, Thắng cũng gầm lên, hắnđiên cuồng giã xuống người con zombie hết đấm này đến đấm khác..lúc này đây, có vẻ như hắn đã quên đi hoàn toàn việc phải cố hết sức chạy thoát trong thời gian ngắn nhất, trong mắt chỉ có mỗi một mục tiêu, đó là làm sao đem con zombie trước mặt xé đi thành trăm ngàn mảnh…mà không biết đằng sau lưng, một gã hề ăn mặc lòe loẹt đã đáp xuống từ khi nào…

----------------

Trở lại chiến trường của Lập và Bình…

Lập cả người lúc này đã đầy những vết thương, nhất là khuôn mặt gần như đã biến dạng hoàn toàn, phồng rộp tới nỗi nếu nhìn bề ngoài thì tới người thân cũng chẳng thể nào nhận ra, thế nhưng cơ bắp quanh người hắn vẫn không ngừng bành trướng, thậm chí có nơi cơ thịt còn nứt ra, bộ Vie Suit cũng đã rách mấy chỗ, đây là lần đầu hắn chật vật đến vậy.

--Gaaa!!!

Hai mắt đỏ như máu, màu trắng sáng trong đáy mắt tượng trựng cho Bản Năng Sinh Tồn thậm chí bị tia điên cuồng khi vận Critical cùng Unlimited Break cơ số năm lấn át gần như hoàn toàn, lúc này, trong đầu Lập chỉ có một mục tiêu: đó là nghiền nát gã da trắng trước mặt thành bụi, ngoài ra không còn gì quan trọng nữa. Có thể nói, hắn đã dốc hết vốn…

Đấy là chuyện ngoài lề, trở lại với những người trong cuộc, chính Mathieu khi thấy khí thế của Lập lúc này cũng đã không thể không cảnh giác.

“RẦM”

Lấy cứng đấu cứng với đối phương, đây là một trong số những lần rất hiếm hoi Mathieu đóng vai kẻ yếu thế. Cơ thể phình trướng đầy cơ bắp của Lập không chỉ có lực bạo phá kinh người, mà tốc độ lại càng khiến cho người khác nhìn vào mà líu lưỡi. Sau khi lấy thân hứng chịu liên hoàn cước của Mathieu, dùng chính máu mình để đổi lấy cơ hội áp sát đối phương, một cú đấm mang theo toàn bộ sức lực trong trạng thái Critical(Bạo Kích) của hắn xé nát không khí đấm mạnh vào ngực trái Mathieu.

Một đấm đẩy mạnh Mathieu văng xuống mặt đất, tư thế Capoeira bị phá, Lập vẫn không hề dừng lại mà điên cuồng nhào tới, một tay tóm lấy tóc Mathieu nhấc lên, tiếp đó, những cú đấm ngàn cân không ngừng giáng vào ngực, bụng, mặt gã..

Phía bên kia, Bình còn đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn Lập bỗng dưng trở thành một cỗ máy chiến đấu đúng nghĩa..thì tình hình vụt biến đổi, thân thể cuồn cuộn đầy cơ bắp của Mathieu bỗng nhiên mềm nhũn lại như bún, tiếp đó như khối bùn đông đặc lại bám dính dưới mặt đất. Lập nhất thời mất mục tiêu, chỉ có thể nhằm vào mặt đất mà liên tục oanh kích…

Song cái gì cũng có giới hạn của nó. Giây phút ngắn ngủi trong trạng thái Critical vô địch rất nhanh qua đi, chỉ còn nỗi bất hạnh ở lại, Lập hiện giờ mặc dù cả người vẫn phình trướng, trông như nhà vô địch Sumo thế hệ mới, song tốc độ đã giảm lại nhanh chóng..cuối cùng, hắn chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ thở hổn hển, người liên tục phát ra tiếng răng rắc, báo hiệu cơ thể đã vượt quá sức chịu đựng…

Lúc này, Mathieu mới như nghệ sĩ uốn dẻo lúc lắc thân hình, từ từ trở về nguyên dạng. Hắn nhìn Lập nở nụ cười đắc thắng, thế nhưng trán vẫn không ngừng túa mồ hôi lạnh.

-Good, very good..có lẽ trong trạng thái vừa rồi..tới ngài Hanks nếu mất cảnh giác chắc cũng sẽ bị mày cho ăn đủ..thế nhưng bọn mày đã chọn sai đối tượng rồi..mặc dù chỉ mới khai mở Bản Năng Thích Nghi chưa lâu, thế nhưng đó cũng là quá đủ để tao kết liễu hai đứa bọn mày. Giờ thì...

