Mục Tiêu Công Lược: Con Trai Nam Chủ

Chương 4 - Con Trai Tổng Tài (4)

/58


Chương 4: Con trai tổng tài (4)

Edit: Aya Shinta

Đầu bên kia thực yên tĩnh, phảng phất như tiếng hít thở cũng không còn, Phương Cửu chú ý, phát hiện điện thoại không cúp nha.

Cái kia. . . Tổng giám đốc ngủ ngon. Cô nói xong, chủ động cúp điện thoại.

Nam nhân mà, sở thích không giống nhau, giống như nguyên chủ có tính cách gàn bướng đột nhiên thay đổi, sẽ khiến cho đối phương bao nhiêu hiếu kỳ.

Đóng lại vòi hoa sen, Phương Cửu thật sự cầm quần áo đi tắm. Không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, cô rất chuyên nghiệp!

Cùng lúc đó ở một bên khác, dù cho gió mát thổi vào xe, Cảnh Liệt vẫn còn có chút khô nóng nới lỏng ra cà vạt, trong đầu không tự giác hiện ra lúc trước nhìn thấy cảnh xuân. . .

Xì cười một tiếng, anh xoa xoa trán, cảm giác mình chắc là quá lâu không chạm nữ nhân.

Tổng giám đốc, chúng ta về công ty hay là biệt thự? Tài xế ở phía trước lơ đãng liếc thấy vẻ mặt tự giễu của anh, không nhịn được nhẹ giọng hỏi.

Người sau ngưng lông mày suy nghĩ một chút, âm thanh trầm thấp, Về biệt thự.

Nếu là không trở về, sợ chính là ý muốn của lão già kia.

. . .

Ngày kế khi vào công ty, Phương Cửu đột nhiên phát hiện một vấn đề, ánh mắt của những người khác trong công ty nhìn cô có gì đó không đúng, không đúng thế nào thì lại không nói ra được.

Vừa vào thang máy, trưởng ban tuyên truyền bên trong vẻ mặt ý tứ sâu xa ôm lấy vai cô, Thư ký Phương công tác bí mật làm thật là tốt, có phải là lần sau chúng ta phải đổi xưng hô, gọi cô là Tổng tài phu nhân?

Trưởng ban tuyên truyền cũng là một phụ nữ hơn ba mươi, vóc người cao gầy, có tiền có thân hình, đặc biệt yêu thích tìm tiểu thịt tươi làm bạn trai, cơ bản là hai tháng đổi một lần. Vì thế, rất nhiều người trong công ty đều thích gọi cô ấy là cọp cái, bởi vì nữ nhân ba mươi như con cọp mà.

Chu trưởng có ý gì? Vai Phương Cửu hơi dựng ngược lên, tung cánh tay trên vai ra, trên mặt vẫn lộ vẻ nghiêm túc.

Cô vẫn chưa có hành động, tin tức này là từ đâu ra!

Ai u, cô không cần giải thích, hiện tại toàn công ty đều biết chuyện cô cùng tổng giám đốc, cô cũng thật lợi hại nha. Tổng giám đốc nhiều thư ký như vậy, anh ta vẫn cứ không chạm, một mực nhìn cô với con mắt khác. Nói nhanh lên, cô có bí quyết gì thế?! Chu trưởng ban hung hăng liếc mắt đưa tình với cô.

Phương Cửu ngoảnh mặt làm ngơ nhíu mày lại, Tôi không hiểu ý của cô.

Đừng giả bộ, tối ngày hôm qua lão Vương tài xế của tổng giám đốc nhìn thấy cô tựa ở trên người tổng giám đốc ngủ, cô còn dám nói không có gì? Chu bộ trưởng bày ra cái dáng vẻ tôi biết tất cả mọi chuyện.

Phương Cửu: . . .

Cửa thang máy vừa mở, đến tầng năm, Chu trưởng đành đi ra thang máy, còn nói có thời gian muốn cùng với cô thảo luận bí quyết hấp dẫn đàn ông.

Phương Cửu không biết nên nói cái gì, cô ngàn lần tính vạn lần toán, chính là không nghĩ tới người tài xế lão Vương kia tiết lộ tin tức!