-Khoan đã..tôi vẫn thường nghe nói tới thứ gọi là Bản năng thích nghi đó..vậy nó thực ra là gì?

Bình hỏi.

-Lũ ngu muội..Mathieu híp mắt:-Thôi được, coi như ban phát chút ân huệ trước khi chết, tao sẽ cho mày được toại nguyện:-Chắc bọn mày cũng biết thứ gọi là gen chứ, một thứ DNA mang chức năng nhất định trong quá trình truyền thông tin di truyền. Chỉ cần là sinh vật thì sẽ có bộ gen, giống loài khác nhau thì gen cũng khác nhau, nói chung tất cả các sinh vật trên trái đất này thực ra cũng chỉ là bắt nguồn từ những bộ gen khác nhau cấu thành mà thôi…Được rồi, tiếp theo..

-Đương nhiên, trải qua mấy trăm triệu năm tiến hóa, kỳ thật phần lớn bộ gen của con người, sinh vật được coi là bậc cao nhất trên Trái Đất cũng chưa được sử dụng hết, những gen này đều là dấu tích lưu lại trong quá trình tiến hoá từ loài vượn cho đến xã hội con người hiện nay.... cái này chắc ai cũng biết, thế nhưng biết là một chuyện, lợi dụng được nó hay không lại là chuyện khác.

-Đó là khi khai mở được Bản năng Thích Nghi..cái tên cũng như tác dụng của nó, khi đó, con người mặc dù vẫn chưa thể khai phá toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn trong bộ gen của mình, song đã có thể kiểm soát và can thiệp được một phần vào sự phát triển của nó. Cũng như sinh vật biến đổi gen để thích nghi với điều kiện sống vậy. Cá mọc chân để sinh sống trên cạn, dơi có thể bay..tất cả đều đòi hỏi Bản Năng Thích Nghi.

-Nói một cách thực dụng hơn, giới hạn trong thế giới luân hồi, khi đã khai mở Bản Năng Thích Nghi, ngươi có thể tập trung phát triển một loại gen duy nhất mà mình muốn đến cực hạn. Giống như tao vậy, để nâng cao uy lực của Capoeira, cơ nhục cùng phản xạ thần kinh ở chân đã được tao nâng đến một mức rất cao so với những bộ phận khác trên cơ thể. Thêm vào kỹ năng Arm trung cấp hoán đổi từ chủ thần, mặc dù phải không ngừng bổ sung sinh mệnh sống... song ở phạm vi bán kính năm mét, tao chính là vô địch. Tới cường giả số một về cận chiến là Park Jong Seok hiện nay khi tao điên lên thì cũng phải nể ba phần.. Có thể nói đến bước này, những người đã khai mở Bản Năng Thích nghi như chúng tao đã không cần phải quá phụ thuộc vào các kỹ năng hoán đổi từ Chủ Thần nữa, bởi vì chúng tao đã có thể tự hoàn thiện bộ gen, dựa vào đó phát huy tiềm lực bản thân đến cực hạn… Không nói nhiều nữa…chuẩn bị chết đi. Hai tên đã khai mở Bản Năng Sinh Tồn, số điểm thưởng này cũng không phải là ít đâu..

-Thì ra là vậy..

Bình quay sang nhìn Lập nói:

-Còn gắng được không? Có thể dùng lại chiêu vừa nãy không?

-..Nếu 1 lần thì được. Nhưng xong thì cũng không còn sức mà chạy nữa luôn..Lập vừa thở hào hển vừa nói:-Còn anh? Nãy giờ đứng nhìn hoài thế à?

-Tôi đâu có da thô thịt dày như anh.

-Hay là..chia binh hai đường, mỗi người một ngả. Đánh cược vào may mắn đi, để xem thằng nào xấu số hơn…

-.. May mắn à? thứ duy nhất mà tôi tin là chân lý…chỉ tiếc là chân lý không cần đến niềm tin! Bình cười như mếu, nếu biết tên da trắng này khó chơi đến vậy, chắc chắn hắn sẽ phản đối kế hoạch của mụ điên kia đến cùng. Thế nhưng bây giờ, có hối hận cũng đã muộn.

Bình thò tay vào trong ngực áo, rút mười viên bi xanh xanh đỏ đỏ ra, chép miệng:- Được rồi, đã đến nước này thì.. đánh cược một lần đi!


/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status