Đây chẳng phải là đánh rắn động cỏ à! Cảnh Liệt chắc chắn sẽ không thích scandal như vậy.

Trong lòng thầm nhổ nước bọt, Phương Cửu vẫn mang bộ dạng nghiêm túc đi tới lầu chín. Tới trước bàn làm việc của mình, nhìn trước mặt này một đống chồng công tác thì đầu có chút đau, cũng không biết nguyên chủ làm sao chịu đựng được.

Mãi đến khi di động trên bàn rung rung từng trận, Phương Cửu mới phát hiện là mẹ nguyên chủ gọi tới, vội vã tới tiếp.

Mẹ à, không phải sáng sớm muốn cùng bác gái sát vách đi quảng trường khiêu vũ a? Phương Cửu dùng vai kẹp điện thoại di động, một bên mở ra máy tính ghi tài liệu vào.

Khiêu với chả vũ, hiện tại mẹ đang ở nhà dì cả con đây, chị họ con ngày hôm nay sinh một thằng bé trắng trẻo mập mạp, dì cả cười không thấy mắt đâu. Điện thoại đầu bên kia truyền đến tiếng khen lấy khen để, Phương Cửu trên trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Cô biết, mẹ cô lại muốn tới thúc hôn. . .

Quả nhiên, đối phương chuyển đề tài, đột nhiên nghiêm túc nói: Anh họ con có bằng hữu làm luật sư, người lại cao lại soái, một tháng mười mấy vạn đây! Hơn nữa ở trong thành phố còn có một căn nhà, điều kiện tốt a! Hơn nữa chỉ lớn hơn con ba tuổi, mẹ cũng đã đem ảnh của con cho người ta, người ta nói rất yêu thích con, còn muốn định ngày hẹn gặp mặt đây!

Phương Cửu: . . .

Thả chuột xuống, cô buồn bực nói: Sao mẹ không nói sớm cho con biết, con hiện đang bận bịu làm việc như thế, làm sao có thời giờ đi nói chuyện yêu đương!

Con đừng có nói chuyện đùa nữa, mỗi ngày làm trâu làm ngựa được bao nhiêu tiền, nói dễ nghe một chút là thư ký tổng giám đốc, hai năm cũng không cho con thêm chút tiền lương, chung cư cô thuê một tháng lên tới tám ngàn, hiện tại cải trắng đều tăng giá, giá của con lại không tăng, công việc như vậy muốn nó làm cái gì! Bên kia mẹ Phương lục tục đếm một đống lớn, còn kém nước bắt Phương Cửu từ chức.

Quả thật, trong hai năm này nguyên chủ chưa từng có thêm tiền lương, thế nhưng nơi này phúc lợi được, cuối năm tiền thưởng nhiều, còn có các loại trợ cấp, so với ở chỗ khác thì tốt hơn nhiều, thế nhưng theo ông chủ nhất định sẽ bận bịu liên tục.

Được rồi được rồi, mẹ đừng nói nữa, mẹ đem số của người kia cho con, có thời gian sẽ liên lạc lại cho anh ta được không?

Liên hệ mới có ma!

Dứt lời, bên kia Phương mẫu lập tức cười híp mắt báo một chuỗi điện thoại, cuối cùng còn đặc biệt nghiêm túc nói: Nếu như chị không liên lạc với người ta, về sau chị biết tay tôi!

Phương Cửu: . . .

Cúp điện thoại, đầu thì càng đau, cấp trên thì không quyến rũ được, hiện tại còn phải đi xem mắt!

Nghĩ tới đây, con ngươi Phương Cửu đột nhiên hơi chuyển động, không biết nghĩ đến cái gì, cô lập tức vào internet download một phong thư từ chức sửa chữa lại, sau đó in ra, đứng dậy đi tới trước cửa phòng làm việc tổng giám đốc gõ gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Bên trong, Cảnh Liệt đang kiểm tra văn kiện cũng không ngẩng đầu lên, Mời vào.

Nghe được tiếng của anh, Phương Cửu lúc này mới khẽ cắn răng đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nghiêm túc.

Mang giày cao gót đi tới trước bàn làm việc của anh ta, Phương Cửu cầm trong tay đơn từ chức để ở trước mặt anh.

Đột nhiên một phong thư đẩy vào trong tầm mắt, Cảnh Liệt theo tay người kia hướng lên trên xem, khi thấy vẻ mặt thành thật của Phương Cửu, anh nhất thời thả bút máy trong tay xuống, dựa vào ghế xoay sâu xa nhìn.

Tổng giám đốc, tôi xin từ chức. Cô thả đơn từ chức xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ sạch sẽ tràn đầy vẻ chăm chú.

Đây chính là cô, mỗi giờ mỗi khắc trên mặt cũng sẽ không xuất hiện tâm tình khác.

Cảnh Liệt một tay để ở trên mặt bàn gõ nhẹ, tầm mắt sâu thẳm bao phủ cô, Tôi sẽ tăng lương cho cô.

Nhân viên từ chức, 90% là vì tiền.

Phương Cửu đè nén xuống vui sướng trong lòng, một mặt tiếp tục khó khăn nói: Không phải, bởi vì bình thường công việc quá bận rộn, nên thời gian cá nhân tương đối ít, hơn nữa mẹ tôi gần đây cũng thúc tôi xem mắt.

Hiện giờ công ty có mấy hạng mục lớn đang tiến hành, nếu như một lần nữa lại tuyển thư ký nhất định phải tốn thời gian rất lâu mới có thể triệt để bàn giao xong xuôi, hơn nữa còn không thể xác định năng lực làm việc. Phương Cửu chính là muốn nói với anh ta, kỳ thực chính mình cũng không phải gàn bướng như vậy, cô cũng cần nam nhân.

Có câu nói rất hay, liều một phen, moto biến thành xe công thức một mà!

3 vạn. Giọng anh chìm xuống, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm.

Phương Cửu: . . .

CMN, sớm biết sẽ tăng lương như vậy nói sớm một chút là ngon rồi!

Không phải, đây không phải vấn đề tiền. . .

5 vạn.

Tim Phương Cửu đều muốn nhảy ra, tất cả đều là tiền nha!

Tôi. . .

Một chiếc Porsche. Anh nói xong, bỗng nhiên dùng đầu bút gõ hai lần mặt bàn, âm thanh trầm thấp, Cô muốn cái gì?

Phương Cửu mạch máu đều sắp nổ, cái nào còn quản cái gì tiếp nhận hay cự tuyệt, lập tức cúi đầu nói: Tôi ở lại.

Dứt lời, khóe miệng Cảnh Liệt rốt cục cong nhẹ, sau đó nhìn về phía bên phải giá sách, Lấy cho tôi hợp đồng vừa ký vào ngày hôm qua.

Phương Cửu còn chìm đắm ,cuối cùng cũng không cần đánh xe tới công ty. Porsche. Thiệt nhiều tiền a! (chém)

Đi tới trước giá sách, ba tầng trên dưới trong ngoài tìm hồi lâu đều không có tìm được cái hợp đồng ngày hôm qua, nghĩ thầm lẽ nào ngày hôm qua bị cô mang về nhà?

Thấy cô tìm rất lâu còn không có tìm được, Cảnh Liệt rốt cục đứng dậy đi đến chỗ cô.

Phương Cửu quay người lại, liền nhìn thấy Cảnh Liệt đứng phía sau mình, kinh sợ đến mức lập tức lui hai bước, lưng đột nhiên đè ở trên giá sách phía sau.

Nhìn mặt cô không tự giác mà ửng đỏ, Cảnh Liệt như phát hiện lục địa mới, bỗng nhiên tới gần cô thêm một chút.

Phương Cửu nhắm mắt lại, nghĩ thầm lẽ nào dễ dàng như vậy mà câu được anh ta?

Anh đưa tay vào ngăn trong của giá sách đằng sau cô, rút ra một tập văn kiện, lại cúi đầu ở bên tai cô nói: Thư ký Phương sau này muốn cái gì thì nói thẳng, tôi sẽ đưa cho cô. Đăng bởi: admin


/58

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status